Chương 32: Một thoáng ngắn ngủi

Lapli đã phấn khích khi biết rằng hôm nay Cancer sẽ đến gặp đức vua trong một giờ trống mà Ririti đã cho họ biết đó, trong khi chủ nhân của nàng ta chỉ khẽ mỉm cười một cách điềm đạm. Lapli cứ mãi luyên thuyên một cách mơ mộng về những thứ lạng mạn giữa công chúa của nàng ta và vị đức vua của vương quốc hùng mạnh nhất.

- Thôi nào, chỉ là một cuộc gặp thôi, em đừng trông chờ quá.

Cancer nói thật, nàng cũng không trông chờ nhiều đến vậy đâu, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi, Cancer chỉ muốn nói chuyện với Leon.

Hỏi hắn dạo này thế nào? Có khỏe không? Có ngủ ngon giấc hay không?

Nàng dịu dàng cắt một tấm lụa cứng và một dải ruy băng, cùng số hoa nhài có mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút đó. Một bó hoa đầy tinh tế đến động lòng được Cancer tạo ra chỉ trong một buổi sáng muộn, và cũng như những đóa hoa nhài thướt tha ấy, Cancer thanh lịch trong mái tóc tết xuông và chiếc váy trắng tinh như khối ngọc.

Cancer sợ rằng mình đến có hơi sớm và Leon thì vẫn còn bận rộn, nhưng lại không thể ngờ được việc người đàn ông cao quý đã ngồi ở cái bàn xinh đẹp được đặt ngoài hiên, dưới những giàn hoa nở rộ đầy màu sắc, và xung quanh họ là mảnh vườn luôn được chăm sóc kĩ lưỡng.

Trà trên bàn vẫn còn nóng, Cancer đoán hắn cũng chỉ vừa đến.

Nhưng giờ vẫn còn sớm mà?

Thì ra, không chỉ một mình nàng công chúa đã mong đợi cuộc gặp trong thoáng chốc đó.

Hai gò má Cancer khẽ hồng, bàn tay đang ôm bó hoa trong lòng siết chặt hơn. Leon không chỉ cao quý, vẻ ngoài của hắn cũng thế, hắn trông đĩnh đạc hơn so với cái tuổi mới ngoài hai mươi đó. Và vẫn trông có chút thiếu ngủ, Cancer đoán hắn đã thức muộn hơn mọi ngày.

Những giàn hoa khẽ bị gió đung đưa thành một bài ca nhẹ nhàng, đưa tâm trí nàng công chúa trở về ngày đầu tiên nàng gặp hắn, đức vua Lamaikas.

Là ngày công chúa Birdey được ghi vào sách sử của vương quốc nhỏ bé đó, nàng công chúa đã cống mình cho nước thắng trận để đổi lấy mạng sống cho cha và em trai. Cancer còn nhớ rất rõ, nàng đã run rẩy đến thao thức cả đêm trước ngày cỗ xe đến Lamaikas, một vương quốc xa lạ khởi hành, đem nàng đi xa quê hương.

Vậy mà vào cái giây phút cuối cùng đó, ngoài trừ người mẹ đã mang nặng đẻ đau nàng ra, thì người cha và em trai mà nàng đã phải bán cả thân mình để cứu lấy còn chẳng thèm đến gặp nàng lần cuối.

Như thể Cancer là một món hàng có giá trị, được những kẻ ấy đem đổi như một vật vô tri.

Nhưng không uổng công sức Cancer đã cầu nguyện trước tổ tiên, nữ thần chim muông Sybia. Lamaikas, Leon, Ririti, Aries, và những con người ở đây, dù hiện tại Cancer vẫn chưa dám đoán trước được điều gì, nhưng họ là những người tử tế.

- Thần nữ diện kiến ngài, đức vua đáng kính của Lamaikas hùng mạnh.

Cancer nâng váy và nhún người khi ánh mắt Leon dời lên người nàng, và cả bó hoa nàng đem theo nữa.

- À... cái này là quà của thần nữ... mong ngài không chê chút tấm lòng này.

Cancer đưa bó hoa nhài tỏa hương ngào ngạt ấy lên, và nhận lại một khuôn mặt đầy bất ngờ của Leon.

- ...Có phải thần nữ vừa làm gì không phải không? - Cancer có chút ái ngại, nàng vẫn còn đứng trong tư thế khom mình.

Đức vua lại khẽ cười.

Cả đời này hắn thấy người ta dâng lên cho mình biết bao của quý vật lạ, nhưng chưa có ai tặng hoa cho hắn cả. Leon vực cơ thể cao lớn của mình đứng dậy, vòng ra sau người con gái nhỏ nhắn, kéo ghế cho nàng thay cho người hầu, hắn đưa mắt như lệnh cho nàng ngồi xuống.

- Ngài không cần phải làm thế đâu, Chúa ơi, sao thần nữ lại có thể để ngài làm vậy... - Cancer bối rối trách mình, ở Birdey, đàn ông chưa bao giờ kéo ghế cho phụ nữ như này cả.

- Cancer thân mến, trước khi là một vị vua, ta phải là một quý ông.

Giọng Leon lại có vẻ nhẹ nhàng hơn người ta thường thấy, hắn trấn tĩnh Cancer. Cũng một khoảng thời gian rồi họ mới gặp lại, khi Leon lại bận bịu thêm việc của Homoe, và lại quay cuồng đến bây giờ mới có thể thở được một chút.

Leon nhìn những đóa hoa nhài trắng tinh trong lòng Cancer, vậy mà nàng vẫn còn chuẩn bị quà cho hắn, trong khi Leon thậm chí đã không nghĩ đến việc đó. Và Leon còn biết, mùi hương của hoa nhài có thể khiến những giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Và Cancer, nàng cũng như những đóa nhài đó vậy.

Nàng dễ chịu và tinh khôi.

Nhận bó hoa của Cancer, Leon tự nhủ, có lẽ lần sau hắn sẽ đem cho nàng một thứ gì đó quý giá.

- Cảm ơn nàng, ta sẽ dặn Ririti cắm nó trong phòng ngủ.

Dưới khung cảnh không hề giấu diếm gì sự xinh đẹp của nó, vị vua và nàng công chúa cũng có nhan sắc chẳng hề kém cạnh, cùng nhau họ trông thật hoàn mỹ, còn hơn cả những bức tranh mà những người họa nhân có thể vẽ nên.

Cancer nâng tách trà khi nó vừa được rót đầy bởi một người hầu, và bất ngờ ở ngụm đầu tiên khi nó là trà hoa nhài mà nàng thích nhất. Giữ ánh mắt ấy và trao nó cho Leon, hắn hơi mỉm môi trước khi đáp hắn biết nàng thích nó bởi vì Ririti.

- Thưa ngài, dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Cancer hỏi sau một khoảng lặng vì món trà.

- Không hẳn, đã có nhiều chuyện xảy ra.

Leon trầm ngâm, hắn nhớ về đứa con gái duy nhất của tên sứ giả đã giết tám mạng người Lamaikas đó bị đày đến đây làm nô lệ vào mấy ngày trước. Nàng ta được mệnh danh là xinh đẹp nhất xứ Homoe, quý rạp trước mặt Leon với khuôn mặt cúi gằm và đôi mắt đã sưng đến đỏ tấy, chân tay nàng ta thì nặng trịch bởi xích, và bị đối xử không khác gì một con vật. Khốn khổ thay, vì cha nàng ta đã phạm phải một tội nghiệt chẳng thể dung thứ nổi, và giờ thì nàng ta phải trả cái giá thay cho cha mình.

Cũng là một người phụ nữ cao quý đến từ một đất nước khác, nhưng lại đến trong một dáng vẻ hoàn toàn khác. Leon có chút ngần ngại khi nói chuyện ấy cho Cancer, khi nó có thể khiến nàng sợ hãi hay lo lắng không cần thiết, hắn kết thúc câu chuyện ở đó.

- Đức vua, ngài phải giữ gìn sức khỏe... Aries công chúa sẽ rất lo lắng cho ngài nếu ngài xảy ra chuyện. - Cancer nhắc nhở, và có ý mượn lời Aries để dặn dò, nàng không muốn bị nghĩ là tỏ ra quá phận.

- Cancer, nàng được gọi ta là Leon... quên rồi sao?

Leon nhắc nhở khi điều hắn để ý chỉ là cách xưng hô trang trọng quá mức của Cancer. Và khuôn mặt ngại ngùng của nàng chưa bao giờ làm hắn thấy nhàm chán, Cancer luôn luôn bổi rối đến hai má đỏ hồng, và vầng trán cũng lòng bàn tay lúc nào cũng xoa vào nhau vì ứa chút mồ hôi. Ôi, được gọi hẳn tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho đức vua thì đúng là ở vương quốc này chưa từng có, hẳn là ngoại trừ đầu tiên là công chúa Aries, nhưng việc ấy đối với Cancer lúc nào cũng thật áp lực khi nàng chính là ngoại trừ số hai đó. 

- Được rồi... nhưng quả thật ta đã thấy vui, vậy mà ta vẫn có thể chia sẻ cái lời quyền này với một ai đó. - Leon thở nhẹ, hắn đổi chủ đề để Cancer không còn lúng túng vì bị trêu ghẹo nữa.

"Kể ta nghe thêm về gia đình nàng đi."

Cancer nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong tách trà sóng sánh, nàng cũng hiểu rằng Leon thực sự chẳng có ý gì khi hắn hỏi nàng như thế, có lẽ chỉ đơn giản là hắn muốn biết thêm về nàng mà thôi. Và Leon, Ririti, đã chia sẻ câu chuyện của họ cho nàng, vì vậy Cancer cũng phải cho họ biết về mình như một lẽ đối đáp hiển nhiên.

Nhưng gia đình của nàng thì...

Đứa con đầu hoàng hậu mang thai được trông chờ là con trai hóa ra lại là một đứa con gái, đức vua đã thất vọng đến mức chỉ nhìn đứa trẻ một lần rồi bỏ đi.

Khi nàng ta được bốn tuổi, đứa em trai chào đời, Birdey đã có người thừa kế.

Và Cancer chính thức trở thành một cái bình hoa xinh đẹp giữa những con người đó, nàng như một vật trang trí để bức tranh gia đình của hoàng gia Birdey trông hoàn hảo hơn mà thôi. Họ nuôi dạy nàng một cách quy củ đến nhàm chán, Cancer không ngốc, nàng biết tất cả những gì được dạy cho mình đều là cách để phụ nữ cúi đầu và quy phục, sẵn sàng hi sinh và cống hiến dù đó còn chẳng phải là nghĩa vụ của họ.

- Thần nữ khá thân thiết với mẹ... còn cha và em trai thì... chiến tranh khiến họ bận rộn, ngài biết đó...

Cancer trả lời một cách lấp lửng cho qua, dù sau thì những gì nàng đã trải qua cũng chẳng đáng để kể lể trước Leon. Cancer nghĩ rằng thời gian của hắn quá quý giá để nghe nàng hàn thuyên, dù sao, những câu chuyện của phụ nữ thì... ở Birdey, chẳng người đàn ông nào sẽ nghe họ nói.

- Ta cũng từng khá thân thiết với mẹ... ta thì có nhiều thời gian với bà ấy hơn Aries bé nhỏ tội nghiệp.

Và giờ thì họ nói về chuyện của những người mẹ, thay vì lời nguyền hay những khả năng đầy bí ẩn mà bây giờ thường con người chỉ nghĩ nó nằm trong trí tưởng tượng.

- Vương hậu Katerina sao? Cô Riri đã kể cho thần nữ nghe về bà ấy, và bà ấy là một người tuyệt vời, thưa ngài.

Cancer cảm thán, dù chỉ được nhìn thấy qua bức chân dung, nhưng vị vương hậu đó quả thật là một người phụ nữ rất dỗi xinh đẹp và yêu kiều. Khi Cancer có thể thấy những đứa con của bà ấy đã được trao lại toàn bộ vẻ đẹp đó theo một cách tinh tế hơn, Leon điển trai thì có tiếng, còn Aries tuy vẫn là nàng công chúa bí ẩn trong lời đồn, nhưng rõ ràng ở bữa tiệc đêm lễ hội nàng vẫn thu hút được những ánh nhìn xung quanh. 

- Phải, mẹ ta là một người phụ nữ tuyệt vời... bà luôn tự tay hái cho ta những quả táo và sẵn sàng đọc bất kì quyển sách nào khi ta hỏi. 

Leon ngả lưng, đôi mắt hắn có chút xa xăm khi hắn nhớ về người phụ nữ tuy những người khác đánh giá bà là một người mẫu mực và nghiêm nghị, vậy mà với hắn thì luôn dịu dàng và ấm áp. 

Nhưng...

Sẽ luôn có nhưng. Vì cuộc sống này chưa bao giờ hoàn hảo. 

- ...Ta cảm giác như không đủ, ta chỉ là... không đủ với bà ấy, Cancer.

Leon trầm ngâm, hắn vẫn luôn nhớ rất rõ...

Khuôn mặt thất vọng của mẹ mình.

Leon đã luôn bộc lộ tố chất vượt trội hơn những người khác dù chỉ mới là một đứa trẻ, học hành giỏi giang, thể chất khỏe mạnh, kiếm thuật, bắn cung, đấu súng đều thuần thục. Hắn luôn được khen ngợi bởi những người thầy, và luôn được xem như một niềm kiêu hãnh của Lamaikas.

Nhưng như một cái giá, con sói như một nửa xấu xí, ghê rợn mà Leon phải trả để có được những vinh quang của mình.

Khi hắn tỉnh giấc sau đêm lời nguyền dưới cái hầm ngục tối ấy, vương hậu luôn ở cạnh chăm sóc, nhưng bà đã luôn nhìn con trai mình với một nỗi niềm không thể tả. Leon có thể nhìn thấy được đó là sự bất lực, buồn bã, và vô vọng xoáy sâu trong đôi mắt của Katerina. 

Và mỗi lần như thế, Leon thấy lòng mình có cái gì đó trùng xuống.

Cứ thế càng lúc càng trở nên nặng nề.

Cancer ở đối diện, nàng nhìn Leon bỗng lặng đi. Và cũng không biết từ lúc nào, đôi mắt của họ lại phóng ra khung cảnh ở đằng xa, dưới giàn hoa mộng mơ và bầu trời trong vắt, tiết trời ấm áp khi nắng thì vừa đủ dịu dàng còn gió thì êm ái như muốn dỗ dành những đứa trẻ vào giấc ngủ.

- Đôi lúc mọi chuyện thật khó khăn giữa chúng ta với cha mẹ nhỉ, Leon?

Giọng Cancer nhẹ bẫng, như thể nàng vừa đồng cảm, lại vừa an ủi.

Chỉ là Cancer hiểu. 

Những tổn thương còn đọng lại trong cha mẹ lại vô tình khiến những đứa con của họ lại tiếp tục tổn thương, và vụn vỡ.

Cancer nhớ về mẹ của mình, rõ ràng là một hoàng hậu, là người phụ nữ cao quý nhất, vậy mà cũng phải chịu đựng những đau khổ do người chồng tồi tệ kia đem lại. Bà đã phải giấu đi nước mắt khi nhìn ông ta ngủ cũng những người phụ nữ khác, và rồi bị khinh rẻ là già nua, xấu xí, và rỗng tuệch. 

Dù người mẹ đó của nàng từng là một giai thoại về sự xinh đẹp và ngọt ngào nức tiếng của Birdey.

- ...Leon à, thế giới của chúng em, của vương hậu, thật ra... nhỏ bé lắm.

Thế giới của phụ nữ thì nhỏ bé lắm.

Nhỏ bé chỉ vừa đủ cho một người. Một người như chồng của họ, hoặc là đứa con.

Và rồi chỉ có thể bị xoay vòng trong cái thế giới đó suốt ngày này, năm nọ.

- Trước khi đến đây, thần nữ được dạy những gì để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo... Và đó chỉ là những việc như khi đi thì phải bước thật nhẹ nhàng, khi nói thì phải ngọt ngào và lễ phép, nhảy thì phải nhìn thật tinh tế, và không được để mình tăng cân nếu không khi mặc váy sẽ trông rất xấu xí, phải biết giữ mình ngoan ngoãn và hiền thục... 

Nhưng những việc ấy đâu phải là định nghĩa cho sức hoàn hảo đâu?

- Mà những việc ấy chỉ để... trở thành một người vợ.

Và rồi là một người mẹ. 

Cũng chẳng thể thoát được cái kìm kẹp mà xã hội nặng nề đè lên vai, người mẹ cao quý lại tiếp tục bắt đứa con gái của mình phải chịu đựng những gì mà bà phải chịu đựng. 

- Đôi lúc, thần nữ biết rằng ta đã tổn thương bởi những điều còn chẳng phải lỗi của chúng ta... nhưng có một điều thần nữ dám chắc chắn... vương hậu yêu thương ngài và công chúa rất nhiều, và... mong ngài hãy cảm thông cho một người phụ nữ chỉ đơn giản là đang kì vọng thêm chút điều gì đó cho thế giới của nàng mà thôi.

Cancer khẽ cười, đôi mắt nàng ánh lên chút lấp lánh bởi những tia nắng. 

Và như thể có phép màu, sự nặng nề đeo trên trái tim Leon từ khi còn là một đứa trẻ, bỗng lại nhẹ nhàng hơn qua từng nhịp thở của hắn.

Leon nhận ra điều gì đó.

Khi Cancer đã cho hắn mượn góc nhìn của nàng, và để sự cảm thông tự chữa lành một vết thương đã luôn rỉ máu từ lâu trong trái tim của hắn.

Đồng tử của đức vua phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của người con gái, và hắn tự hỏi tại sao sự hiện diện của nàng bây giờ lại trở nên thật rõ ràng đến vậy. Khi lúc trước nó đã từng mờ nhạt đến mức, khiến hắn đôi lúc còn quên về sự xuất hiện của nàng.

Vết thương đã lâu thì cũng khó mà lành lại nhanh chóng, nhưng Leon đang cảm thấy khá hơn. 

Cancer chỉ kể thêm về vài buổi tiệc trà nhỏ mà các quý tộc đã mời, và trong đó cũng không có cái tên nào Leon cần đề phòng cho nàng, đôi mày hắn chỉ khẽ nhướn lên khi Cancer nhắc để gia tộc Kalifa và buổi hẹn vào ngày mai. 

Rồi thoáng qua ngắn ngủi ấy cũng đến hồi kết, khi Leon phải rời đi cùng những tước quan khác và Cancer trở lại dinh thự Phose của mình. 

- Cancer. - Leon gọi khẽ trước khi hắn bước đi.

- Vâng, thưa ngài?

- Nếu có muốn đến gặp ta, thì cửa sổ phòng ta luôn mở... nếu nàng ngại phải đi cửa chính.

- ...Vâng?

Trước câu nói cuối cùng Leon bỏ lại cùng một nụ cười đầy ẩn ý, Cancer ngây thơ nghiêng đầu đầy thắc mắc. Và rồi trên đường về, sau một hồi ngẫm nghĩ, khuôn mặt Cancer lại hây hây hồng ửng lên. Dáng vẻ nàng lại đầy bối rối đến bước đi nhanh hơn, và đầu óc thì cũng vì vậy mà loạn hết cả lên, khi rốt cuộc Cancer cũng nhận ra ý của Leon là gì.

Về phía Leon, nguyên một ngày hôm ấy, nhận ra việc hôn thê của mình là một cô gái chỉ cần chọc ghẹo một chút là sẽ thoảng thốt lên. Leon trong vô thức lại cứ mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top