|2|

"Hiện tại em sống rất tốt, em có thể tự chăm sóc bản thân không cần phiền đến anh nữa!" Tử Lan nói khéo từ chối Hoắc Bảo

"Về để anh chăm sóc cho em!" Hoắc Bảo biết cô hiểu ý mình nhưng muốn tránh né liền kiên nhẫn lặp lại

"Hoắc Bảo em thật chưa nghĩ đến chuyện này!" Tử Lan nhìn ánh mắt thâm tình của anh cô nhịn không được liền giả vờ nhìn sang chỗ khác thật lòng nói

"Chưa nghĩ thì hiện tại nghĩ. Anh muốn chăm sóc bảo vệ cho em cả đời Lan Tử!" Hoắc Bảo nắm người cô xoay lại không cho cô trốn tránh, gọi cái tên ngày xưa khiến cô càng thêm khó xử

"Nhưng đó là điều anh muốn còn em thì không!" Tử Lan gạt tay Hoắc Bảo ra phũ phàng nói

"Lan Tử!"

"Anh đợi em!" Hoắc Bảo gọi cô rồi ngập ngừng một lúc mới thốt ra câu này

"Em đã gặp lại Tống Thiên Kình chưa?" Hoắc Bảo liền chuyển sang chủ đề khác hỏi cô

"Chưa gặp và cũng không muốn gặp." Tử Lan dứt khoát trả lời

"Chưa gặp? Em lăn lộn giới giang hồ mà chưa gặp thật sao?" Hoắc Bảo không tin lời cô hỏi lại

"Em đã nói là chưa gặp, lừa anh làm gì?" Tử Lan khẳng định chắc nịch nói

"Vậy em đã gặp Nhị gia chưa?" Hoắc Bảo ngờ vực đoán ra hỏi cô thêm

"Đã nghe danh nhưng chưa từng được diện kiến, sao vậy?" Tử Lan cũng thành thật trả lời rồi khó hiểu hỏi lại

"Không có gì, anh chỉ tò mò hỏi thôi!" Hoắc Bảo đã hiểu ra vấn đề liền xua tay cười nói với cô

"Vậy em còn có việc em về đây!" Tử Lan đứng lên nói với anh

"Đi đâu anh đưa em đi?" Hoắc Bảo có ý muốn đưa cô đi liền nói

"Không cần, việc chờ anh làm còn nhiều lắm!" Tử Lan nhìn Hoắc Bảo rồi lại nhìn đến phía bàn làm việc đầy văn kiện, trêu chọc nói

"Vậy khi nào rãnh rỗi đem Tử Lam cùng đến chơi, lâu rồi không gặp con bé." Hoắc Bảo cũng vui vẻ cười nói lại với cô

_______________________
Toà soạn Mật Nguyệt,

"Nghe đâu Mộc Sa Lan dán thông báo hôm nay Đệ nhất Geisha sẽ vừa đàn vừa múa bài cô ấy tự sáng tác, có đi không?" Mã Tư bỏ tờ báo xuống ngước nhìn Xử Tâm và Tử Lam hỏi

"Ayda từ bao giờ người đàn ông chững chạc lại có hứng thú đến Đệ nhất Geisha vậy ta?" Tử Lam nhìn Mã Tư buông lời trêu chọc khiến anh đỏ cả mặt

"Chỉ hứng thú đến tài nghệ không hứng thú nhan sắc đừng nói bậy!" Mã Tư liền giải thích một phen

"Thì em nói hứng thú tài nghệ em đâu có nói anh hứng thú nhan sắc, anh gấp gáp giải thích như vậy làm gì? Còn đỏ mặt nữa kìa!" Tử Lam được đà vui vẻ liền lấn tới khiến Mã Tư nói không nên lời

"Em, ấu trĩ!" Mã Tư giận quá liền nói một câu rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp, cả đoạn đã làm cho Xử Tâm một trận cười sảng khoái vì hôm nay trêu được người đàn ông nhạt nhẽo già nua này

*Cạch*

"Tôi về rồi!" Pisces mở cửa đi vào to tiếng thông báo

"Chị em đâu?"

"Mọi việc thành công chứ?"

Không nói không rằng cả Tử Lam và Xử Tâm cùng đồng thanh hỏi Pis khiến anh nhếch mày nhìn hai người bọn họ hỏi lại "Tử Lan chưa về à?"

"Thành công hay không mọi người hỏi cái cô Tử Lan đó!" Pis nhớ đến chuyện lúc sáng liền nóng giận trách móc Tử Lan

"Sao anh lại nói chị em như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tử Lam nghe thế liền nhíu mày hỏi

"Em đi mà hỏi chị em!" Pis liếc Tử Lam một cái liền cộc lốc trả lời

"Nhưng chị ấy chưa về làm sao hỏi?" Tử Lam cũng cau có hỏi lại

"Thôi đừng cãi nữa!" Xử Tâm can ngăn nói mọi người

"Bỏ đi, đi Mộc Sa Lan thôi nào người anh em!" Mã Tư nghe Xử Tâm nói liền hưởng ứng xếp tờ báo lại đứng dậy đi lấy áo

"Em không đi, mọi người đi đi!" Tử Lam giận dỗi Pisces liền nói không đi

"Thôi đi đi, đừng giận nữa mà!" Xử Tâm lay lay tay nài nỉ Tử Lam

"Không đi thì ngồi đó đợi chị em về hỏi cho rõ ràng đi!" Pisces thêm dầu vào lửa nói

"Anh!" Tử Lam giận càng thêm giận bỏ vào phòng đóng cửa mạnh bạo

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau!" Xử Tâm chán nản nói một câu rồi bỏ đi trước Mã Tư cũng nói gót theo sau

"Ai yêu em ấy?" Pis nghe thế liền phản bác rồi cũng đóng cửa chạy theo

*King kong*

Sau khi bọn họ đi được một lúc thì có người đến nhấn chuông cửa. Tử Lam nghe thế liền ra khỏi phòng xuống tầng mở cửa hỏi "Ai vậy?"

Mở cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, khí chất tiểu thư quyền quý đều toát ra, nhìn người mở cửa cô gái vui như mở hội nhào ôm lấy Tử Lam nói "Tử Lam mình nhớ cậu quá đi!"

Tử Lam giật mình bất ngờ vì cái ôm nhưng rồi cũng vui vẻ ôm lại cô gái trả lời "Cự Vân mình cũng nhớ cậu chết đi được!"

"Mau vào nhà, cậu về khi nào thế?" Kéo Cự Vân vào nhà Tử Lam liền hỏi

"Mình mới về liền trốn đến đây cùng cậu đi chơi, cậu có cảm động không?" Cự Vân tươi cười ôm lấy cánh tay của Tử Lam mà nói

"Mình rất cảm động nhưng mình chắc chắn cô và chú Giải sẽ xúc động hơn nếu biết cậu...." Tử Lam nhìn cô cười nói

"Ayda cậu đừng doạ mình, mình không sợ đâu!" Cự Vân mất hứng buông tay Tử Lam ra phụng phịu nói

"Đùa cậu thôi, giận rồi?" Tử Lam trêu chọc cô hỏi

"Không giận, mình đưa cậu đến chỗ này vui lắm! Nhanh lên!" Cự Vân liền thoát vai cười hề hề nói với Tử Lam rồi kéo tay cô đi

"Đi đâu?" Tử Lam tò mò hỏi

"Đến rồi cậu sẽ biết, nhanh lên!" Cự Vân lôi kéo Tử Lam đi từa từa

"Được rồi đừng kéo nữa, mình khoá cổng đã." Tử Lam nói

______________________
Mộc Sa Lan,

"Cô ấy đâu?" người đàn ông thân vest đen hỏi một cô gái cũng là Geisha trong đó

"A Tam gia Kim Di cô ấy đang ở phòng chuẩn bị, ngài đến đó đi!" cô gái giọng ngọt ngào nói

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào!"

"Đang làm gì?" Tam gia nhìn cô gái xinh đẹp trong gương hỏi

"Người ta đang trang điểm lại một chút, sao ngài lại ở đây?" Kim Di nũng nịu trả lời Tam gia

"Tôi ở đây em không vui?" Tam gia hỏi ngược lại Kim Di

"Không phải nha! Em nhớ ngài nói là đi hai ba ngày nữa mới về mà?" Kim Di đi tới dựa vào lòng Tam gia nói

"Sắp xếp để về sớm gặp em!" Tam gia vuốt tóc sủng nịnh Kim Di nói

"Hôm nay đi cùng với Nhị gia không ở lại cùng em được, xong việc thì nghỉ ngơi sớm!" Tam gia trìu mến nhìn cô dặn dò

"Vâng!" Kim Di ngoan ngoãn gật đầu

"Tôi ra ngoài trước." Tam gia buông tay cô ra nói

Không khí ồn ào náo nhiệt ở Mộc Sa Lan hiện tại, đa số là tầng lớp thượng lưu, hôm nay đều quy tụ lại một chỗ chỉ với một mục đích là xem được màn trình diễn của Đệ nhất Geisha Trung Hoa.

Trên lầu cao ở phía chính diện để dễ dàng quan sát sân khấu phía dưới, ở đây có hai người đàn ông, người đàn ông mặc vest đen khí chất bất phàm lên tiếng trước "Hôm nay rãnh rỗi hẹn tôi đến đây vậy ngài Thượng Tướng?"

"Chỉ muốn ôn lại kỷ niệm xưa cùng bạn cũ không được sao?" Thượng Tướng nhìn Nhị gia cũng không giận hỏi lại

"Thiên Tân đến đây cùng ngồi đi!" Vương Hoắc Bảo gọi thẳng tên Tam gia đến cùng ngồi vào bàn rượu

"Nói đi muốn gì?" Nhị gia Tống Thiên Kình liếc mắt hỏi thẳng Hoắc Bảo

"Lan Tử!" Nhị gia vừa hỏi dứt câu với Thượng Tướng thì liền nhìn thấy trong góc đằng kia là người con gái anh tìm kiếm lâu nay không nhịn được thốt lên làm Hoắc Bảo cũng nhìn theo, anh ngàn lần không ngờ Tử Lan lại ở đây và Thiên Kình đã gặp được Tử Lan.

Đằng góc phòng diễn biến hết sức lôi cuốn, Tử Lan định đến tìm Kim Di không ngờ gặp được Tử Lam, cô gọi "Diệp Tử Lam, em làm gì ở đây?"

Tử Lam nghe ra là giọng của chị gọi mình, hoảng hốt quay lại đánh trống lãng hỏi lại Tử Lan "Chị cũng làm gì ở đây?"

Chưa kịp để Tử Lan nói thêm lời nào, Cự Vân đằng xa gọi Tử Lam "Tử Lam có bàn rồi xuống bàn ngồi thôi!" vừa dứt câu đi tới thì liền nhìn rõ ra Tử Lan, cô lại lớn tiếng lần nữa nhảy cẩng lên người ôm lấy Tử Lan luôn "Chị Tử Lan! Em nhớ chị quá!"

"Được rồi! Xuống trước đã!" Tử Lan cũng cưng chiều nhìn Cự Vân bảo cô nhảy xuống

"Lan Tử!" lúc này Nhị gia cùng Tam gia và Thượng Tướng đi tới, Nhị gia từ đằng sau gọi tên cô

"Thiên Kình!" Tử Lan nghe ra giọng nói của người gọi tên mình liền quay lại nhìn thì thấy ba người, cô vô thức gọi lại tên anh

"Hai đứa cũng ở đây sao?" Hoắc Bảo phá bỏ bầu không khí của đôi nam nữ chướng mắt, liền lên tiếng

"A rốt cuộc đã có cảm giác tồn tại!" Cự Vân cười cười nói

"Mọi người đều ở đây thật trùng hợp!" Tử Lam nhìn ra chị gái mình khó xử cũng tìm chuyện để nói

"Tự nhiên nhìn mấy anh chị cái em nhớ cha mẹ em ở nhà ghê! Thôi em về trước nha! Tử Lam mình đưa cậu về." Cự Vân cũng cảm nhận được không khí nặng nề liền muốn bỏ trốn kéo tay Tử Lam nói

"Đứng lại!" Thiên Kình và Hoắc Bảo đồng thanh ra lệnh

"Lâu mới đầy đủ, cùng nhau ăn bữa cơm đi!" Thiên Kình đưa ra yêu cầu nói với mọi người, khiến tất cả đều nhìn nhau qua lại khó xử

Dù đã rất thân thiết năm xưa, nhưng khoảng cách thời gian quá lớn để có thể như lúc ban đầu, vì dù gì thì vẫn chỉ là hai chữ đã từng!

Khó xử là cảm giác không thể tránh khỏi.

___________________________________
26/7/2021

Vote nha các tình yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top