Chương 31
hll
.
https://youtu.be/t5CWCp9hQJE
Hồi kí Aries
Hồi đó, Aries hay đuổi theo bóng dáng một cậu nhóc tì 12 tuổi.
Mark là một cậu bé gốc Nam Mĩ, làn da đen khỏe khoắn, mái tóc loăn xoăn hong nắng vàng ươm, cùng hình ảnh quen thuộc với trái bóng luôn được ôm trên tay. Ở cái khu ổ chuột này, ai cũng quen hình ảnh một Mark năng động như thế.
Mark rất thân thiện, cậu ta chủ động làm quen với Aries. Lần đó, ba mẹ Aries vừa ly hôn, nó và mẹ bị bố nó đuổi đi, nên hai mẹ con vật vờ thế nào mới trôi dạt đến khu ổ chuột này. Những ngày đó, nó yên lặng ngồi một góc. Nó như kẻ mất đi ý chí sống, cứ lẳng lặng như cái bóng, lờ mờ trong trí nhớ của người khác.
Nhưng với Mark, nó lại giống một que diêm chưa được quẹt.
Tức là nó có thể tỏa sáng, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Mark tiếp cận nó bằng bóng chuyền.
Quả bóng lăn đến chân nó, đến chân đứa trẻ ngồi một mình trên bậc thềm cũ kĩ. Mark chạy đến nhặt quả bóng, làm như vô tình nhận ra Aries. Mark buông mình ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười tươi rói.
"Cậu làm gì vậy? Sao lại ngồi đây một mình."
"Không ngồi một mình thì ngồi với ai?" - Aries lè nhè trong cổ họng, giọng nó chỉ lớn hơn tiếng muỗi đúng một chút.
"Ngồi với tôi nè" - Mark hứng khởi tự chỉ tay vào mình - "À, hay tụi mình đi chơi bóng đi."
"Quả bóng này á?" - Aries gương mặt, dò xét nhìn quả bóng chuyền - "Tôi không biết chơi."
"Ôi dào, không biết thì tôi chỉ. Tôi cũng làm gì có ai chơi chung đâu này!"
Mark kéo Aries đến sân cỏ trống hoe, rồi tâng bóng, đánh về phía Aries. Aries theo phản xạ giơ tay ra chắn trước mặt, quả bóng đập vào tay nó, rơi bình bịch xuống đất.
"Cậu phải đẩy bóng trở lại về phía tôi chứ!" - Mark gọi với.
"Ờ... ừ.." - Aries lúc túng nhặt quả bóng, rồi ném về phía Mark, nhẹ hều.
"Trời ơi con trai mà sao yếu nhớt vậy ngốc này!" - Mark càu nhàu.
Cứ như thế, trời tối mịt hai đứa nhóc mới kéo nhau về. Aries im lặng cả đoạn đường vậy thôi, chứ lòng nó vui dữ lắm. Ý nó là, nó không cô đơn nữa.
Mark đến tìm nó vào mỗi sáng, trả nó về cho mẹ nó khi trời tối mịt. Mark dạy nó cầm bóng, dạy nó đánh bóng, như thể một người thầy tận tình dạy cho học trò của mình. Aries cũng đã từng như thế, từng là một đứa trẻ không hề biết đến khái niệm đánh bóng, thế mà nó vẫn luôn mong chờ, mong chờ Mark đến tìm nó mỗi ngày.
Nó nhớ y nguyên Mark từng nói với nó:
"Nếu cậu không tin vào bản thân, hãy tin vào cú đập mà tớ đã dạy cậu."
... Tuyệt thật, Mark đã dạy nó cách yêu bản thân như thế.
Dần dà, cả hai thành bạn bè thân thiết. Aries chủ động đến tìm Mark hơn, cả hai quay quẩn mãi với trái bóng tròn. Có khi bóng bị tụi côn đồ trong xóm chọc thủng , hai đứa ức lắm, tụi nó nhét đá vào quả bóng, rồi ném về phía đám đó, xong lại nắm tay nhau bỏ chạy ra phố, ăn trộm quả bóng của ông chủ tiệm dụng cụ thể thao bên đường.
Nhưng ngày long nhong như thế có đến năm năm, rồi khi Aries 12 tuổi, mẹ nó tái giá với một người đàn ông có điều kiện tốt hơn, thế là nó dọn đi.
Mẹ nó bận sắp đồ, trong khi nó buồn thỉu thiu ngồi nhìn trời - y hệt những ngày đầu nó đến đây.
Và cũng y hệt những ngày đó, Mark lại đến với trái bóng chuyền.
"Cho cậu này" - Mark đưa quả bóng chuyền cho nó.
Nó chưng hửng.
"Ơ... cho tớ thế cậu chơi bằng gì? Mình ăn trộm nhiều lần, ông già ở ngoài phố ghim mình rồi đó!"
"Ai nói tôi sẽ ăn trộm" - Mark gõ nhẹ lên đầu Aries - "Cậu đi rồi tôi cũng đâu biết chơi với ai, cậu lên phố đi học thì chắc sẽ có nhiều bạn bè, cầm cái này đi chơi chung với mấy người bạn đó, chứ đừng để bản thân một mình như ở đây."
Rồi như nhớ ra gì đó, Mark "à" lên một tiếng.
"Cái bút này tôi đánh thó của mẹ tôi!"
Vừa nói, Mark rút ra một cây bút dạ, nó rút nắp bút, viết lên quả bóng mấy chữ rồi dúi quả bóng vào ngực Aries.
"Lên xe rồi hẵng xem."
Khi cửa kính xe kéo lên, chiếc xe chuyển bánh rời xa khi xóm nghèo nhỏ ọp ẹp, Aries mới nhìn vào quả bóng. Chữ Mark xấu khiếp, thế mà nó vẫn nhìn ra được:
"Nhà vô địch bóng chuyền hành tinh - Aries!"
Trời ạ, bóng chuyền hành tinh là cái gì?
Aries tự hỏi, rồi giống như không kìm được, nó gục mặt lên quả bóng khóc òa. Chắc nó mà biết Mark đang cười khi thấy nó khóc, nó sẽ ngượng lắm!
. . .
Aries hân hoan nhìn vào chiếc áo cầu thủ của mình, nó thành cầu thủ chính thức rồi.
Nó đầu quân cho đội bóng chuyền của trường cấp ba nó đang học, và hôm nay, nó được chọn làm cầu thủ chính thức.
Niềm vui ấy với nó lớn đến mức nào, nó hạnh phúc ôm lấy chiếc áo, rồi không quên nhìn sang bảo bối của mình - quả bóng chuyền cũ. Hôn nhẹ lên dòng chữ trên quả bóng, nó thay đồ, rồi theo đồng đội ra sân.
"Lần này, tớ sẽ đập quả bóng này thật cao... để cậu có thể nhìn thấy, dù ở bất cứ đâu."
Nó tự nhủ thầm.
. . .
Aries đã nghe về tên cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, Mark.
Nó cho rằng đó là sự trùng hợp.
Cho đến khi nó thực sự thấy mặt người bạn hồi đó của mình, nó cảm động quá xá!
Mark cao lớn, vẫn làn da đen khỏe mạnh, vẫn mái tóc xoăn rám nắng, vẫn nụ cười tỏa sáng như thuở nào.
Mark rất nổi tiếng, chơi bóng phải gọi là đỉnh của chóp.
Cũng phải, nó tự hào nghĩ, nó đã luôn đuổi theo bóng dáng một người tuyệt vời như thế mà.
Nó đã định sẽ đi gặp Mark, dù gì cũng đã chục năm không gặp, nó nhớ người bạn ấy của nó. Nhưng, cái dự định đó còn chưa kịp thành hiện thực, Mark đã ra đi. Mark tham gia một giải đấu, và dành vô địch. Tuy nhiên Fan của đối thủ lại cảm thấy bất mãn, nên dùng súng bắt chết cậu trên đường về.
Thông tin ấy như nhát búa gõ mạnh lên đầu Aries.
Trái bóng trên tay nó rơi bịch xuống đất, lăn đi, như ai ném tim nó xuống sàn nhà. Nó không kịp tin những điều này, nó bỏ xó bản thân trong nhà nhiều ngày.
Nó đau, thực sự rất đau.
Những ngày đi luyện tập với cả đội, nó như nhìn thấy Mark ở mọi nơi. Mỗi khi nó đánh bóng hụt hay mất tập trung, nó như nghe được tiếng của Mark:
"Trời ơi con trai sao yếu nhớt vậy ngốc này!"
... Nhưng Mark, cậu bảo tôi làm sao vượt lên nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất?
Aries mân mê quả bóng cũ trong tay, vàng mắt nó đỏ hoe.
Nhà vô địch bóng chuyền hành tinh — Aries.'
Chỉ là... nhà vô địch không còn ai để khoe chiến thắng nữa."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top