|1|
*Reng reng reng*
"Alo, toà soạn Mật Nguyệt xin nghe!" Xử Tâm đang gặm miếng bánh bao mà nói
"Tử Lan tìm cô!" Xử Tâm miệng nhai không ngừng gác điện thoại sang một bên thông báo với Tử Lan
"Alo, tôi là Tử Lan! Có chuyện gì sao?" Tử Lan cũng đang ngồi ăn bánh bao bên này nghe Xử Tâm nói liền đến tiếp điện thoại trả lời
'Tôi nói thẳng luôn, tôi muốn thuê đội của cô để xử lý Tân Thượng Tướng sẽ xuất hiện ra mắt người dân ngày mai ở đường trung tâm Hoàng Phố, cô cứ ra giá đi!' đầu dây bên kia tìm được Tử Lan liền nói một mạch
"Hai nghìn tệ!" Tử Lan không khách khí mà thẳng thắn trả lời một câu
'Được! Ngày mai chuẩn bị sớm một chút, xong việc sẽ có người giao tiền cho cô.' đầu dây bên kia cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay
*Tút tút tút*
"Có chuyện gì vậy?" sau khi Tử Lan gác máy, lúc này Pisces đang lười biếng ngả người nằm ra ghế hỏi
"Ngày mai xử lý Tân Thượng Tướng, hai nghìn tệ, thế nào?" Tử Lan chưa ăn xong lại bàn ăn ngồi nuốt thêm vài cái há cảo nữa nghe Pis hỏi đang nhai ngấu nghiến trả lời
"Kế hoạch thế nào?" Pis cầm khẩu súng mới tậu được ngắm nghía, còn miệng thì hỏi
"Mấy người bọn anh giả vờ đánh nhau gây náo loạn khu phố, sau đó tôi sẽ xử lý gọn gàng." Tử Lan không cần suy nghĩ nói ra kế hoạch luôn
"Được, để tôi chuẩn bị vài người." Pis nói xong liền đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác dài được treo trên móc rồi ra cửa đi luôn
"Tân Thượng Tướng, nghe nói anh ta rất có năng lực, cẩn thận một chút!" Mã Tư ngồi đọc báo rất tập trung nhưng miệng lại nói về vấn đề này với Tử Lan
"Chị, nếu như tên Thượng Tướng gì đó thật sự giúp được cho người dân chúng ta khỏi quân Nhật tàn ác thì liệu sẽ ảnh hưởng không?" trên tay Tử Lam là chiếc máy ảnh đã theo cô mấy năm nay, cô đang ngồi xem xét lại vài tấm ảnh đã chụp được trong quán rượu, suy nghĩ gì đó liền ngẩng đầu hỏi chị mình
"Chúng ta bây giờ rất tốt, mọi chuyện khác không liên quan chúng ta!" Tử Lan nhìn em gái ngữ khí lạnh lùng trả lời
"Vô tâm thế là cùng! Đừng làm vụ này, được không?" Xử Tâm đang dọn dẹp bàn ăn cũng suy nghĩ đến câu hỏi của Tử Lam, nên quay sang nhìn Tử Lan hỏi
"Đã nhận rồi làm sao nói không làm liền không làm, từ trước đến nay tôi tồn tại được là nhờ vào chữ tín!" Tử Lan cũng không nóng giận, nhẹ nhàng nói cho Xử Tâm hiểu
"Mà nếu như tên đó cũng như tên cũ không làm được việc thì sao? Chúng ta sẽ mất trắng hai nghìn tệ." Tử Lan phân tích thêm nói
"Một người trẻ tuổi sẽ không đơn giản mà có thể ngồi lên chiếc ghế đó đâu thưa Diệp tiểu thư!" Mã Tư bỏ tờ báo xuống cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi từ tốn nói
"Tô công tử nói không sai nhưng nếu nhà anh ta ba đời làm quan chức thì sao?" Tử Lan cười nhẹ không nhanh không chậm hỏi lại Mã Tư
"Nếu là như vậy thì anh ta chỉ ngồi ở chức Thượng Tướng thôi sao?" Mã Tư cũng rất kiên nhẫn hỏi lại
"Chức vị Thượng Tướng nhỏ à?" Tử Lan nhướng mày hỏi
*Cạch*
"Hai người họ lại cãi nhau đó hả?" Pis mở cửa đi vào trong, cảm nhận được tình hình yên lặng như mặt hồ nhưng sát khí tỏa ra quá dữ dội anh liền đoán được phần nào sự việc, đi tới cạnh nhỏ giọng hỏi Tử Lam
Bên này Mã Tư nghe được Pis hỏi Tử Lam liền nhanh miệng mở lời trước "Tô mỗ tôi đâu có lá gan cãi nhau với Diệp tiểu thư!"
"Tôi đáng sợ đến thế à Tô công tử?" Tử Lan nghe Mã Tư nói thế không giận không được liền trầm giọng hỏi
Tử Lam lắc đầu chán nản nhìn Pisces, anh nói "Thôi kệ họ đi, anh có mua kẹo hồ lô cho em nè!"
"Wow, em thương Pis nhất!" Tử Lam vui vẻ cầm năm xiên kẹo hồ lô ăn ngon miệng, không quên nịn nọt Pis nói
"Thôi được rồi hai người lúc nào cũng vậy! Mã Tư anh so đo với cô ấy làm gì mau đến đây giúp em chỉnh sửa cái này!" Xử Tâm chán chường nhìn viễn cảnh cãi nhau như không cãi của hai con người kia mở miệng phàn nàn
"Không biết các người nghĩ gì? Hai nghìn tệ cũng không làm các người sáng mắt ra à?" Tử Lan nhìn bọn họ khó hiểu tự lẩm nhẩm sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài
___________
Quán rượu Mộc Sa Lan,
"Kim Di có đang rãnh không?" Tử Lan đi vào trong gặp được cô gái nắm lại hỏi
"À cô là chị của Kim Di phải không? Cô ấy đang ở trong phòng." cô nàng này cũng là một Geisha xinh đẹp nhận ra Tử Lan quen mặt nên nói
"Cảm ơn!" Tử Lan gật đầu cảm ơn rồi tiến về phòng của Kim Di
*Cốc cốc cốc*
"Mời vào!" chất giọng ngọt ngào trong trẻo cất lên làm say đắm người nghe
Tử Lan được sự đồng ý liền mở cửa vào trong, Kim Di nhìn thấy người đến là Tử Lan liền mỉm cười tươi rói nói "Hôm nay có nhã hứng đến chỗ em vậy?"
Tử Lan ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Kim Di thấy cô không vui hỏi "Sao vậy? Có chuyện buồn phiền?"
"Chỉ em là hiểu chị!" Tử Lan nhìn Kim Di một cái cảm thán nói
"Em có thể ngồi đây nghe chị kể!" Kim Di nhìn người chị mình yêu thương mặt mày ủ rũ đau lòng nói
"Thôi cũng không có gì quan trọng, hôm nay người kia không đến tìm em à?" Tử Lan thấy lạ hỏi
"Anh ấy đi Mãn Châu giải quyết công việc ngày kia mới về." Kim Di nghe Tử Lan hỏi thì trả lời
"Thôi chị về đây, đến xem em một chút." Tử Lan định đứng dậy đi về thì Kim Di chợt nhớ lại nói "Ngày mai em đàn bài mời, chị đến nhé!"
Tử Lan dịu dàng gật đầu, yêu thương xoa tóc cô em gái kết nghĩa một cái rồi rời đi.
______________
Hôm sau tại trung tâm Hoàng Phố,
Con đường đang rất nhộn nhịp, đội kèn trống và người dân đều như đang ở lễ hội, từ xa chiếc xe chở Tân Thượng Tướng đang tiến đến,
Bọn người Tử Lan chỉ chờ đến lúc Thượng Tướng bước xuống xe chào hỏi nhân dân liền hành động.
Ở dưới đường Pisces nhìn lên lầu cao ý hỏi Tử Lan đã chuẩn bị xong chưa liền nhận lại được cái gật đầu từ cô.
Đến lúc rồi,
Tân Thượng Tướng được lính mở cửa xe, ngài bước xuống như một vị vua cao thượng, tiến lên phía trước cất chất giọng nhẹ nhàng đầm ấm nói "Từ nay tôi sẽ cho mọi người một cuộc sống ấm no, mọi người hãy yên tâm tin tưởng tôi, cảm ơn!" sau khi lời nói vừa dứt tràn vỗ tay liền vang lên
Trên lầu cao Tử Lan tầm ngắm đã chuẩn bị sẵn nhưng cô lại nhíu mày, dời súng ra nhìn kĩ lại Tử Lan liền trố mắt bất ngờ "thôi chết rồi!" cô liền cầm theo súng chạy thúc mạng xuống dưới ngăn cản bọn người Pisces nhưng không kịp rồi
Pisces đã cố ý giả vờ gây sự, quân lính của Thượng Tướng đang cố gắng can ngăn, tình trạng hết sức hỗn loạn nhưng Pis lại chưa nghe tiếng súng, anh nhìn lên thì không thấy Tử Lan đâu liền thoát ra khỏi vòng vây chạy lên tìm cô, nhưng Tử Lan lại vừa chạy xuống tới, cô la lớn "Dừng lại!"
Bọn họ nghe được tiếng cô liền nhìn qua Pis hỏi ý, Pis tuy không hiểu Tử Lan làm gì nhưng vẫn gật đầu bảo bọn họ dừng lại, rồi tiến lại cô
Bên Thượng Tướng bên này, anh ta đã nhìn thấy rõ cô từ lúc vừa chạy xuống tới, mở miệng gọi "Diệp Tử Lan!"
Tử Lan cười gượng gạo nhìn Thượng Tướng rồi lại quay sang nhìn Pisces đang khó hiểu nhìn cô, Thượng Tướng ra lệnh "Giải hết bọn họ về!" rồi mạnh bạo kéo tay Tử Lan đẩy vào trong xe, Tử Lan không theo kịp liền vứt súng đưa cho Pis đang sắp bị giải đi trong khi không hiểu gì.
_________
Phủ Thượng Thướng,
"Em là đang làm gì?" Thượng Tướng nhìn Tử Lan tức giận hỏi
"Như anh thấy đó!" Tử Lan không dám nhìn thẳng Hoắc Bảo nhỏ giọng trả lời
"Sao lại rời đi?" Vương Hoắc Bảo nhìn Tử Lan giận cũng giận không được liền nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô hỏi
"Em không muốn trở thành phiền phức của mọi người!" Tử Lan lúc này mới dám ngước lên nhìn Hoắc Bảo trả lời
"Ai nói em phiền phức? Em có biết mấy năm qua anh tìm em rất vất vả không? Bỏ đi mà không nói lời nào, còn dẫn theo Tử Lam em cũng lớn gan quá rồi đó!" Hoắc Bảo tức giận trách mắng cô, Tử Lan không dám đáp lại một tiếng chỉ ngồi im cúi đầu
"Sống thế nào, tốt không?" Hoắc Bảo thấy vậy cũng không mắng nữa chuyển sang dỗ dành dịu dàng vuốt tóc cô để cô ngẩng đầu lên nhìn mình mà hỏi
"Tốt, cuộc sống của em hiện tại rất tốt, anh thấy bây giờ đó em làm xạ thủ, còn Tử Lam thì làm phóng viên, hai chị em không còn như trước kia nhưng mà thoải mái hơn nhiều!" Tử Lan biết anh lo lắng nên vui vẻ nói cho anh nghe về cuộc sống hiện tại
"Có phải rất vất vả?" Hoắc Bảo đau lòng xoa lòng bàn tay của Tử Lan hỏi
Tử Lan gật đầu rồi nói tiếp "Đến chỗ ở mới, em suy nghĩ là em phải mạnh mẽ, thì mới bảo vệ được cho cả hai chị em nên em đã học lén của một người thầy dạy trong Đằng Kha Quán, nhưng có một lần thầy ấy bắt được nhưng lại nhìn ra được em có năng lực nên dạy em riêng luôn, học bắn súng, phi đao, đấu kiếm, phóng dao, dạy võ nữa. Rồi em mới đi làm để cho Tử Lam tiếp tục đi học, nhưng con bé nói muốn phụ giúp em nên xin đi học làm phóng viên, nên bây giờ em có cùng với người bạn mở một toà soạn dưới nhà em." Tử Lan ngồi nhớ rồi kể lại cho Hoắc Bảo nghe
"À quên nữa bọn họ đều là bạn em, anh có thể thả họ ra không?" Tử Lan nhớ đến Pis liền dò hỏi Hoắc Bảo
"Tội gây rối ngày mai mới được thả!" Hoắc Bảo không vui nhìn cô nói
"Về ở cùng anh để anh chăm sóc cho em!" Hoắc Bảo dịu dàng nhìn cô mà lại bá đạo nói
___________________________________
26/7/2021
Vote giúp Gem nhé các tình yêu ❤️❤️
Cả nhà ngủ ngon 😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top