|7|

Toà soạn Mật Nguyệt,

Hôm qua sau khi Tử Lan từ phủ Tống gia về nhà cũng đã khuya, mọi người cũng không còn thức, cô mệt mỏi bước đến phòng của Tử Lam, nhìn em gái ngủ ngon cô cũng vô thức vui vẻ theo mà cười nhẹ một cái như trút được gánh nặng trong lòng, sửa lại chăn cho Tử Lam rồi lại rón rén bước ra về phòng của mình.

Sáng hôm sau, mọi người dậy từ rất sớm tinh thần lại sảng khoái, có vẻ đêm qua đã ngủ rất ngon. Xử Tâm thì đang bận rộn trong bếp làm vài món nhẹ ăn sáng, mùi thơm cộng thêm khói nghi ngút bốc lên khiến mọi người bụng phải kêu cồn cào sáng sớm. Còn Mã Tư thì vẫn ngồi uống trà đọc báo mới, rất an nhàn hưởng thụ cuộc sống vẫn còn đang yên bình.

Pisces thì ngồi trên bàn ăn ngáp lên ngáp xuống miệng không ngừng than thân trách phận "Không hiểu tại sao giờ này tôi phải ngồi ngáp ở đây thay vì ôm gối ngủ trên giường im niệm ấm?"

"Anh đừng suốt ngày mê ngủ được không? Chúng ta phải làm việc, chúng ta không làm việc sẽ không có cháo để ăn nữa huống chi là cơm mà ngồi ở đó than!" Tử Lam đang lau chùi máy ảnh nhìn qua thấy Pisces như vậy không nhịn được liền nhanh miệng nói

Mã Tư mắt không rời khỏi tờ báo mỉa mai Pisces "Hình như là tiền phòng hai tháng rồi Taylor công tử chưa trả cho chủ nhà thì phải?"

"Không phải hai mà là ba!" Xử Tâm trong bếp nghe được Mã Tư nói cũng vọng ra nói thêm vào

"Anh không trả em sẽ siết nợ anh đó!" Tử Lam cũng hùa theo nghiêm mặt doạ Pisces

"Nè các người đối xử với người nghèo như vậy, các người có lương tâm không vậy?" Pisces bị mọi người hùa nhau hiếp đáp liền uất ức lên tiếng tỏ vẻ vô tội

Xử Tâm từ trong phòng bếp mang dĩa bánh bao nóng hổi vừa hấp xong ra bàn ăn hỏi Pisces "Lương tâm là gì? Anh có không?"

"Tất nhiên là có rồi, con người tôi cái gì không có chứ lương tâm đặc biệt nhiều!" Pisces tự hào vỗ ngực nói

"Vậy thì vào trong mang thức ăn ra đi người có lương tâm nhất nhà!" Xử Tâm chỉ tay vô bếp từ tốn nói với Pisces

"Hảo! Lương Tâm tiên sinh!" Mã Tư gấp tờ báo lại để xuống bàn vui vẻ nhìn Pisces đang nhăn mày nói

"Lương Tâm tiên sinh em đói rồi mau mang thức ăn bày lên đi!" Tử Lam cũng nghịch ngợm nháy mắt với Pisces nói theo

"Các người, các người được lắm!" Pisces giận đỏ mặt nói không nên lời bỏ vào bếp khiến mọi người được trận cười vui vẻ

Xử Tâm nhìn Tử Lam bảo "Lam Lam lên phòng gọi chị em dậy xuống ăn sáng"

"Không cần Tử Lam gọi, thì mùi thức ăn thơm nức mũi của cô cũng khiến tôi tỉnh giấc được!" Tử Lan từ trên lầu bước xuống vừa đúng lúc nghe Xử Tâm nói vậy liền cảm thán trả lời

"Chị lại đây ngồi đi, hôm qua chị đi đâu mà về trễ vậy?" Tử Lam quan tâm kéo ghế ra cho Tử Lan ngồi rồi lại hỏi

"Đi lang thang thôi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tử Lan gấp thức ăn cho Tử Lam hỏi

"Không có gì, chỉ là Lương Tâm tiên sinh đã thiếu chị ba tháng tiền phòng rồi đó ạ!" Tử Lam nhìn Pis rồi lại nhìn sang chị gái cố nhịn cười nghiêm túc nói

"Lương Tâm tiên sinh? Là ai?" Tử Lan gặm bánh bao nghe em gái nói vậy cũng lơ ngơ mà hỏi lại

"Là tôi đó thì sao!" Pisces liếc mắt gằn giọng nói khiến Tử Lan cười vui một trận

"Không sao, không sao, Lương Tâm tiên sinh vất vả rồi, trả nợ đi!" Tử Lan được phen vui vẻ xua xua tay nói

"Cái nhà này không còn một ai xem tôi ra gì nữa rồi!" Pisces thở dài cắn bánh bao một cái rồi mới lắc đầu than trách

"Vốn dĩ anh đâu có gì để người khác xem!" Mã Tư rất biết chọc kháy nỗi đau người khác mà nói khiến Pisces tức giận nói không nên lời chỉ biết lấy tay chỉ vào Mã Tư

"Thôi thôi đừng đùa nữa, Xử Tâm tôi có chuyện muốn bàn với cô đây!" Tử Lan cười đùa xong liền nhớ tới gì đó nghiêm túc nói với Xử Tâm

"Chuyện gì cô nói đi!" Xử Tâm ăn sáng xong nhấp ngụm trà trong có vẻ thư thái nói

"Chúng ta có nên mở một tiệm trà không?" Tử Lan cũng thưởng thức ngụm trà rồi không nhanh không chậm nói

"Tiệm trà sao?" Xử Tâm nghe Tử Lan hỏi cũng ngạc nhiên liền hỏi lại cô

*Cốc cốc cốc*

Tử Lan chưa kịp mở miệng trả lời thì ngoài cửa có người gõ, nhận thấy mọi người chưa ai ăn xong cô liền rời bàn ra mở cửa. Cửa vừa mở bên ngoài hai người đàn ông cao to liền tiến vào gấp gáp nói "Đại ca không xong rồi"

Pisces nhíu mày nhìn họ hỏi "Chuyện gì?"

"Tô giới bị bọn Nhật bao vây rồi!" Tên cao to đứng đầu nhanh miệng trả lời

"Bao vây? Tại sao lại bị bao vây? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Xử Tâm lo lắng hỏi tên vừa trả lời

"Tôi cũng không biết, bọn chúng làm căng lắm, ai mà chống lệnh xông ra ngoài liền bị bắn chết!" Tên ban nãy nói tiếp

"Bây giờ rất nhiều anh em của chúng ta kẹt trong Tô giới, làm sao bây giờ đại ca?" Tên còn lại bây giờ mới lên tiếng

"Quỷ đỏ, trước tiên hai người tìm cách nói với các anh em không được manh động, tuỳ cơ ứng biến, bọn tôi sẽ tìm cách!" Pisces nói với người đứng trước tên là quỷ đỏ và người đứng sau tên là quỷ xanh

"Được, vậy chúng tôi đi trước đây, chờ tin mọi người!" Hai người họ nói xong cũng liền ra cửa cảnh giác rời đi

"Tôi đi nghe ngóng tin hình một chút xem đã xảy ra chuyện gì!" Pisces ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lo lắng không thôi, đứng dậy cầm áo khoác nói rồi rời đi

"Em cũng tới Tô giới xem tình hình!" Tử Lam chụp lấy máy ảnh để trên bàn đeo vào cổ nói

"Tử Lam em đi làm gì? Không phải chuyện của em!" Tử Lan nghe Tử Lam nói liền ngăn cản

"Chị nói gì vậy? Bọn họ là anh em của chúng ta đó!" Tử Lam lập tức nhíu mày nói lại với Tử Lan

"Không những có anh em chúng ta còn có những người dân vô tội nữa, chúng ta phải tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì chứ?" Xử Tâm cũng muốn đi, với tay lấy cái nón nghiêm túc nói

"Mọi người làm gì vậy? Đây không phải chuyện của chúng ta, thời buổi loạn lạc thế này, mạng của chúng ta muốn giữ chưa chắc giữ được, nói gì đến giữ mạng cho người khác!" Tử Lan cũng có chút kích động nhìn họ phản bác

"Diệp đại tiểu thư cũng quá phũ phàng rồi đó, những anh em cùng vào sinh ra tử với cô đang gặp nguy hiểm, những người dân vô tội đang phải chịu cảnh đáng ra không phải họ chịu, mà bây giờ chúng ta có thể giúp được phần nào lại không giúp, cô cũng ác quá rồi đó!" Mã Tư không nhịn được nữa liền lên tiếng chỉ trích Tử Lan

"Được, tôi ác, các người đi đi để xem các người sẽ giúp được cái gì hay chỉ mang lại phiền phức cho mình!" Tử Lan cũng không muốn đôi co nữa nên nói

"Chị là đang sợ cái gì?" Tử Lam ánh mắt tràn đầy sự  thất vọng nhìn chị gái hỏi

Nghe Tử Lam hỏi thế khiến Tử Lan cứng người lại không biết trả lời thế nào!

Nhận thấy chị gái im lặng, Tử Lam cũng không nói gì liền bỏ đi, theo sau Mã Tư và Xử Tâm cũng đi, giờ chỉ còn mình Tử Lan ở lại, cô suy nghĩ, cô sợ cái gì?

Sợ chết? Không phải!

Sợ phiền? Không phải!

Sợ đối mặt với người đàn ông nguy hiểm đó? Phải, chính là sợ người đó!

Nhưng cuối cùng, Tử Lan cũng quyết định đứng lên không sợ hãi bất kì điều gì nữa, cầm áo khoác đi đến Mộc Sa Lan nắm tình hình.

__________________________________
23/10/2021

Truyện đến hồi gây cấn rồi mn ơi

gem cũng nói luôn để khiến mn hiểu lầm hoặc nghĩ sai thì truyện này gem viết theo kiểu kịch bản phim á nên là nó sẽ theo một mạch chuyện cụ thể, kiểu giống như là tình tiết này sẽ dẫn đến tình tiết khác, cho nên các nhân vật sẽ không được chia đều đất diễn cho đến tới lúc họ có đất diễn, cho nên mn thông cảm giúp gem nhé!

hy vọng sẽ không gây khó chịu cho mn ạ 🥺

nếu có góp ý mn cứ góp ý thoải mái nha gem sẽ tiếp thu hết nè

chúc mn ngủ ngon nhé

giữ sức khoẻ nữa 

iuuuuuu lắm ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top