❶❹ ✘ Từ Những Ngày Xưa Cũ Ấy ✘
tháng bảy, nếu xét theo việc phân chia thời gian trong năm thì đây sẽ là khoảng độ rơi vào mùa hè oi bức, nóng nực. nhưng bên cạnh đó mưa cũng rất rả rích và dữ dội, mưa nhiều đến mức muốn xói mòn luôn cả mấy tấm ngói trên những ngôi nhà mái cũ.
thiếu niên áo trắng ngồi ngoài bậc tam cấp trước cửa nhà chống cằm thở dài đầy sầu não, cậu đưa ánh mắt buồn thiu nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen chỉ mong sao ông mặt trời có thể thấy nó và xua đi đám mây xấu tính chắn trước mặt ông.
chỉ là cậu có hẹn với đám bạn trong thôn lát nữa đi bắt ve sầu và bọ hung, nhưng tình hình như vầy chắc có lẽ là sẽ không đi được.
mưa bắt đầu nhiễu giọt, gió thổi mạnh khiến chúng táp vào mặt cậu ướt nhẹp, thiếu niên trẻ tuổi vẫn ngồi đó nhìn trời đầy oán than.
"song tử mau vào phụ mẹ cái này".
tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong nhà, thiếu niên nhìn trời một lúc rồi cũng phủi mông đi vào.
✘✘✘
gia đình nguyệt song tử có nghề làm vòng hoa thủ công rất nổi tiếng trong vùng, bởi vì gia đình họ sống rất được lòng người xung quanh cho nên tiếng tăm của nhà họ còn vang xa đến cả trấn kế bên cách đó một con sông.
"mẹ gọi con"._ song tử không có thần sắc uể oải vào nhà bếp
"con giúp ta mang thức ăn lên nhà trên, xong rồi thì đem chỗ hoa giấy màu đỏ giao cho nhà bác lý".
song tử không nói lời nào nghe theo lời mẹ dọn cơm, khi đã đem đến dĩa cá cuối cùng cậu hỏi: "mẹ không ăn tiệc sao, còn nấu nhiều đồ ăn như vậy sẽ rất lãng phí".
nguyệt mẫu xua tay: "không lãng phí, không lãng phí, hôm nay có chú thím tư con đến chơi, làm nhiều đồ ăn một chút cũng tốt".
nghe tới chú thím tư thiếu niên trẻ tuổi lập tức rùng mình, không phải là vì bọn họ không tốt mà là con của họ quá quậy, người trẻ tuổi tràn đầy nhựa sống như cậu đây cũng không thể kham nổi.
"đi nhanh rồi về nhanh, con mà nhiễm bệnh thì sẽ không tốt chút nào".
phải rồi, không tốt cho tiến trình làm hoa của mẹ chứ gì, con đây thừa biết mẹ đang nghĩ gì đó mẫu thân à, không đáp lời thiếu niên trẻ tuổi rời nhà chính sang nhà phụ - nơi chính để làm hoa thủ công, aiz nơi đây đúng là nỗi ám ảnh của cậu lúc còn nhỏ mà, ngày nào cũng tối mặt tối mũi vào đám hoa loè loẹt đầy mùi hương này khiến cho đứa bị dị ứng phấn hoa như cậu đột nhiên hết lúc nào không hay.
trải qua sự việc trên song tử rút ra được một kết luận, muốn không còn dị ứng với một thứ nào đó hãy đối mặt với nó hằng ngày, thiếu niên cảm thán, thật là nể phục bản thân quá đi.
tìm những rổ hoa giấy có ghi "nhà bác lý đầu thôn", song tử lần lượt mang chúng ra chiếc xe tải ba bánh màu xanh quen thuộc.
lấy một ít tiền lẻ từ chỗ hoa mới vừa giao, thiếu niên trẻ tuổi mua một que kem vị táo ở tạp hóa gần đó thưởng thức ngắm nhìn trời mưa rơi.
✘✘✘
sau khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn thì trấn nguyệt châu lại đón thêm một hộ gia đình muốn định cư lâu dài, nghe nói đó là người thành thị đã chán ngấy với chốn xa hoa tấp nập nên muốn chuyển về thôn quê dân dã sinh sống.
gia đình nọ rất hoà nhã lương thiện, sau khi ổn định chỗ ở xong xuôi bọn họ đem quà biếu cho tất cả người dân sống chung quanh, tuy không nhiều nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã thể hiện họ là người như thế nào rồi.
gia đình nọ có tất cả bốn người, gồm ba, mẹ, anh hai và đứa em gái út.
ba người còn lại rất tốt chỉ riêng đứa anh trai thì không, vì là dân thành thị nên cậu ta có những từ ngữ và hành động mang tính chất rất không thiện chí, cậu ta luôn buôn lời ẩn ý miệt thị, thái độ khinh khi rất đáng ghét.
song tử là một trong những nạn nhân thường xuyên bị cậu ta trêu nghẹo, vì tóc song tử hơi dài, da trắng, dáng người cũng mảnh khảnh như con gái nên bị tên xấu tính kia gọi là đồ ẻo lả, yếu đuối.
mặc dù tính cách không được tốt nhưng cậu ta cũng kết được kha khá bạn bè trong trường, phần lớn những tên chơi chung với cậu ta đều có tính cách giống cậu ta, thích bắt nạt người khác.
song tử thường xuyên bị tên kia giật tóc, bất kể thời gian hay địa điểm, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cậu là tên kia ngay lập tức xuất hiện kế bên rồi giật tóc, chẳng biết đó có phải là thú vui của nó không nữa.
không phải cậu không thể phản kháng, chỉ là thực hiện một việc nhiều lần không hiệu quả cậu cũng chẳng muốn tốn thời gian.
một dịp nọ trường tổ chức hội thao, song tử cùng với bạn bè trong lớp tham gia, quảng đường một trăm mét kia đối với cậu chẳng là gì vì thỉnh thoảng cậu vẫn thường hay chạy bộ để giao hoa thay cho chiếc xe ba bánh bị hư, nhưng xui xẻo quá, hôm nay chạy làm sao lại bị trượt chân ngã trầy đầu gối, chưa hết còn bị trật chân, song tử khóc không ra nước mắt.
một hiện tượng quái dị xảy ra trong ngày trời nắng đẹp, tên xấu tính nghiệp tụ hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà lại tốt bụng lạ thường, nó là người chủ động muốn đưa song tử lên phòng y tế, đến khi mọi người hoàn hồn vì cú sốc đầu đời thì tên kia đã biến đâu mất dạng.
song tử không lấy làm ngạc nhiên vì thông tin cậu biết đủ nhiều và quan sát đủ lâu để hiểu được nguyên nhân vì sao tên này lại hành xử như vậy.
"sao lại không có ai ở đây, mấy người phụ trách chết ở đâu hết rồi!".
mỏ hỗn là vậy nhưng lại xuất phát từ lòng tốt thì có được bỏ qua không!?
"cậu không nên nói như thế, hội thao không chỉ có mình tôi mới bị chấn thương".
tên kia không phản bác gì, nó hậm hực đi tìm bông băng thuốc đỏ rồi tự mình xử lý vết thương, biểu hiện bên ngoài nóng nảy thô lỗ nhưng khi tiến hành xử lý thì lại rất nhẹ nhàng, song tử còn nhìn được tay tên đó run run, cậu nhịn cười, dù sao người ta cũng có lòng tốt.
về phần trật chân đợi lát nữa vết thương được xử lý ổn thỏa thì tên kia sẽ đi tìm giáo viên y tế.
✘✘✘
một lần nọ xà phu vô tình bắt gặp song tử đánh tay đôi với ba tên học sinh to con khác trường, từ lần gặp đó xà phu thay đổi hoàn toàn cái nhìn về người kia, dáng vẻ mảnh khảnh không có nghĩa là yếu đuối.
và cái tên nguyệt song tử cũng rất đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top