ta

Đôi mắt Song Tử rung rung mở ra, khẽ nhíu lại vì chưa kịp làm quen với ánh sáng. Đầu anh vẫn còn quay mòng mòng như hoa trong gió, nhưng cái trần nhà với hoạ tiết quen thuộc mờ ảo hiện lên báo cho anh biết rằng một thế lực nào đấy đã tìm thấy anh đang nằm chỏng chơ ngoài hành lang để rồi tốt bụng giúp anh lê cái thân này vào nhà. Như một lẽ đương nhiên, trong đầu anh liền bật ra ngay một cái tên, một dáng hình, dù người thì vẫn chưa hiện lên trong tầm mắt. 

Anh tỉnh rồi ạ?

Biết ngay mà.

Ừ... Em giúp anh vào nhà sao? 

Vâng ạ. Em đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động nên ra xem thử, xong rồi thấy anh nằm ngất ngay trước cầu thang. 

Song Tử dịu dàng cảm ơn Cự Giải, trước khi nhẹ tênh nén xuống một tiếng thở dài. Anh cúi gằm mặt xuống rồi lướt đôi mắt mình qua thân hình cao lớn trước mặt, nhìn ra phía bầu trời ngoài cửa sổ ướt đẫm một màu đen kịt để khỏi phải day dứt bởi đôi tay đang bối rối vân vê tà áo và ánh nhìn hiu quạnh của thằng bé trao cho anh. Bất chợt run người, anh nhận ra rằng ngoài ấy đang mưa, rả rích, vào cái quãng mười hai giờ đêm khi mọi thứ đã ngủ yên hết, để lại anh cùng tâm tình thằng bé giữa bao la tịch mịch. 

Anh biết Cự Giải cũng ngầm hiểu rằng anh đang tránh né ánh nhìn của em, và anh cũng biết điều ấy làm em buồn. Cái thời niên thiếu dỗi hờn tránh mặt nhau đã rời bỏ anh từ lâu lắm rồi, nhưng anh cứ hoài loay hoay trong cái vòng lặp bất tận của trốn tránh để giờ tới một tiếng nói cũng không dám thốt lên với người kia. Ồ không, Cự Giải chẳng đe doạ hay bắt nạt gì anh cả, mà em lại còn hiền khô như đất và lúc nào cũng trao cho anh một ánh mắt dịu dàng hết mực như nắng hạ lưng chừng lúc cuối chiều. Nhưng thời gian, thời gian vô vị và tàn nhẫn, khiến cái dịu dàng ấy chẳng thể làm nỗi tuyệt vọng sững sờ trong lồng ngực anh tan biến, nó chỉ dày vò thêm tâm tình anh và cuối cùng, mọi chuyện thành ra thế này đây, một phút huy hoàng xong mọi thứ trở về tối tăm như vĩnh cửu. 

Sau một hồi không nhận được dù chỉ là một chút sự hồi đáp câm lặng từ phía Song Tử, Cự Giải cũng đành dằn lòng mà bỏ cuộc. Thay vào đó, em lia ánh nhìn tới phía nhà bếp, để rồi nhìn thấy cái thùng rác với những gì còn sót lại của vô số cốc mì ăn liền nay đã chất thành núi mà anh vẫn chưa kịp đi đổ. Cự Giải mở to mắt, nỗi ái ngại của em đông lại thành tiếng thở dài rồi trào ra khỏi cuống họng. 

Mấy hôm nay anh chỉ toàn ăn thứ này thôi sao?

Song Tử giật mình khi nghe thấy giọng em chảy dài trong không khí. Có vẻ em giờ cũng hiểu vì sao con người mà hôm trước mình còn thấy đang vừa xách túi thức ăn vừa lẩm nhẩm huýt sáo trên hành lang nay lại đổ gục xuống mà không có dấu hiệu nào cho biết trước cả. Anh ậm ừ, dạo này anh bận quá nên không có thời gian ăn uống cho tử tế. Dự án gần đây là cái lớn nhất mà anh nhận được từ khi trở thành một lập trình viên tự do, và bởi vì tầm quan trọng của nó cùng với sự nghiêm túc hiện lên thấy rõ trên gương mặt khách hàng, anh đã phải mất ăn mất ngủ mấy tuần liền, với nỗi căng thẳng tích tụ lên đến đỉnh điểm trong những ngày cuối cùng trước hạn bàn giao. Sau khi lật mở hết từ tủ treo đến tủ lạnh chỉ để thấy vài ba chai nước và mấy gói snack nằm trơ trọi trong góc, Cự Giải giờ chăm chú nhìn vào hai quầng thâm trĩu trịch bôi mắt anh tím ngắt, ước gì bàn tay mình có phép màu để xoá đi nét u ám cứ dai dẳng phủ lấy gương mặt anh dù ánh đèn đã hoạt động hết công suất. Qua lại một hồi, em quyết định làm thật, dù cho chẳng có điều diệu kỳ nào hiện hữu. 

Anh đừng khoá cửa, đợi em một xíu nhé. 

Nói xong rồi em vụt biến khỏi phòng khách. 

Song Tử trơ mắt nhìn theo tàn ảnh của em đang lơ lửng giữa không trung, môi bặm lại và nếu không vì muốn phá hỏng hình tượng người trưởng thành của mình thì có lẽ anh đã rơi nước mắt. Nỗi đau bóp nghẹn lấy tim anh, trong khi chính anh còn đang tự cười nhạo mình, rằng anh mới là người khiến em tổn thương, chứ cớ gì anh lại cảm thấy buồn khổ? Tiếng mưa rơi lay lắt đã từng là thứ âm thanh xoa dịu nỗi khắc khoải không lý do của anh giờ giống như từng tiếng búa không ngừng vọng vào đầu anh nhức mỏi, và vô số mảnh ký ức tuổi thơ vụn vỡ ào ào ùa về như thác lũ, suýt nữa đã nhấn chìm anh vào vô thức nếu tiếng bước chân Cự Giải không quay trở lại. 

Anh nhìn thấy trên tay em cái túi với lỉnh kỉnh đủ thứ rau củ thực phẩm, và đột nhiên với tất cả sức bình sinh còn lại của mình, anh lao đến em như mũi tên, dáng vẻ ủ rũ lúc trước bị giết chết bởi nỗi rối bời hoảng loạn của anh. Không đâu, anh thật sự cảm ơn em, nhưng anh làm phiền em rất nhiều rồi nên em không cần phải hao tâm vì anh đến thế. Trái với vẻ cuống quýt ấy, Cự Giải chỉ cười dịu dàng, kìm nén để mình không đề cập đến đỏ ửng đã nhuốm đầy đôi mắt anh, rồi ấn người đối diện xuống lại cái trường kỷ và thong dong đi về phía bếp. Song Tử nằm bất lực trên cái mặt phẳng êm ái, nghe tiếng bếp lò được bật lên và âm thanh cắt rau củ nhịp nhàng, và tiềm thức kéo anh về chốn ảm đạm của nó chỉ trong một giây bất cẩn. 

Anh vẫn nhớ rõ mình của năm bảy tuổi đã đau đớn thế nào khi Cự Giải sang thông báo cho anh biết rằng gia đình thằng bé chuẩn bị chuyển đi với khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt, nhưng tất nhiên vì sĩ diện của một người anh lớn, Song Tử cố gắng kiềm chế để mình không gào khóc lên những u uất buồn thương như cơn lốc đang nhấn chìm linh hồn anh. Thay vào đó, anh lấy hai bàn tay bé nhỏ của mình mà ra sức gạt đi từng giọt nước vẫn cứ chảy mãi không ngừng ra khỏi hốc mắt thằng bé, và cố an ủi Cự Giải bằng tất cả những gì anh có thể nghĩ tới lúc ấy: không sao đâu em ơi, rồi mình lớn, mình sẽ gặp lại nhau; đừng khóc nữa, anh thương em ... Song Tử gặm nhấm đến hao mòn mấy lời ấy trong suốt những năm trưởng thành, vẫn đau đáu chờ một ngày thằng bé quay về ở một chốn ngược nắng nào đấy. Cự Giải, Cự Giải, đứa nhỏ bé xíu lúc nào cũng thoang thoảng mùi sách đã ố vàng, với đôi mắt vương theo niềm cũ kỹ của cái tuổi gần đất xa trời làm day dứt cả tuổi thơ anh, và màu tóc cháy rực chỗ đen nhánh chỗ ánh vàng khiến em như đứa con lai của thái dương và u tối. Thằng bé đi là tuổi thơ anh đi mất, em không chừa lại điều gì cho anh ngoài một khoảng tịch liêu và nỗi mong mỏi làm lòng anh khô héo.  

Nhưng ngày về không giống lắm với tưởng tượng của anh. Anh trố mắt nhìn con người cao lớn với mái tóc nhuộm màu xanh ngọc nửa buộc nửa thả sau gáy cùng phong cách ăn mặc nhìn như vừa bước ra từ áp phích người mẫu của mấy hãng quần áo trong trung tâm thương mại, suýt nữa đã hỏi người này đang làm gì trước cửa nhà anh cho tới khi nhìn vào đôi mắt, đôi mắt vẫn dịu dàng, đầy ắp một niềm thương, một nỗi nhớ nhìn như muốn nuốt chửng Song Tử. Cuộc hội ngộ bắt đầu bằng sự vui vẻ của thằng bé, rồi kết thúc qua những câu thoại ngắn ngủi và bối rối của anh.

Anh nhận ra thằng bé giờ đang ở một thế giới khác, khi nhìn thấy cạnh bên em luôn có vô số nam thanh nữ tú vây quanh từ cửa sổ nhà mình. Song Tử không tìm lại được một chút gì của Cự Giải xưa cũ ở em nữa, và điều đó khiến anh thấy xa cách trống rỗng. Mặc dù chọn trở thành một lập trình viên, một kẻ luôn phải tiếp xúc với những thứ công nghệ đời mới nhất, lòng anh vẫn chỉ trung thành với những nỗi niềm hoài cổ. Anh tự khắc hoạ trong đầu mình muôn vàn viễn cảnh thay đổi của em, nhưng hình ảnh ấy chưa từng mảy may trở thành một lựa chọn của anh. Ôi em ơi, giờ em rũ bỏ dĩ vãng để gieo mình vào chốn phù hoa, em về đây nhưng hồn em không còn như xưa nữa. Anh nhớ những ngày xưa lênh đênh, khi nụ cười em còn bạt ngàn màu nắng và anh còn ôm vọng đơn sơ, mặc cho ai rời đi thì vẫn còn anh và em ở lại lưu giữ dấu tích của một thời vang bóng. Nhưng hoá ra chỉ có anh là kẻ đứng chờ hoài dưới mặt đất để cay đắng nhận lại mơ ước trước kia của mình giờ đã trở thành ảo tưởng, tiếc nuối nhìn em đi đến một thế giới anh hoàn toàn xa lạ và rồi chỉ vì cơn vỡ mộng úa tàn của mình, anh chạy trốn mà về cõi cô đơn miên viễn, cõi cô đơn của một kẻ không thể thích nghi được với những thay đổi quá choáng ngợp đó nhưng chẳng có tư cách gì bảo em phải thay đổi vì anh. 

 Hương thơm trỗi dậy chen ngang vào dòng ký ức lãng đãng. Song Tử mở mắt lần nữa sau cơn mơ màng viễn tưởng, nhìn thấy Cự Giải đã đem đến cho anh một bát cháo nghi ngút khói với đủ thứ nguyên liệu bên trong, còn em vừa với gọi anh dậy vừa hì hụi lau dọn tất cả những gì còn trên bếp cho vào cái túi rác đầy. Hơi khói khiến mắt anh nhoè mờ đi, tại sao em vẫn đối xử tốt với anh, mặc cho anh đã vì bản thân mà bỏ em lại? Tại sao em vẫn đuổi theo anh trên một con đường tối mờ không thấy đích đến, trong khi xung quanh vẫn còn nhiều lựa chọn khác rộng mở hơn kẻ chỉ biết nhìn vào những gì đã mất này?

Vì em thương anh nhiều.

Song Tử ngơ ngác nhìn thằng bé đang xách túi rác chực đi vứt vẫn không quên nhìn anh mà cười một cái dịu dàng đến mức tiếng chim hót cũng phải tan chảy, thì thầm anh ngủ ngon nhé và rồi rời đi.

Anh nghĩ rằng đêm nay anh không thể nào mà ngủ ngon cho nổi.  








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#bl