[22]
____________________________
- SONG NGƯ! Mày sao rồi?
Nhạc Bạch Dương gào nát cổ họng chỉ nhận được tiếng nói máy móc phát ra trong điện thoại, có lẽ người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.
Gã liền bấm sang số điện thoại khác rồi gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy.
[Alo?]
- Thằng Ngư đâu rồi?
[Tao cũng đếch biết, nó quẹo sang hướng khác rồi biến mất luôn.]
- Sao vậy được? Hay nó sợ quá rồi trốn ở góc nào đó.
[ Ha ha, mày chưa thấy bộ dạng lúc nãy của nó đâu, nó sợ té đái luôn ấy.] - Đình Sư Tử hào hứng kể lại chiến công oanh liệt.
- Mày dọa vừa vừa thôi, lỡ nó sợ ngất rồi khiêng về không nỗi. - Nhạc Bạch Dương cẩn thận nhắc nhở.
[Mày lo gì, cùng lắm nó tè quần thôi.]
- Ừ, nhưng ai biết nó yếu bóng vía thì tiêu.
[Rõ ràng mày là người bày cái trò ma quỷ này, sao giờ lại lo tới lo lui vậy?] - Hắn khịt mũi khó chịu trả lời.
- Giờ tao mới nghĩ tới hậu quả. - Gã đáp.
[Hậu quả gì?]
- Một là nó sẽ trả thù chúng ta, hai là nó vào nhà thương điên.
Nghe xong Bạch Dương nói, Đình Sư Tử mới ý thức được trò vui này cũng có mặt nguy hiểm, nhưng hắn lại cảm thấy Trương Song Ngư sẽ hành động theo vế trước hơn là vế sau, ít nhất cậu ta có một tinh thần thép.
Đang mãi nói chuyện với gã, Sư Tử không để ý nơi mình đứng đang từ từ tỏa ra tầng tầng lớp lớp sương mù, mãi đến khi khí lạnh sượt qua cổ, hắn mới nhận thức được sự kì lạ xung quanh.
- Tự nhiên lạnh gớm. - Đình Sư Tử buộc miệng nói.
[Ban đêm đương nhiên có hơi lạnh.] - Nhạc Bạch Dương tuy không hiểu tại sao hắn lại nói thế nhưng cũng thuận miệng đáp lại.
- Không, ở đây lạnh lạ lắm, cứ như mùa đông ở ngoài Bắc vậy. - Hắn phản bác.
[Mày đang nói điên nói khùng gì vậy? Chỗ tao có lạnh vậy đâu?]
Bỗng tai hắn ù đi không còn nghe tiếng Bạch Dương đang nói, chỉ còn lại giọng nói của âm u ma mị cứ văng vẳng trong tai. Lúc đầu hắn chẳng nghe rõ được chữ nào, đến khi nhắm mắt tập trung, giọng nói ấy ngày một rõ hơn, giống như tiếng kêu gào than khóc của đứa trẻ, cũng giống như giọng nói ồn ồn khủng bố của gã đàn ông chết già. Nhưng cho dù là dùng giọng gì cũng đều lặp đi lặp lại một câu.
- Trả đầu cho ta...!
Hắn sợ đến mức chân tay đông cứng không thể động đậy, hơi lạnh lại tiếp tục phà vào gáy hắn. Đình Sư Tử mở to mắt, con ngươi khẽ đảo sang phía hõm cổ, vì hắn cảm nhận được cái đầu của ai đó đang đặt trên vai hắn.
- He He He He He..........!
Cái đầu run run rồi phát ra tiếng cười rùng rợn như lũ quỷ bị đày ở địa ngục. Hắn nửa muốn nhìn lại nửa không dám nhìn, nhưng phần tò mò lại lớn hơn sự sợ hãi trong lòng, thế là hắn cố gắng xoay đầu để nhìn. Lúc này Đình Sư Tử hối hận biết bao, không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ muốn xỉu ngang. Đập vào mắt hắn là cái mặt trắng bệt không huyết sắc, từng giọt máu đỏ tươi chói mắt cứ chậm rãi chảy từ đỉnh đầu xuống cái cằm nhọn hoắt biến dị, tóc đen xõa lòa xòa che gần nửa khuôn mặt nhưng hắn vẫn nhìn ra được, cái đầu ấy không có mắt mũi miệng. Âm thanh ấy lại tiếp tục ập vào đại não của hắn.
- Trả đầu cho ta.......... .
Đình Sư Tử mở lớn miệng cố gắng hô hấp, nhưng dù có cố thế nào hắn đều cảm thấy khí quản tắt nghẽn như bị ai đó bóp chặt cổ. Hắn thật sự gặp quỷ rồi, một con quỷ nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Lúc này bàn tay lạnh lẽo của con quỷ ấy chạm vào cổ hắn rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh, các móng tay nhọn hoắt tuy không dùng quá nhiều lực nhưng cũng suýt làm da hắn chảy máu.
- Ta muốn đầu của ngươi....... .
Hắn cảm nhận được, con quỷ này thật sự muốn bẻ đầu hắn nhưng hắn lại không tài nào di chuyển được, cứ như bị ai đó bỏ bùa mà toàn thân đều đứng im bất động tại chỗ.
Đình Sư Tử nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày giỗ của hắn rồi. Dù trước kia đã từng nghĩ qua trăm ngàn cảnh tượng khi mình chết đi, lại không nghĩ rằng, mình sẽ chết trong tay của một con quỷ.
Tiếng 'rắc' giòn tan vang lên cũng là lúc hắn dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Đây chính là quả báo của hắn, là do hắn giả ma giả quỷ hù dọa bạn bè nên bây giờ hắn phải trả giá cho điều đó. Vậy người tiếp theo lên bàn thờ không phải là Nhạc Bạch Dương sao? Hắn thầm cười mỉa mai nghĩ, đi chầu diêm vương có bạn thân đi theo cũng không quá cô đơn.
Thân hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất thô ráp, mắt hắn mờ mờ ảo ảo nhìn mọi thứ, khung cảnh cuối cùng mà hắn thấy, là cái đầu trắng toát đầy máu ấy đang mỗi lúc phóng to trước tầm mắt, từng giọt máu nhỏ giọt rơi trên mặt và cổ hắn, ngay cả máu cũng lạnh vô cùng.
Đình Sư Tử chỉ nuối tiếc một điều, hắn còn chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ đã rời đi như thế này, hắn lo mẹ hắn không chịu nỗi mà ngã bệnh mất.
- Xin lỗi, là con trai bất hiếu.
_______________________________
#1 bé đã ra đi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top