[17]
- Mày trợn mắt nhìn tao làm gì thằng chó!
Kẻ với cái đầu chọc lóc quang quác những từ ngữ thô tục hét vào mặt Lưu Cự Giải.
Nó cũng không vừa, liền nhổ nước bọt vào mặt gã làm gã tức điên la oai oái.
- Đ* má thằng chó, hôm nay tao sẽ đập chết mày!
Vừa hét lớn xong, gã hầm hập nhào đến tính đấm vào mặt Cự Giải, nhưng nắm đấm gã còn chưa kịp hạ xuống đã bị nó giữ lấy rồi tặng lại gã cú đấm khác đến trời váng đất hoa.
Lòng nó sẵn đang ôm trọn cục tức khó nuốt, gặp kẻ muốn gây chuyện, nó không ngần ngại đánh đấm liên hồi để xã giận.
Đang đánh hăng thì Lưu Cự Giải bị ai đó tập kích, gã đó nhắm chuẩn, đánh cũng chuẩn mà sức lại lớn, dụi một phát vào bụng nó. Một cú đó làm bụng nó đau thốn, dường như có thứ gì đó đang trào lên từ cổ, nó nôn khan không ngừng. Bị cơn đau quấn quanh làm tai nó ù đi, chân run không thể đứng thẳng, may là bên cạnh có Phùng Nhân Mã đỡ nó.
- Mẹ nó, chúng tôi không đụng chạm gì đến anh, sao anh cứ muốn gây sự với chúng tôi?- Nhân Mã căm tức nhìn về phía gã Lập Xà Phu. Chính gã là kẻ vừa đấm Cự Giải đến mức nôn khan. Hắn muốn nhào đến xé nát bộ dạng nửa cười nửa trêu của gã, nhưng người gã thì đông, sức lại nhiều, Lưu Cự Giải bên này đang bị thương, cho dù có gắng gượng thì vẫn bị đánh cho te tua. Phùng Nhân Mã hiện tại chỉ mong có thể câu thêm chút thời gian đợi Song Tử và Thiên Bình đến.
Mắt thấy Lập Xà Phu chậm rãi bước đến, hắn lập tức căng cứng người chờ đợi trận xô xát. Nhưng gã lại khom người xuống, thì thầm bên tai Nhân Mã.
- Tao đánh người, đó giờ không cần lý do.
Nói rồi, gã đứng thẳng lưng, nhướng mày ra hiệu cho lũ đàn em xông lên.
Lưu Cự Giải dù vẫn còn bị cơn đau ở bụng quấy rầy nhưng nó đành phải gác cơn đau sang một bên, đứng lên nghênh chiến. Phùng Nhân Mã thì khỏi nói, hắn đấm, hắn đánh, hắn đá không kịp ngơi nghỉ. Cự Giải có chút ngạc nhiên khi Nhân Mã đánh nhau trông cũng ra gì phết, bình thường hắn yếu xìu, còn chẳng đỡ nỗi một cú của nó, hôm nay lại đánh hăng như vậy, lại còn chắn trước mặt nó đỡ mấy phát. Lưu Cự Giải nhẹ cười thầm, ra là thằng bạn này của nó là một kẻ giấu nghề.
Nhưng cho dù cả hai đánh nhau giỏi cách mấy cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hai chọi mười đã là điều khó khăn, nói gì đến hai thằng chỉ biết học và chơi phải đánh với một chục lũ du côn suốt ngày ở ngoài đường đấm đá.
Phùng Nhân Mã lúc này đã thở không ra hơi, cơ thể thì đau nhức, hắn đảo mắt sang phía Cự Giải, thấy một kẻ khác đang lén lút cầm gậy gỗ nhào đến đánh sau lưng nó, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy nhanh qua, dùng tay không chắn một gậy. Tiếng động lớn vang lên làm Lưu Cự Giải giật mình quay lại chứng kiến một cảnh này, nó tức điên, đấm trả lại thằng khốn đó khiến gã bị gãy một cái răng cửa.
- Có sao không?- Nó lo lắng nhìn cánh tay của hắn.
- Không sao.- Phùng Nhân Mã cố nén tiếng rít mà trả lời.
Cánh tay này không phải đau bình thường, chỉ cần cử động nhẹ cũng làm hắn đau đến hít thở không thông, chắc có lẽ bị gãy rồi.
- Mẹ nó! Dừng tay cho tao.
Mộc Thiên Bình vừa chạy vừa la, rồi nhào thẳng vào trận ẩu đả gia nhập. Lê Song Tử chạy theo sau cũng xông vào tham chiến.
Mặc dù có thêm viện binh nhưng Lưu Cự Giải nhìn ra được, trận này bọn nó vẫn không đánh lại lũ đàn em của Lập Xà Phu. Gã ta khi đấm vào bụng Cự Giải một phát cũng không thèm đánh đấm gì tiếp, chỉ an nhàn đứng bên cạnh từ từ quan sát, mỗi lần thấy nó hay Nhân Mã bị đánh đau đến cau mày, gã đều sẽ nhếch mép một chút, quả là tên điên.
Thấy người tham gia ngày một đông làm gã cũng ngứa ngáy tay chân. Gã chụp lấy nắm đấm của Thiên Bình rồi dùng sức bóp chặt, các đốt ngón tay va vào nhau nghe răng rắc đến đáng sợ, anh tưởng như thể từng ngón tay của mình đang bị nghiền nát ra. Gã hưởng thụ biểu cảm đau đớn méo mó của Mộc Thiên Bình rồi trợn mắt cười lớn đầy quỷ dị.
Một bên Song Tử ra sức đấm vào người gã không ngừng, bên còn lại thì Cự Giải ra sức cào cấu giằng kéo cánh tay của gã. Nhưng toàn thân Lập Xà Phu không phải là da là thịt, mà là mình đồng thân sắt, chỗ nào chỗ nấy đều cứng như đá tảng, và trông gã chẳng có ý gì sẽ tha cho Mộc Thiên Bình.
- Lập Xà Phu, buông tay!
Gã khó chịu với kẻ vừa giở giọng ra lệnh ấy. Nhướng mắt nhìn về phía người vừa nói, một tia ngạc nhiên xẹt qua.
- Đi đâu cũng gặp thằng đĩ này vậy?- Giọng gã ồn ồn như cái pô xe bị nghẹt.
- Do mày xui thôi.
Ngô Xử Nữ nhếch môi cười đểu như cố ý châm chọc khiến gã nóng máu.
Trần Kim Ngưu bên cạnh không thèm nhìn gã lấy một lần, hắn dáo dát nhìn trong đống người lộn xộn, đến khi nhìn thấy Lưu Cự Giải tay chân vẫn còn lành lặn, tảng đá to nặng trong lòng hắn mới được gỡ xuống.
Lý Ma Kết thì âm trầm im lặng quan sát bố cục toàn diện, cậu cũng sẵn sàng tâm lý bỏ danh con ngoan trò giỏi để đánh tên khốn trước mặt. Lâu rồi không vận động xương cốt, có chút mong chờ trận này đây.
__________________________
#Quánh lộn rùi cả nhà ui, bớ người ta quánh lộn. Thấy mấy đứa nhỏ nhà tui quánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà tui thấy dui dui:> xin lũi chứ tui có máu "mê ngược".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top