[21]





Cái gã Lập Xà Phu ngu si tứ chi phát triển ấy luôn đến như một cơn bão và rời đi để lại một đống rác bừa bộn. Lý Ma Kết và Ngô Xử Nữ nhìn cục diện hiện tại không khỏi thở dài thườn thượt. Lũ nhóc lớp mười trong bốn đứa thì hết ba đứa bị thương nặng rồi, kiểu này thế nào cũng đùm đùm đề đề mà dắt nhau vào bệnh viện. Đứa bị thương nặng nhất là Phùng Nhân Mã, chắc có lẽ cánh tay kia của hắn phỏng chừng đã bị gãy.

Ngô Xử Nữ khụy một chân xuống, nhẹ giọng hỏi han.

- Tay cảm thấy sao rồi?

Phùng Nhân Mã vẫn tỉnh bơ trả lời.

- Không sao ạ.

Tuy miệng bảo không sao nhưng mặt sớm đã tái mét, một lời nói dối thiếu chuyên nghiệp như thế làm sao có thể qua mặt được anh.

- Tôi dẫn các em đến bệnh viện. - Xử Nữ trầm giọng nói.

- Không cần phiền phức vậy đâu, về nhà sức thuốc một chút là không vấn đề gì. - Nhân Mã sợ làm phiền đến các đàn anh nên mới nhanh chóng từ chối, thật ra hắn biết rõ tay hắn chẳng ổn tí nào, chỉ cần một cử động nhẹ liền đau muốn ngất đi.

- Nếu không muốn tàn phế thì nghe lời chút đi.

Nếu Lý Ma Kết bị câm sẽ hoàn hảo hơn nhiều đấy. Cậu ta cái gì cũng tốt trừ cái mồm thích phun độc ra.

Phùng Nhân Mã nghe Ma Kết nói đành lặng người im bặt. Ngô Xử Nữ bên cạnh chỉ biết cười khổ mà giải thích.

- Ma Kết là vậy đó, hay độc mồm độc miệng, em đừng quan tâm đến cái tên đầu gỗ đấy.

Hắn gật đầu một cách máy móc nhưng cũng không nói gì.

- Được rồi, đi thôi. - Xử Nữ kéo cánh tay không bị thương của Nhân Mã để hắn đứng lên. Hắn đứng chưa vững đã cau mày rên đau.

- Sao vậy? - Lưu Cự Giải lo lắng chạy tới.

Hắn còn chưa kịp trả lời Cự Giải thì bị Ma Kết cướp lời.

- Chắc là què rồi.

Nói vừa dứt câu liền bị Ngô Xử Nữ đá một phát vào chân. Anh thầm nghĩ, tại sao ông trời tạo ra Lý Ma Kết còn tạo thêm cho cậu một cái miệng? Người như cậu ta không có miệng mới tốt.

Mộc Thiên Bình cũng chẳng chịu cùng hai đàn anh lớp mười một kia đến bệnh viện, lý do rất đơn giản, anh sợ đi cùng Lý Ma Kết không chết vì bị thương thì cũng bị chết vì bị nguyền.

Nhưng Ngô Xử Nữ lại không dám để bọn nhóc này tự mình đến bệnh viện. Anh đã chọc giận Trần Kim Ngưu rồi nên phải có trách nhiệm hộ tống đứa em họ yêu dấu của hắn lành lặn đến khi về nhà. Ngặt nỗi đám bạn của nó mà không chịu đi thì nó cũng không đi. Bọn chúng thật biết cách làm anh khổ não mà.

- Xong rồi sao? - Lại Thiên Yết đột ngột lên tiếng phía sau Xử Nữ và Ma Kết làm cả hai xém ú tim.

- Đợi mày tới thì đã xong từ đời nào. - Lý Ma Kết bất mãn nhìn gã.

Gã quay sang nhìn Ngô Xử Nữ. Anh khẽ nhún vai rồi giải thích.

- Mấy nhóc này bị thương, tao muốn đứa mấy nhóc ấy đến bệnh viện.

Câu sau không cần nói, gã đã hiểu.

Không nói không rằng, Lại Thiên Yết tự nhiên đi tới rồi tự nhiên vác Phùng Nhân Mã lên vai trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Riêng về phần Ma Kết và Xử Nữ lại cảm thấy rất bình thường, đây mới là cách hành động của gã.

Vài giây sau Mộc Thiên Bình mới kịp phản ứng mà la lên.

- Chúng tôi đã bảo không muốn đi cùng các anh, các anh đang muốn cưỡng ép người đó hả!?

Lại Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.

- Nói một tiếng nữa là ăn đấm.

Gã không đủ kiên nhẫn mà chơi trò đàm phán. Vác người lên vai đã đủ dịu dàng rồi.

Ngô Xử Nữ tính kêu gã cõng Phùng Nhân Mã, đừng vác như thế, sợ hắn bị máu dồn lên não sẽ cảm thấy choáng. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như tiền kia, anh không có đủ can đảm mở lời, đành gông cổ Mộc Thiên Bình theo, còn Lý Ma Kết thì cõng Lưu Cự Giải.



_____________________________








Lúc đang đợi Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã sơ cứu, Lê Song Tử ngồi ở ghế chờ cũng chẳng mấy sung sướng là bao, vì cạnh cậu là ba vị đàn anh tai to mặt lớn trong trường, đặc biệt là Lại Thiên Yết đang chầm chậm thả sát khí. Mặc dù được ngồi cạnh idol nhưng hôm nay idol bị làm sao á, đáng sợ kinh khủng.

- Tay mày làm sao vậy? - Lại Thiên Yết lúc này mới để ý đến cổ tay còn đang rỉ máu của Xử Nữ.

Anh nhìn xuống rồi trả lời qua loa.

- Nãy lỡ quẹt trúng cây xương rồng ở nhà.

- Mày trồng xương rồng từ lúc nào, sao tao không biết?

- Mới trồng sáng nay.

Dù gã có hỏi một trăm câu, anh cũng có một trăm câu để trả lời.

Lại Thiên Yết liền đảo mắt sang Lý Ma Kết, cậu nhanh chóng quay mặt sang hướng khác không muốn trả lời.

- Tụi mày muốn giấu tao? - Gã gằn giọng.

- Vậy mày không có chuyện giấu tụi tao à?

Gã bị câu hỏi của Lý Ma Kết làm cho cứng họng.

Không gian lại rơi vào sự trầm lặng lúc ban đầu, vừa ngột ngạt lại vừa khó chịu. Không biết ba người có cảm nhận được không, chứ Lê Song Tử ngồi bên này cảm nhận rất rõ cũng rất bí bách nhưng không thể làm gì được. Ai đó làm ơn đến giải cứu cậu đi.









_____________________________






#Truyện tui sẽ mang yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me. Hỏng biết có ai chịu nổi hong, nên tui nói trước để mụi người bớt ngỡ ngàng khi đọc:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top