những

Nhân Mã để đầu óc mình trôi xuôi dòng theo từng luồng xe cộ đang hối hả chạy bên đường, chân bước thư thả và dường như mặc nó dẫn mình đi đến một chốn bất định ngẫu nhiên. Thành phố chẳng biết vì đâu mà giờ mang một sắc xám xịt hiu hắt, với từng toà cao ốc tranh nhau cắt xẻ bầu trời vốn đã chằng chịt không biết bao nhiêu là dây điện trở thành một thứ hình thù dị kỳ nát vụn. Hồn cậu trống không, nếu không muốn nói là rỗng tuếch, thô sơ như cái ngày cậu vừa rời khỏi tử cung ấm áp của mẹ mà đến với thế giới. Nhân Mã cảm tưởng như giờ mình là một cái vỏ, cái vỏ của con ấu trùng nay đã đủ lông đủ cánh mà hoá thành cánh bướm để lại cậu ở đây cô độc, để lại cậu chết dần với những kỷ niệm ngày ta còn có nhau, ngày cậu vẫn là tất cả sinh mệnh với nó. Nhưng giờ thì hết rồi, và cậu lang thang ở đây để lượm lặt những mảnh hồn tứ tung của mình, với hy vọng rằng khả năng chắp vá của bản thân đủ để giúp nó còn mang được một hình hài xác định. 

Cậu nhớ về mình. Mình với chiếc máy ảnh nay đã in dấu rêu phong, món quà sinh nhật được tặng năm mình tròn 16 tuổi. Mình với ngọn lửa vô tình được thắp lên nhưng lại ấm hơn bất kỳ lò sưởi nào khi đặt tay trên nút bấm và tách, bức ảnh đầu tiên ra đời, với mẹ thì rạng rỡ như sao sa và bố thì êm đềm như nước chảy. Mình với từng nhịp cảm xúc nhấp nhô đều tựa sóng vỗ mỗi khi thu vào trong ống kính một ánh mắt, một nụ cười, một dáng đi, một điệu nhảy bất chợt, và vô hạn những thứ chẳng có gì nổi trội giữa một trời vẻ đẹp ảo diệu khác mà người ta hoài tìm kiếm. Nhân Mã có hứng thú với những người bình thường. Họ, những người chạm mặt nhau có khi là lần đầu và cũng là lần cuối, sống cuộc đời thanh bình yên ả, không có một quá khứ với gia đình đổ vỡ, không có những tổn thương sâu đậm cứa vào tim đau đớn, không có những ám ảnh, lo sợ, hối hận, vụn vỡ, tuyệt vọng, sa ngã. Nhưng họ vẫn buồn, cái buồn man mác không đầu đuôi lý do của kẻ bình thường, cái buồn mà người ta dễ xem nhẹ chỉ vì nó không ẩn chứa một câu chuyện tang thương hay vì nó đơn giản chỉ là cái buồn mà triệu người ai cũng có. Nó hút hồn Nhân Mã một cách ghê gớm khi để lộ ra sự ẩn nhẫn im lặng dường như đã thành bản chất, để rồi trở thành mục tiêu duy nhất của cậu khi quyết định dấn thân vào con đường nhiếp ảnh: cậu đi tìm nỗi buồn ở những người không có gì đặc biệt.   

Dù vậy, Nhân Mã còn trẻ. Còn trẻ là còn hoài nghi. Cậu sợ sự chảy trôi, sợ ngày lòng cậu không còn thương nó như trước được nữa. Cậu sợ vào một giờ khắc nào đó của tuổi già, cậu quay đầu nhìn về quá khứ và nhận ra mình đã phung phí thời gian trong những ước vọng hão huyền. Đời khó dung thứ cho những kẻ mộng mơ, Người dễ lòng bóp nát chúng mặc cho chúng chỉ cố sống sót trong cái khoảng tù túng của đầu óc nhân loại. Thà rằng Người huỷ diệt chúng ngay từ khi chúng thả những hạt giống đầu tiên lúc hợp tử mới vừa được tạo nên trong bụng mẹ, nhưng không, vì vậy mà Nhân Mã vẫn chọn một ngành đại học chẳng liên quan gì đến nhiếp ảnh, cũng như nghệ thuật; như một đường lui cho bản thân. Nói đường lui nghe có vẻ bạc bẽo, bởi dẫu sao nó cũng là một chuyên ngành mà cậu hứng thú và có lẽ đã chọn nếu trên đời không có nhiếp ảnh xuất hiện. Và như cái vòng tuần hoàn, vấn đề mới mọc lên dần như nấm sau mưa, khi cậu băn khoăn rằng sống với 2 đam mê khác biệt nhau mà không chú tâm duy nhất vào một bên nào cả liệu có phải một lựa chọn đúng đắn? Có phải mình tham lam quá độ và sự trả giá đang đứng ở tương lai chờ đón mình? Hay mình vẫn còn là đứa con nít hiếu thắng nhưng năng lực thì chênh vênh, cứ ở đây ngẫm nghĩ lo sợ thay vì tập trung vào những gì mình cần làm để thay đổi vận mệnh?

Giờ cậu đã xa dần ra khỏi trung tâm thành phố. Tiếng còi xe ồn ã đã giảm bớt và những khu nhà be bé san sát nhau núp dưới hàng tán cây xanh mướt lộ ra mờ ảo phía xa cho cậu biết rằng mình đang tiến đến khu ngoại ô, và ngay tức khắc cậu hiểu ra trong lúc vô thức đôi chân đã tự giác dẫn mình đi về đâu. Nó đang đưa cậu về với Thiên Bình, hay nói đúng hơn là ngôi nhà mà cậu với cậu ấy đang cùng nhau chia sẻ. Mớ suy nghĩ rối như tơ vò lúc trước bay biến mất theo từng hơi thở, và giờ chỉ còn hình bóng của cậu ấy choán hết tâm trí. Câụ cảm tưởng như ý thức của mình đang vang vọng vô thanh giữa không trung, bởi càng đi thì những nơi chứa đầy kỷ niệm càng lũ lượt kéo đến.

Kia là quán ăn lưu hương xuân dịu nhẹ, nơi hai thanh niên trẻ mệt rã rời sau khi hoàn tất việc chuyển đồ vào căn nhà mới tìm đến để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Sau đấy là quầy bar nhỏ yên tĩnh khác thường khuất trong ngõ vắng, nơi Thiên Bình ngồi khóc hết nước mắt khi cô gái mình yêu không yêu lại mình dưới ánh đèn nhờ nhờ vàng, và Nhân Mã thì lôi hết tất cả những chuyện đáng xấu hổ ngày nhỏ mình đã cố giấu ra kể trong cái giọng ngà ngà say để thằng bạn cười lên một cái. Nhìn về phía trước sẽ thấy bãi cỏ rộng ngút mắt mà vào cái lúc 10 giờ tối của một đêm thu sáng trăng, có hai tên điên rồ rủ nhau ra chạy bộ để ăn mừng mấy ngày thi căng thẳng đã kết thúc, còn phía trước tiệm bánh ấy là chỗ họ cãi nhau ỏm tỏi giữa ngày hè nóng nực vì lạ lùng thay cả hai đều bỏ quên chìa khoá cửa ở trong nhà. Mùa đông sắp đến, Nhân Mã nhìn Thiên Bình ngập ngừng nhỏ giọng nói lời tỏ tình để rồi trao cho cậu một cái ôm ấm áp, với tiếng cười cả hai hoà vào từng đụn mây trên trời âm u. 

Thiên Bình cũng chỉ là một chàng thanh niên bình thường, kiểu người trẻ mà trên thế giới nơi nào cũng có. Nhưng trong mắt Nhân Mã, cậu ấy đáng giá hơn thế nhiều. Bằng cách này hay cách khác, cậu ấy cho cậu cái dũng khí để tin rằng lo lắng là điều tất nhiên, sợ hãi là điều tất nhiên. Và thay vì khi trước đơn độc một mình trên con đường tối tăm đầy rẫy những bất ngờ ấy, giờ cậu có người bên cạnh để cho nhau mượn bờ vai khi sóng gió ập đến, khi đau đớn chiếm hết cõi lòng và tâm trí thì chỉ muốn bỏ cuộc để hãi hùng chạy trốn, để nhận ra mình vẫn đang tiếp tục lạc lối giữa vô minh và chìm sâu hơn vào thê lương ảm đạm. Thiên Bình cùng cậu mà đi, dẫu biết rằng còn lắm gian nan và những gì hai người trải qua chỉ là một trong số những thử thách cỏn con mà cuộc đời thảy về phía họ, họ vẫn phải đi, sẽ còn buồn, còn mệt, còn thất vọng, nhưng ít nhất thì khi rơi nước mắt còn có người nghe và khi chùn chân vẫn còn người dìu mình đứng dậy. 

Khi nghĩ về Thiên Bình, sắc u ám lúc trước như bị hoà tan bởi nắng ấm, bởi yêu thương, và bởi một cái gì đó nữa mà cậu không chắc, nhưng cậu nghĩ mình sẽ bắt đầu gọi nó là niềm tin. 

Tạt ngang qua tiệm bánh, Nhân Mã đứng bần thần đôi chút để rồi bước vào. Chỉ sự tồn tại của cậu ấy thôi cũng đủ giúp cậu vơi đi phần nào khắc khoải, và cậu thầm mong ước khi chầm chậm trở về mang theo túi bánh trên tay, rằng cậu cũng sẽ mang lại một chút ngọt ngào vào cuối ngày cho Thiên Bình như cách cậu ấy đã kiên nhẫn ở lại mà đi cùng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#bl