[23]





Nhìn Đình Sư Tử nằm bất tỉnh trên mặt đất, con quỷ tóc dài mới khẽ lột tấm da trên mặt xuống, sau lớp da ấy là khuôn mặt của một cậu thiếu niên khôi ngô có ngũ quan đầy đủ.

Cậu khuỵu chân xuống rồi vỗ mặt Sư Tử mấy cái.

- Này, đừng bảo là chết rồi nha?

- Nó mà chết là mày đi tù. - Vương Bảo Bình từ xa đi tới.

- Tao chỉ hù nó một chút, có nghĩ là nó nhát vậy đâu. - Trương Song Ngư nhún vai nói.

Ra là cậu giả quỷ để trả thù Đình Sư Tử. Thật ra ngay từ lúc gọi điện thoại với Nhạc Bạch Dương, cậu đã sớm nhận ra thằng bạn nối khố này của cậu đang giở trò, nên cậu chỉ thuận tiện phối hợp rồi thông đồng với Bảo Bình để hù lại bọn nó. Ai ngờ mới hù có tí thì hắn đã nằm bẹp dí ở dưới đất đâu.

- Sao mặt thằng Sư lại tím tái vậy? - Bảo Bình vô tình nhìn sang mặt hắn thì thấy có điều kỳ lạ, mặc dù hắn đã ngất nhưng trông bộ dáng chẳng yên ổn gì, như đang cố chịu đựng thứ gì đó.

Trương Song Ngư nghe xong cũng chăm chú quan sát mặt hắn, bỗng cậu hoảng hốt vỗ mặt Sư Tử mạnh hơn.

- Sư Tử, Đình Sư Tử, tỉnh.

Nhưng có gọi thế nào, lay thế nào hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt không chịu tỉnh.

- Bảo Bình, mày có mang bình oxy không? - Cậu gấp đến độ quát lớn.

- Tao không có nhập hàng oxy. - Anh lúng túng đứng bên cạnh.

Trương Song Ngư thử ấn mạnh ngực hắn nhưng Đình Sư Tử chẳng khá hơn là bao. Cậu đành cuối người áp môi mình lên môi hắn để thổi khí rồi lặp đi lặp lại một loạt động tác ấy, ấn ngực xong thì thổi khí. Nhờ có cậu sơ cứu, cuối cùng hắn cũng thở được, mặt đã dần lui đi sự tím tái nhưng vẫn nhợt nhạt đầy suy yếu. Trương Song Ngư thở dài, sau lại khẽ khàng bế hắn lên.

- Gọi xe đến bệnh viện. - Cậu nói nhưng ngữ điệu giống như ra lệnh.

Nếu là bình thường, Vương Bảo Bình sẽ nhảy cẫng lên giáo huấn cậu một trận, còn hiện tại anh lấy đâu ra tâm tư để so đo những tiểu tiết này, lập tức nghe lệnh mà gọi tài xế lái xe đến.









___________________________









- Hai bây ở đây trông lũ nhóc đi, tao đi trước. - Ngô Xử Nữ nói xong liền nhấc mông đứng lên.

- Đi đâu? - Lại Thiên Yết hỏi.

- Giải quyết chuyện riêng. - Anh không lạnh không nhạt trả lời.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc hiếm có của Xử Nữ, gã bỗng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa gai mắt, vẫn là Ngô Xử Nữ khùng điên tốt hơn.

- Ma Kết, mày ở đây, tao có việc. - Thiên Yết đội nón kết đen rồi nói với cậu.

- Sao tao phải là người ở lại, tao có phải là mẹ của lũ này đâu. - Lý Ma Kết cau mày khó chịu, hai tên này tính xem cậu là bảo mẫu đấy à?

- Các anh cứ đi đi ạ, bọn em lo được. - Lê Song Tử rụt rè lên tiếng.

- Ừ. - Gã và Ma Kết không hẹn mà cùng đồng thanh, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mà cậu với gã làm gì có việc bận, hai con người này đều cùng mục đích muốn đi theo Ngô Xử Nữ. Lý Ma Kết nghĩ, anh là đi tìm Trần Kim Ngưu. Lại Thiên Yết nghĩ, anh là muốn đi đánh nhau với Lập Xà Phu. Mỗi người nghĩ một nẻo nhưng lại có hành động giống nhau.

Không biết Ngô Xử Nữ đi đâu chôm được chiếc xe đạp màu hồng mà đạp băng băng trên đường. Gã và cậu đang ngồi mô tô đi sau đều không dám dòm thẳng thằng bạn đang đi đằng trước, mà một chiếc mô tô phải rè rè chạy sau một chiếc xe đạp sến súa, nhìn Ma Kết và Thiên Yết chẳng khác nào hai kẻ tình nghi bắt cóc trẻ vị thành niên. Vô tình một màn "bắt cóc" ấy bị cảnh sát giao thông nhìn thấy, thế là một trận loạn cào cào nổi lên.

- Hai tên kia, mau đứng lại.

Lý Ma Kết nghe sau lưng có tiếng ồn và cả tiếng còi xe cảnh sát, cậu tò mò quay đầu nhìn.

- Đụ má tăng tốc đi Thiên Yết, cảnh sát dí sát đít rồi.

Lại Thiên Yết cũng hoảng hốt mà nịt bô phóng vèo lên phía trước, lướt qua Ngô Xử Nữ đang đạp xe cộc cạch, theo sau là xe của cảnh sát giao thông.

Thật ra gã cùng Ma Kết có vi phạm pháp luật gì đâu mà phải sợ cảnh sát, đáng lý cả hai nên dừng lại giải thích với cảnh sát chứ không phải nịt bô bỏ trốn như vậy, làm thế có khác nào thừa nhận mình là tội phạm và tăng thêm tội. Có lẽ sự hoảng loạn đã làm giảm trí thông minh của con người ta, từ việc theo đuôi bạn hóng biến, bây giờ lại thành chạy trốn cảnh sát. Đúng là thảm cảnh.

Về phần Xử Nữ, anh vẫn bình yên đạp xe đến chỗ gần bờ hồ. Đúng như anh nghĩ, Trần Kim Ngưu thật sự đến đây.

Hắn ngồi trên bãi cỏ nhìn xa xăm nơi mặt nước tĩnh lặng.

Anh chầm chậm bước lại gần rồi thản nhiên ngồi cạnh.

- Bình tĩnh chưa?

Hắn không trả lời cũng không nhìn anh lấy một cái.

- Tao vẫn giữ đúng lời hứa mà. - Anh hạ giọng nói.

Lúc này Trần Kim Ngưu mới đảo mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu phần tức giận, dùng mắt thường cũng nhìn ra được.

- Giữ lời hứa mà đi rạch cổ tay?

Ngô Xử Nữ cười nhạt.

- Nhưng tao đâu có ý định tự sát.









__________________________






#Mấy bữa nay ngược bé Sư Tử quá nên tui rắc chút đường cho ẻm:3

#Khúc trên tui lười tả kĩ chứ Thiên Yết chở Ma Kết bằng mô tô nha 😃






_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top