Chương 2
Còn nhớ chăng, cách màn mưa bụi nói chuyện hồng trần
Chuyện cũ trôi theo dòng nước chảy về đông
Tháng năm vội vã
Hợp hợp tan tan ai hiểu thấu?
(Dựa trên Trùng Dương – Đổng Trinh)
٥
"Cha! Nữ nhi không muốn xuất giá, nữ nhi phải tầm sư học cầm nghệ!"
Tiểu cô nương bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh, giữa phố xá hét lớn. Quả là nữ nhi Hoàng Đạo quốc, phóng khoáng hơn người.
"Nha đầu, ngươi nghĩ chỉ cần học cầm nghệ liền có thể giống Quận chúa sao?"
Trung niên nam tử nghiêm mặt răn đe. Hôn sự đã định tháng sau, nha đầu này lại đột nhiên không chịu xuất giá, giữa thanh thiên bạch nhật nói lời hoang đường.
"Nữ nhi mặc kệ! Không học được cầm nghệ thì học thứ khác, chỉ cần có thể như Quận chúa, nguyện vị quốc vong thân."
Tiểu cô nương khí thế bừng bừng, nói năng hung hổ đến hai mắt tỏa sang tinh quang.
Bên ngoài, tiếng huyên náo của hai phụ tử còn chưa kết thúc, trong trà lâu đã rôm rả luận bàn.
Một người cảm khái: "Xem ra nam nhân Hoàng Đạo quốc chúng ta ngày càng khó lấy được thê tử."
Kẻ khác lại nói: "Chi bằng ngươi cũng tòng quân, biết đâu hữu duyên gặp gỡ tiểu cô nương ngoài kia, không chừng có thể viết nên giai thoại mới tựa như Thượng Quan tướng quân và Quận chúa"
Một người đột nhiên cười to, hứng chí đến không thể khép miệng: "Chỉ bằng năng lực của hắn... hahaha!"
Nam nhân vừa rồi gương mặt đỏ bừng vì thẹn: "Ta tự biết thân mình, không phiền ngươi lo!"
Người khác lại xen vào: "Lần đó, ta vất vả lắm mới chen được vào đám đông đón quân lính khải hoàn trở về. Bên cạnh tướng quân giáp mão uy dũng là Quận chúa thanh lệ thoát tục, trai anh hùng gái thuyền uyên, xứng đôi vô cùng!"
Dạo gần đây các cô nương tranh nhau đi học cầm nghệ, các cầm nghệ quán mọc lên như nấm sau mưa nguyên nhân đều từ một người, Tam Quận chúa.
Từ sau trận Chu Tước ngày đó, vị Tam Quận chúa bí ẩn liền trở thành thần tượng của nữ nhi Hoàng Đạo quốc. Thậm chí có người còn cho rằng lời đồn Tam Quận chúa cơ thể hư nhược là do có kẻ rắp tâm bịa đặt bởi lẽ một nữ tử yếu ớt sao có thể thần tốc hành quân vạn dặm, gãy nên khúc "Đại Anh Hùng" oai hùng đến vậy.
Trận Chu Tước ngày đó không chỉ hình thành một Quận chúa yêu nước quên thân mà còn vẽ nên một giai thoại tình sử được ngưỡng mộ nhất Hoàng Đạo quốc từ xưa đến nay. Nam tử vì sơn hà xã tắc, vì nữ nhân mình yêu không ngại lao vào gió tanh mưa máu. Nữ tử vì tình lang bất chấp vạn dặm bôn ba, vì chàng gãy nên khúc "Đại Anh Hùng" đến mười đầu ngón tay như ngọc rướm máu.
٥
Khát khao thời trai nguyện quyết tâm vì mơ ước.
Cùng người đua tranh mộng anh hùng,
Tích xưa ngàn năm vọng mãi
Kề vai nối ưu phiền, thắp sáng niềm tin cho tương lai.
٥
Bàn bên, hoàng y nam tử như được bao bọc bởi bức tường băng ngăn cách với mọi người, ánh mắt thâm trầm, một thân y phục tơ lụa thượng hạng, khí chất cao quí không thể xem thường.
Thì ra tố y nữ tử trên thành cao ngày đó, người dùng thất huyền cầm khích lệ binh sĩ xoay chuyển thế trận chính là nàng, Hoàng Đạo quốc Tam Quận chúa Hoàng Phủ Vô Song.
Rắc!!!
Hoàng y nam tử nhìn đến tách trà đáng thương vỡ nát trong tay mình, mảnh sành nhỏ cứa vào lòng bàn tay chai sần, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống là từng nhát dao đâm vào lòng y đau đớn tựa như ngày đó y trơ mắt nhìn huynh đệ mình từng người một vì điệu thất huyền cầm mà lần lượt ngã xuống.
٥
Ngự Hoa viên
Gió nhè nhẹ vô tình thổi rơi vài chiếc lá, cạnh cầu cửu khúc chạm trổ tinh xảo là đôi nam nữ dung mạo có vài phần tương đồng, đang chuyên tâm đấu kì.
Trên bàn cờ ngọc bích, quân đen hoàn hảo dồn ép quân trắng vào góc, binh bại tướng vong chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Hoàng huynh, huynh thắng rồi."
Bạch y nữ tử tuổi chừng mười tám như hoa như ngọc có phần xanh xao, khí chất ưu buồn tựa khói sương. Nàng khiến người khác cảm thấy chỉ cần không trông nom cẩn thận, nàng tùy thời đều có thể biến mất.
"Song nhi, vẫn chưa kết thúc."
Nam tử vận hoàng bào khí chất bức người, tuấn nhan lúc nào cũng âm lãnh giờ phút này lại tràn ngập dịu dàng, sủng nịch.
"Hoàng huynh, tàn cuộc đã định."
Vô Song khóe miệng khẽ cong càng thêm mị hoặc, chỉ tiếc là ý cười không chạm đến đáy mắt.
Hoàng huynh đối nàng hết mực yêu chiều, chỉ cần nàng muốn vô luận là vật hay người y đều có thể cho nàng, điểm này nàng hiểu rõ. Đáng tiếc, thứ nàng muốn thủy chung lại là tâm của một người, huống hồ giữa bọn họ ngoài khoảng cách thân phận còn là một sinh mệnh.
"Hôm nay là ngày mười sáu, hắn có phải lại..."
Thiên Mã đau lòng nhìn muội muội yêu thương, y có thể nhìn ra bọn họ là lưỡng tình tương duyệt.
Vô Song không hồi đáp, mắt hạnh mất đi tiêu cự nhìn về xa xăm.
Năm đó Vô Song bị tàn quân phản loạn bắt cóc, nếu không có Thượng Quan Ngư e là y đã mất đi muội muội này. Nhưng chung qui năm đó nội tình đã phát sinh chuyện gì mới có thể khiến cho một Vô Song hoạt bát trở nên u sầu, một Thượng Quan Ngư ấm áp trở nên bất cần? Y đã tra rất lâu thủy chung vẫn không tra ra bất kì manh mối nào.
Năm đó, khi y đến nơi, chỉ nhìn thấy Vô Song im lặng đứng sau lưng thiếu niên Thượng Quan Ngư, đôi mắt to linh động thường ngày khi đó trống rỗng. Quì trên mặt đất, thiếu niên ôm chặt thi thể nữ tử, không màng máu tươi từ cánh tay không ngừng tuôn ra ướt đẫm y phục. Hắn nhìn rất chuyên tâm, như muốn đem gương mặt nữ tử đó khảm sâu vào lòng, rất lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Người đến muộn."
٥
Tương truyền, ẩn sâu trong khu rừng ngoại thành phía bắc là nơi ở của Quỷ y cốc chủ, người này tình tình cổ quái nhưng y thuật là kì tài trăm năm mới có một lần. Y có hai qui tắc:
Thứ nhất: người giang hồ không cứu.
Thứ hai: không thích không ccứu.
Tuy quy tắc là vậy nhưng hằng năm vẫn có không biết bao nhiêu người đến cầu y chỉ tiếc số người có thể trở ra đếm trên đầu ngón tay, bởi muốn được Quỷ y cốc chủ xuất thủ tương trợ ngoài việc phải vượt qua trùng trùng điệp điệp côn trùng mang kịch độc còn phải để y thấy được thành ý mà cái gọi là thành ý này lại hết sức mơ hồ.
Trong Quỷ y cốc luôn luôn tồn tại bốn mùa. Vì vậy dựa theo khí hậu từng khu vực phân thành xuân, hạ, thu, đông mà trồng đủ loại kì trân dị thảo.
Bên ngoài Xuân quán, bướm ngũ sắc bay lượn dập dờn, mùi hương thảo mộc thoang thoảng nhưng có người không rãnh thưởng thức tiên cảnh nhân gian, cặm cụi lục lọi bên trong, thả hết rèm cửa lại không thắp đèn. Bóng tối quả nhiên là đồng hành của tội ác.
"Thấy rồi!"
Trong bóng đêm, đôi mắt to tròn sáng lên nghịch ngợm
"A!"
Cùng với tiếng hét thất thanh của bóng đen là âm thanh mười hai mũi kim châm đầy lực đạo gần như đồng thời được phóng ra, ghim thẳng vào chiếc tủ sau lưng bóng đen.
"Biến mất hơn nữa tháng, vừa xuất hiện liền nghĩ muốn trộm Hoàn Lộ đơn của ta?"
Toàn bộ rèm che nhanh chóng được kéo lên, ánh sáng lập tức tràn vào Xuân quán soi rõ bóng hình một nam tử ngọc thụ lâm phong, mái tóc dài trắng như tuyết tựa hồ như đang phát sáng.
"Kết Kết à! Kết Kết ơi! Ta là có việc gấp, hơn nữa thứ này ngươi cũng không dùng, lại nói..."
Bóng người nói đến đây đột nhiên trở nên hùng hồn chính khí lẫm liệt tựa như người lén lút trộm dược vừa rồi không phải là mình:
"...năm đó là ta cứu ngươi nha!"
Dứt lời, bóng người liền thi triển khinh công phóng ra khỏi Xuân quán.
Dõi theo bóng dáng lí lắc ấy, Phương Kết không khỏi cười khổ, với công phu mèo ba cẳng của nàng vậy mà ba lần bốn lượt y vẫn không bắt được, lại còn để nàng từ đầu chí cuối chỉ dùng một chiếc màn thầu từng bước tiến vào cuộc đời y.
Một lọ Hoàn Lộ đơn đổi lấy nàng vui vẻ... đáng giá.
٥
Rời khỏi Quỷ y cốc, Hà Tiểu Yết vô cùng hưng phấn, vội vã chạy đến ngôi miếu hoang ở cổng thành, nơi nàng giấu đại soái ca hơn nữa còn là đại soái ca cực kì đáng giá, người đang bị triều đình truy nã 30 vạn lượng vàng.
"A!!!"
Ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua mái ngói không nguyên vẹn, ánh lên lưỡi kiếm sắt bén chỉ cách yết hầu Tiểu Yết vài phân.
"Ngươi... ngươi muốn gì? Ta... là ta cứu ngươi đó!"
Nàng ngập ngừng, cả cơ thể phút chốc cứng đờ.
Bạch y nam tử vẫn bảo trì trầm mặc, ánh mắt gắt gao khóa chặt nàng, lưỡi kiếm sắt bén không hề xê dịch chút nào.
Nhận thấy đối phương không chút động tĩnh, Tiểu Yết nhân cơ hội định chuồn êm nhưng là đôi chân lí lắc thường ngày đến lúc quan trọng lại không nghe lời, thủy chung không chịu nhúc nhích. Ông trời không tuyệt đường người, nàng chợt nhớ, vội vàng lôi ra lọ Hoàn Lộ đơn vừa đánh cắp được:
"Không tin ngươi xem đi, là Hoàn Lộ đơn đó!"
Hắc mâu sắc sảo quan sát tiểu cô nương đối diện. Tiểu cô nương tuổi chừng mười bảy, mười tâm ngũ quan sáng sủa, ánh mắt lanh lợi nhưng với công phu của nàng tuyệt không thể trộm được Hoàn Lộ đơn, còn nếu như là mua thì người ngay cả y phục lành lặn cũng không có được tuyệt không thể mua nổi. Hoàn Lộ đơn chính là giang hồ chi bảo, có tiền chưa chắc mua được, giá trị liên thành. Trên đời này chỉ có ba người luyện được Hoàn Lộ đơn: một là Diệu thủ thần y hiện đang ở Tây Vực cách xa ngàn dặm, người thứ hai là Quỷ y cốc chủ tiền nhiệm không rõ tung tích, gần đây nhất chỉ có thể là Quỷ y đương nhiệm cốc chủ nhưng nha đầu này nhìn thế nào cũng không giống người có thể quen biết đại nhân vật.
Đang lúc trong miếu hoang lặng ngắt như tờ ngay đến một ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy thì bên ngoài đột nhiên náo động:
"Chính là chỗ này! Khâm phạm đang ở bên trong! Mau bao vây!"
Tiểu Yết gương mặt cắt không ra giọt máu, miệng nhỏ nhắn chỉ kịp mấp máy hai chữ liền thấy một đạo ánh sáng lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top