vàng


"..Xin chào...

Là anh, Ma Kết đây..

Anh cũng chẳng biết là em còn nhớ không, nhưng anh đang lái chiếc xe cũ kỹ của mình dọc theo con đường đầy hoa vàng nắng rụng - ừ, con đường mà em và anh đã hứa là mình sẽ đi đến đoạn cuối cùng nhau ấy - ngang bằng với tốc độ của một con rùa đang bò. Không gian vàng vọt của ngày lãng đãng khiến mắt anh nheo lại, phía xa xăm đang bị thực tại bóp nát rồi pha trộn thành một thứ màu lẫn lộn giữa xanh dương của trời, vàng của hoa và lục của lá. Nhưng chẳng sao cả - em biết đấy, anh đã thuộc nằm lòng đoạn đường này như cách anh đã nhớ hết tất thảy những lời ru của mẹ sau mấy mươi năm đứt đoạn, vì thế dù khoảng cách giữa hai mắt gần như đã rút lại bằng không, anh vẫn đang thong thả để nó chạy theo cảm tính của mình; anh nghĩ là em sẽ tưởng tượng ra được khung cảnh này: một tay buông hờ trên vô lăng còn tay kia gõ từng nhịp lên thành xe một giai điệu mà anh còn chẳng nhớ là mình đã nghe thấy ở đâu. Anh vô tình lướt mắt qua vài vết màu nhàn nhạt anh không thể rửa sạch hoàn toàn cùng hằng hà sa số những vết chai đọng lại trên mấy ngón tay, và tự nhiên anh thở một hơi dài, thầm mỉa mai bản thân khi nhận ra rằng kể cả khi em không còn ở bên anh nữa, em vẫn luôn tồn tại dưới một hình thái siêu thực nào đó đủ làm vang dội đến cả cuộc đời anh.

Đó là sau khi đôi mình chia tay; không có một lời chính thức nào được nói ra, nhưng anh và em tự hiểu là đêm tàn nắng hạ cũng chẳng còn cứu vãn tình mình được nữa. Số điện thoại của em dần trôi dạt xa bờ giữa thăm thẳm những dãy số xa lạ khác, âm thanh từ những dòng tin nhắn từng khiến điện thoại anh rung động cũng đột ngột lặng thinh như bị ai bóp nghẹn. Anh cứ tưởng như mình sẽ kiệt quệ hoàn toàn đến mức anh không còn đủ sức để tiếp tục dự án mà anh đã ấp ủ rất lâu từ trước, nhưng không, một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó dâng trào trong từng mạch máu của anh và không ngừng hối thúc anh cầm lấy cây cọ lên. Ý tưởng dồn dập ào tới như liên hồi sóng vỗ, anh vẽ hết bức này đến bức khác, quên cả ăn cả ngủ, suốt hàng tháng trời trong đầu chỉ toàn những những bản phối cảnh, những nét bút nửa chừng, những lọ màu để lộn xộn xung quanh bức tranh còn dang dở đang nằm trên giá vẽ. Rồi cái gì tới cũng phải tới: khi gam màu cuối cùng được tấu lên trên tác phẩm đặt dấu chấm hết cho nỗi miệt mài hoang vắng của anh, anh ngã gục xuống giữa chúng như kẻ lang thang chết khô trên sa mạc.

Chắc em sẽ thấy khó hiểu. Và cả buồn cười nữa. Những thứ này chẳng liên quan gì đến em cả. Tất thảy chúng chỉ là một mớ hỗn độn mà anh tự mình khai sinh ra cho cuộc đời vốn cũng đã chứa chấp biết bao loài phế tích một tay anh phá huỷ mà nên. Vậy mà khi vừa được xuất viện, khi anh lao về nhà mình chỉ để thấy chúng vẫn quây quần nguyên vẹn giữa phòng làm việc như đợi anh trở về, anh bật khóc vì đến lúc ấy anh mới nhận ra anh đã gửi hết tất cả những ký ức về em vào trong chúng như cái kho báu anh không còn xứng đáng được giữ nữa. Anh nhận ra là mình chẳng còn gì, chẳng còn gì, bởi những điều duy nhất em còn để lại mà anh cố giam cầm trong tiềm thức nay cũng vận hết sinh mạng đi tìm nơi trú ẩn mới, bỏ mặc anh lạc loài và hối hận đời đời kiếp kiếp.

Rồi; như thể nỗi ngắc ngoải này cuối cùng cũng chạm đến lòng thương xót của một vị thần hỗn mang nào đó, lời hứa bất thành ngày nào bỗng vụt lên trong tâm trí anh như phước lành phút diệt thế Người còn có thể ban tặng.

Những lời này đến lúc nói ra tự anh cũng thấy nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tâm trí anh bị chất vấn bởi hàng nghìn lời thì thào rên rỉ và hàng nghìn con mắt chăm chú vào anh như thể chỉ chực chờ nuốt chửng anh mỗi khi lơ là cảnh giác: đáng lẽ anh đã nên làm điều này và đáng lẽ anh đã nên làm điều kia khi tình mình đang trên đà hoang hoải - đáng lẽ ra anh nên làm một cái gì đó - và kết thúc của những giẫm đạp vô thanh dày vò tình mình có thể đã là một cái ôm và lời nhắn nhủ anh thương em nhiều dù em có nghi ngờ sự thật này nơi ánh mắt anh.

Đáng lẽ ra.

Nắng đã nhạt dần và anh biết giờ đã quá muộn, nhưng nếu em nhủ lòng lắng nghe, anh chỉ muốn nói, rằng..."








Kết thúc rồi. Tiềm thức của anh tự hạ xuống mình một màn mưa những vết thương đau nhói, mắt nheo lại nhưng miệng thì thở từng tiếng không lời khi anh cố ngăn dòng nước đừng trào khỏi mi, lúc nhìn chiếc điện thoại vừa rơi xuống đang nằm chỏng chơ giữa sàn xe cũ. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nắng cải dầu chảy tràn vào xe anh, phủ lên tâm hồn anh những gì có mùi như là quá khứ. Ma Kết bất động ngửa đầu tựa vào thành ghế rồi nhìn lên trần xe, và nghĩ. Anh nghĩ về những gì đã trôi qua và sắp xảy đến. Anh nghĩ về sự nhẹ nhõm đã mất đi và gánh nặng của việc phải thở lấy mùi hương dư tàn không còn trọn vẹn ở tương lai. Về việc đứng yên rồi bị nhấn chìm hay đi tiếp trước những mũi dao đau cắt da cắt thịt. Những bữa ăn chỉ còn lại một phần. Tủ treo đồ chỉ để đầy một nửa. Giường chỉ có một người nằm và trên kệ rửa mặt chỉ còn một chiếc bàn chải đánh răng. Trước cả khi anh kịp nhận ra, thế giới của anh đã tách thành hai mảnh, một phía quạnh hiu, một nửa đi mất.

Tiếng chim bay vụt qua nổi lên giữa trời nắng chói. Ma Kết ước gì đồng hoa biến thành biển cả, để anh có thể ngụp lặn vĩnh hằng trong đấy và không bao giờ ngoi lên nữa.

Anh thở dài đặt một tay lên vô lăng, cúi xuống nhìn đôi giày của mình như thể nó được khảm ngàn viên đá quý, nhưng rồi nhận ra nó cũng mục nát hao mòn như lòng anh. Cái điềm báo xui rủi khi nãy hút hết sinh lực Ma Kết như một món ngon lành, để lại anh trống trải và đầu thì chỉ toàn ý nghĩ quay về trốn chạy. Nỗ lực của anh không ai nghe thấy nữa. Anh ngước mặt lên để quay đầu xe, dù biết rằng giờ này chẳng có người nào lai vãng. Chỉ là một thói quen khi đã từng chở em trên những con đường đêm, để giữ em được an toàn.

Ở đằng xa kia, bóng lưng một người mờ ảo xuất hiện rồi giữ đôi mắt anh lại.

Đấy là một cậu thanh niên có dáng người dong dỏng cao, với tay trái khoan thai đút vào túi quần và tay còn lại kéo theo chiếc vali nhỏ. Cậu bước từng bước chậm rãi như thể mình có tất cả thời gian trên thế giới, hay như thể đang gặm nhấm từng ký ức nào đó qua mỗi dấu giày in trên nền đất đầy sỏi. Gió nhẹ thổi từng sợi tóc cậu phơ phất, và nắng nuốt trọn lấy cậu khiến cậu trông như một vì thiên thần với hào quang bác ái rộng khắp mọi cõi.

Tất nhiên rồi, đó cứ phải là người đã chiếm trọn đầu óc anh gần hai triệu năm qua, dưới hình dáng của một vệt khói mờ chạm không thấy đáy. Tất nhiên rồi, đó cứ phải là Bảo Bình, vẫn xinh đẹp và dõng dạc, vẫn luôn là bức tranh huyền diệu nhất Ma Kết từng gặp được trong cuộc đời của anh.

Anh chết lặng để chiếc xe của mình chắn ngang đường; thật may là giờ này chẳng có ai ngang qua, nếu không, Ma Kết nghĩ mình sẽ lái thẳng xuống đồng hoa và trốn luôn ở đấy. Não bộ của anh bị nhấn chìm giữa những câu hỏi, những lời tự đáp, những băn khoăn, những rối ren nhọc nhằn anh không tài nào gỡ bỏ được. Ngày xa nhau chồng chất liên tục khiến tâm thức Ma Kết dù đã mơ hồ nghĩ đến, nhưng vẫn không dám chắc chắn rằng em còn nhớ đến lời hứa tản mạn nhuốm màu dĩ vãng của anh, ở cái thuở lâu lắm rồi, khi những con đường đêm còn là nỗi xoa dịu cho những ngắc ngoải vụn vặt của tình mình.

Ma Kết chợt nhớ đến phước lành khi nãy mà anh tưởng mình đã đánh mất. Anh ngoái đầu lần nữa nhìn bóng lưng em vững chãi tiến về phía trước giữa vũng nắng vàng của trời chiều, thấy thoi thóp giữa đống tàn tích của lòng mình hai chữ hy vọng. Hy vọng đã sờn rách và dễ tổn thương, dắt anh đến cái sự thật rằng đây có thể là cơ hội cuối trước khi nó hoàn toàn tan thành tro vào điêu tàn vĩnh viễn. 

Anh thở sâu đúng mười lần trên xe, trước khi quay đầu lần nữa và lái nó tiến lên phía trước.

Chầm chậm chạy ngang qua nơi Bảo Bình, anh hạ kính xe xuống và trước khi nỗi hốt hoảng sáng lên trong ánh mắt em kịp rỉ nước vào tim anh, Ma Kết ôm hết can đảm dè dặt hỏi em một câu nhỏ xíu.

Em có muốn đi cùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#bl