❽ ✘ Nhân Ngư Rơi Xuống Từ Bầu Trời ✘

gia đình bên nội của sư tử là một gia đình kiểu cũ truyền thống.

điển hình là việc bà nội rất ghét tộc nhân ngư.

nguyên nhân cho việc này là vì, ông nội do một lần đánh bắt cá ngoài khơi xa mà đã vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở về nữa.

khi nhận được tin dữ bà nội ngay lập tức cùng với các con chạy đến cảng biển, một vài người may mắn sống sót kể lại rằng chính là do bọn thủy quái nửa người nửa cá kia gây ra, mà ngay từ đầu trong tiềm thức của mỗi người dân ở đây đều xem nhân ngư là một thứ gì đó chẳng tốt lành rồi, vì vậy khi biến cố kia xảy ra bọn họ lại càng thêm căm thù loài sinh vật này.

ở hỗn giới có rất nhiều nhân thú, nhưng tất cả nhân ngư đều phải bị loại trừ, số lượng cá thể ngày một giảm dần, đến một lúc nào đó chủng tộc này sẽ bị tuyệt diệt và biến mất mãi mãi ở thế giới này.

nhân ngư chỉ giá trị nhất khi nằm trên bàn ăn đầy hoa lệ của những thực khách.

luôn luôn là vậy, họ chỉ được phép tượng trưng cho vạn điềm gở và những gì xấu xa nhất.

chẳng ai có thể thấu hiểu họ trừ họ.

✘✘✘

đã ba ngày rồi kể từ khi sự việc bại lộ, sư tử bị đám thôn dân trong làng đuổi giết dai dẳng như đỉa đói đeo người.

trong suốt ba ngày qua cậu chẳng có bữa ăn hay giấc ngủ nào tử tế, cậu luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác, dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ xí cũng khiến cậu chìm đắm trong sự sợ hãi bất an.

nhân ngư có sức chịu đựng và thể chất vượt trội hơn người bình thường, họ có thể không cần ăn uống gì trong vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng, nhưng sư tử thì khác, cậu chỉ là một bán nhân ngư.

nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì e là cậu không thể trụ vững nữa.

ngồi một góc trong con hẻm nhỏ vắng người, sư tử mở mặt dây chuyền hình vỏ sò ra xem, cảm giác đau lòng và mất mát cứ thế lại ùa về trong tâm trí cậu.

khi sự việc không may bị phát giác, mẹ cậu bị thôn dân gán cho tội danh là phù thủy, là sao chổi, là điềm gở.

bởi vì cô ta và đám nhân loài của cô ta mà phân nửa số dân trong làng chủ yếu là đàn ông phải bỏ mạng ngoài biển sâu lạnh lẽo.

vì bảo vệ con trai mà mẹ cậu đã bị dân làng vây hãm, trước lúc đó bà dặn dò con con thật nhiều, còn nói cậu rời khỏi nơi đây đi tìm một vùng đất khác sinh sống.

cậu tất nhiên là không đồng ý, dù có chết cậu vẫn muốn được chết cùng với mẹ, cha cũng đã bị bắt, nếu mẹ mất đi rồi ai sẽ là người chăm lo đối tốt với cậu đây.

hốc mắt sư tử đỏ hoe, vì tâm nguyện của mẹ cậu sẽ sống thật tốt, để chứng minh cho đám người ngu xuẩn kia biết rằng nhân ngư không xấu xa giống như những gì họ đã nghĩ.

"nó ở đây".

sư tử gạt nước mắt đeo lại sợi dây chuyền vào cổ, cậu chạy lên những miếng ván gỗ, đạp lên mấy cái thùng rồi phóng hẳn lên nóc mấy ngôi nhà, cậu chuyên nghiệp nhảy qua từng ngôi nhà một, bên dưới đám dân làng vẫn ráo riết đuổi theo.

phía trước chẳng còn ngôi nhà nào.

nhảy cũng chết không nhảy cũng chết thế là sư tử quyết định đánh liều một phen.

mấy con chim bồ câu trắng bị xổ lồng bay tán loạn vừa hay là khi sư tử mới vừa nhảy xuống, đúng lúc thiên bình đi dạo phố ngang qua.

ánh mắt cả hai cùng lúc chạm phải đối phương, thiên bình thoáng chốc ngẩn ngơ.

thời gian khi đó dường như chậm đi vài giây, có phải.. có phải cậu vừa gặp được thiên thần hay không.

mà kì lạ thay thiên thần này có đôi tai là vây cá.

sư tử tiếp đất một cách an toàn vội kéo cái mũ trùm đầu lên che đi đôi tai rồi chạy đi mất, thiên bình đứng ngây ngốc nhìn theo chẳng để ý có kẻ đang đuổi theo người nọ.

Trong giây phút tưởng chừng như dài vô tận kia, thiên bình có cảm giác tim mình đã bị đập hẫng một nhịp vì một thứ gì đó hay chính xác hơn là một ai đó.

✘✘✘

sư tử sợ bị tóm nên cứ vắt chân lên cổ mà chạy, lúc chạy vừa ra khỏi con hẻm thì liền đâm sầm vào người ta.

mà đó không ai khác ngoài ma kết và thiên yết đang dạo phố mua thực phẩm.

sư tử chống tay ngồi dậy, bàn tay không đeo găng vô tình chạm phải tay người tóc trắng, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm anh ta.

"này nhóc có sao không".

thiên yết tuy là nạn nhân nhưng không chất vấn hay mắng mỏ ngược lại còn hỏi han sư tử có vẻ đang gấp gáp, ma kết kế bên cũng nhìn đứa nhóc đối diện nãy giờ nhìn mình không chớp mắt khó hiểu.

"đồ quái thai mày đừng tưởng sẽ thoát được bọn tao!!".

sư tử giật mình chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cậu ngay lập tức nắm lấy tay hai người mới gặp này chạy cùng với mình, do ma kết mặc đồ truyền thống và đi dép gỗ nên lỡ mà té một cái là ăn cám chứ hổng được ăn cơm luôn nha má.

vừa mới cảnh báo xong là "bựt" một tiếng quai dép gỗ của ma kết bị đứt làm cậu cấm đầu té cái bịch.

troi đất oi là troi, có cái xui nào như cái xui nào đâu.

tình thế cấp bách nên sư tử chỉ có thể mang theo người còn lại chạy tiếp, khi nào ổn định tình hình rồi trở lại cứu sau.

tuy mẹ có dặn dò là không được tin tưởng vào bất kỳ ai, nhưng sư tử cậu lại chọn tin tưởng vào người kia, cậu tin rằng anh ta sẽ cho cậu một gia đình thứ hai.

vì người đó là đường sống duy nhất lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà cậu đã tìm thấy.

~~xx~~

Ở đây có bẹn nào là ma kết khum, chỉ là tui có ra thêm một fic mới dành riêng cho cậu ấy muốn giới thiệu với các bạn thôi à =>>, tuy là only ma kết nhưng cũng rất hoang nghênh mọi người đến chung vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top