❶ ✘ Đôi Giày Đỏ ✘
chuyện kể rằng, Karen là một cô gái nghèo đến độ phải đi chân đất và ước mơ lớn nhất của cô là một đôi giày. Một hôm có một bà lão tặng cho cô một đôi giày màu đỏ cũ, Karen vui lắm và muốn đem đi khoe với tất cả mọi người.
"nè nè thấy chưa, thấy chưa, tao có giày mang rồi nè, cái lũ thấp kém chúng mày nên tự thấy xấu hổ vì đã chế nhạo tao đi".
thiên bình trong vai cô gái nghèo Karen cầm đôi giày đỏ nát không thể nát hơn đi khoe với quần chúng xung quanh, cậu ta sợ không ai nhìn thấy nó hay gì mà dí sát đôi giày vô mặt người ta, nó là đạo cụ ấy chứ nó mà là hàng thật là cậu ta đã bị hội đồng từ kiếp nào rồi, cả đám tự hỏi "đôi giày như cái nùi giẻ vậy mà cậu ta cũng tự hào cho được, ai ác tới nỗi cho đạo cụ xi đa vậy??".
người thế kế phục trang và chuẩn bị đạo cụ không ai khác ngoài thiên yết, vì thiên yết rất không ưa gì thiên bình cho nên lợi dụng cơ hội hiếm có này để trả thù cậu ta.
màn tập kịch tiếp tục.
ngày hôm sau, mẹ của Karen mất, cô bé vô cùng buồn khổ. Động lòng thương trước gia cảnh của Karen, một bà lão nhận nuôi cô. Bà chăm sóc cô, cho cô học hành... tuy nhiên, bà dặn dò cô rằng: "con không được mang đôi giày này tới nhà thờ" bởi điều đó thể hiện cho sự cao ngạo, thiếu tôn trọng.
Karen bỏ qua lời căn dặn, cô bé vẫn đi đôi giày tới buổi cầu nguyện. tại đó, cô được một người lạ mặt nhắc nhở một câu tương tự. thế nhưng cô bé bướng bỉnh không khá hơn, vẫn thách thức tất cả khi tiếp tục mang đôi giày ấy tới nhà thờ trong những tuần tiếp theo.
một hôm nọ, chuyện kỳ lạ xảy ra, khi vừa ra khỏi nhà thờ, đôi giày của Karen bỗng nhảy múa. đôi giày ma quái kéo cô gái tội nghiệp qua rừng sâu, hang đá, con suối... khi đã quá đau đớn, Karen đã cầu xin một tay đao phủ chặt đi đôi chân của cô ta. sau khi bị chặt chân, đôi chân vẫn tiếp tục quay cuồng mang theo đôi giày đỏ, chạy thẳng vào rừng.
quá hối hận, Karen cố đến nhà thờ để ăn năn cầu mong thiên chúa tha thứ vì tính ngạo mạn, ngang bướng của mình. từ đó, Karen trở nên trầm tính và luôn khuyên nhủ những đứa bé tránh xa những thói xấu.
"không làm mà đòi có ăn thì ăn buồi đầu ăn *** nha con".
cô vẫn luôn cầu nguyện, những giọt nước mắt đã làm cho thiên thần động lòng. thiên thần xuất hiện nói với cô rằng: "thượng đế đã xá tội cho cô". cô vô cùng vui sướng và hồn Karen bay lên thiên đường. hết truyện
đó là trong truyện nó viết vậy thôi chứ ở ngoài thiên thần cự giải nói khác.
"có cái buồi đầu mà xoá tội á, người ta đã khuyên ngăn rồi mà còn không nghe, tạo nghiệp thì gánh chết con mẹ mày đi, ai gảnh đâu tha thứ".
thiên thần cự giải nói xong liền bẻ mẹ nó cây đũa phép gãy làm hai trước vẻ mặt đầy chờ mong được tha thứ của cô gái nghèo thiên bình.
"ủa đù má rồi làm đéo gì không tha thứ, người ta cũng đã biết ăn năn hối cải rồi còn gì".
cô gái nghèo cộc, cô gái nghèo sắn tay áo vùng lên đòi quyền lợi.
"ai làm thiên thần, tao làm thiên thần mà tao đéo muốn tha thứ cho mày đó rồi sao, thích ý kiến".
thiên thần cự giải cũng chẳng phải thể loại hiền lành gì cậu ta cũng ngay lập tức phản dame cô gái nghèo.
"ngộ ha trong truyện viết là thượng đế xoá tội chứ có phải mày đéo đâu".
"thì sao, giờ tao làm thiên thần đưa tin không muốn xoá tội cho mày đó mày làm gì được tao".
cô gái nghèo ức chế máu dồn lên não, giờ này hông có cự cãi gì nữa hết á, giờ là phải nhào vô chiến mới đã cái nư, cô gái nghèo và thiên thần đưa tin bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, tia lữa điện bắn ra tung toé khiến cho quần chúng chung quanh né ra tám chục mét.
thế là cả hai lao vào choảng nhau tơi bời, rèm che, bối cảnh, đạo cụ văng như pháo hoa trên trời, sân khấu làm từ mấy tấm ván gỗ cũng không chịu được những xung chấn dữ dội mà tan tành thành từng mảnh.
thiên yết, nhân mã ngồi xem tụi kia từ tập kịch biến thành đánh nhau chẳng ai nói lời nào, nhưng riêng chủ nhà ma kết thì khác, mặt cậu hiện tại đã tối sầm, quyển kịch bản trên tay cũng được cuộn tròn lại, ma kết đứng lên đi về phía trận hỗn chiến.
bên đây thiên bình đang thất thế, trong ba sáu kế gian lận là thượng sách, nghĩ là làm, thiên bình xạo ngôn nói.
"ủa song tử mới tới chơi hả".
cự giải nghe tới tên crush thì lập tức nhìn về hướng thiên bình nói, lúc này cô gái nghèo chớp thời cơ, nở trên môi một nụ cười gian xảo, cho thiên thần một đấm vào bụng khiến cậu văng ra xa đập lưng vào vách tường bất tỉnh.
cô gái nghèo chống hông cười ha hả cho chiến thắng của mình, nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì cậu đã bị thụi vào bụng một cú, chưa hết thiên bình còn bị đập một phát vô đầu khiến cậu nằm gục tại chỗ, ma kết phất tay ra hiệu cho mấy con yêu tinh đóng vai quần chúng đem thiên bình đi, nhân mã chạy lại nắm lấy tay cậu hai người một cao một thấp cùng rời khỏi, còn cự giải để lại cho thiên yết xử lý, chiến trường để lại cho gia tinh giải quyết.
cú đấm lúc nãy của thiên bình thực sự chẳng nương tay chút nào.
~~xx~~
Được lấy ý tưởng từ truyện cổ tích "Đôi Giày Đỏ" của Andersen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top