|6|
Phủ Tống gia,
Thiên Tân đã đưa Tử Lan về tới phủ Tống gia an toàn, Tử Lan thất thần ngồi xuống ghế gỗ mát lạnh được chạm khắc tinh xảo, lạnh như lòng cô bây giờ vậy!
Thiên Tân nhìn thấy cũng thở dài muốn mở miệng an ủi nhưng không biết phải nói gì, lại ngồi xuống rót ly trà nóng đưa cho cô nói "Uống một chút trà, tâm trạng sẽ bình ổn lại!"
Tử Lan vô thức nhận lấy ly trà trong tay Thiên Tân, nhưng cô chỉ cầm chứ không uống, xong lại nhìn Thiên Tân hoảng loạn nói "Thiên Tân, người đó người đó là người giết cha mẹ em sao? Thật sự là người đó sao? Người đó thật rất đáng sợ, đứng cạnh anh ta em không thở được, lúc anh ta nhìn em như muốn bức chết em vậy, em phải làm sao, phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, không sao rồi, em bình tĩnh lại đã Lan, đây là phủ Tống gia không ai có thể làm hại em, bọn anh sẽ bảo vệ cho em, ngoan không sao rồi!" Thiên Tân thấy tình trạng Tử Lan như vậy cũng có chút hoảng theo nhưng vẫn bình tĩnh an ủi cô
"Uống chút trà tâm trạng sẽ tốt hơn, rồi anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi đợi anh hai về rồi tính nữa có được không?" Thiên Tân ân cần chăm sóc dỗ dành Tử Lan nói
Tử Lan cũng nghe lời uống trà, ngồi một lúc tâm trạng cũng khá hơn nhiều, liền nói "Em muốn về nhà, Tử Lam còn ở nhà, con bé đang đợi em anh đưa em về đi!"
"Không được, tạm thời em cứ ở đây đợi Nhị gia về, còn về phần Tử Lam anh sẽ cho người bảo vệ con bé, em yên tâm nghỉ ngơi đi!" Thiên Tân phản đối với ý của Tử Lan nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
"Không được, em phải bảo vệ em gái của em, em không sợ nữa, mọi người bảo vệ cho em được ngày một ngày hai nhưng không bảo vệ được cả đời, cho em về đi!" Tử Lan đã bình tĩnh hơn rất nhiều và mạnh miệng nói
Không đợi Tam gia trả lời thì phía ngoài Nhị gia bước vào lên tiếng "Em bước ra khỏi cánh cổng Tống gia bây giờ thì anh không chắc em có thể gặp được em gái của mình nữa đâu"
"Anh đừng gạt em, em không sợ đâu, em có thể tự bảo vệ em" Tử Lan nghe Nhị gia nói thì chỉ nghĩ anh doạ mình liền phản bác
"Gạt em? Hắn ta đã cho người điều tra em rồi, thân thế của em cũng đã biết rồi, em không tin cũng không sao, em cứ về đi, cửa bên đó!" Nhị gia cười khẩy tỏ vẻ hờ hững ngồi xuống uống trà nói
"Anh nghĩ em sợ thật sao? Anh đánh giá quá thấp em rồi Thiên Kình" Tử Lan nhìn thái độ của Thiên Kình cũng không tỏ vẻ gì nhiều cũng cười khẩy một cái nói
"Thật không sợ? Nếu đã không sợ thì nghĩ tới việc trả thù đi, thân thế của em đã bại lộ nhưng có vẻ hắn ta rất có hứng thú với em, dùng mỹ nhân kế đâm một nhát là xong!" Thiên Kình cợt nhả nói với Tử Lan
"Anh đang bán em sao?" Tử Lan là người duy nhất từ trước đến giờ hiểu rõ con người của Thiên Kình nhất, hiểu rõ ý nghĩa câu nói bề ngoài cợt nhả bên trong thâm sâu của anh mà hỏi lại
Thiên Kình biết rõ người con gái anh yêu sẽ hiểu ý anh liền cười sảng khoái sau đó nghiêm túc nói "Suy nghĩ đi rồi có thể tìm anh bất kỳ lúc nào!" không đợi Tử Lan trả lời liền nói tiếp "Anh không tiễn em!"
Tử Lan cũng cười nhẹ rồi gật đầu với Thiên Tân ra khỏi cửa tiêu sái rời đi.
Thiên Tân thấy Tử Lan đã đi khuất tới cổng phủ lập tức nói với Thiên Kình "Lúc anh chưa về tâm trạng em ấy rất sợ hãi!"
Thiên Kình suy nghĩ gì đó đến nhíu mày không có ý trả lời câu nói của Thiên Tân, Thiên Tân vẫn kiên nhẫn nói tiếp "Để Tử Lan đi như vậy, có hơi nguy hiểm"
Thiên Kình rút điếu xì gà châm lửa rít một hơi, nhả ra một làn khói mờ ảo khiến Thiên Tân không nhìn thấy rõ tâm trạng của anh trai, Thiên Kình giọng khàn đi vì thuốc nói "Hắn ta muốn có em ấy, hắn ta muốn có vị hôn thê của tôi, tôi liền châm ngòi đẩy em ấy đến cạnh hắn, có phải tôi rất nực cười không?"
"Anh hai, thứ em nói thẳng, nếu anh thật sự yêu em ấy thì anh nên giành lấy chứ không phải lợi dụng như vậy!" Thiên Tân nhìn người đàn ông mình hết lòng kính trọng ngồi trước mặt mà thâm tình nói
Thiên Kình nghe em trai mình nói liền cười khẩy nghĩ thì ra không phải một mình em ấy hiểu rõ anh, em trai cũng hiểu anh. Không nói gì nữa chỉ nói một câu "Đi đi!"
Nhận thấy Thiên Tân đứng im bất động, chuyện nên hiểu thì không hiểu, chuyện không nên hiểu thì lại hiểu, nói tiếp "Đi đến nơi mà chú muốn đến!"
Thiên Tân nghe vậy đã hiểu nên cũng không nói thêm gì chỉ gật đầu rời đi, giờ đây chỉ còn một mình Thiên Kình trong ngôi nhà rộng lớn.
_________________________
Mộc Sa Lan,
"Đang làm gì?" Thiên Tân đứng ngay cửa hỏi Kim Di
"Sao anh lại đến đây?" Kim Di mệt mỏi nằm gục xuống bàn trang điểm nghe thấy giọng của anh liền ngẩng đầu bất ngờ hỏi
"Nhị gia bảo anh đến nơi mà anh muốn đến, không hiểu tại sao anh liền đến đây, mệt sao?" Thiên Tân nhìn cô tâm trạng liền thoải mái, dịu dàng bước đến cạnh cô nói
"Đúng là rất mệt, nhưng bây giờ được thấy anh lập tức không mệt nữa!" Kim Di liền ngồi tựa vào Thiên Tân mà ngọt ngào nói
"Đừng có dẻo miệng như vậy, anh không cho em được cái gì đâu!" Thiên Tân nghe cô nói vui vẻ không thôi hôn xuống trán cô một cái cợt nhả nói
"Anh biết không, lúc nãy tên Tư Lệnh người Nhật đó rất đáng sợ, cũng may mà có người chị mà em hay kể với anh giúp cho em đấy!" Kim Di chợt nhớ đến ban nãy lại luyên thuyên kể cho Thiên Tân nghe
"Anh có nghe Tử Lan nói rồi, nhưng em yên tâm em không phải mục tiêu của tên đó, đừng sợ" Thiên Tân nghe Kim Di kể lại rồi nhớ đến những lời Tử Lan nói lúc trên xe liền hiểu rõ rồi nói với cô
"Tử Lan? Anh biết chị Tử Lan sao?" Kim Di ngạc nhiên hỏi
"Bọn anh lớn lên cùng nhau!" Thiên Tân vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
"À em hiểu rồi! em muốn ngủ anh bồi em đi!" Kim Di gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nũng nịu nói với Thiên Tân
"Được, anh bồi em!" Thiên Tân nghe Kim Di nói liền sủng nỉnh nói rồi bế cô lên giường.
Sau đó, không có sau đó họ ngủ thật!
___________________________________
16/10/2021
iuuuuu mn nhiềuuuu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top