❻ ✘ Đến Chơi Nhà Nè ✘

"Sao mấy đứa lại về rồi".

"Dạ tại thư viện trường chật kín người rồi nên tụi em về"._ thiên yết cười tươi

"Sao không ra thư viện thành phố học".

"Dạ tại chỗ đó cũng hết chỗ rồi nên tụi em về"._ thiên bình nói

"Vậy thì còn mấy đứa kia thì sao"._ ma kết ái ngại nhìn sang đám loi nhoi đứng phía sau mấy đứa em nhà mình

"Dạ tại tụi em tình cờ gặp nhau, nên là em rủ tụi nó về nhà chung cho dzui"._ thiên yết dõng dạc

bốn đứa còn lại đồng loạt hô to: "Lần đầu tiên đến nhà, mong anh chiếu cố ạ".

Thế là cả đám chẵn mười đứa ngồi thành vòng tròn xung quanh cái bàn lớn ở phòng khách bắt đầu công cuộc giải quyết bài tập sml.

✘✘✘

nhờ uống mấy loại thuốc từ mấy cái thí nghiệm điên khùng của bảo bình mà lôi năng của thiên bình như tín hiệu bị nhiễu sóng, loạn hết cả lên.

bài tập về nhà của cậu là nhẹ nhàng nhất, vì cậu chỉ cần tập trung ổn định ma lực của mình vào chậu cây thôi, vì bài tập rất nhàn rỗi nên cậu chàng nổi hứng cà khịa, mục tiêu đầu tiên chính là nhân mã.

thiên bình di chuyển bằng hai đầu gối mon men tiếp cận mục tiêu từ phía sau, vì có lợi thế về chiều cao nên mặc dù nhìn từ phía sau cậu vẫn có thể thấy được nhân mã đang làm gì.

cậu nhóc đang vẽ tranh, một nhà năm người rất vui vẻ.

"ha đúng là bài tập về nhà dành cho con n-".

thiên bình chưa nói hết câu thì đã bị ăn ngay một phát hất đầu vô cằm từ cậu nhóc , bỏ chậu cây xuống, thanh niên tóc bạch kim ôm mồm máu chạy vội vô nhà vệ sinh.

đáng đời, cho chừa cái tội hay đi chọc ghẹo người khác.

thiên yết nhìn về phía nhân mã cho cậu nhóc một like.

vị trí trong tranh của thiên bình đã bị thay đổi thành một con cún, mặc dù nhà họ chẳng nuôi con nào.

✘✘✘

bởi vì là người - ờm theo một khía cạnh nào đó- lớn nên ma kết chỉ ngồi ngoài theo dõi mấy đứa em hăng say làm bài tập, cậu ngồi trên cái ghế đơn sô-pha đọc sách.

ma xui quỷ khiến ma kết thế nào làm sự tò mò của cậu biến thành hành động.

Khoảng cách giữa cậu và bạch dương cũng không xa, ma kết chồm người đưa ngón trỏ đụng vào cái khuyên tai lục lạc của bạch dương, tiếng chuông leng keng vang lên rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

bạch dương cười từ tốn quay sang: "anh có thích nó không".

ma kết nhìn bạch dương đôi chút rồi gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai, hai bên vành tai cùng gò ma vị chủ nhà nọ bỗng chốc đỏ đỏ hồng hồng, ma kết cảm thấy xấu hổ vl, cậu vội trở lại vị trí cũ co ro ngồi một góc lấy quyển sách che đi gương mặt sắp sửa biến thành quả cà chua.

đến lúc thích hợp em sẽ tặng nó cho anh.

bạch dương không nói trực tiếp mà ghi vào tờ giấy nhỏ đưa cho ma kết, ma kết đọc xong chỉ muốn chui xuống đất như đà điểu.

quê quá, quê quá là quê luôn á troi.

vì quá quê nên chủ nhà quyết định đi mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa, thiên yết cũng xin một vé đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top