extra (8): anhedonia.

Extra (8): Anhedonia.

Anhedonia ( Tiếng Anh ): Cảm giác khi bạn không còn tìm thấy niềm vui từ những điều từng đem lại sự thích thú.

Note: Tất cả đều thuộc kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

Nhuốm máu cuộc đời để đánh dấu sự tồn tại bé nhỏ của chính mình. Sa đà vào cảm giác bạo lực khác biệt, vui sướng trước nỗi run sợ của những kẻ yếu ớt đang cố vươn đôi tay xin một lần được tha thứ.

Thăng hoa trộn lẫn cùng tội lỗi. Nó nhuốm cái sắc đỏ tanh tưởi lên toàn bộ lương tâm một con người.

Và khi con người đã không còn là người nữa.

Thứ đánh dấu sự tồn tại của nó chỉ còn là vết chân và tiếng gầm gừ của đám động vật hoang dã mà thôi.

.

| Aquarius |

Tôi thích máu. Tôi muốn nhấn chìm bản thân mình trong máu tanh và xương người. Những suy nghĩ quỷ dị ấy đã luôn xuất hiện trong tâm trí tôi từ những ngày tôi mới thành niên, và nó đã gần như nuốt chửng lương tâm của tôi, để cơ thể này phải hành động, phục vụ cho linh hồn mình.

Tôi biết mình không giống số đông, một trong những kẻ kỳ lạ không hợp thị hiếu của đám người ưa chuộng đạo đức và pháp luật. Tôi biết những suy nghĩ trái khoáy của mình sẽ bị cho là điên rồ, thế nên, là một chàng trai thông minh, sau khi vào đồn cảnh sát một lần duy nhất về tội hành hung, tôi đã không để một ai tóm được sơ hở của tôi.

Bằng cách tham gia những giải đấu của thế giới ngầm, tôi gần như yên tâm đeo một lớp mặt nạ kỳ quặc và trầm lặng, nhằm che giấu đi một tôi khác đầy hung tợn và bạo lực, một con sói săn mồi vào ban đêm.

Một con sói sẽ giết chết con mồi khi có cơ hội.

Mùi rỉ sắt, máu cùng mồ hôi khiến cơ thể tôi nóng hừng hực. Tấm lưng trần bị nện thẳng xuống nền đất, tôi nhanh tay đánh thẳng vào sườn trái của đối thủ, một chân của tôi đạp hắn về phía sau, chân còn lại lấy đà bật dậy, lùi xuống lấy sức trước khi lao vào cấu xé thứ máu me trước mắt.

Ngoài máu, tôi không thấy được hình thù hoàn chỉnh của hắn ta. Hắn trong mắt tôi gần như biến dạng.

Tuyệt, thế này mới kích thích được chút hứng thú của tôi.

Hắn ta rút bao tay, chọc hai ngón vào mắt tôi, tôi bật cười khoái trí, cúi thấp đầu xuống. Tôi không thích ai quá xảo trá với mình, thứ máu tanh hôi liên tiếp xộc vào mũi tôi. Tôi đấm thẳng một cú khiến hắn bật ngửa đầu, không đợi hắn trốn tránh, tôi gần như chỉ đấm vào bụng dưới của hắn ta.

Tôi coi nhắn như bao cát mà đánh thật mạnh. Tôi cố bới móc từng thớ cơ và lớp xương cuối cùng trên cơ thể hắn. Mắt tôi mờ đi vì phấn khích, tôi không phân biệt được đây có phải ảo giác hay không. Nó giống như một cơn phê thuốc, tôi ngỡ như đang được hút lấy toàn bộ chỗ máu trên cơ thể của người đàn ông này, nếm cái vị lờ lợ ấy bằng mọi giác quan trên cơ thể tôi. Tôi muốn vắt kiệt số máu ấy để được tắm thoả thích, có vẻ nó sẽ khiến tâm hồn tôi được gột rửa và thoả mãn.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Mẹ nó, máu của những kẻ càng mạnh mẽ thì lại càng ngon tới vậy sao?

"Dừng lại! Hắn ta sẽ chết", trọng tài kéo lê tôi ra khỏi người đàn ông kia. Tôi thấy gã run sợ khi tôi nhìn gã, gã nới lỏng tay ra khỏi người tôi, không cấm cản nữa.

Chết? Đã nhúng chàm rồi còn sợ cái chết?

"Đùa tao à", tôi đá văng cơ thể chẳng còn thở kia xuống khán đài, tiếng hò reo của đám cá cược đang dần kéo tôi trở lại thực tại. Niềm vui thú bị ngắt quãng làm tôi cụt hứng. Tôi nhảy xuống khán đài, uống thứ chất lỏng nhạt nhẽo rồi trở về phòng nghỉ, đợi số tiền cá cược kia được chia theo tỉ lệ về tay tôi.

Thú thực, tôi không quá quan tâm tiền bạc khi tới đây. Thứ tôi muốn rất đơn giản. Đó chính là cảm giác cái chết của đối thủ và tôi đều được đặt lên bàn cân.

Bên nào nặng hơn thì cán cân của sự sống sẽ thuộc về người đó.

Hiếm khi có một trận đánh khiến tôi bị thương. Tôi mặc lại áo, cầm số tiền mặt trên tay rồi đút vào túi trong của áo khoác. Tôi đi ra khỏi tầng hầm, ánh mắt không hề dừng lại ở cái nền đất bẩn thỉu ấy dù chỉ là một chút.

Tôi coi đó là chốn dạo chơi của mình, chơi chán thì bỏ về, không quá quan trọng.

Đối diện với ánh mặt trời gai mắt, tôi rút một điếu thuốc lá, hút một hơi thật chậm rãi để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Mặc dù tôi cố gắng để hoà nhập với loài người, vậy nhưng, tôi cũng không phải kẻ giỏi che giấu. Có những thứ thuộc về bản chất mạnh mẽ tới mức tôi không thể cất nó đi được. Bởi vậy nên tôi cứ trưng nó ở đó, có ai thấy thì mặc kệ, tôi cũng không lạ với những kẻ nhìn thấy tôi là bỏ chạy.

Trước sự hèn nhát, một chút thèm thuồng tôi cũng không khó. Tôi không thích máu của đám yếu ớt chỉ vặt cổ một cái là hút được cả đống. Tôi thích chinh phục những con mồi khó nhằn nhất, quỷ quyệt và xảo trá nhất.

Để xem nào, gần đây thì có ai nhỉ?

Ban đầu, tôi định nhắm tới Cancer, nhưng sau khi hiểu thêm về cô ta thì tôi chẳng còn hứng thú. Thứ duy nhất ngon mắt của cô ta là một trái tim không sợ hãi. Mà thậm chí nó còn chẳng ngon mắt đến vậy, so với Libra, thà rằng tôi chém chết con ả đấy còn thú vị hơn.

Pisces? Taurus? Không, một đám rắn nhỏ thích chơi xấu sau lưng và tỏ ra bản thân là người vô tội. Hai đứa nó không khơi gợi được tí nào cạnh tranh của tôi. Người duy nhất làm được điều đó chỉ có Aries.

Aries, mẹ nó, tên khốn kiếp ấy là con mồi tệ hại nhất mà tôi từng dính phải. Không giống như người khác nghĩ, tôi không phải kẻ có tự ái cao ngút trời như anh ta để không thể chấp nhận sự thật rằng mình từng thua cuộc. Trong ván cờ của Aries, tôi, một người tự cho rằng trí thông minh không kém gì thể lực, đã bị anh ta dẫn đi một vòng lạc lối, thậm chí tự chui vào cái bẫy của chính mình, không thể tìm thấy dù chỉ là một lối thoát.

Nhìn xuống hình xăm con rắn trên mạn sườn, một nỗi ô nhục mà tôi không thể nào gột rửa đã thổi bừng lên ngọn lửa hận thù trong tôi. Trước nụ cười đắc ý kín đáo và thái độ lạnh nhạt của Aries, tôi chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận màn thua cược, hỏi bâng quơ, "Tại sao lại là rắn?"

Aries chiết mực xăm, tự mình vẽ lên bức tranh ô uế của anh ta. So với cấu xé, những gì anh ta làm khiến người khác muốn tự cấu xé bản thân họ đến cuối đời.

Đã biết bao nhiêu người có hình xăm này rồi?

Tôi không quá nhớ rõ câu trả lời của anh ta, mọi thứ đều mơ hồ trước nỗi hận của tôi. Tôi chỉ nghe được chút gì đó trong hàng loạt suy nghĩ muốn bóp chết kẻ đang đi từng đường mực trên cơ thể mình. Làn da nhuốm mực đen trở nên xấu xí đến gai mắt.

"Vì nó sẽ cắn bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào mà người đó không hay biết."

Quả thực là Aries, tôi không nhớ mình rời khỏi căn phòng đó như thế nào, tuy nhiên, hình xăm con rắn ấy vẫn bị tôi cấu xé cho tới tận bây giờ. Không hẳn là tôi ghét nó, tôi chỉ thấy nó phiền phức vì gợi nhắc cho tôi về một đối tượng không mấy tốt đẹp.

Một đối tượng có thể khơi gợi lên đồng thời toàn bộ sự phản nghịch cũng như ham muốn nuốt chửng anh ta vào bụng của tôi.

Một đối tượng khiến người khác muốn lại gần, nhưng cũng không hẳn là muốn thân thiết. Một đối tượng làm người ta căm ghét nhưng cũng đủ để khiến họ giữ khoảng cách không động chạm gì tới anh ta.

Một con rắn thật sự đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của tất cả những người anh ta muốn.

Tôi hoài nghi tuổi thực của Aries nhiều lần, tôi không cho rằng nó phi lý, tôi chỉ thấy những gì anh ta làm không giống như thể đó là việc anh ta chỉ làm một vài năm.

Xăm hình, ngay cả xăm hình cũng thành thạo đến đáng nghi ngờ.

Không ngoài dự đoán, chỉ cần nhắc đến Aries, đầu tôi lại nhói lên những cơn đau âm ỉ. Anh ta khiến tôi loạn trí và ngờ vực mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đối với một kẻ xảo trá thích chơi những trò thể hiện mưu trí hơn người, tôi thật sự ghét con người này hơn, khi mà bằng một cách nào đó, anh ta lại khiến tôi đi theo một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Nhìn vào tấm gương của cửa hàng bên lề đường, so với đồng trang lứa, tôi khá cao lớn. Nét mặt lầm lỳ và bên miệng vương chút máu của tôi khiến nhân viên trong đó không dám nhìn thẳng. Tôi nhếch môi cười, bước đi trong vô định.

Tôi ném hết những suy nghĩ và cảm xúc ra sau đầu, không quan tâm tới điều gì mà chỉ tiến về phía trước.

Có lẽ tôi là một kẻ thất thường như thế. Cảm xúc của tôi không ổn định, sau cơn hưng phấn vì được thoả mãn sự tàn nhẫn của bản thân, tôi đơn giản lại khoác cái màu áo trầm lặng và dị hợm kia lên mình, đóng vai một người quan sát, và cố gắng để tìm ai đó đùa nghịch cho bớt chán-

"Mày muốn gì ở tao?", tôi nhìn thấy Scorpio, phản ứng đầu tiên của tôi là lẩn trốn. Thời gian đóng vai người quan sát cũng được một thời gian nên nó khiến tôi hình thành thói quen khó bỏ.

Cầm điện thoại của mình, tôi nhìn tin nhắn của Libra, một câu hỏi chán chường thường gặp. Tôi không hiểu lý do Libra luôn muốn đấu tay đôi với tôi là gì. Nếu muốn nhìn thấy một tôi khát máu và dám chơi chết ả ta, vậy thì nên kéo tôi vào sàn đấu dưới lòng đất.

Tôi chụp lại khung cảnh phía trước, trả lời tin nhắn một cách cộc lốc, "Bận."

"Mẹ nó mày không phải giả vờ lịch sự với tao đâu, Scorpio, mày nghĩ mày giả vờ mãi thì không ai biết con người mày đúng không?"

Chà, đến nhanh hơn cả mong đợi của tôi. Nhìn qua Aries cũng ở đây, tôi gật đầu với Cancer, ánh mắt còn chẳng thèm dừng ở Libra. Trong suy nghĩ của tôi, Libra chỉ là một người nhạt nhẽo không tận dụng được khả năng của mình, cả ngày lẽo đẽo theo sau một con bé yếu đuối khác.

Thậm chí còn tình nguyện để cho nó lợi dụng.

"Loại con rơi như mày thì cố gắng thế làm gì?"

Tôi kinh ngạc, nhìn về phía người con gái đang đạp thẳng lên bụng của Scorpio. Cả người hắn ta ngã nhào xuống nền đất. Tay và chân bị trầy xước nhẹ. Tôi bật cười, sự thích thú lâu ngày được nhen nhóm nhờ cú đạp không hề khách khí của Sagittarius.

Không phải là tôi không biết đến Sagittarius, tôi nghe rất nhiều về cái tính cách hách dịch và lố bịch của đứa con gái này, song đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cách nó lột trần, doạ dẫm và gây gổ với người khác.

Nếu để so sánh với sàn đấu ngầm, Sagittarius sẽ giống những tay đấu liều chết để chiến thắng, hơn nữa, nó thậm chí còn chẳng quan tâm đến cách đánh. Chỉ cần hạ gục đối phương, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn.

Một kẻ biết tiêu khiển trò chơi tâm lý. Tôi nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, nếu quỳ xuống để bắn một phát súng xuyên thẳng vào tim và tự trọng đối phương, nó sẽ hả hê quỳ xuống, dẫu đầu gối có nhuốm máu thì vẫn không khiến Sagittarius nản chí.

Vì nó sẽ thắng thôi, ngay như lúc này.

Tôi biết Scorpio, hắn có sự lỳ lợm nhất định. Một thằng nhóc xảo quyệt sẽ không để đứa con gái đánh mình như thế. Có vẻ hắn lại tận dụng những vết thương để lấy tấm lòng của ai đó. Hắn để mặc cho Sagittarius làm gì tuỳ thích, bởi thứ hắn muốn là sự đau đớn này.

Những đau đớn thể xác có nhằm nhò gì với sự thoả mãn trong tâm hồn? Tôi liếm vết máu trên môi, nơi ấy rát lên, nhói đau, nhưng chưa từng khiến tôi khó chịu.

Vết máu của chính mình mới tươi ngon hơn cả. Nó là minh chứng cho một thành tựu được viết nên bằng xương và máu thịt của mình.

Giờ thì tôi đang nhìn Scorpio bị bới cả xương và máu thịt lên cùng một lúc.

"Nhìn cái gì? Mày trừng mắt gì với tao? Mẹ kiếp, sao không chết quách như thằng anh trai mày đi. À, mà tao quên mất, thằng anh mày mất, mày sung sướng lắm mà? Mẹ mày khóc thương vì mất đi anh mày, mày chẳng phải cuỗm hết tình yêu thương của mẹ anh ta sao? Mẹ mày ấy à, tao nói cho mà biết, mãi mãi, Scorpio, mày mãi mãi chỉ là đứa con mà bà ta nhặt về thôi!"

"Im mồm!"

Tôi muốn bật cười, và tôi làm thật. Tôi đâu có ngại ai bao giờ. Tiếng cười khúc khích của tôi vang sang tận chỗ Aries. Tôi thấy anh ta cúi xuống, có lẽ cũng không giấu được lòng mình để châm biếm một trận.

Sagittarius thú vị thật đấy, nó thú vị tới mức ngu dốt. Sự hả hê khi nó cố gắng bới lông tìm vết sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ. Một kẻ chẳng có đồng nào trong túi lại thích tiêu xài như thể mình là con nhà quý tộc. Tôi nhìn màu đỏ chảy dọc trên nền đất, cố kìm nén cơn thèm thuồng và im lặng để lắng nghe cuộc cãi vã. Từng câu chữ như góp những hòn than đốt cháy cơn khát máu của tôi.

Nó chửi rất cay, rất ác, chỉ hận không thể xé xác Scorpio bằng ngôn từ và miệng lưỡi của mình.

"Mẹ nó-", tôi thoáng cau mày, không ưng ý khi có âm thanh khác biệt xen ngang vào trận đánh mỹ miều đằng trước. Tôi mở to mắt để tìm được kẻ gây ra tiếng động. Ánh mắt tôi chạm vào những giọt nước mắt và sự kìm nén của Virgo, một con nhóc què mãi mới đứng vững trở lại.

Nhắc tới Virgo, những gì tôi mường tượng ra là hai mặt đối lập. Nếu tôi có một sàn đấu ngầm để điên cuồng và coi mặt đất như một lớp mặt nạ để che giấu bản chất chó chết của mình, thì Virgo lại nực cười hơn cả. Cô ta sử dụng gần một phần ba quãng đời của mình với sứ mệnh chiến đấu với cái chân khuyết tật, để rồi thứ cô ta thấy được chính là khoảng thời gian ngỡ như thê thảm trước kia chính là những ngày cô ta hạnh phúc hơn tất thảy.

Mỉa mai thật đấy, vậy mà Sagittarius vẫn dọn món ăn khó nuốt này lên mâm cho Virgo.

Nghĩ lại, Virgo cũng thật chẳng ra làm sao. Cô ta sẽ lại là một con sói đột lốt cừu, tham gia vào trò chơi tiêu khiển lòng người, đánh mất bản ngã trong sáng và ngây thơ của chính mình để rồi tự huyễn tất cả là mục đích đúng đắn.

Cũng giống như tôi, cô ta chọn một cách sống khác để có một cuộc đời ngược lại nơi góc tối, khi những gì đen tối nhất đều bị cô ta giấu nhẹm đi, khiến cho cả thế giới này quên mấy con người thật của cô ta tệ hại tới mức nào.

Không có gì vui cả, nhìn cái người đang cười cợt đến khoái trá và bỏ đi chẳng một chút lưu luyến kia mới khiến sự hưng phấn trong tôi tăng vọt.

Thật muốn có nó trong tay. Tôi muốn hành hạ nó, gặm nhấm nó, liếm máu tanh và tâm hồn quỷ dữ của nó. Tôi muốn thể xác đó hoà quyện với mình, muốn máu và thịt của chúng tôi trộn lẫn vào nhau.

Một trò chơi mới được thiết lập, tôi mặc kệ những âm mưu của Virgo, cái cúi đầu đầy ẩn í của Aries và sự bàn tán của bọn còn lại. Những bước chân của tôi nhanh đến không ngờ, Sagittarius là mục tiêu của tôi.

Tôi muốn nắm đấm này rơi vào người nó, tì mạnh lên lớp thịt mềm trên bụng nó, hôn lên màu máu đỏ đang lan rộng trên lớp vải mỏng màu trắng tinh.

Mọi thứ như thể một cơn mơ.

Hình như là tôi mơ thật, đầu tôi đau đớn và cần những viên thuốc an thần để tỉnh táo hơn. Tôi uống thuốc, nuốt xuống và cảm nhận cái vị nhợt nhạt chẳng rõ mùi.

Trước khi tỉnh dậy, tôi đã vung nắm đấm vào không trung. Những chuyện xảy ra trong quá khứ luôn được tua đi tua lại trong đầu tôi, để tôi không quên được lý do vì sao Sagittarius lại nằm bên cạnh mình.

Một Sagittarius mất toàn bộ kiêu hãnh và sự tự tin, chỉ còn lại thân xác héo mòn và tâm hồn chết lặng.

Mẹ kiếp, đấy là người ta nghĩ thế. Còn tôi, thực ra tôi chẳng nghĩ gì.

Thực chất tôi vẫn luôn chỉ chọn một đối tượng để chơi đùa, và nếu đối tượng ấy chưa biến mất, tôi cũng không có thời gian để tìm người khác. Chưa kể, đối tượng này sau khi rơi vào tận cùng tuyệt vọng lại chạy tới quỳ xuống dưới chân tôi.

Làm sao tôi nỡ từ chối được.

Mặc chiếc quần vải và ra ngoài ban công, mở một lon bia cũng không được coi là quá tệ để bắt đầu một ngày mới.

Xem ra cuộc đời này vô thường, nhưng chính sự vô thường ấy lại bất biến. Bởi vậy, tôi chẳng có cảm xúc nào với sự thay đổi của Sagittarius. Những biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là cách tôi muốn thế giới này nhìn nhận tôi mà thôi, từ trước đến giờ vẫn là như thế.

Thứ tôi cần là máu của nó. Thứ tôi muốn là chút hứng thú của tôi khi đối diện với thế giới chẳng thuộc về mình. Mọi thứ đơn giản là vậy, mà tôi cũng chỉ cần có thế.

Vết xăm mình đã phai bớt, tôi cần phải đi dặm lại. Aries rất tình nguyện dặm lại cho tôi, cũng như mặc kệ sự khiêu khích không mấy thật thà của tôi.

Tên khốn ấy, tôi không quan tâm đến anh ta nữa.

Bầu trời thật cao và xanh, nếu được bay tự do trên đó thì tốt quá.

Hay thật, từ nơi mặt đất, giờ tôi lại muốn bay lên trời.

Cảm tưởng như mọi thứ đều không thể níu giữ được chân tôi.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top