CHƯƠNG 8. Con tốt thí
29.
Nếu có thể đánh giá, Sagittarius sẽ xếp RUNP ngang hàng với các trường ở những hành tinh nằm tận cùng dải ngân hà. Tất nhiên, vẫn đứng trước Hobo, ở Hobo người ta không dạy trẻ con kiến thức, người ở đó chú trọng việc đào tạo lũ trẻ có thể kiếm ăn từ đống rác là chủ yếu.
Capricorn cũng nghĩ thế, hoặc nếu gã không nghĩ vậy, Sagittarius lại sẵn sàng soạn một bài luận dài vài trăm trang để thuyết phục gã.
Việc anh làm giỏi nhất là viết luận, nhờ vào khả năng này mà Sagittarius được nhận vào RUNP, trong một chương trình tuyển trợ giảng đứng lớp. Sau này khi nhớ lại, anh tin rằng đây là quyết định thiếu khôn ngoan nhất mà anh từng làm. Không ai tự nhiên đi chui đầu mình vào hang cọp hết, chỉ có anh mới vậy.
Sự thật là Sagittarius đã chuẩn bị sẵn một bài luận dài trăm trang để phân tích tất tần tật các nhược điểm khi vào học, hay làm việc tại RUNP. Chỉ chờ ngày anh tìm được công việc mới nữa thôi. Anh không thể tự đạp đổ chén cơm duy nhất của mình được.
"Chỗ này này, có vấn đề, tôi không nghĩ lương lậu có thể khiến ai đó từ chối RUNP."
Capricorn chỉ vào một đoạn bài luận trên màn hình ảo chi chít chữ, nói.
Sagittarius vừa nghe là biết gã đang nói về đoạn nào, anh nhớ tất cả những gì bản thân từng viết, vì chúng sẽ là bằng chứng quan trọng nhất để tối cao một chế độ độc tài đội lốt bác ái. Chỉ cần quên đi một phần nào đó nhỏ thôi cũng đủ để trở thành bằng chứng kết tội ngược lại anh trong phiên tòa, nếu nó có thể diễn ra. Còn nếu nó không thể diễn ra, lương tâm của Sagittarius sẽ cắn rứt mãi, vì anh chẳng có cho mình một lý do rõ ràng để nghỉ việc.
"Cậu đừng có tỏ thái độ, Lennon, cậu đang bị chủ quan."
Capricorn tiếp tục. Gã đưa tay chỉnh kính trên sống mũi, tiếp tục đọc.
Thoạt nhìn qua, bài luận này của Sagittarius trông như bản báo cáo của một nhân viên gương mẫu nộp cho sếp trước cả thời hạn quy định. Nhưng tất nhiên, viết về vấn đề gì đó theo sự chủ quan của bản thân chưa bao giờ là tốt. Có quá nhiều lỗ hổng, Capricorn chắc chắn rằng kể cả khi anh có chuẩn bị việc làm mới trước đi chăng nữa thì vẫn sẽ trở thành trò cười vì suy nghĩ của chính anh.
"Thôi bỏ qua đi." Sagittarius đi đến, tắt màn hình, anh không muốn nghe thêm nhận xét nữa, "các cậu sinh viên Alexander của khoa anh ấy, khi nào anh mới trả cậu ta lại cho tôi?"
"Miễn là cậu ấy muốn." Capricorn nhún vai, "nhưng cậu Alexander không bao giờ muốn như thế."
30.
Aquarius Alexander, mười chín tuổi, cao mét chín, người thừa kế hợp pháp của nhà Alexander, khoa khảo cổ địa cầu tại RUNP.
Theo lẽ thường tình, cậu phải theo học khoa kinh tế, vì tương lai có thể lãnh đạo tập đoàn. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của tất cả mọi người, Aquarius lại lao đầu vào khoa khảo cổ, dành hàng tháng liền để thuyết phục trưởng khoa cho cậu nhập học. Vị giáo sư kia vừa nghỉ hưu cách đây nửa năm, không phải tự nguyện, mà là ép buộc. Ông bị tất cả cổ đông kết án vì dám phá hủy tương lai của cậu cả nhà Alexander.
Capricorn không thích cả hai người. Giáo sư quá cảm tính, còn Aquarius thì quá cứng đầu. Họ không mang đến bất kỳ lợi ích nào cho gã, ít nhất là đến ngay thời điểm hiện tại.
Trên thực tế, Aquarius đến khoa khảo cổ chỉ để lấy thẻ sinh viên nhằm đi vào thư viện cổ của trường. Bên trong đó chứa những tài liệu có ích có thể phục vụ cho mọi mục đích, cả tốt lẫn xấu. Cậu đang hướng đến những điều cao cả.
Kể cả khi tập đoàn được điều hành bởi một con khỉ, thì tiền vẫn sẽ đổ vào hàng ngày. Người ta rót tiền vào Alexander vì danh tiếng của nó trước tiên, sau đó mới đến các ban điều hành. Aquarius còn quá trẻ để có thể nhận ra người khác không bao giờ nghĩ rằng những kẻ học trái ngành sẽ làm nên chuyện. Hiện tại, nỗi lo duy nhất của cậu là không thể nào đi trên con đường mình chọn. Ông cụ tổ từng cảnh báo cậu về những quyết định thiếu khôn ngoan của cậu, và lão đã đúng.
"Cảm ơn anh vì chấp nhận lời đề nghị của tôi."
Bốn tuần đủ để Leo cảm thấy sợ Aquarius như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lại nào, Leo bị lợi dụng không phải bởi một người, mà là cả một tập thể.
31.
Không bao giờ Leo nghĩ anh có thể đến trường.
Cho đến cuối cùng, Williams cũng chỉ là gia đình nhỏ, với gốc gác hơn mười đời kể từ cụ tổ đều sinh sống tại Hobo Planet. Chịu, ở đây người ta không xây trường học. Anh chỉ đến trường trong vài năm theo lời kêu gọi của chính quyền. Những người cầm quyền hứa hẹn về một chương trình giáo dục không tốn chút phí nào, và nó kết thúc chỉ sau vài năm. Bố mẹ anh mất sau một thời gian dài vật lộn với căn bệnh lao phổi, được sinh ra từ những buổi làm thêm ngoài giờ trong hầm mỏ để kiếm tiền chi trả học phí.
Số tiền lương cuối cùng được đưa đến cho Leo vào mười ngày sau tang lễ, gói lại bằng giấy tập - loại giấy hiếm không phải ai cũng có - và cố định bằng chun màu vàng. Sấp đó dày bằng một ngón tay người trưởng thành. Chừng đó là thành quả lao động không ngừng nghỉ, nhưng chỉ đủ cho một kỳ học tại hành tinh bên cạnh.
Thế nên, thay vì học, Leo quyết định bán căn nhà ọp ẹp mà cả nhà từng ở rồi mua một căn khác ở trung tâm hành tinh. Ấy là lúc Virgo tìm đến Hobo và đề nghị thuê nhà.
Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống đều đi kèm theo thứ gì đó để mở thêm câu chuyện mới, điều quan trọng là ta có muốn khám phá nó hay không.
Leo muốn. Và thế là cậu bắt đầu đi.
Nhưng kể cả khi đang chìm trong cơn say ở trại lao động, Leo cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ đi đến phố đèn đỏ.
Công nhận hay thật chứ.
Aquarius nói rằng cậu ta đang trong một dự án nào đó lớn, và cần sự giúp đỡ của Leo. Cậu sẽ vô cùng cảm kích nếu anh có thể góp công vào. Công việc của anh rất đơn giản: đến địa điểm cần chỉ định để nghiên cứu. Việc duy nhất anh cần làm là ghi chép lại lời của đối tượng được nghiên cứu (may mắn thay, anh còn nhớ cách cầm bút). Sau đó, gửi lại bản viết tay đến địa chỉ được chỉ định theo đúng kỳ hạn.
Nơi Leo cần đến là Cassiopeia, người cần gặp là cậu Huang.
Mãi sau này, Leo mới biết rằng bước chân của anh vào ngày hôm ấy không chỉ đè lên tấm thảm, mà còn đè lên cả một tương lai bị chôn vùi.
32.
Pisces cho rằng lũ người giàu là một đám điên công khai, và ít nhất trong trường hợp này thì gã đúng.
Leo cho rằng mấy tay giang hồ toàn hăm dọa trước rồi mới suy nghĩ, và ít nhất trong trường hợp này thì anh đúng.
Điển hình là ngay lúc này, Pisces đang cầm dao cứa vào cổ Leo, một vết nông, nhưng đầy đau đớn.
"Nếu cậu tiến thêm một bước nữa, thì tôi sẽ cắt cổ cậu."
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ tờ giấy ghi thông tin của người cần được phỏng vấn. Leo làm theo đúng lời chỉ dẫn của Aquarius, đến Cassiopeia, tìm gặp Scorpio. Tuy nhiên, khác với mong đợi của anh, tất cả mọi người đều trừng mắt, tỏ ra tức giận khi anh nhắc đến cái tên đó.
Dù hơi mất thời gian, cuối cùng thì Leo cũng gặp được Scorpio sau vài tiếng ngồi chờ ở một bên xó bếp. Nhưng đó cũng chỉ là mở đầu cho cuộc gặp gỡ, chỉ ba mươi phút sau, khi Leo mới vừa lôi đồ nghề ra từ trong túi, một đám người tầm chục tên ùa vào, nắm cổ áo ném anh vào tường.
"Ai cho mày vào đây?"
Hồi mới chuyển tới phụ việc cho Libra, Leo đã để dành một ngày lương để đi xem phim. Bộ phim lần đó anh xem là về đề tài xã hội đen, trong đó có đoạn nhân vật chính bị người lạ tập kích, chĩa súng vào đầu. Lúc đầu, Leo cảm thấy phim hơi nói quá, con người chỉ hành động như thế khi bị đe dọa, tên xã hội đen kia rõ ràng chỉ tấn công cho vui. Ngay sau khi ra khỏi rạp, anh đã lên mạng góp ý cho nhà sản xuất, xui rủi sao, bên đó khóa luôn tài khoản của anh.
Ban đầu Leo tức lắm, nhưng giờ anh hiểu rồi.
Có lẽ cách suy nghĩ của họ khác người bình thường, ta không nên đánh giá theo góc nhìn chủ quan. Anh cảm thấy bản thân y hệt tên nhân vật chính trong phim vậy. Khác cái là gã kia sau khi bị đe dọa có thể dùng ngón nghề điêu luyện để đấu lại, còn Leo chưa kịp chớp mắt thì đã thấy cổ rát rát.
"Ai kêu mày tới đây?"
Pisces lặp lại một lần nữa, hai mắt trừng lên làm Leo co rúm người lại.
Gã trùm không nhận được câu trả lời vô cùng tức giận, ra lệnh cho đàn em cứa sâu hơn. Leo không thể nói gì, anh quá đau để có thể nhớ xem lý do đưa bản thân đến nơi này.
Đây là cuộc đấu đá của những người có tiền, anh chỉ là một trong số hàng ngàn con tốt thí được đặt ra trên bàn cờ.
Mười năm sau, Leo nghĩ rằng mình đã thức dậy cả ngàn lần, chỉ để nhìn vào gương, thấy được vết sẹo trên cổ - như một bằng chứng cho thấy anh từng ngây thơ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top