ii (văn xuôi)

HónghớtDAU

Mọi người ơi, các bạn có hẹn với sân khấu Crazy Talent đó. Tối nay sẽ là đêm chung kết để tìm ra những tài năng của chúng ta. Các DAUers có cảm thấy rạo rực trong lòng mình không ạ, chứ tụi tớ là gung động con tim lắm ròi ó. Hẹn gặp mọi người ở sân khấu đêm nay nhé.

We will find out together who will it be the craziest guyyy!

Icankicku và những người khác đã thích

Icankicku: Aduuu, dữ z saooo
Antitrapper: Má, page up tận sáng sớm mà h tró trưởng ban mới vô react
Fixxh: Ngta trách nhiệm dữ vậy mà
Icankicku: Anh bận mà mấy đứa, thông kảm cho trưởng ban i
Meqquenlib: V mà m hối t lên bài vì sợ trễ?
Icankicku: Hihiii
Antitrapper: Out multi thoi chị @Meqqenlib
Meqquenlib: Ău thouuu
Icankicku: Nopeee

Ketuygvkr: Vẫn đhs tên ctrinh là tÀi nĂng điÊn lọAn
Songsnotmr: Tròn lường bị dean mà m
Ketuygvkr: Thiệt chứ

Actor!idk: Tối nay Bình diễn á, mng nhớ ủng hộ Bình nha, a cả nhiều
H@somescr: Đoé
Actor!idk: M khoảii, bín m
Laviesagitluv: Để cc bth để nó diễn Yết ạ
Actor!idk: Bạn cx ku't luôn i, dỗi tke nhờ
Laviesagitluv: Kăng tke bb
H@somescr: Mắc ẽ tke

Xinhsgiavcb: Mọi người cổ vũ cho tớ nữa nhaa
Nemushne: Bé tớ cố lên nha bé
Xinhsgiavcb: Ok bà nha, iu quá đi à
Vyyyspr: Ơ thế nhìu, công túa xink lung linh
Xinhsgiavcb: Iu anh, anh của bé đẹp trai gje
Actor!idk: Vlon, thế cơ à (x)

Xem thêm...

Tối nay sân khấu trường Kiến Trúc tổ chức hoành tráng vô cùng, người ra vào tấp nập, tụi sinh viên ở đây chắc cũng ngạc nhiên bỏ xừ vì tự nhiên năm này trường chịu chi hơn hẳn mấy năm trước. Ít nhất là với Đinh Bạch Dương là vậy, nhớ lại năm nhất và năm hai mình theo học ở trường lõ này, thì ngoài lễ chào đón tân sinh viên và lễ tốt nghiệp của các anh chị tạm gọi là đàng hoàng đi thì chẳng có nỗi một cái hoạt động nào cho ra là không khí sinh viên cả. Cậu ta ngó nghiên tìm thằng bạn mình, tay vò rối mái tóc nâu, ngẫm nghĩ:
Oải cả chưởng, nay thằng này lâu vậy chứ.

Tiếng nhạc xập xình ở sân khấu bên trong làm Dương hơi ngứa ngáy tay chân, cứ sợ bạn mình đến trễ là bỏ lỡ mấy tiết mục. Thành ra là khỏi quẫy.
Thằng này chơi được năm ván tiến lên trêm điện thoại, thêm ba ván tài tới là xỉu mới thấy bóng dạng bạn lấp ló phía xa.
Quái, sao nay bẽn lẽn dữ - Dương tắt điện thoại, vừa nhìn bạn vừa nghĩ điên nghĩ khùng trong đầu.

"Sao đấy, mi biết mi trễ hẹn mấy phút rồi không?"

"Dạ... Dạ nửa tiếng đại ca ạ."

"Ồ! Hoá ra Mỹ Song Ngư, hotboy Bách Khoa cũng biết đếm giờ à."

"Em đẹp và em tỉnh mà anh, sao anh lại nói như thế."

"Ha, còn nói được vậy là chưa biết lỗi của mình đâu ha."

Bạch Dương tiến tới, đấm nhẹ vài cái lên vai hotboy trường bên, Song Ngư cũng phối hợp né né với bạn, tay vừa chắp lạy xin tha.

"Anh Long tha em, tha em đi mà, thề không thế nựa."

Đinh Bạch Dương không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần, sinh viên Kiến Trúc họ Đinh nhìn chằm chằm đứa con lai mình quen mười lăm năm nay, thuộc làu làu bí mật thời tiền sử, nhớ vanh vách số lần thằng nhóc đối diện tè dầm hay ị đùn hồi con nít. Hiểu nó là vậy nên cậu chàng chẳng buồn tin. Cậu ta quay đi, thở ra một hơi dài, quăng lại một câu nói nhẹ hều.

"Một chầu Jolibee thì tha."

"Yes sure, chắc chắn là như vậy dzồi!"

Mỹ Song Ngư bước nhanh theo thằng bạn nối khố hơn mình một tuổi, nghe thấy câu hỏi sao lại trễ giờ của anh, mắt cậu xoay tròn, tìm câu trả lời sao cho Bạch Dương không tức giận, cuối cùng...

"Ta ngủ quên."

"Gì cơ, cưng lí nhí thế, nói to anh nghe coi."

"Ta ngủ quên"

Dương đoán y chang, trên đời này chắc ngoại trừ ba mẹ với người yêu tương lai của Song Ngư chắc chỉ có mình anh hiểu rõ thằng nhóc này quá. 

"Vâng, các bạn vừa trải qua một ca khúc buồn sâu lắng của Trần Mai Hải Đường, tiếp theo chúng ta sẽ được khuấy động không khí với một tiết mục, nếu dùng văn của Vỹ để tả với các bạn thì bài này sẽ là vua của các bản tình ca. Vỹ thề với các bạn, nào, mời mọi người cùng thưởng thức bản nhạc Love Story được trình bày bởi bạn Nguyễn Lệ Giang lớp 22KT3."

Lời mc Đình Vỹ vừa dứt thì giai điệu đầu tiên của bài Love Story vang lên, Song Ngư khều vai Bạch Dương ý chỉ có bài hát của idol cậu chàng, cả hai liền một trước một sau chạy vào khu A - hậu trường sân khấu. Công nhận là năm nay Kiến Trúc chịu chi thiệt, không biết đã bào hết bao nhiêu của sinh viên! Sân khấu được trang bị dàn loa âm thanh cực mượt, kha khá đèn biểu diễn, khán đài lại khá to, chứa được hơn số lượng tổng cộng sinh viên và giảng viên cả trường gộp lại ấy chứ.

Nữ sinh đứng trên sân khấu khoác trên mình bộ váy đuôi cá màu xanh ngọc, lớp makeup baby kết hợp với làn tóc dài uốn hơi xoăn nhẹ khiến cô nàng như hóa thân thành một nàng công chúa, giãy bày nỗi lòng của mình đến hoàng tử đời mình thông qua bài hát này. Ngón tay cô bạn nhẹ nhàng chạm vào các phím đàn đen trắng của đàn piano, giọng ca ngọt ngào cất lên:

"We were both young when I first saw you

 I close my eyes and the flashback starts

 I'm standin' there

 On a balcony in summer air

 See the lights, see the party, the ball gowns

 See you make your way through the crowd 

 And say, "Hello"

...

"Má ôi, hay quá Dương ơi, nhưng mà không hay bằng ghệ chiến của tao đâu, còn lâu"

"Mi im đi Ngư ạ, để ta nghe hát"

"Hứ, anh chạ thương em"

Giọng nói của hai cậu chàng bị át đi bởi giọng hát của Lệ Giang, và đến khúc cao trào của bài hát, cô bạn nâng cao tone giọng, khiến hầu hết khán giả nổi hết da gà.

"Romeo, take me somewhere we can be alone

 I'll be waiting, all there's left to do is run

 You'll be the prince and I'll be the princess 

 It's a love story, baby, just say, "Yes"

...

Oh, oh

 I got tired of waiting

 Wonderin' if you were ever comin' around

 My faith in you was fading 

 When I met you on the outskirts of town, and I said

 Romeo, save me, I've been feeling so alone 

I keep waiting for you, but you never come 

 Is this in my head? I don't know what to think

He knelt to the ground and pulled out a ring..."

Ngay chính giây phút này, một giọng trầm khác hòa nhịp cùng cô, và tiếng huyên náo của đám đông trên khán đài vang lên không lâu ngay sau đó.

"And said, "Marry me, Juliet. You'll never have to be alone

 I love you and that's all I really know 

 I talked to your dad, go pick out a white dress

 It's a love story, baby, just say, "Yes"

 Oh, oh, ohOh, oh, oh, oh 

Cause we were both young when I first saw you."

" Vãi"

"Tụi nó chơi lớn vậy luôn hả mày"

"Ôi, tụi yêu nhau."

Trên sân khấu lúc này, giọng ca trầm ấy không ai khác chính là Đình Vỹ. Một chân cậu ta quỳ trên mặt sân khấu, một tay nâng lên bó hoa hồng đỏ thắm đã được bỏ hết gai, hướng về cô gái kiều diễm trước mặt.

"I've been contemplating taking our relationship to the next level. How about we make it public and let everyone know we're officially a couple?"

"Oh my gosh, seriously? Is this happening? Heck, I'm ready to jump into this romantic adventure right away!"

Cặp đôi như hoàng tử và công chúa bước ra từ bài hát Love story ấy ôm lấy nhau ngay trên sân khấu và cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào ngay dưới nơi những ánh đèn biểu diễn quy tụ, và trước rất nhiều những ánh mắt của khán giả. Không khí ấy lãng mạn vô cùng, nhưng đã bị một giọng nói nhỏ bên cạnh Bạch Dương thu hút đi sự chú ý của cậu.

"Damn, tụi chó đó chơi dơ thiệt chứ, vậy sao thằng Bình nó diễn cho nổi."

"Mày bình tĩnh đi Mã, nhỏ thôi, Bình nó gan hùm lắm, không sao đâu."

Chẳng phải ai khác mà là Hà Nhân Mã 22AT6 và Lê Thiên Yết 23QL5, hai thằng này khá nổi trong trường vì nhiều lần tham gia các cuộc thi đồ họa khu vực, bạn thân Phạm Thiên Bình làm chung quán của Song Ngư nhà hắn đây mà. Trông cả hai căng dữ dội, như vẻ muốn múc cặp đôi trên sân khấu lắm rồi.

"Haha, cảm ơn mọi người đã dõi theo tiết mục của Nguyễn Lệ Giang, bây giờ Vỹ mà có quả cau trên tay, bổ quả cau ra tôi thấy mọi người đều rất thích tiết mục vừa rồi. Và, cuối cùng không để mọi người chờ lâu nữa. Các bạn hãy cùng dõi theo bản mashup kết hợp giữa những ca khúc có hơi lộn xộn của Phạm Thiên Bình."

"Mẹ, thằng cha này vô duyên thiệt chứ."

"Yết, chút tao với mày tạt đầu xe hắn không?"

"Chơi."

Trên sân khấu khoảnh khắc này, một cậu trai đi ra từ sau cánh gà, cậu mặc chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng, chiếc quần túi hộp cũng rộng không kém, đôi giày đế cao sương sương tầm 5cm gì đó, cùng hình xăm trên cổ khiến người ta nghĩ ngay tới chữ lộn xộn mà Đình Vỹ đã nói. Thiên Bình đứng dưới ánh đèn, cùng chất vải và màu trắng của áo, cậu ta như thể đang phát sáng, cây guitar bị Bình kéo trên nền sân khấu.

Thiên thần nổi loạn à  - Song Ngư nghĩ.

Tiếng nhạc buồn day dứt vang lên.

"Ngọt ngào đến mấy rồi cũng sẽ tàn thôi

Vì chẳng ai đợi mãi yêu mãi một người

Tình đẹp khi dở dang một thời

Mà tổn thương suốt đời

Đành viết nên câu chuyện về ngày không có em

Cả thế giới như đang ngủ yên

Chẳng thể nói nên lời

Dù nhớ nhưng cũng đành thôi

..."

Giọng Bình lúc này suy thiệt là suy, cứ như thể cậu chàng đã đưa mọi cảm xúc buồn đau khi bị đá vào ca khúc cậu vừa hát. Cậu ngâm ra thật dài. Nhưng bỗng nhiên, tiết tấu tiết mục bị thay đổi, Thiên Bình gảy đàn thật nhanh, đầu cậu lắc lư theo nhạc.

"Look at me.

Chắc có lẽ không phải anh là người đàn ông để em chọn về

Thế giới này quá tàn nhẫn nên chặt anh giữa bao bộn bề

Ừm thì có lẽ...

Em muốn đi anh không gây khó dễ

Thôi anh chấp nhận về mình đổ vỡ

Quên đi bao chấn thương và giận hờn vô cớ

Ta đã từng yêu như thế sao bây giờ...

Over... Anh cũng đâu ngờ

Rằng mọi thứ như vậy

em ơi..."

"Có vẻ Bình nó ổn rồi đó mày, nhưng mà nó mix suy quá."

"Mẹ, cũng đôi đó mà nó thế đấy."

"Ngư ơi, tư duy âm nhạc thằng này đỉnh nhờ."

"Ừaa"

Phạm Thiên Bình lại đổi nhạc, tiếng guitar bắt tay và dồn dập này khiến khán giả nhớ ngay đến bài hát vô cùng viral trên Tiktok dạo gần đây: Chịu cách mình nói thua.

"Hmm vậy đi

Nếu như đã không thành đôi

Đành thôi

Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi

Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời"

Giọng ca của Bình lúc thăng lúc trầm, kết hợp cùng bài bài hát này lại hợp vô cùng, cực kỳ đỉnh. Như thể cậu ta đã bị đẩy đến tận cùng bất lực.

"Lần này thì anh chịu thuaaa em rồi

Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tốiii

Giọt nước mắt anh chợt tuông

Một người nắm, một người buông

I told you that never leave me alone

Lần này thì anh chịu thua em rồiii

Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi

Giá mà em cũng yêu anh nhiều

I told you that never leave me alone

Trái tim anh giờ đau thế

Nói buông nhưng mà đâu dễ

Không còn cơ hội đâu bé, oh yeah

Babe are you so bad

Kết cục vẫn vậy, đâu khác

Thêm một bài nhạc so sad

How i feel about love, no cap."

Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, khán giả dưới sân khấu đã tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, một số nhóm nhỏ sinh viên có lẽ cùng chung tâm trạng với Thiên Bình, trên môi vẫn còn ngêu ngao câu hát. Cho đến khi...

Ầm

Cậu thiên thần nổi loạn trên sân khấu ấy không còn hướng về phía khán giả cùng cây micro nữa, cây guitar cũng không còn trên tay cậu chàng, mà nó nằm lăn lóc, không nguyên vẹn trên mặt sàn sân khấu. Từng mãnh gỗ của cây guitar văng đi khắp nơi, vì với một lực đập mạnh như vậy, có một số mảnh vỡ văng xuống khán đài, sượt qua chân của một số khán giả ngồi gần sân khấu. Không khí ở hội trường lúc này im phăng phắc, không một tiếng động.

"Em nói rồi mà anh Giải, idol em kiểu gì chả báo quả đâu sai."

Giọng nói đột ngột ấy vang lên có thể so sánh với nút khởi động sự huyên náo của khán giả vô tình bị khoá đi.

"Sụyt, Bảo. Mày ồn là thằng chả thay vì đập đàn mà nó xuống đập mày đấy."

Hay.

"Bình nó gan hùm thiệt Mã ơi, chơi quả này là giật spotlight của cặp kia luôn rồi."

"Ghệ đít bự Mã mà."

Hoặc là.

"Đờ mờ, đỉnh vãi. Ngày thường ở quán thằng Bình ngoan hiền chuẩn con người ta, mà nó cũng khùng rứa nữa hả mi."

"Tụi Kiến Trúc khùng hết rồi mi ạ."

"Cả mi á?"

"Ừ, cả tao."

Phạm Thiên Bình trên sân khấu bỗng ngước mặt lên, miệng nở nụ cười xinh thật là xinh. Không còn vẻ âm trầm như lúc vừa mới đập đàn nữa. Cậu với lấy cây micro trước mặt.

"Hì hì. Xin lỗi các bạn nhiều nha. Cây đàn mình vừa đập nó từng rất quý với mình trước đây, bởi vì của một người vô cùng quan trọng đã tặng cho mình. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra, à, người ta cũng đâu có quan trọng đến nỗi mình bỏ quên bản thân được. Nên thôi, mình phải tập buông bỏ. Rất là xin lỗi vì đã khiến các bạn hoảng sợ. Những ai đã bị mình ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với nick instagram của Thiên Bình để được đền bù nha. Xin lỗi mọi người ạ."

Phạm Thiên Bình cúi đầu xin lỗi thật thấp, nếu theo so sánh của Song Ngư thì là thiếu điều muốn quỳ rạp xuống sân khấu. Và khi cậu chàng ngước lên, vẫn nụ cười ấy nhưng có hai hàng lệ trắng chảy dài hai bên gò má, chiếc mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng lên. Như thể bị hôn lên một cái vậy.

Dự là ngày mai confession của đại học Kiến Trúc sẽ rộn ràng vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top