|11|
Capri Satou nghe được những lời mắng chửi đầu tiên trong đời liền nhíu mày nói "Cái miệng nhỏ này của em thật rất biết cách làm tôi đau lòng."
Tử Lan tức giận đến mức tim đập phồng lên, chỉ thẳng tay vào mặt hắn, không kiêng nể gì mà mắng chửi xối xả "Loại lòng lang dạ sói, giết người không chớp mắt, ác tặc hung hăng làm càn như anh làm gì có trái tim mà đau lòng."
Hắn nghe hết thảy những lời đó cũng không có thật sự tức giận vì cô ấy nói rất đúng, nên chỉ cười một cái rồi thả bước dài đến ôm lấy em cô nói "Tôi chợt phát hiện ra cái miệng này của em không nên dùng để nói nữa, dùng để hôn là được rồi." vừa dứt lời liền nhắm miệng cô hôn tới
Mới vừa mắng chửi cho đã miệng xong thì thấy hắn đột nhiên bước tới ôm lấy mình, Tử Lan không khỏi hốt hoảng dẫy ra, không kịp trở tay liền bị hắn gặm lấy cánh môi mà hôn vào, nụ hôn càng lúc càng sâu khiến cô bắt đầu sợ hãi, rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Bên này Capri nghe thấy tiếng nức nở kèm theo vị mặn nhè nhẹ của nước mắt chảy xuống hoà cùng với nước bọt trong miệng cô liền không khỏi bứt rứt, cắn một cái vào môi cô, tự hỏi hôn hắn khiến cô chán ghét đến mức khóc ròng như vậy sao?
Khi Capri buông tha cho môi của Tử Lan, cũng là lúc hắn không kiềm chế được mà muốn cô, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ nhìn cô thở hổn hển vì mất không khí mà vẫn đang không ngừng khóc, nhìn thấy nước mắt thảm thương của cô hắn lại bực tức trong lòng nghĩ 'Mới chỉ hôn đã khóc đến như vậy nếu đến lúc làm thật thì khóc đến mức nào?' nhưng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo "Ngừng được chưa? Nếu em còn khóc tôi liền cho em khóc trước bia mộ của em gái em."
Chiêu này ngay lập tức có tác dụng, Tử Lan nghe hắn ta nói thế liền im bặt, trong mắt chứa hận thù nghĩ 'Lại đem Tử Lam ra uy hiếp mình, đồ khốn kiếp!'
"Tôi sẽ không vội, sẽ cho em thời gian để suy nghĩ thật kĩ, ba ngày sau đến trả lời tôi sự lựa chọn của em." Capri nhìn dáng vẻ uất ức của Tử Lan thì cười vui vẻ trong lòng, cho cô một ân sủng
"Không cần, cho dù anh cho tôi bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ không, nếu tôi ở cạnh anh chẳng khác nào ngay lúc này anh giết chết tôi đi." Tử Lan cương quyết trả lời hắn ta
"Tôi nói rồi, người tôi giết sẽ không phải là em." Hắn ta vừa nói vừa nhướng mày cười đểu ý như hỏi cô có hiểu ý hắn không
Tử Lan hiểu chứ, nên lúc này cô cần phải bình tĩnh lại, nói chuyện nghiêm túc với hắn giống như đang trao đổi "Nếu tôi ở cạnh anh, anh không sợ sao? Sợ một ngày tôi sẽ một dao đâm chết anh, sợ tôi làm nội gián cho địch, sợ tôi lên kế hoạch trả thù anh chẳng hạn?"
"Em nhìn mặt tôi có giống sợ cái gì không? Ngay cả Thiên Hoàng tôi còn không sợ, thì em nghĩ những chuyện đó tôi sẽ sợ? Em nghĩ tôi có ngày hôm nay là vì sao? Nếu nói sợ những chuyện vô nghĩa đó thì tôi sợ nước mắt của em hơn." Capri nghe cô hỏi chỉ cảm thấy đó là những chuyện buồn cười nhất mà cô nói, yêu thương cô mà vuốt ve gương mặt lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi cô mà nói
Tử Lan nghe Capri nói như thế không khỏi sợ hãi, người đàn ông này thật sự điên rồi, anh ta thật sự muốn cô, cô bất lực nhỏ giọng hỏi "Vì sao lại là tôi?"
Capri nghe cô hỏi thế thì cười nhẹ dùng tay vuốt mái tóc mềm mại của cô mà trả lời "Năm xưa tôi đã buông tha cho em, ngày hôm nay em lại xuất hiện trước mặt tôi, đó chính là ý trời."
Chỉ với một câu nói như thế đã khiến cho Tử Lan không ngừng suy nghĩ, đến lúc chiếc xe đã dừng tại toà soạn Mật Nguyệt, cô mới bừng tỉnh. Vội vàng lao xuống xe không một cái ngoái đầu.
Mở cửa nhà đã thấy bọn người Xử Tâm ngồi trên bàn ăn, có vẻ họ đang nói gì đó nhưng khi thấy cô vào nhà liền im lặng. Tử Lan nhìn bọn họ, mở miệng nói trước "Mọi người đang nói gì vui vẻ vậy?"
Mã Tư nhếch mép khinh bỉ nhìn cô trả lời "Những chuyện chúng tôi nói rất phiền phức, Diệp đại tiểu thư không cần để tâm." Xử Tâm nhíu mày nhìn Mã Tư ý có cần nặng lời vậy không?
"Chị, chị vừa đi đâu về? Bọn em đã nhờ anh Hoắc Bảo giúp nên hiện tại mọi người đã thoát nạn rồi, chị không cần phải lo nữa đâu." Tử Lam nhìn Tử Lan sắc mặt kém như vậy liền lo lắng nói
Nhưng ngay lúc này lời của bọn họ như đang chỉ trích vào tai cô, cô cười khổ nghĩ 'Bọn họ không hiểu cô, ngay cả em gái cũng vậy!'. Cô chỉ cười nhẹ trả lời Tử Lam "Ừ, chị biết, mọi người giỏi lắm!" nói rồi cũng đi lên phòng, hôm nay cô mệt rồi!
__________________________________
14/5/2024
Xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi,
Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ở đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top