CHƯƠNG 7. Hoạt động bất hợp pháp

25.

Gemini sống bằng nghề bán xà phòng, phát tờ rơi và trông coi đồ đạc ở sân ga được vài năm. Nhưng trước đó, gã từng sở hữu một vài hiệu thuốc của gia đình, được đặt đối diện chỗ này.

Gã không nhớ mọi thứ đã kết thúc như thế nào. Thế nhưng khi tỉnh lại, gã đã ở đây, vật vờ như xác chết của vài trăm năm trước, khi chiến tranh bùng nổ.

Kể cả trước khi gia đình phá sản, Gemini cũng chưa từng được bước chân vào căn biệt phủ đúng nghĩa nào. Những cơn mê có sức hấp dẫn hơn nhiều so với rèm cửa theo kiểu Ba Tư cổ điển của người trái đất, sàn nhà lát vàng có thể soi gương hay bất kì chiếc phi cơ riêng đời mới nào.

Kể cả bây giờ, khi đang nằm trên chiếc giường bằng hai năm lương của người bình thường, Gemini vẫn nhớ nhung mấy tẩu thuốc mà gã bỏ quên ở sân ga. Hi vọng đám người lạ mặt kia không bỏ quên chúng, gã vẫn còn đang trả góp đống kia, nhất là cây màu trắng của hiệu Troye, Gemini mua nó bằng việc thế chấp hiệu thuốc cuối cùng. Ngay sau khi Gemini đặt bút ký tên, gã lập tức bị đá ra khỏi nhà, trước khi gã có thể chạm tay vào khu trang trại trồng thuốc của gia đình.

Trên đời này có một thứ vô cùng kì diệu - chất kích thích - tất cả những người xài chúng đều có chung số phận: kết thúc dưới tận cùng của thế giới, một mình, cô độc.

Kể cả khi bạn là Alpha, sẽ không ai muốn đưa tay ra và cứu bạn.

Gemini đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kết thúc đời mình trong một góc xó xỉnh nào đó, vào ngày nào đó khi chòm Song Tử không còn được nhìn thấy trên bầu trời, dù chỉ là một giây thôi, gã cũng sẽ chết, quằn quại trong cơn đau.

Thế nên, việc làm của Cancer không những không giúp được gì cho Gemini, mà còn khiến gã cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Gã không cần lòng tốt của bất kì ai cả.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đừng cố gắng chen vào cuộc sống của ai đó khi họ không muốn.

"Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại về hành động này, Đấng Bề Trên của anh không dạy anh mấy thứ triết lý kiểu ai cũng có quyền lựa chọn à?"

Sau khi cố chịu đựng việc tắm rửa sau vài năm, Gemini được phép đến gặp Cancer.

"Không, ngài dạy phải bình đẳng với mọi người. Tôi chỉ làm những gì tốt nhất, cho cả anh và tôi."

Bằng một cách nào đó, thì Cancer là một người vô cùng thông minh, có thể dễ dàng đạt điểm gần tuyệt đối trong tất cả các kì kiểm tra khi còn đi học, lại trở nên ngu ngốc mỗi lần nhắc về Đấng Bề Trên. Việc được nuôi dưỡng trong môi trường mang đậm tính tôn giáo khiến Cancer trở nên ngoan đạo hơn bao giờ hết. Mọi giáo lý được đưa vào đầu cậu bé năm nào, bên dưới căn hầm trú ẩn được cậu ghi nhớ kĩ càng.

Suy cho cùng, Đấng Bề Trên vẫn được sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, suy nghĩ của ngài chỉ phù hợp với người nhà giàu mơ mộng, có cuộc sống hướng về quỹ đạo của những vì sao. Cancer sống như bản sao hoàn hảo của Đấng Bề Trên, tức, hắn chả hiểu gì về cuộc sống của con người sống ở những nơi được coi là không dành cho người sống, vật vờ tranh giành cơ hội để tồn tại hàng ngày. Hắn coi những điều mình nghĩ là đúng đắn và truyền bá nó, ép tất cả mọi người phải nghe theo.

Sau nhiều cuộc thám hiểm, loài người dần bỏ quên đi tôn giáo để tiến tới những thứ trước mắt. Đấng Bề Trên xuất hiện trong lúc nhân loại ngơ ngác đi tìm cho mình một thứ gì đó để vịn vào, tin tưởng. Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, không biết từ lúc nào, Đấng Bề Trên trở thành bậc thần thánh, đại diện cho những gì tốt đẹp nhất. Ngài thành công, ít nhất là ở bước nào đó, khiến đa số người dân đều tin yêu và noi theo lời răn trong những cuốn sách giá từ một trăm ngàn đồng Z trở lên, trưng bày ở tầng cao nhất của nhà sách.

Ít nhất là khi còn ở trái đất, người ta không cần phải bỏ ra cả tháng tiền lương của dân lao động trong khu bình dân để mua sách kinh, và cũng chẳng phải đóng tiền để góp mặt trong các buổi lễ đạo.

26.

Gemini nhìn xung quanh nhà lần cuối, gã đang nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này.

Cancer bị điên, chắc chắn là vậy, hắn ngoan đạo đến mức không bình thường.

Nếu cứ ở đây thì chẳng được gì. Cancer thà chết mục xương ở chỗ nào đó còn hơn ngồi đây, đều đặn mỗi đêm vào chín giờ tối lại nghe tiếng đọc kinh ở phòng kế bên, nghe bài diễn văn dài lê thê nói về số phận nghiệt ngã của người phải đi chạy nợ khi thức dậy, tám giờ sáng đúng, trong lúc ăn điểm tâm sáng.

Theo tình hình hiện tại, có lẽ Cancer định để Gemini làm gì đó kiếm tiền cho hắn. Việc này gã không làm được.

Tất cả niềm hi vọng về một cuộc sống đủ đầy đã bị chôn vùi từ lâu, kể từ khi gã nhận được thông báo về sự thất bại của dự án tưởng chừng như sẽ thành công.

"Anh có bằng đại học không, Howard?"

Cancer quay sang hỏi Gemini trong tư thế ngồi xổm, bao tay trắng dính đầy đất cát.

Potters đang tổ chức sự kiện trồng cây, hay đúng hơn là Cancer Potter trồng cây, tất cả đứng nhìn hắn. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhịp nhàng như thể đây là điều hiển nhiên. Gemini không nghĩ có ai trong số này muốn ra giúp hắn, gã cũng thế.

"Họ của tôi là Howard."

Nghe có vẻ như đây là một trò đùa, nhưng sự thật là kể từ khi trường đại học đầu tiên được thành lập đến nay, chỉ khoảng vài trăm người mang họ Howard có thể nhập học, chưa đầy hai trăm người có thể tốt nghiệp. Bởi trước khi có thể đặt chân vào phòng thi, họ đã dừng lại ở các cấp thấp hơn, có người còn chưa từng đi học ngày nào.

Howard là dấu hiệu nhận biết những kẻ nghèo đói, thất học, mãi mãi bị chôn vùi ở tầng cuối cùng của xã hội - nơi mà trong thời đại này, chỉ có phép màu mới có thể giúp bạn thoát ra khỏi đó.

"Xin lỗi, để tôi hỏi lại." Hai vành tai của Cancer đỏ lên, hắn bối rối quay mặt sang chỗ khác, "anh có muốn đi học tiếp không?"

Gemini rất muốn cảm ơn Đấng Bề Trên, nhờ vào giáo lý của ngài, chúng ta đã có tên trùm băng đảng nhu nhược hơn bất kì ai hết.

Điều này càng chứng tỏ Potters còn tồn tại được đến ngày hôm nay là một kì tích mà không phải ai cũng có thể nghĩ đến. Nếu theo lẽ thường, băng đảng này đã phải sụp đổ từ lâu, ngay từ ngày đầu tiên Cancer cầm quyền hoặc trước đó nữa. Gemini muốn nhấn mạnh, để một người ngoan đạo dẫn dắt con thuyền chưa bao giờ là điều đúng đắn.

"Nếu anh có khả năng, tôi xin sẵn lòng."

Thật ra Gemini đang nghĩ về vài kế hoạch tẩu thoát để trở về sân ga, nhưng sẽ chẳng có ai biết về việc đó đâu.

27.

Việc nhìn thấy băng nhóm xã hội đen lẫy lừng xuất hiện trong ngày lễ trồng cây đã không còn là chuyện xa lạ đối với những người hướng dẫn, còn đối với các sinh viên thì không chắc.

"Họ đến để giết chúng ta hả?"

Leo lẩm bẩm trong run sợ, một mình.

Sau khi bị đá ra khỏi căn hộ của Libra, Virgo leo lên xe của Aquarius rồi trốn mất, để lại mình cậu ngồi bơ vơ giữa quán. Cậu đang đi lang thang trên đường thì bắt gặp biển hiệu quảng bá sự kiện trồng cây gây rừng được bao ăn ở liền chạy tới trung tâm đăng ký luôn. Dù hơi bẩn tí, ít nhất là trong vài tháng tới anh có nơi để nghỉ ngơi. Số dư trong tài khoản của Leo nhiều đến mức cậu ngại xài, dù rằng đống đó đủ để cậu thuê căn hộ cao cấp ở trung tâm hành tinh này trong vòng vài tháng.

"Không được rồi, đáng lẽ ra mình nên đi dọn rác..."

Càng nhìn qua bên kia bờ, Leo càng thấy nản.

Hoạt động thiện nguyện thì vui, hoạt động thiện nguyện cùng xã hội đen thì nên nghĩ lại.

"Cậu tên gì?"

Giám sát viên bắt gặp Leo đang ngồi thẫn thờ và nhanh chóng chụp lại cậu. Tuy được quảng cáo là hoạt động từ thiện vì cộng đồng, nhưng nguồn vốn của tổ chức không đủ để trả hết cho tất cả các tình nguyện viên, thế nên các giám sát viên sẽ dựa vào thái độ khi đi lao động để trừ tiền thưởng người tham gia. Dù hơi kỳ, nhưng đành chịu thôi, RUNP - đơn vị đồng hành lớn nhất - chỉ đồng ý quảng bá, không đồng ý góp vốn, vì các cổ đông của họ mong muốn việc nhà trường phát triển cơ sở vật chất hơn là vài ba hoạt động như thế này.

Tất nhiên, để đảm bảo chất lượng của hoạt động, nhà trường vẫn cử nhân viên đi theo để giám sát.

Sagittarius tin rằng đây là quyết định tồi tệ nhất từ ban chỉ đạo.

Anh không nghĩ việc để một giáo sư kinh tế học đi coi sóc việc trồng cây là điều đúng đắn. Anh có thể làm gì với đống này? Tính xác suất lợi nhuận từ việc trồng trọt chắc? Nghe sợ quá, không dám đâu. Kể cả khi anh đưa ra một file tính toán dài vài chục trang để chứng minh cho lợi ích kinh tế lâu dài của hoạt động này, các cổ đông vẫn sẽ xem qua loa cho xong. Sau đó, có thể họ sẽ yêu cầu anh làm một bản tương tự, nhưng là với nội dung xây dựng hướng phát triển cho RUNP.

Tốt nhất đừng nên nói chuyện nhân ái với bọn chỉ biết có tiền.

"Tôi nói cậu đó, cậu tên gì?"

Sagittarius nghĩ đến cấp trên liền mất kiên nhẫn, quay ra trút hết tất cả lên đầu tình nguyện viên vô tội, cũng không vô tội lắm.

"Ơ hay?"

Leo thấy giám sát viên này hơi lạ. Mấy ngày trước cậu cũng bị chú ý, nhưng chưa từng có ai hỏi tên đi hỏi tên lại nhiều lần như thế này. Chắc mấy người kia thương tình cho cậu còn nhỏ tuổi mà đã biết nghĩ đến môi trường, những giám sát viên đó hay gọi cậu đến lều của họ để lấy thêm thức ăn vào buổi tối. Tiếc là cậu quá mệt sau một ngày dài lao động nên không đến được.

Thề trên danh dự của Đấng Bề Trên, nếu để Sagittarius biết việc này chắc chắn anh ta sẽ gào lên đòi cách chức hết đám người đó, rồi ôm hết lương của họ. Và tất nhiên, chẳng có ai dại gì cho Sagittarius biết cả.

"Leo, Leo Williams."

"Tên đẹp đó, cậu bị trừ một ngày công. Lần nữa, lao động là vinh quang."

Sagittarius không tốn đến một giây để ghi tên Leo vào giấy phạt.

28.

"Cậu Williams hôm nay ghé sang lều chúng tôi chơi nhé?"

Một giám sát viên thì thầm vào tai Leo, sau khi Sagittarius rời đi được ít phút.

Leo chần chừ tí rồi cũng gật đầu. Dù sao cậu cũng bị trừ công rồi, dù có làm thêm làm bớt gì đi nữa thì tiền nhận được chỉ nhiêu đó thôi.

Sagittarius không nể nang ai cả, từ đó đến giờ đều vậy.

Cấp trên lẫn cấp dưới đều không ưa anh, nhưng điều này càng làm anh mừng hơn. Ít nhất sẽ không có ai muốn đến nhà anh để chơi vào kì nghỉ, đó là điều tồi tệ nhất. Càng tránh xa anh thì càng tốt, chẳng ai nên đến nhà anh, phát hiện ra cái tầng hầm kia cả.

"Cậu Williams, trừ một ngày công chẵn."

Sagittarius nhìn sang cậu tình nguyện viên khi nãy, quyết định trừ thêm nửa ngày tiền công, vậy là mất hết nguyên ngày để cậu ấy đỡ cảm thấy áp lực. Làm từ thiện không phải đi hẹn hò. Anh làm việc này được ba năm, năm nào cũng thấy đám giám sát viên này đi chèo kéo người mới đến ở qua đêm tại lều của họ.

Anh không nghĩ việc này có lợi gì cho họ.

Đúng rồi, anh đâu phải họ.

Leo bước vào lều khi trời đã tối hẳn, những ngôi sao chập chờn như ngọn nến sắp tắt.

"Mọi người định mở tiệc à? Đông đủ thế?"

Bên trong có khoảng mười người, ai cũng đều tỉnh táo, nhìn Leo với ánh mắt đầy mong đợi. Họ nhanh chóng kéo Leo ngồi xuống, đặt cậu giữa trung tâm đám đông, tất cả vây quanh cậu thành hình vòng tròn, trông như thể sắp tiến hành nghi lễ thần bí nào đó.

"Cậu Williams, cậu có thể giúp chúng tôi được không?"

Mãi cho đến sau này, khi đứng trước vành móng ngựa, dưới ánh mắt phán xét từ tất cả mọi người trong phòng giam, Leo nhớ lại đêm hôm nay, ước rằng bản thân chưa từng gật đầu ngay khi vừa được nhờ vả. Khi ấy cậu quá tốt bụng, đến mức bất kì ai, kể cả cụ già cũng có thể hại cậu.

Mối quan hệ giữa hai cá thể khi cả hai bên cùng có lợi và thật sự cần nhau là cộng sinh. Mối quan hệ giữa hai cá thể khi chỉ một bên có lợi gọi là lợi dụng.

Leo Williams bị lợi dụng, không phải bởi một cá thể, mà là vô số cá thể.



...



Vừa thi giữa kỳ xong là cuối kỳ đợi rồi, hông thể tin được...

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2484

Beta: google tools

7:55PM, 9/04/2023

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top