Chương 36: Kẻ kế thừa của lãng thần

Dưới gốc sồi ấm áp của một buổi chiều muộn nhẹ nhàng nọ.

Những ngày dạo gần đây đẹp tựa như những giấc mơ, quá dỗi yên bình với Taurus. Vô lo vô nghĩ, xung quanh tĩnh lặng, cùng với những người nàng yêu quý.

Giờ phút này cũng thế.

Taurus chưa bao giờ thấy Scorpio đọc sách, nhưng giờ họ đang giết thời gian cho việc ấy. Nàng thiếu nữ khẽ giấu đi nụ cười e thẹn của mình dưới quyển sách nàng cầm trên tay, tâm trí Taurus giờ đâu còn đặt ở đấy, khi nó đang chìm vào dáng vẻ của gã đàn ông ngồi cách nàng vừa vặn ba tấc tay.

Hoàng hôn dần buồng, nắng đã phai thành một màu vàng đậm đầy dịu dàng khác.

- Ngài Winston?

- Ta nghe, Tau.

- ...Em đã nghĩ mãi...

Taurus nhìn về mặt trời đã chạm đến chân trời ở xa xăm, đôi mắt nàng mang màu của nó. Những ngày này rất yên bình, Taurus cảm thấy như một phước lành khi Chúa đã trao cho nàng những ngày tuyệt đẹp đó. Taurus được nhìn thấy Scorpio mỗi ngày, cùng bữa sáng, sưởi nắng, đến bữa trưa, và phòng đọc sách, sau bữa tối, dạo qua các hành lang để đón những cơn gió vừa đẹp của mùa thu.

Nhưng rồi, tương lai kia...

Một ngày mới sẽ lại đến.

Có thể là một ngày mai nàng không còn được ở bên cạnh hắn nữa.

Taurus mong nàng không ích kỉ, khi muốn gần gũi với Scorpio thêm một chút.

- Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên em nhìn thấy ngài... để rồi em tự hỏi...

"Người đàn ông này đã trải qua những chuyện gì vậy?"

Taurus nhớ về lúc trước, những ngày đầu tiên giữa nàng và hắn thật khó khăn.

Nàng muốn nghe câu chuyện của Scorpio.

Scorpio đóng quyển sách, hắn trầm ngâm một lúc. Phải rồi, ấy vậy mà đã một quãng thời gian kể từ ngày hôm đó. Scorpio chợt nhận ra mình đã thoát khỏi cái bóng đêm ủ rủ ấy hằng đêm, để chờ một ngày mới đến, một ngày mới bắt đầu khi nụ cười trên môi nàng sáng bừng như là nắng.

Một ngày mới có Taurus.

Những cơn ác mộng đã ít quấy rầy Scorpio nhiều hơn, và tha cho tâm trí hắn được nghỉ ngơi sau cái khoảng thời gian tăm tối đó. Khi Taurus kéo hắn ra khỏi những cái bóng lảng vảng từ quá khứ, bằng những gì dịu êm và sâu lắng nhất mà khi nàng vô tình trao đi, cũng vô tình là những gì chai sạn trong Scorpio cần.

- Khi đó ta trông thật khinh khủng phải không, Tau?

Scorpio trầm giọng, khi ấy hắn không quan tâm bất cứ điều gì, hắn không quan tâm đến thế giới này và mọi thứ xung quanh nó. Scorpio đã quá kiệt sức, và dường như hắn còn chẳng biết liệu hắn còn sống là vì điều gì. Scorpio vẫn còn nhớ những trận gắt gỏng ấy, hắn quát quản gia và những người hầu đừng đụng vào người hắn dù họ chỉ đang lo lắng, và hắn chỉ muốn nhốt mình trong một căn phòng tối om không có một tia nắng. Chỉ có như thế, lòng hắn dịu đi khi mọi thứ trong bóng tối đều mịt mù và tĩnh lặng, chúng không chuyển động và khiến thời gian như đứng yên. Khi ngoài kia thì khác, mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu, và dòng thời gian cứ chảy, như thể...

Những gì Scorpio trải qua chẳng là gì cả.

Những người đã chết đi, những gì đã bị hủy diệt, những mớ hỗn độn mà hắn từng trải qua đều chẳng thể khiến những tiếng ồn ào ngoài kia dừng lại.

Scorpio đơn thuần chỉ là chẳng phải biết phải tiếp tục làm gì với cuộc đời của hắn.

- Không, em chưa bao giờ nghĩ về ngài như vậy hết. Sao ngài lại nói thế?

Trước con mắt đang nheo lại của Taurus, nàng không hiểu sao Scorpio lại nói về bản thân mình như vậy. Ở Lamaikas, Scorpio vẫn là một trong những cái tên được kính trọng nhất, tuy hắn cao to có chút hùng hổ, vẫn có nhiều cô gái vẫn sẽ muốn được gả cho hắn vì thân phận cao quý. Và có thể cái sự cộc cằn của Scorpio sẽ khiến người ta cảm thấy đáng ghét, nhưng nếu biết rằng hắn là người đã một mình kết thúc cuộc phục kích cuối cùng, đem vương quốc này đến với chiến thắng, họ sẽ chẳng dám nói gì nữa.

Taurus chưa bao giờ nghĩ về Scorpio như thế cả, thậm chí ngay lúc này, khi hắn dùng những từ ngữ tồi tệ để chỉ trích bản thân hắn, Taurus không thấy nó vui.

Scorpio chầm chậm kể về chuyện lúc trước, những gì đã đem hắn trở thành một thứ "khinh khủng" đó. Đâu phải tự dưng Scorpio lại hỏi nàng như thế, kể từ khi nhận món quà của kẻ mang tên "Ullrdin", Scorpio chẳng còn là một nhân loại bình thường nữa.

Cả năm giác quan của Scorpio đều nhạy bén hơn đến đáng kinh ngạc, và rồi hắn nhớ cơ thể mình không ngừng phát triển. Sức mạnh, đó là những gì cha hắn muốn hắn phải có, để trở thành một kẻ bất bại và mang vương quốc này trở thành bất bại.

Cha hắn là một kẻ bị ám ảnh bởi chiến tranh.

Ông ta muốn Lamaikas phải chiến thắng bằng bất cứ mọi giá, nhưng chẳng hề may mắn, cũng như đức vua lúc bấy giờ, cha của Leon, vua Agoris Theo Diory, chỉ có đủ năng lực để cầm cự cuộc chiến đang bị kéo dài hơn khi Lamaikas bị các phe phái khác nhắm vào như một con mồi béo bở.

Khi đó có một lời đồn dành cho toàn bộ những ai khao khát sức mạnh vô địch thiên hạ. Về một lãng thần bị giam cầm dưới một quả núi, và hắn đang tìm kiếm một kẻ kế thừa sức mạnh trước khi nó biến mất cùng với mình. Lãng thần đó gọi mình là Ullrdin, nhưng lại chẳng ai biết chút gì về cái tên đó cả. Nhưng lời đồn là thật, khi Ullrdin khiến con người tin vào nó bởi những giọt máu của mình. Chỉ cần một giọt máu của Ullrdin, kẻ đó sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, có thể khỏe hơn hai mươi người đàn ông gộp lại. Nhưng một giọt máu chỉ đủ duy trì sức mạnh vô địch đó trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để chứng minh việc Ullrdin muốn tìm kẻ kế thừa.

Thế là người người đổ về chân núi đó, muốn mình trở thành "người được chọn".

Nhưng tất nhiên không gì dễ dàng đến thế, Ullrdin đưa ra thử thách.

Ngày đầu tiên phải tìm về cho Ullrdin ba con cáo lông vàng khó bắt nhất trên núi, để chứng minh sự nhanh nhẹn.

Ngày thứ hai phải chém được đầu con gấu dữ nhất ở trên đỉnh núi, để chứng minh sức mạnh.

Và cuối cùng, đấu với Ullrdin một trận, nếu chạm vào được hắn một lần thì sẽ chiến thắng.

Còn không, thì mất mạng.

Vì quá khắc nghiệt, hầu như những kẻ thử thách đều bỏ cuộc ở thử thách thứ hai, vì con gấu trên đỉnh núi là con gấu ngày nào cũng được Ullrdin cho một giọt máu. Chẳng ai thắng nổi con gấu đó, còn lại thì là lũ gian lận, nhưng rồi cũng bỏ mạng lại dưới tay Ullrdin khi bị phát hiện.

- Scor...? Nhưng khi ấy ngài chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà...?

Taurus có chút sững sờ vì chẳng thể tin những gì mình vừa được nghe, và nàng nói đúng, khi ấy Scorpio chỉ chừng mười bốn tuổi.

- Tau, cha ta bị bệnh... các y sĩ nói căn bệnh rất khó chữa, và chỉ có thể duy trì để sống sót, ông ta không còn nhiều thời gian nữa.

Và Scorpio trở thành cái sự hi vọng viển vông cuối cùng của cha mình.

William không thể nhắm mắt xuôi tay khi quân đội Lamaikas dần không trụ nổi qua các trận chiến, ông ta không muốn cái tên của mình phải đi vào dĩ vãng khi vương quốc này bại trận rồi lụi tàn. William sợ Lamaikas sẽ xụp đổ, rồi lịch sử về người như ông ta sẽ không được ghi chép và tưởng nhớ như một anh hùng.

Vậy nên, toàn bộ sự kì vọng đặt lên đứa con trai duy nhất.

Vừa biết đi, Scorpio bị cha mình bắt phải biết cầm những đoản kiểm nặng trịch.

Đến tám tuổi phải đấu kiếm thành thạo, nếu không, những trận đòn đầy cay nghiệt không tha cho hắn.

Và mười bốn tuổi, cha hắn vứt hắn ở chân núi, thảy lại cho con trai mình một câu.

"Nếu không thành công, thì cứ việc chết ở đây đi."

William khi đó cũng dần tuyệt vọng vì những bại trận liên tiếp, Lamaikas sớm sẽ không còn trụ nổi.

Taurus cảm thấy đôi tay nàng hơi run rẩy.

Và cả giọng nói, tự dưng ứ lại ở cổ họng.

- Thứ lỗi cho em... Scor, ngài đừng kể nữa... - Taurus ấp úng, vì nàng sợ rằng bản thân mình vừa lỡ chạm vào vết thương mà Scorpio muốn giấu.

- Tau... nàng là người duy nhất còn lại ở đây để nghe những chuyện mà ta không thể kể được với ai cả. - Scorpio lại như chẳng hề gì, vết thương đã cũ thì chẳng còn đau, nhưng có ai đó có thể đồng cảm được cho những nỗi đau đã từng giày vò hắn đó... thì Scorpio nghĩ rằng Taurus là người thích hợp nhất.

Taurus im lặng, nàng trao cho gã đàn ông một cái nhìn xót xa.

- Em lại gần ngài được chứ?

Taurus đột ngột hỏi, và Scorpio có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn chầm chậm dang cánh tay đang hướng về phía người con gái.

- ...Lại đây, Tau.

Taurus ních người, nàng cứ vậy áp người mình vào một nửa thân trên cứng cáp đó.

Nàng vừa vặn trong lòng gã đàn ông to lớn, vừa đủ trong một vòng tay, và vừa đủ để nghe được nhịp thở của nhau. Và ấm áp, mọi thứ xung quanh bỗng đều ấm áp đến lạ. Scorpio lần đầu tiên cảm nhận được người con gái mà hắn luôn xem như một báu vật quý giá để nâng niu qua da thịt mình, hắn chưa bao giờ dám gần gũi nàng đến vậy... đôi khi hắn sợ mình sẽ khiến nàng đau vì cái cơ thể thô kệch này, hoặc nàng sẽ khó chịu với đôi tay còn những dấu sẹo xấu xí đè lên nhau.

- Scor, hãy nói em nghe tiếp đi, bây giờ em có thể nghe được thật kĩ rồi.

Nàng sợ khi lòng nàng quặn lại, thì tai sẽ ù đi, Taurus có thể sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Những gì xảy ra với Scorpio, những gì hắn che giấu... Taurus muốn lắng nghe thật kĩ, nàng muốn biết liệu cuộc đời này đã đối xử với hắn ra làm sao...

Mà hắn cứ khiến nàng đau lòng.

Scorpio có chút yên ắng, phải một khắc sau đó, chất giọng trầm của hắn mới lại vang lên một lần nữa. Dưới khung cảnh thơ mộng của hoàng hôn, yên bình và dịu dàng. Những câu chuyện tưởng như chỉ toàn là bi thương, ấy vậy mà bỗng lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Ngày đầu tiên, mò mẫm đến gần tối, Scorpio cũng bắt được ba con cáo lông vàng hiếm thấy.

Khi hắn xuống núi giao ba con cáo cho Ullrdin để tìm nơi thử thách thứ hai, không chỉ một mình Scorpio bị bất ngờ bởi tầm vóc to lớn và có chút dị hợm của Ullrdin. Ullrdin có dáng hình của một người đàn ông cao sừng sững, chỉ có đôi vai trần phải để lộ ra vì ở đó mọc lên những tấm vảy và gai nhọn gồ ghề, tóc hắn dài và có chút xơ xác, đủ để phủ lên những phần cơ thể dị dạng đó. Ullrdin luôn loay hoay trong cái động dưới chân núi, và đợi những người thử thách tìm đến mình.

Còn Scorpio, hắn khiến Ullrdin bất ngờ, vì lần đầu tiên Ullrdin thấy một người thử thách trẻ tuổi đến vậy.

Vì chưa một ai thắng nổi con gấu, nên trước khi rời đi, Ullrdin đã gọi Scorpio lại.

Và cho hắn một ván cá cược, như một đặc ân dành cho kẻ gan dạ trẻ tuổi nhất.

Chỉ cần Scorpio giết được con gấu, hắn sẽ vượt qua luôn thử thách thứ ba, và trở thành người thừa kế. Trước đó chẳng ai hạ được con gấu đó cả, họ đều bỏ chạy để giữ mạng trước khi bị xé xác dưới con gấu điên cuồng đó, và Ullrdin đã nghĩ, Scorpio cũng thế, hắn rồi cũng sẽ bỏ chạy như những người khác mà thôi.

Nhưng vị lãng thần ấy đâu biết, nếu không giành được sức mạnh của hắn, thì đứa trẻ ấy cũng bị xem như là đã chết rồi.

Nó không còn đường về nhà ngoài việc phải chiến thắng cả.

Để rồi khi cái đầu con gấu xuất hiện, máu của con thú dữ và cả người đã giết được nó lẫn lộn vào nhau, trải dài thành một đường dài kéo từ trên núi xuống.

Scorpio mười bốn tuổi, bị xé nát một nửa khuôn mặt, một con mắt đã mù trong cái hốc ngập ngụa máu xương. Không chỉ vậy, cánh tay trái gần như đã đứt lìa. Cả cơ thể trông như một mớ hỗn tạp của da và thịt. Và hắn không biết liệu mình đã gãy bao nhiêu cái xương, hay liệu có nội tạng nào đã bị dập nát khi con gấu quẳng hắn thành những cú trời giánh vào từng thân cây cổ thụ khổng lồ.

Scorpio đem cái đầu con gấu đến trước sự ngạc nhiên hiện lên thấy rõ trong đôi mắt u tối của Ullrdin.

Ban đầu, Ullrdin còn không tin đó là cái đầu của con gấu nhận máu của mình mỗi ngày, khi trước đó có vài kẻ đã gian dối bằng việc đem đến cái đầu của những con gấu khác.

Nhưng khi nhìn cái bộ dạng như chỉ còn một hơi thở của đứa trẻ, và đúng là cái đầu của con gấu hắn đã đưa ra thử thách. Ullrdin chẳng thể thốt lên lời.

Vậy là hắn đã tìm được người thừa kế, bởi một người không thể ngờ tới.

Nhưng Scorpio ngã xuống ngay sau đó, tổn thương nội tạng khiến hắn thoi thóp ho khan ra từng ngụm máu đặc chảy khắp mặt mũi.

Đứa trẻ đó sẽ chết.

"Một khắc nữa thôi, hãy cố lên, ngươi đã thắng rồi."

Đó là những lời cuối cùng Ullrdin đã nói với Scorpio, để rồi lần tiếp theo khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình hắn dưới chân núi đó.

Mặt mũi cũng khôi phục lại như bình thường, cơ thể lành lặn khiến hắn hoài nghi. Những cơn đau tưởng chừng như muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh giờ lại chẳng còn nữa. Scorpio đảo mắt để tìm Ullrdin, nhưng giờ đây, vị lãng thần đó...

Chỉ còn lại một khối đá mà thôi.

Và rồi Scorpio trở về, hắn chém rồi lại giết, từng ngày trôi qua hắn đều mạnh hơn. Thậm chí ngay giây phút này hắn ở cùng Taurus, Scorpio cảm nhận được những vết thương cũ giờ chẳng còn hề hần gì, và hắn vốn không hề yếu đi bởi vì chúng.

Đầu Taurus tựa trên vai Scorpio, nàng im ắng đến chút thẫn thờ. Và nàng hơi cúi gằm, để giấu đi khuôn mặt chỉ toàn là nét đau thương ở trên đó.

- Tau... - Scorpio khẽ gọi.

- Nó hẳn rất đau đớn...

Taurus mím môi, cái lần bị lời nguyền kia giày vò đến gần chết, Taurus vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác đau đến thấu xương thấu thịt là như thế nào. Taurus mò mẫm xuống cánh tay Scorpio thả cạnh eo mình, khi nó ở rất gần nhưng chẳng dám lại gần hơn nữa. Scorpio sắn tay áo lên khuỷu tay, những vết sẹo đã lành, nhưng vẫn để lại đó những vết chàm mờ khó phai.

Cả hai bàn tay nhỏ nhắn của Taurus chạm vào cánh tay rắn chắc, trong khi Scorpio yên ắng nhìn nàng nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo lành đó. Khuôn mặt Scorpio không có biểu cảm gì khác, nhưng ánh mắt hắn giờ phút đó như chỉ biết chăm chăm nhìn hai bàn tay đó dịu dàng sờ nắn.

- ...Đau chứ, Tau. Nhưng nếu nó là cái giá mà ta phải trả...

Mỗi cái sẹo như một cái giá cho một trận chiến thắng, hoặc là tính mạng của một người. Scorpio nghĩ rằng những điều ấy lớn lao hơn nhiều so với những cơn đau rồi sẽ qua đi trên cơ thể hắn.

Như để bảo vệ nàng, thì Scorpio sẵn sàng trao cả cái mạng mình để đổi lấy.

- Dạy em những gì ngài biết đi.

Taurus lại đột ngột, tâm trí nàng bảo đó là lúc nàng nên buông tay, nhưng trái tim nàng thì lại tham lam muốn níu lại thêm một chút.

- Em rất khỏe mạnh, học cũng rất nhanh. Em muốn là người đồng hành, em không muốn chỉ là một người được ngài bảo vệ.

Và nàng chỉ mong Scorpio sẽ không phải chịu điều gì đau đớn hơn nữa, nếu là vì nàng, Taurus sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất.

- Nàng... không tin ta sao? - Giọng Scorpio trầm đi hẳn lúc bình thường, đôi mày hắn hơi cau lại khi cho rằng Taurus nghĩ hắn yếu đi.

- Em tin ngài. Trước đây, bây giờ, và cả sau này, em luôn tin ngài. Ngài chưa bao giờ khiến em lo lắng về những chuyện xảy ra với em, nhưng ngài sẽ khiến em lo nếu có chuyện xảy ra với ngài.

Taurus khẽ cự quậy cái đầu ngả trên bờ vai thô cứng, giọng nàng nhỏ nhẹ như thủ thỉ.

Lúc ấy, cả người Scorpio trở nên có chút ngứa ngáy.

Hắn dời mắt xuống người đang trong lòng mình.

Scorpio bỗng chỉ muốn siết tay mình lại, để được ôm nàng thật chặt trong lòng. Được cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt nàng, được lồng tay vào mái tóc đen nhánh sau lưng nàng, được nhìn thấy khuôn mặt sáng như một vầng sao đó thật gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nàng. Tham lam hơn thế, đến mức Scorpio còn cảm thấy mình có chút đê tiện khi lại có những suy nghĩ như vậy.

Nhưng trước khi để mọi thứ vượt qua cái ranh giới trong đầu mình, Scorpio chỉ khẽ hít một hơi sâu. Hắn đồng ý với Taurus, nếu nó là thứ nàng muốn, Scorpio không ngại đáp ứng nàng. Chỉ cần... Taurus đừng xảy ra chuyện gì.

Hai cái bóng lớn nhỏ dựa vào nhau khi nhưng tia nắng cuối cùng hắt xuống, cho đến khi bầu trời cuối cùng cũng chuyển màu, và mặt trăng bẽn lẽn lấp ló qua những tảng mây đen.

Scorpio và Taurus cùng dọn những quyển sách, chầm chậm tản bộ trở lại dinh thự.

"Tau..."

Cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Taurus, dạo này nàng đã quen thuộc với nó đến mức chẳng còn bị choáng đầu. Taurus vẫn bước những nhịp như bình thường, nàng đáp lại tiếng gọi bằng ý thức của mình.

"Tôi nghe."

"... Ullrdin... Scorpio là kẻ kế thừa của Ullrdin... con có thể... nhờ hắn cho ta đến nơi đó... được không?"

"Cô muốn tới chân núi mà ngài đã nhắc đến?"

"Phải... xin con..."

Chưa lần nào Taurus thấy người ấy lại khẩn cầu nàng tha thiết đến vậy, nhưng dù sao nàng cũng mang ơn người ấy quá nhiều, Taurus ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ ngẩng đầu.

- Scorpio, ngài đem em đến ngọn núi đó được không? ...Nơi của Ullrdin.

- ...Có người muốn nàng đến đó sao? - Scorpio hỏi ẩn ý, hắn biết ai là người đã khiến Taurus phải hỏi hắn về việc trở lại nơi mà hắn đã đánh đổi cả cuộc đời cũ để có thể tái sinh lại một lần nữa.

- Vâng... việc đó ổn với ngài chứ? - Taurus hơi e dè, tất nhiên vẫn sẽ có khả năng Scorpio từ chối và Taurus hoàn toàn hiểu được việc đó. Nếu vậy ít nhất mong Scorpio cho nàng biết ngọn núi đó nằm ở đâu, và nàng sẽ đến đó nếu giọng nói trong tâm trí nàng nói rằng cô ta muốn.

- Được, ta đi với nàng.

- Cảm ơn ngài... em nợ ngài nhiều quá...

- Cứ xem nó là trách nhiệm của ta.

"Trách nhiệm".

Taurus hơi chạnh lòng một chút khi Scorpio lại nhắc đến hai từ đó, vì nó cũng chính là lý do khiến Taurus không bao giờ dám vượt qua cái ranh giới đã bị vạch ra giữa họ. Dù Scorpio không có ý gì khác và Taurus biết điều ấy, đơn giản nó chỉ là một lời nhắc nhở để Taurus không sa chân vào những mộng mơ trong tâm trí mình.

Vì ngay cả bản thân Taurus, vận mệnh của nàng ta cũng dính liền với trách nhiệm.

Trách nhiệm với bản thân nàng ta, là tìm lại được chính mình, và gốc gác của tất cả mọi chuyện.

Và một khi mọi chuyện vỡ lẽ, mọi bí mật được phanh phui.

Số phận của Taurus còn bị gắn liền với một thứ trách nhiệm còn lớn lao hơn tất thảy gấp nghìn lần.

"Sợi tơ Số Mệnh của nàng ấy bắt đầu chạy rồi...

Thần nữ Aurora."

____________________________

Nhớ lại hồi này của khoảng 3 năm trước, lúc í đang học cấp ba còn lông bông viết cái cast nhân vật trong lúc đợi tiêm vacid ở trường cho vui thôi chứ ko hề nghĩ trước được cái nội dung nào chỉnh chu hết =))))) nhìn đi nhìn lại thì chưa đi được xa nhưng mà cũng không còn gần nữa, tằng tằng tằng cũm đi được tới đây, khum chỉ bìa mà mình cũm vừa lại phần cast lunn óoo 😚

Tiện thì mình cũm nói luôn cả 12 nhân vật ai cũng đều giữ một cái vai trò riêng để dẫn đến kết cục, cũng đều sẽ có câu chuyện và khả năng của riêng mình. Và đặc biệt chỉ cần thiếu 1 nhân vật và khả năng của nhân vật đó thì kèo với phản diện sẽ bị chênh liền =)))) hãy là các chill guys đợi tui tiếp tục mở ga những bí mựt đó nhe 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top