Chương 8. Buổi thăm hỏi đột xuất của đức vua
- Lại có thêm việc à?
Một người hầu cận lúng túng gật đầu, khi người đó nhìn thấy khuôn mặt hằn học của vị vua trẻ, chỉ nhanh chóng để một tập giấy rồi rời đi. Leon chỉ thở dài một hơi, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.
Nghe tin Scorpio đột ngột trở lại sau một đêm khiến hắn rất mừng rỡ, nhưng cũng phải bận tâm, vì khu chợ tấp nập nhất Lamaikas đang yên đang lành lại có quái vật giết người.
Hắn tin tưởng vào năng lực của Scorpio, cũng lại cũng e sợ một tai hoạ khác đang ập đến đất nước của hắn.
Nên Leon chỉ còn biết cắm đầu vào làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ suốt mấy đêm liền.
- Thưa ngài...
Nữ quan Ririti bối rối bước vào, trên tay bà vẫn là một cốc trà nóng. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng Ririti không nhớ rằng bà đang đem trà cho đứa vua đến bao nhiều lần trong suốt mấy đêm qua. Leon khiến bà thực sự lo lắng, nhìn ngài ấy rõ ràng không hề ổn chút nào. Và cũng không chỉ mình bà, những quan lại thân cận cũng đang vô cùng lo lắng, vì Leon chính là ánh sáng rực rỡ nhất vương quốc này, nếu thiếu ngài ấy, thì nơi này cũng chẳng khác gì thiếu đi mặt trời. Và vì lẽ ấy, Ririti nắm chặt tách trà trong tay, mạnh dạn đưa ra đề nghị.
- Xin người, vì tấm thân già này cũng như vì đế quốc, hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ!
- ...Ta không...
- Ngài có thể, thưa đức vua. Thần đã theo người lâu đến vậy, thần có thể hiểu được tấm lòng vĩ đại ngài dành cho đất nước và thần dân. Nhưng nếu như ngài xảy ra mệnh hệ gì, thì ai sẽ là người lo cho tất cả đây?
Ririti nói cũng không phải là không có lý, chỉ là Leon không an tâm lắm khi rời công việc quá lâu, hắn sợ sẽ bị trì trệ mọi thứ.
- Thần và thân cận ngoài kia sẽ cố gắng giúp ngài bằng mọi giá, đức vua, thần cầu xin ngài hãy tin tưởng vào chúng thần dù chỉ chút ít, và hãy nghỉ ngơi đi ạ!
Trong lúc đắn đo, Ririti lại gọi thêm một số thân cận quen thuộc của hoàng đế đời trước, toàn là tiền bối khuyên nhủ khiến Leon đành buông bút đầu hàng.
Sau khi để lại công việc đâu vào đó cho từng người, Leon bị Ririti đẩy ra khỏi phòng làm việc. Và cũng sau mấy đêm thức trắng, Leon mới được thấy lại ánh sáng mặt trời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió thổi hiu hiu cùng nắng ấm chiếu rọi mọi khoảng sân của cung điện. Nét mặt Leon cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, khuôn mày hắn không còn nhăn nhó, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy điều đó, cuối cùng trong lòng Ririti cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Tuy bây giờ rảnh rỗi được một chút rồi, Leon lại chỉ đứng đơ ra đấy, hắn lại chẳng biết phải làm gì.
Hắn chỉ quanh quẩn ở khoảng sân trước, rồi lại đứng đó nhìn trời nhìn đất.
Leon cảm thấy thật vô nghĩa, trong lúc ấy, Ririti như hiểu ý Leon, bà khẽ gợi ý.
- Đi thăm công chúa Aries thì sao ạ, đức vua?
Đó cũng không phải là ý tồi, lâu rồi hắn chưa ghé qua cung điện của Aries, chắc hẳn con bé cũng đang nhớ hắn lắm. Giờ cũng đã gần trưa, hắn muốn ghé qua đó cùng em gái ăn một bữa cơm.
Nghĩ là làm, hắn phất tay lệnh cho Ririti lui đi, rồi sải những bước chân dài hướng đến cung điện của Aries. Trên đường đi hắn lẩm nhẩm về cái ngày diễn ra chu kì, hắn cố tìm ra quy luật biến đổi của Aries, nhưng nó luôn bất thường đến lạ, không tài nào xác định nổi.
Nhắc mới nhớ, đêm trăng rằm cũng chỉ còn ba ngày nữa là tới.
May là Ririti lôi hắn ra khỏi công việc, nếu không Leon đã quên bén chuyện ấy mất.
- Lapli nè, em mau xem khóm hoa thược dược tháng trước vừa trồng có nụ rồi!
Một giọng nói trong trẻo vang lên ở một mảnh vườn kia, phía sau một toà điện cách nơi ở của Aries không xa, là toà Phose. Vô tình thu hút ánh mắt của Leon đang đi ngang qua đó, hắn khựng lại, nhìn vào khu vườn không rộng lắm, nhưng những bụi cỏ lại được tỉa tót gọn gàng, và nhiều khóm hoa được trồng nhiều ở xung quanh. Và ở giữa khu vườn xinh đẹp ấy, một người con gái với mái tóc dài bồng bềnh như những đám mây, khuôn mặt thanh tú như viên ngọc được mài dũa kĩ càng, nàng đội một chiếc nón rơm, chân đi ủng và trên người chỉ có một bộ váy giản dị có chấm vài vệt bùn đất. Nàng vui vẻ nâng từng nụ hoa ở một bụi hoa vẫn còn một màu xanh, ánh mắt rất mong chờ.
Một ngày nào đó, những bông hoa của nàng sẽ nở rộ thật rực rỡ.
Chúng sẽ thay cho số phận thảm thương của nàng mà sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng sẽ luôn lộng lẫy sắc màu.
Leon nhìn nàng, hắn vẫn nhớ nàng là Cancer.
Vị hôn thê "hờ" của hắn, chưa gì mà nàng đã đến đây được hơn cả tháng, vậy mà hắn lại quên đi nàng mất. Khối lượng công việc dày đặc khiến hắn còn quên đi cả chu kì của mình, huống chi là nàng.
Leon lại nhìn xung quanh toà Phose, có lẽ... do có người sống nên nhìn nó có sức sống hơn chăng?
Khi Cancer chưa đến đây, nhìn nó chẳng khác gì một khu nhà bỏ hoang, khu vườn cũng chỉ sơ xác và nhóm hoa đã úa tàn, khiến Leon không đặc biệt quan tâm mấy. Nhưng bây giờ khi nhìn vào lại thấy một khu vườn xinh đẹp dường như khiến cả khung cảnh cũng trở nên rực rỡ hơn, và ngày cả người con gái đó, cũng không hề kém cạnh...
Cho Cancer bình yên sống ở đây cũng tốt, Leon vốn biết ở quê hương của mình Cancer vốn không được xem trọng, vì nàng chỉ là một công chúa, vậy mà giờ lại trở thành người hùng hy sinh cả quãng đời còn lại ở xứ người để cứu lấy nó.
Leon cũng cảm thấy có chút bất công cho nàng.
Thế là trong phút chốc, Leon thay đổi suy nghĩ. Từ một lối đi thẳng, hắn lại rẽ hướng, về toà Phose.
Khi vừa đặt chân vào thềm vườn, người đầu tiên để ý đến hắn lại không phải là Cancer mà là người hầu Lapli, cũng là người hầu duy nhất ở chỗ xó xỉnh này. Lapli nhìn thấy Leon như nhìn thấy thần thánh, nó quỳ xuống cúi gập cả người, miệng la to.
- K-kính chào đức vua đáng kính!!!
Nghe thấy tiếng của Lapli, Cancer lập tức quay đầu, khuôn mày hơi nhăn lại.
Gió to thì nàng chưa thấy đâu, nhưng trước mặt bây giờ lại như sắp có một cơn bão ập đến.
Khác với điệu bộ của Lapli, Cancer vẫn chỉ đứng đấy, khi Leon tiến lại gần hơn, nàng mới nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ. Cancer toát ra dáng vẻ đầy thanh lịch và thục nữ, chứng tỏ nàng vẫn còn được dạy dỗ tốt. Leon khẽ gật đầu một cái, Cancer liền đứng thẳng người. Nhưng nét mặt nàng vẫn không thay đổi, nàng không hỏi vì sao hắn lại đến đây, cũng không nói thêm điều gì như những người khác, cứ đứng trân trân một chỗ, mặt vẫn hướng về phía hắn để không tỏ ra vô lễ.
Nếu Leon đoán không lầm, có lẽ Cancer không dám mở miệng, vì nếu lỡ lời, nàng ta có thể mất đầu như chơi.
Và Leon đã đoán đúng.
Thân phận của Cancer dù mang vỏ bọc là "hôn thê", nhưng thực chất nàng chỉ là con tin đến từ một nước thua trận, không có quyền hạn cũng không có người nâng đỡ. Ở nơi này, Cancer hoàn toàn đơn cô thế cô, biết an phận mà sống thì chắc còn có thể yên bình mà sống được đến hết đời.
- Giao tòa nhà này cho cô quả là quyết định đúng đắn của ta đấy.
Leon nói thế cũng không sai, vì tòa Phose là tòa cung điện được mẹ Leon đặc biệt yêu thích, khu vườn của Phose cũng từng là khu vườn đẹp nhất. Chỉ là sau khi mẹ hắn qua đời, nơi này lại vô tình trở nên hoang vắng, không ai ngó ngàng, cũng không ai đến chăm sóc mảnh vườn xinh đẹp ấy nữa.
Dù sao đi nữa, nơi này vẫn có chút kỉ niệm với người mẹ quá cố, Leon nhìn đi xung quanh, nét mặt có chút nhớ nhung.
- Đó là vinh dự của thần nữ, thưa đức vua.
Đến lúc này, Cancer mới mở miệng, nàng trao đổi ánh mắt với Lapli, hiệu cho nàng ta đi pha trà, Lapli gật đầu rồi vội vã rời đi. Cancer vẫn chỉ đứng yên nhìn Leon đang phóng ánh mắt đi khắp nơi, trong lòng nàng cũng không hiểu rõ vì sao hôm nay đức vua lại có nhã hứng ghé qua cái nơi chẳng có mấy ai thế này?
Đây là lần thứ hai Cancer gặp lại Leon.
Lần đầu thì tồi tệ khỏi phải nói, Cancer bị cha mình bán qua nước khác thì nhất thời buồn bã mà khóc tức tưởi, đã vậy cái người đàn ông này còn qua ngẩng mặt nàng lên. Nước mắt bước mũi tèm lem khi ấy khiến Cancer xấu hổ biết bao, Leon còn nhìn nàng thích thú như một chiến lợi phẩm.
Vậy mà giờ đây thay cho khuôn mặt vui vẻ của Leon lúc đó, nhìn hắn chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Chắc hẳn hắn bận lắm.
Người ta có câu, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.
Đó cũng là lý do khi Lamaikas dù vừa trải qua chiến tranh vẫn là một vương quốc hùng mạnh khiến các địch quốc phải e dè, Leon là người chịu trách nhiệm cho tất thảy, xây dựng lại một quốc gia, và duy trì nó càng lâu càng tốt.
- Nhìn người thật vất vả, thưa đức vua.
Leon không dời ánh mắt, hắn chỉ hơi nghiêng đầu về phía Cancer, miệng khẽ nhếch lên. Leon không vội đáp, hắn chỉ khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng có chút cảm giác an bình đến lạ.
- Vì ta rất sợ, Cancer.
Leon sợ một ngày nào đó, vương quốc mà cha hắn và hắn luôn tự hào bỗng dưng sụp đổ, và rồi những người hắn yêu thương và thần dân hắn lo lắng sẽ vụt biến mất.
Cancer lúc này mới nhìn lên bóng lưng của Leon, hắn đứng thẳng, hai tay chắp lại sau lưng, mái tóc có chút rối bời, khuôn mặt điển trai của hắn lại khiến nàng có liên tưởng đến mặt trời.
Leon quả thực là một vị vua khiến người khác phải nể phục.
- Thần nữ hiểu, con người luôn có rất nhiều nỗi sợ mà.
Chỉ là do lần này cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn lần trước, Cancer quả thực khiến Leon tò mò, vì nàng ta cũng là một người phụ nữ thông minh, biết tiến biết lùi, không tự đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm.
- Ồ, thế... nỗi sợ của cô là gì?
- Không phải rõ ràng thế sao, thần nữ sợ chết.
Sợ chết nên mới phải chôn vùi bản thân ở xứ người, cô đơn từ ngày này qua ngày khác.
Cancer phì cười nhẹ một tiếng, nàng không hề do dự mà nói ra suy nghĩ của mình. Cancer khác với Leon, nàng chẳng có tấm lòng đủ cao cả để lo cho mọi thứ, mỗi cái thân nàng thôi còn đang lênh đênh lúc này lúc kia. Dù câu trả lời có chút bông đùa, nhưng ánh mắt nàng lại ánh lên vẻ sầu muộn. Leon dần quay người về phía nàng, và ngay trước khoảng khắc nàng giấu ánh mắt buồn rầu ấy đi, hắn đã kịp nhìn thấy.
Leon dù không nói, nhưng hắn cũng hiểu, hiểu cho số phận của Cancer.
Nàng sống ở đây cũng không phải dễ dàng gì.
Leon giả vờ ngó đi xung quanh.
- Sao ở đây chỉ có một người hầu thế này? Cô có được chăm sóc đầy đủ như những gì ta yêu cầu không thế?
- Đồ ăn và nhu yếu phẩm thần nữ vẫn được nhận đầy đủ, còn người hầu... hồi trước thì có vài người, sau này... họ bỏ đi rồi.
- Sao lại bỏ đi? Đây là cung điện hoàng gia, chứ không phải cái chợ mà muốn đến là đến muốn đi là đi.
Leon nhăn mặt, hắn chỉ lo việc chính trị mà quên mất chuyện quản lý trong cung. Có lẽ giao cho một mình Ririti thì hơi quá sức với bà ấy, hắn đã quên bén mất rằng nhà của hắn rộng lớn đến thế nào. Leon vừa định mở miệng hỏi danh tính của những kẻ hầu vô lễ đó, thì Cancer chỉ cười nhẹ rồi trấn an hắn.
- Không sao, dù gì thần nữ thấy bây giờ ở như vậy đã là tốt nhất rồi...
- Cancer... hình như cô đã quên.
Cancer nghiêng đầu, Leon đang ám chỉ điều gì?
- Cô vẫn là hôn thê của ta, trong tương lai chúng ta có thể sẽ là vợ chồng.
"Có thể".
Dù Cancer chưa từng nghĩ đến vấn đề vợ chồng với Leon, nhưng hai bàn tay nàng vô thức siết chặt lại. Từ "có thể" vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng dù Leon đã dứt lời được một lúc, Cancer khẽ trùng mắt để Leon không thấy được sự bối rối trong tâm trí.
Nếu không thể trở thành vợ của Leon, vậy thì Cancer càng chỉ có con đường chết.
- Vâng, thần nữ hiểu.
Cancer lén lút hít thở một hơi sâu, rồi mỉm cười đáp, ý của Leon là bây giờ nàng vẫn là "hôn thê" của đức vua, nên bọn hạ nhân đó không có quyền đối xử với nàng như thế. Cancer biết rằng bây giờ Leon đang có ý bênh vực nàng, nhưng cũng ngay lúc ấy, nàng cũng biết, Leon cũng chưa chắc chắn về việc sẽ trở thành chồng của nàng.
Dù chưa từng nghĩ tới, dù biết nó vốn xa xỉ, chỉ là... Cancer lại không nghĩ rằng, thì ra... khoảng cách giữa nàng và hắn lại xa xôi đến thế.
Nhưng vẫn còn một cách...
Chỉ là đó là cách Cancer không bao giờ muốn dùng đến nhất.
Lapli đã mang trà ra được một lúc, nhưng cả Cancer và Leon đều bị cuốn vào câu chuyện cùng mọi thứ xung quanh mà quên đi mất. Leon vẫn còn bị những kỉ niệm cũ níu chân, hắn vẫn đứng một chỗ, phóng tầm mắt đi xa, ánh mắt xa xăm đến lạ. Thậm chí đến khi trời nổi gió to, những cái cây va vào nhau khiến tiếng xào xạc vang lên càng lúc càng lớn, Leon vẫn đứng ngơ ra ở đấy như bị trúng tà.
Khi mẹ hắn nàng thai Aries, rất thích ở lại chỗ này.
Còn hắn mỗi khi học xong sẽ đều chạy đến đây chơi cùng mẹ, cùng đọc sách và sưởi ấm dưới ánh mặt trời ấm áp.
Có lẽ... đó là khoảng thời gian yên bình nhất của Leon đến tận bây giờ.
Đột nhiên, trên vai cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp phủ lên, lôi hắn trở về hiện tại. Leon quay lại đằng sau, hắn nhìn thấy Cancer đang nhón chân, cố gắng vươn vai đắp tấm chăn mỏng lên người hắn. Khi phát hiện bị Leon nhìn thấy, Cancer buông tay rồi khẽ cúi đầu.
- Thứ lỗi cho hành động lỗ mãng của thần nữ, chỉ là trời đã nổi gió rồi, người hãy giữ gìn sức khoẻ.
Leon giữ lấy tấm chăn trên vai, nàng nói hắn mới để ý, bầu trời đang trong xanh lại đột nhiên xam xám, nắng ấm cũng chợt tắt, còn gió thì vì vu bên tai, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Leon lần này nhìn xuống Cancer, nàng mảnh mai đến mức cơn gió nàng cũng có thể cuốn nàng đi mất, chiếc váy trắng lem bùn đất tung bay loạn xạ còn Cancer thì cố dùng sức giữ lấy. Nhưng vì Leon chưa rời đi, Cancer cũng không dám tự ý rời khỏi chỗ này. Nhìn nàng có chút tội nghiệp, khi bờ vai gầy đã hơi run rẩy.
- Không sao, ta ổn.
Leon nói rồi cởi tấm chăn, không đợi Cancer trả lời đã khoác nó lên người nàng. Vì so với Leon, trông Cancer có vẻ như cần nó hơn là hắn. Thế nhưng, Leon cao và lớn hơn Cancer nhiều nên tấm chăn trông vừa vặn với hắn hơn là nàng, Cancer dường như lọt thỏm vào tấm chăn mềm mại. Giờ không phải giữ váy nữa thì Cancer lại lúng túng giữ tấm chăn to sụ để nó không rơi xuống bùn đất, phải mất một lúc mới xong.
Khi Cancer nhìn lên, vừa tính mở miệng nói gì đó thì lại ngây ra như phỗng.
Trên mặt Leon là một nụ cười rất vui vẻ.
Không phải cười khúc khích hay cười phá lên, chỉ là một nụ cười trông rất an nhiên trên khuôn mặt thiếu sức sống ấy.
Vậy thì có lẽ... Cancer bây giờ trông ngớ ngẩn lắm...
- Trời chắc sẽ mưa, cô mau vào trong đi.
Leon vẫn không đổi nét mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng như là cho phép để nàng vào lại bên trong. Leon cũng không nên giữ nàng ở ngoài lâu như vậy, chỉ là tại vì... như vậy mới khiến hắn đỡ nhàm chán một chút.
- Vâng... à, nhưng mà... người hãy coi trọng sức khoẻ của mình hơn nhé, và nếu thấy hứng thú với khu vườn này thì khi rảnh ngài cứ ghé qua...
Cancer thở phào trong lòng, cuối cùng cũng chịu tha cho nàng, trong lúc hưng phấn nàng thuận miệng nói hắn nếu thích thì quay lại, nhưng trong lòng thì mong tốt nhất là hắn không nên quay lại đây nữa.
Leon như một đỉnh núi Cancer sẽ chẳng với tới nổi đâu, nên nàng cũng không muốn cố gắng trèo cho cao để rồi sợ bị ngã thật đau.
Leon nhìn Cancer quấn tấm chăn như một chiếc bánh kẹp vội vã chạy vào trong vẫn cảm thấy buồn cười, Ririti nói đúng, đôi khi nghỉ ngơi ra ngoài như thế này lại khiến tâm hồn hắn cảm thấy bình tĩnh hơn trở lại, những cảm xúc tích cực khác cũng quay về, trong lòng cũng được thả lỏng ra đôi chút.
Khi thấy cửa toà Phose đóng lại, Leon mới quay lưng trở ra ngoài.
Ít nhất thì khi ở đây, Leon cũng không muốn Cancer phải chịu tủi thân ấm ức như khi ở Birdey nữa. Hắn biết nàng là một người tốt, biết xử sự, bị đối xử thiệt thòi cũng chẳng kêu la hay oán trách, nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Leon sẽ tìm cách bù đắp lại cho nàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top