CHƯƠNG 4. Những người bạn tốt
13.
Libra đã bỏ nhà ra đi, nhưng cậu chẳng thể nào tự mình cài đặt hệ thống quay phát video. Thế nên, suốt thời gian vừa qua, những người bạn của nó luôn đứng đằng sau để hỗ trợ.
Ban đầu, Libra chỉ cảm thấy việc bị những người theo dõi chê ngốc là điều bình thường. Tuy vậy, Virgo lại nghĩ khác. Cậu bạn này thậm chí đã bắt chuyến tàu không gian gần nhất từ Hobo Planet đến Stellar Planet, gõ cửa nhà Libra vào lúc mười giờ sáng để đánh thức cậu dậy.
"Giờ thì, cậu cần cho đám người kia biết rằng cậu không phải là kẻ ngốc. Nếu cậu cứ thế này, Capricorn sẽ chẳng bao giờ nhìn tới cậu đâu."
Là sinh viên hàng đầu của khoa Tâm lý trị liệu, Leo có thể nói rằng chưa từng có ai từ chối đề nghị của Virgo, kể từ khi hai người quen nhau cho đến bây giờ. Cậu luôn có được những gì cậu muốn, bao gồm cả tên thiếu gia giàu nứt vách đổ tường kia.
Cả hai đã có khoảng thời gian không mấy dư dả khi phải tìm cách sinh tồn ở Hobo Planet, Virgo đã đánh cược tất cả bằng cách bán đi căn nhà mà vất vả lắm Leo mới mua được, rồi mua vé tàu đến Stellar Planet. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài ngày.
Tuy nhiên, ngay khi Libra bắt cuộc gọi từ Capricorn, Virgo biết ngày mình phải dọn ra căn hộ và trở về nơi kia sắp đến rồi.
Cái gì cũng có giới hạn của nó.
Đúng là Capricorn sẽ thất vọng nếu xem được những đoạn phim đầy ngu ngốc của Libra, nhưng đó là trong trường hợp hắn xem nó như một người trưởng thành cẩn thận. Và tất nhiên, con người ta chỉ cảm thấy thất vọng khi họ đặt kỳ vọng quá nhiều. Theo logic thông thường, chắc chắn Capricorn không bao giờ nghĩ Libra sau này trở thành nhà khoa học đại tài hay gì cả.
Hắn là người của thế hệ trước.
Cứ hai mươi năm, chương trình giáo dục lại được thay đổi. Virgo không thể nói rằng giữa hai chương trình cái nào tốt hơn cái nào, nó chỉ biết cách suy nghĩ của hai thế hệ được nuôi dạy vô cùng khác nhau.
"Đi theo, Leo, anh đã chuẩn bị đồ chưa?"
Virgo thì thầm vào tai Leo, trong khi Libra vẫn đang bối rối vì cuộc gọi vừa đến. Trên màn hình bốn chiều, các bình luận liên tục xuất hiện thắc mắc về danh tính của người trong máy liên lạc. Nếu là khi thường, chắc chắn Virgo sẽ lợi dụng cơ hội này để quảng bá thêm cho Libra. Tuy nhiên, giờ đây, khi mà kế hoạch của cả hai (thật ra chỉ có mình cậu, Leo là người bị kéo theo) sắp đổ vỡ, thì chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng, việc họ cần làm bây giờ là rời đi thật nhanh, trước khi Capricorn đến.
"Anh muốn đến trường không? Tiền lương vừa được chuyển đến hôm nay thôi, chúng ta có đủ tiền để mua lại nhà."
Virgo quay sang hỏi Leo, trong khi đưa chuyển khoản cho nhân viên cửa tiệm. Họ đang ngồi ở quán cà phê đối diện chung cư nơi Libra sống. Mặc dù được cậu thiếu gia kia trả lương đầy đủ, nó chưa bao giờ cho phép bản thân và Leo đến đây. Tuy nhiên, giờ mọi thứ đã khác rồi. Đây có thể là tháng lương cuối cùng mà cả hai nhận được, vì Capricorn sẽ không để điều này tiếp diễn.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã ba năm kể từ ngày cả hai gặp gỡ. Tức, tròn hai năm kể từ ngày Leo bị đuổi học.
Anh nhớ hôm ấy là ngày nắng đẹp nhất trong tháng, cách đó vài phút, tên anh bị gạch ra khỏi danh sách sinh viên theo học vì nợ tiền học phí. Virgo bước ra từ văn phòng đối diện đó, ném giáo trình cao cấp lên trời rồi đạp lên. Leo nhận ra cậu ngay từ giây đầu tiên.
Trước đó một năm, cũng vào đúng ngày này, anh gặp Virgo đang thanh toán thẻ nợ sách trong thư viện. Khi ấy, Leo làm thêm ở thư viện với vai trò thủ thư để kiếm tiền trả đống kiến thức mà anh được học. Tờ hóa đơn đó dài đến nổi phải đưa tay lên cao hết cỡ mới có thể kéo được đến điểm cuối. Thề trên huy hiệu của lũ nghèo đói, chừng đó tiền đủ để anh học chương trình chính quy cấp cao, tuy nhiên, cậu thiếu gia (quèn) chỉ dùng nó để trả nợ.
Virgo nổi tiếng toàn khoa, à không, toàn trường vì là một người giàu có, vung tiền như nước, nhưng đồng thời chưa có ai có thể vượt qua cậu trong chuyện học tập.
Còn Leo thì ở phía còn lại, nhà anh nghèo, nhờ chương trình hỗ trợ mới có thể học đến đại học. Tuy nhiên, anh vừa học được nửa năm thì chương trình bị hủy bỏ, các viên chức để anh rơi tự do.
Thật ra nếu không có Virgo, có lẽ bây giờ Leo đã ở xó xỉnh nào đó ở Hobo Planet, chôn cả phần đời còn lại trong khu ổ chuột.
14.
"Đi thôi, về trường."
Leo khoác vai Virgo, nói thế. Cả hai đang đứng trước cổng trạm tàu.
Còn nửa tiếng cho đến giờ bay, và cậu xé toạc cặp vé trên tay, nhún vai đi đến trạm xe. Mãi đến khi đối diện với bảng hiệu của Đại học Quốc tế Planet-Link, Leo bỗng muốn quay đầu. Anh biết rõ hôm nay là ngày gì, bức tường ở nhà Libra có một màn hình lịch to, và ngày này luôn được đánh dấu nổi bật nhất.
Năm năm.
Năm năm kể từ lần đầu tiên Leo bước vào cổng trường.
Ngày đó ước mơ của anh cao quá đầu, có lẽ chạm đến nơi cao nhất của vũ trụ. Cho đến bây giờ, kẻ mộng mơ không còn nữa, hắn ta đã tan biến vào chuyến tàu không gian có địa chỉ đi đến là Hobo Planet. Leo thường nói với Virgo về việc đừng bao giờ trở nên bi quan rồi chôn vùi tuổi thanh xuân của mình, nhưng chính anh làm điều tương tự. Ít nhất thì, thằng nhóc có tương lai tốt hơn anh.
Phải rồi, kể cả khi cậu rời khỏi trường học, thì vẫn là vì bị đình chỉ.
Virgo Pandora, học sáng giá nhất của trường bị buộc thôi học vì trận xô xát lớn với một đàn anh năm trên. Mặc dù tên kia mới là người khơi mào trước, cố tình dùng pheromone và chức vị quý tộc rởm của mình để ép buộc học sinh khóa dưới chiều theo ý mình. Trong lúc kích động vì bị động đến khi đang ngồi thẫn thờ, Virgo lao đến, đấm gã kia rồi sau đó đập đầu gã xuống sân trường rồi bỏ đi. Tất nhiên, cậu không cố tránh khỏi camera.
"Vậy thì trong lúc nghỉ ngơi, em sẽ thử đi nghiên cứu về hiện tượng đổ lỗi cho người khác, lợi dụng gia đình thỏa mãn ý muốn của mình."
Khi nói ra lời này, chắc chắn xác suất để nhà trường xem xét lệnh đình chỉ của Virgo là cực kỳ thấp.
15.
Chính cậu cũng hiểu được điều này. Kể cả khi tên quý tộc kia tốt nghiệp, chưa chắc gì gã đã tha cho cậu. Có vài cách để khắc phục. Đầu tiên, cố gắng học tập thật tốt và thi vào trường khác, đây chẳng phải ngôi trường tốt nhất hành tinh. Thứ hai, dùng tiền và thật nhiều tiền để đá vào đầu tên kia. Thứ ba, nếu tuyệt vọng quá, ngồi một chỗ và cầu nguyện gã quý tộc là người tốt, tất nhiên, nếu vậy thì gã chẳng phải dùng bản năng để lợi dụng học sinh khóa dưới.
Virgo chọn cách thứ hai, và cậu nhận ra mình còn chưa đủ tuổi để sở hữu một tài khoản ngân hàng hợp pháp.
Thay vào đó, Virgo nghĩ đến việc dùng những mối quan hệ để giúp đỡ mình, dùng tiền cậu hay tiền người khác thì vẫn là tiền thôi. Thế nên, cậu bắt đầu đi đến thư viện hành tinh. Chỗ này là ổ của mấy thiếu gia mọt sách, vậy mà chẳng ai biết, họ dễ tiếp xúc hơn đám ăn chơi kia nhiều.
Cuối cùng, điều gì tới cũng sẽ tới, Virgo không chỉ quen được thiếu gia nhà giàu, mà còn đang trong mối quan hệ yêu đương với người nọ. Ban đầu, cậu cũng không hề nghĩ tới chuyện này, nhưng chịu, số phận kêu sao thì làm vậy.
Do ví kêu gào chứ Virgo không thích anh chàng kia lắm.
16.
Trong khi đó, Leo đã thuộc lòng thông tin về cậu người yêu của Virgo, và theo một lẽ nào đó, cậu ta cũng là Alpha. Hơn nữa, cậu ta còn mang họ Alexander. Khắp cả dải Ngân hà rộng lớn, chỉ có một gia đình Alexander được công nhận, số còn lại thuộc dạng giả danh nhằm thu hút sự chú ý.
Ai mà chẳng muốn mang họ Alexander chứ? Trong đám đông, cứ mười người thì hết ba người từng mong muốn trở thành Alexander.
Không phải ai cũng có xuất thân hoàng tộc, thế nên việc mơ ước đến việc trở thành hoàng tộc trở thành trò đùa quen thuộc của mọi lứa tuổi.
Thế nhưng, nhà Alexander lại xuất thân từ một khu ổ chuột và nhanh chóng trở nên ngang hàng với quý tộc. Câu chuyện với mô típ vịt hóa thiên nga vốn chưa bao giờ cũ. Alexander hiển nhiên trở thành gia đình trong mơ của tất cả mọi người.
Leo ngày nhỏ cũng từng mơ đến việc mình là con trai thất lạc của họ nhà kia, họ vẫn đang tìm đứa trẻ đi bắt cóc ấy. Tuy nhiên, anh không nuôi dưỡng được giấc mơ đó, vì khi con trai họ mất tích, anh đã là học sinh lớp một. Thêm một giấc mơ nữa bên trong Leo chết đi, nhưng ít nhất là anh từng cảm thấy vui.
Nhà Alexander trở thành tượng đài trong anh, và rồi hết chuyện, Leo bước tiếp về phía trước cho đến tận lúc này.
Người nhà Alexander đang ngồi trước mặt anh, là người nhà Alexander bằng xương bằng thịt.
"Xin chào, tôi là Aquarius Alexander. Rất vui được gặp anh. Theo tôi được biết, anh là Leo Williams, đúng chứ?"
Leo muốn chạy quá, cơ mà đồng thời, adrenaline trong người anh nói rằng anh nên đứng dậy và hét lên cho toàn thể dải Ngân hà biết anh đã gặp Alexander-bằng-xương-bằng-thịt, còn thở ngay trước mặt.
Điên thật rồi.
Virgo chưa từng kể về việc đối tượng của cậu là một Alexander. Tất nhiên, cậu có lý do để không tiết lộ.
Aquarius quá nổi tiếng, hầu như mọi thiếu niên khắp dải Ngân hà đều biết đến cậu, kể cả những đứa trẻ còn đang bận vùi mặt vào đống rác thải kiếm đồ ăn ở Hobo Planet cũng biết đến độ giàu có và tài giỏi của cậu.
Aquarius Alexander là một cụm từ phổ biến.
Virgo sẽ biến thành thằng ngốc không biết lượng sức nếu hùng hổ nói rằng mình đang quen báu vật của nhân loại.
Mà giờ thì cậu vẫn trở thành thằng ngốc không biết lượng sức. Thử nghĩ xem, cư dân toàn vũ trụ chắc chắn sẽ nổi điên lên khi biết con rể trong mơ của mình lại đi hẹn hò với một Alpha bị đình chỉ học do gây gổ đánh nhau.
"Tôi biết anh đang cảm thấy bất ngờ, nhưng chúng ta hãy vào việc nhanh nhé, chúng tôi còn phải đi ăn."
Nói đoạn, Aquarius nhìn qua Virgo, cậu nhóc đang vùi đầu vào ly sữa lắc, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang ngại. Rõ ràng là vậy.
"Liệu anh có bao giờ nghe nói về việc thay đổi giới tính sinh lý chưa?"
...
Mình đang có project thử nghiệm về truyện Việt, đừng bỏ qua nó nhaaaaaa
Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3
Số từ: 2094
Beta: google tools
10:30PM, 27/02/3023
andersle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top