|10|
Tiếng gọi trầm khàn đột nhiên vang lên, khiến Tử Lan dựng cả tóc gáy tưởng chừng như ám khí vừa xoẹt qua, thật ra thứ Tử Lan sợ không phải là giọng nói.
Bước chầm chậm từng bước tới gần, Tử Lan hít sâu hỏi "Ngài muốn gì?"
"Muốn em!" Capri nghe Tử Lan hỏi thế liền trả lời hai chữ, rồi nhìn thấy cô bất động trừng mắt với mình, lại nhếch miệng cười nói tiếp "Muốn mời em bữa cơm thanh đạm thôi, đừng căng thẳng như vậy!"
"Xin lỗi ngài! Cơm thanh đạm tôi ăn đến ngấy rồi, không muốn ăn nữa, xin phép!" Tử Lan nhìn bàn cơm lập tức nhíu mày, 'thanh đạm' như này vậy thế nào thế nào mới gọi là 'sang', nghĩ trong đầu là thế nhưng không thốt ra, chỉ dám cười nhẹ từ chối lời mời không tôn trọng khách mời
Tử Lan nhìn Capri Satou đanh mặt nhìn mình bằng ánh mắt giết người thì liền sợ hãi, chân vô thức lùi về sau, chân trúng vào thành ghế mất thăng bằng chuẩn bị ngã lăn, thì lúc đó Capri Satou giơ tay ra ôm Tử Lan lại. Tử Lan sợ hãi đan xen hoảng hốt giãy mạnh, Capri Satou hạ mi mắt nhìn cô rồi buông tay, Tử Lan trực tiếp ngã đập mạnh lưng xuống miếng nệm lót mà Capri đã nhanh tay quăng nó vào vị trí tiếp đất của Tử Lan.
Tử Lam lồm cồm chống tay đứng lên thì nghe giọng như tu la của Capri Satou nói từ trên cao truyền xuống cho Tử Lan "Tôi hoà nhã em không muốn, em muốn sao?"
Tử Lan đã đứng lên hít sâu nói "Vậy thì thẳng thắn với nhau đi, thưa ngài Tư Lệnh."
"Ngài nghĩ tôi có thể ngồi điềm nhiên để ăn cơm với người đã giết chết cha mẹ mình sao?" Tử Lan phẫn uất, tay nắm chặt góc áo, mắt nhìn thẳng Capri Satou nói lớn
Capri Satou không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt ngồi xuống ghế nhìn Tử Lan châm biếm hỏi "Đúng là thẳng thắn thật nhỉ? Em không có ý định giấu diếm thân phận của mình với tôi?"
"Tôi đủ thông minh để hiểu rõ quyền lực của ngài!" Tử Lan liếc mắt khinh bỉ nói
Capri Satou nhướng mài hỏi tiếp "Em không sợ tôi giết luôn cả em để diệt trừ hậu hoạ về sau?"
"Nếu ngài giết tôi, thì tôi thật sự nghi ngờ khả năng phán đoán của ngài lắm đấy! Một cô gái yếu đuối đến đáng thương như tôi, thì có gì khiến ngài bận tâm về sau?" Không biết lấy đâu ra dũng khí, Tử Lan sắc bén trả lời
Capri Satou nghe Tử Lan nói thế liền bật cười trong vui vẻ, không biết vì cái gì mà chỉ cảm thấy vui vẻ, cái miệng nhỏ rất lanh lợi, hắn rất thích.
Capri cười xong cũng cảm thấy bản thân có hơi quá vui vẻ đến mất hình tượng liền trầm giọng nói tiếp "Đúng thì em không có gì để tôi bận tâm thật, nhưng em gái của em thì có nhỉ? Nghe nói cô ta làm phóng viên, chuyên đi chụp lén bêu xấu chúng tôi?"
Lúc Capri ngồi cười Tử Lan chỉ cảm thấy người đàn ông này không hề bình thường, cô chỉ nói như vậy thì có gì đáng cười, sau đó lại thấy hắn ta trở về dáng vẻ tu la ban đầu thì càng khẳng định hắn có bệnh. Không những có bệnh mà còn khốn kiếp, đi nhắm đến em gái cô "Tôi cấm anh, tôi cấm anh đụng đến con bé. Tôi sẽ giết anh đó!"
"Bằng cách nào? Không phải em là cô gái yếu đuối đến đáng thương sao?" Capri bây giờ cảm thấy trêu chọc cô gái nhỏ này rất vui, thiên biến vạn hoá, hỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp đó
Tử Lan nghe hắn ta hỏi một cách châm biếm, như thể cô có nhân mười cũng không giết được hắn ta, ngạo mạn đến đáng ghét. Thì đúng là cô sẽ không giết được nhưng cũng đừng dồn cô vào đường cùng, không ngại liều mạng. Nhưng bây giờ Tử Lan hiểu, phải lấy nhu khắc cương, giở giọng cầu xin "Tôi không còn gì để mất ngoại trừ em gái tôi, anh biết mà! Coi như tôi cầu xin anh, tha cho chúng tôi đi, tôi thề tôi sẽ không làm bất kì điều gì ảnh hưởng đến anh đâu."
Capri nhìn biến hoá trên khuôn mặt cô từ căm phẫn rồi chuyển sang hèn mọn, lại không nhịn được mà cưng chiều, giơ bàn tay thon dài nổi đầy gân xanh, ở ngón cái còn bị chai sần nựng nhẹ lên má của Tử Lan, khiến cô không khỏi giật bắn mình lùi ra xa hơn, Capri cũng có chút hụt hẵng mỉm cười nói "Làm người phụ nữ của tôi đi! Tôi sẽ tha cho em gái của em."
Đột nhiên bị một bàn tay thô ráp sờ lên mặt khiến cô không khỏi giật mình, còn thêm lời nói chấn động của hắn, càng hoảng loạn hơn, chỉ có thể mở miệng bộc phát toàn bộ suy nghĩ chất chứa trong đầu "Anh bị điên hả? Anh đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ ở cạnh tên đàn ông khốn kiếp, khốn nạn, tồi tệ giết chết cả nhà tôi, đe doạ em gái tôi đâu."
____________________________________
4/9/2023
hông biết nói gì nữa
xin lỗi tất cả mọi người vì sự chờ đợi này.
đến tận hôm nay vẫn luôn biết ơn mọi người đã chờ gem suốt thời gian qua ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top