nắng
"Đêm đã tàn và bây giờ mình ngồi đây nhớ cậu chết mòn hiu quạnh.
Không rõ cậu biết không, nhưng mình yêu cậu nhiều như yêu những ngày đã khuất. Có lẽ cậu bối rối, vì mình, không, có lẽ là hai chúng ta thì đúng hơn, chẳng khi nào cho tình mình được một cái hình hài toàn vẹn qua những con chữ lửng lơ giữa lòng môi hay yểu điệu phất phơ trên trang giấy. Đó giờ nó chỉ sống e ấp trong im lặng, trong những hoài vọng ước ao khi mình mong mình có thể mang đến cho cậu cả thế giới. Đương nhiên mình cũng buồn, mình cũng sợ, vì im lặng chẳng khác gì lưỡi dao mình cam chịu nắm đằng sắc nhọn bởi nếu mình tự cho mình cái dễ dãi được giữ trong tay phần an toàn, một ngày nào đó mình sẽ thấy nó lại chĩa vào cậu, và lúc đó chắc mình sẽ tuyệt vọng chết mất nếu ánh mắt cậu dần nhìn mình như nhìn một nỗi đau thương dày vò chồng lên thêm những chông chênh vụn vặt cậu đã phải trải qua để có thể sống được đến bây giờ. Mình thấy việc giữ cho mình những phần khốn khổ dễ chịu hơn nhiều so với việc thấy cậu bị nó đâm lấy như bụi xương rồng đâm nát tan nhân loại, và tất nhiên thanh thản hơn việc nhìn cậu bị tổn thương bởi bụi xương rồng do một kẻ khác gây nên. Mong cậu thứ lỗi cho mình nếu mình ích kỷ.
Sân bay vắng lặng dẫu đây đó vẫn còn lác đác đôi người. Đáng lẽ mình sẽ về khi trời sáng cùng với tất cả những đồng đội của mình, nhưng mình nhớ cậu chết đi được đến mức mình thấy đầu mình đau âm ỉ và ruột gan mình quặn thắt lại như bị ai bóp nát và xé vụn ra từng mảnh nhỏ. Tất cả những đơn côi lạnh lẽo trong suốt tháng ngày xa cậu để cặp kè cùng trái bóng tròn bỗng nhiên nổ tung bất chợt tới nỗi khiến mình không cầm được nước mắt, tới nỗi khi nghe bảo huấn luyện viên sẽ về trước một ngày thì mình chộp lấy cơ hội đó như chộp lấy nửa đời người còn liêu xiêu bất định của mình mà tìm về nơi có cậu như chốn thánh địa. Những ngày rộn rã cùng kiếp banh bóng cũng khiến mình vui như cậu đã biết, nhưng đêm xuống là như mình ngủ ít hơn cả sao và bơ vơ vẫn hoài tìm về mình như tìm về một chốn yên thân xưa cũ. Mình không muốn làm cậu lo lắng đâu, mặc dù mình biết là cậu chắc chắn sẽ dáo dác sợ sệt nếu đọc phải mấy dòng này, nhưng mình nói thật là đời mình ở đây vẫn có những khi vui tươi cho đúng tinh thần tuổi trẻ, như người ta hay bảo. Hàng ngày mình nhìn thấy những khuôn mặt mới, rạng rỡ có, mệt nhoài có, u buồn có và ti tỉ những thứ khác đọng lại trên biểu cảm mà mình mừng là họ vẫn thật còn là con người với nhau; chỉ là mình thấy bất an nếu mình đi đến nơi xa lạ: mình biết mình sẽ bỏ lại một phần nào đó linh hồn của mình ở đây và chẳng bao giờ tìm thấy nó nữa.
Mình gọi cho cậu và dầu bây giờ đã là hơn hai giờ khuya, cậu với giọng nói còn chưa hết mộng mị vẫn thật gần và cái vội vã trong thanh âm ấy khiến mình chỉ muốn vụt biến trong chốc lát và về đến nhà mà ôm lấy cậu. Xung quanh mình lại trở về với cái tịch mịch khởi nguyên. Từng dòng chữ đủ màu sắc chạy vụt qua trên những tấm bảng điện tử và tiếng ù ù không rõ từ đâu trong đêm tối bủa vây lấy mình, nhưng không hiểu sao mình thấy được an ủi hơn những đêm có giường gối chiếu chăn ấm áp trong khách sạn. Cậu đang đến và phút chốc nữa thôi cậu sẽ tìm thấy mình như cách cậu đã luôn tìm thấy mình trong những năm tháng vui buồn lẫn lộn đẩy mình về phía ngưỡng cửa trưởng thành; mình mong là mình còn đủ tỉnh thức đến lúc ấy bởi không khí xung quanh như muốn đánh gục đôi mi mắt của mình, còn mình thì chẳng muốn hình ảnh đầu tiên của cậu mà mình nhìn thấy trong hơn tháng trời xa cách lại nhoè mờ như sương khói buổi chạng vạng. Mình còn chẳng có hứng thú để nghịch điện thoại giữa trời khuya lãng đãng thế này, vậy nên những dòng nghĩ ngẫm lộn xộn đây là cố gắng cuối cùng mà mình còn có thể làm để mấy giác quan phàm trần của mình không bị u minh vô lối tước đoạt lấy.
Cậu có khó chịu không khi phải nghe mình thở than quá nhiều giữa muôn trùng tối tăm sâu thẳm? Mình không cố ý nhưng thật sự thì mình sợ hãi những hậu quả tồi tệ có thể xảy ra khi ta nhồi nhét quá nhiều thứ tạp nham vào trong một cái bao chỉ có giới hạn. Dạo này mình nghĩ nhiều về bóng rổ, về đôi mình, về cậu. Mà toàn chỉ là những nỗi bất an. Chúng thức mình dậy giữa đêm và khiến mình nhiều khi ướt nhoè khuôn mặt. Bao nhiêu nỗi sợ nguyên thuỷ của mình dần sống lại như được triệu hồi bởi một nghi lễ quái ác nào đó: về kiếp banh bóng ngắn ngủi lạ lùng đến tàn khốc, về những thành công chưa rõ sẽ đạt được hay không nhưng chắc chắn luôn có thất bại góp mặt, về sự chảy trôi đứt gãy của quãng đời cầu thủ, một năm, hai năm và rồi mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chưa gì đã thấy hai chữ giải nghệ ngả nghiêng trước mặt. Về cậu, cậu dịu dàng và thương mình nhiều như cậu thương những nỗi buồn không tên của loài người, về khoảnh khắc bóng rổ bỏ rơi mình kéo luôn cậu đi mất. Mình sẽ phải trả hết những cái giá đắt đỏ của tuổi trẻ, nhưng mình không bao giờ muốn cậu cũng nằm trong số chúng. Nếu điều ấy trở thành sự thật, thì mình nghĩ rằng mình sẽ chết vì giận dữ và đau buồn trước khi tuổi già kịp làm điều gì tồi tệ hơn với thân xác của mình. Vì thế nên nó đừng xảy ra thì tốt hơn.
Không có thứ gì chắc chắn nhưng mình linh cảm được cậu đã tới. Thật mừng vì chữ nghĩa của mình cũng chỉ đến đây thôi và như mình cũng đã nói ngay từ ban đầu, mình nhớ cậu chết đi được. Những buổi chiều hoang vu ở thành phố lạ và những ngày mịt mùng như quá khứ mình sẽ dành lại cho những đêm nằm thủ thỉ với cậu trong vòng tay, khi mình không còn cần phải hãi hùng lúc mở mắt chẳng thấy cậu ở bên cạnh nữa, và dù cho có nhắc nhở cậu đến mòn tai mỗi ngày, mình mong là Sư Tử của mình sẽ xuất hiện mà không có vẻ tiều tuỵ lao đao do sụt xuống một cân nào cả. Đêm nay sẽ là một phần thưởng khi mình được ngủ một giấc thật ngon mà không bị nỗi ám ảnh nào chen lấn, và ngày mai cũng là ngày nghỉ mà, thế nên mình nhất định sẽ đưa cậu đi tới bất kỳ nơi nào mà cậu thích để bù đắp cho việc mình đánh thức cậu dậy giữa trời khuya khoắt thế này. Mình hứa đấy.
Mình không chắc là mình có đưa cậu đọc mấy dòng vớ vẩn chẳng đầu chẳng đuôi này của mình không, nhưng cậu sẽ không bao giờ chế nhạo mình nếu mình làm vậy đâu, vì mình biết cậu thương mình nhiều.
Yêu cậu và gửi cậu tất cả linh hồn mình, vì ngoài nó ra thì mình chẳng còn gì đáng giá để trao cho cậu cả."
Sau khi nhét vội mảnh giấy chi chít chữ gọn ghẽ vào túi quần, trước mắt Bạch Dương đã là nụ cười từng cứu vớt cậu giữa bao la sóng bể. Sư Tử ôm chầm lấy cậu và khi nghe cậu ấy thì thầm từng chữ rằng tớ nhớ cậu quá, Bạch Dương nhẹ thở phào một tiếng và nghĩ rằng chỉ cần nơi nào có cậu ấy thì nơi đó đều là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top