[12]
Daica_KN
Ê nhóc
Luxury_CG
Giề ông cố
Daica_KN
Đến bao giờ mày mới thôi cái giọng điệu xấc xược với anh mày đây
Luxury_CG
Khi tôi đầu thai
Daica_KN
Biết vậy hôm kia để mày sớm đầu thai rồi
Chút nữa anh bận làm thêm nên không đưa mày về được nên Xử sẽ đưa mày về
Luxury_CG
Từ bao giờ ông anh lại quan tâm tôi như thế?
Ai bảo tôi cần người đón về?
Tôi không phải là học sinh tiểu học
Daica_KN
Tốt nhất mày nên nghe lời anh đi
Hôm bữa xồn xồn lên gây chuyện với tụi côn đồ lớp 11 chi
Chúng nó vẫn chưa bỏ qua cho mày đâu
Luxury_CG
Phải là lũ chó đó gây sự với tôi trước
Mình tôi đủ chấp cả lũ
Daica_KN
Mày bớt cứng đầu lại đi
Đại ca của chúng nó là thằng Xà Phu đó
Lỡ hôm nào chúng nó mời Xà Phu tẩn mày thì mày chỉ có nước vào nhà thương nằm thôi
Cứ để Xử hộ tống mày về
Trông nó hay cười cười chứ đánh đấm cũng ra gì
Luxury_CG
Tôi về cùng bạn cũng được
Daica_KN
Anh mày không yên tâm được không?!
Bảo gì thì làm đấy đi
Lắm chuyện
Luxury_CG
Biết rồi
___________________________
- Ê Xử, chiều nay mày có đi làm không?- Lại Thiên Yết vừa thu dọn tập vở vào cặp vừa hỏi.
- Tao mới nghỉ chỗ đó xong.- Ngô Xử Nữ thì sớm đã dọn dẹp xong, anh nhàn nhã buôn chuyện đứng ở bàn Thiên Yết.
- Sao vậy?- Lý Ma Kết từ sau đi tới đứng cạnh Xử Nữ.
- Con gái chủ tiệm cứ tán tỉnh tao hoài, mặc dù tao đã bảo tao là gay nhưng con bé ấy không tin, vẫn nhất quyết gạ tao, thật khổ tâm mà.- Anh nói xong khẽ thở dài mệt mỏi.
Ma Kết gác một cánh tay lên vai anh rồi cười bỡn cợt
- Đào hoa có cái giá của đào hoa ha.
- Tiếc là cái mặt tiền của tao chỉ thu hút gái.
- Đi về thôi.- Lúc này Lại Thiên Yết đã thu dọn xong. Cả đám ra khỏi cửa lớp đều đồng loạt quẹo sang trái, chỉ có Ngô Xử Nữ ngược đường ngược hướng quẹo sang phải.
Gã thắc mắc liền hỏi.
- Xử, mày đi đâu qua đó vậy?
- À, tao đi đón nhóc em họ của Kim Ngưu, nãy nó nhờ tao đưa nhóc đó về nhà.
- Đây là công việc làm thêm mới của mày đó hả?- Ma Kết nhìn anh cười cười.
- Chẳng có tiền bạc gì cả, tao làm không công cho thằng Ngưu thôi.- Anh chậm rãi giải thích.
- Có phải bèo quá không?- Cậu hỏi.
- Nấu ăn cho mày với thằng Yết mới bèo đó, ngày nào cũng chạy tới chạy lui nấu cho chúng mày ăn tao có được lợi gì đâu.
- Mày được tao bảo kê, lợi quá rồi còn gì.- Thiên Yết nhếch môi nói.
- Bố đếch cần mày bảo kê.- Anh giơ ngón giữa trước mặt gã rồi nhìn sang Ma Kết.
- Kết, tối nay mẹ mày có ở nhà không?- Anh hỏi.
- Không.- Cậu lạnh nhạt trả lời.
- Vậy tối mày qua nhà thằng Yết ăn tối đi.
- Qua ăn ké nhớ trả tiền nha cưng.- Gã nghiêng mặt cười đểu nhìn Lý Ma Kết.
- Vậy mày đừng chép bài tao nữa.- Cậu cũng không phải dạng vừa, nghiêng đâu tỏ ý đếch nhường nhịn bố con thằng nào.
Và đương nhiên chép bài quan trọng hơn tiền nên gã đành giơ tay đầu hàng rồi đi về phía Xử Nữ.
- Không về sao?- Anh nhướn mày nói.
Lại Thiên Yết choàng tay qua vai anh, trả lời.
- Tao đi đón thằng nhóc đó với mày.
- Mày thì sao, Kết?- Xử Nữ.
- Tao về làm bài tập, nào tới giờ cơm tao qua.
Vừa nói dứt câu Ma Kết đã xoay người rời đi. Thật ra trong cả bốn thằng, chỉ có mình cậu là nghiêm túc làm bài tập nhất và cũng là thằng đem bài cho ba thằng bạn khốn khổ chép nên cậu phải tranh thủ về làm bài, nào rảnh rang la cà như Lại Thiên Yết.
Bên này cả Ngô Xử Nữ và gã đều đi làm nhiệm vụ hộ tống tiểu công tử về dinh.
Ánh chiều tà nhàn nhạt rọi qua từng khung cửa. Giờ đây lớp học vắng tanh chỉ còn lại tiếng gió thổi hòa cùng sự im lìm của không gian tĩnh mịch.
________________________
- Ê tụi bây, tí về đánh vài ván không?- Đình Sư Tử hào hứng hỏi. Thời gian tan học là đoạn thời gian mà hắn thích nhất trong ngày, nên hiện tại tâm tình có chút tốt cũng không có gì là lạ.
- Tao phải về học thêm.- Vương Bảo Bình uể oải trả lời.
- Chán vậy. Dương, Ngư, hai bây thì sao?- Hắn đảo mắt nhìn sang hai thằng bạn còn lại mong có thể vớt vát được điều gì.
- Tao học thêm toán rồi.- Nhạc Bạch Dương trầm ổn nói.
- Còn tao phải học tiếng anh.- Trương Song Ngư tiếp lời của Bạch Dương.
Sư Tử nhíu mày nhìn mặt mày từng đứa, ai cũng học đến phờ phạc cả người.
- Bọn mày bị sao vậy? Ở trường cấm mặt học chưa đủ hay sao mà về nhà còn phải học tiếp?
- Cuối cấp rồi, học thêm để còn ôn thi.- Bảo Bình vỗ nhẹ hai cái lên vai hắn rồi đi ra khỏi lớp. Bạch Dương cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau, hiện tại chỉ còn mình hắn và Song Ngư.
- Tao về đây.- Anh tỉnh bơ nói nhưng chân vẫn không có ý định bước đi mà nhìn chằm chằm hắn.
- Tự nhiên nhìn tao ghê vậy?- Đình Sư Tử cảnh giác trước ánh nhìn không mấy phần thiện lành này.
- Không đi theo tao sao?- Trương Song Ngư hỏi.
- Theo mày làm gì? Tao có học thêm đâu.- Hắn cảm thấy vô cùng bất an trước câu hỏi ấy.
- Tao đăng ký cho mày học thêm chung với tao rồi. Đi thôi.
Nói xong, Song Ngư liền nắm cổ áo kéo Sư Tử đi theo mình, mặc kệ dù hắn đang ý ới phản bác quyết liệt.
- Này này, mày đã hỏi ý kiến của tao chưa, tao không muốn đi học thêm hiểu chưa. Trương Song Ngư, mày mau buông tao ra, tao cần tự do. TRƯƠNG SONG NGƯ LÀ ĐỒ KHỐN!!
___________________________
# Mọi người thấy dạo nì tui khá siêng năng nhỉ, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy tui sắp drop truyện rùi đó🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top