Chương 28: Bí mật của họ

- Gia đình Kalifa đã gửi thư mời rồi sao?

Lại một buổi chuyện trò khác của nữ quan Ririti và hôn thê của nhà vua, công chúa Cancer. Họ ngồi trước chiếc bàn uống trà yêu thích ngoài hiên của Cancer, thưởng thức trà hoa nhài Lamaikas, thứ khiến Cancer phải bất ngờ vì sự nhẹ nhàng đầy tinh tế, và cũng là thứ nàng mong chờ nhất mỗi đợt phát lương thực đến. Cancer nhờ Lapli nướng những mẻ bánh đặc sản mà hồi ở Birdey nàng rất thích để đãi Ririti như mọi lần bà đến, họ đều có vẻ đã mở lòng hơn sau những buổi trò chuyện ngắn diễn ra lúc xế chiều như thế này.

- Có vấn đề gì sao cô Riri? - Cancer nhấp ngụm trà, nàng đưa mắt hỏi khi xưng hô với nữ quan Ririti một cách thân thiết hơn.

- Chà... có chút phức tạp...

Ririti hơi nheo mắt, bà kể cho Cancer nghe về gia thế của vị vương hậu quá cố, Katerine. Về gia tộc Kalifa chuyên về các loại đá quý, họ có tài sản là một vài hầm mỏ ở phía Nam. Gia tộc ấy cũng là một trong các gia tộc gần gũi và thân thiết nhất của hoàng chính thất từ lâu đời. Chỉ là giờ nó không còn được thịnh vượng như trước, và Ririti đánh giá nó đang phải phụ thuộc vào mối quan hệ quý hơn vàng với đức vua.

- Vương hậu Katerina còn có một em gái, Kalifa Ambes, từng là phu nhân Lormes khi gả đi, nhưng giờ bà ấy là góa bụa. Vì là dì của đức vua, nên Ambes được gọi là công nương Kalifa, hiện tại bà ấy đang là gia chủ của gia đình Kalifa, và nếu tôi không nhầm thì bức thư người nhận là của bà ấy.

Ririti cũng không ngại nói cho Cancer nghe những gì bà biết, nhưng bỗng cũng khiến nàng nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng được nghe kể về ai đó có vẻ gần gũi với Leon và Aries, nhưng còn họ... Cancer chưa từng biết điều gì nhiều hơn việc họ phải mang trong mình một lời nguyền cổ từ thời tổ tiên.

- Vậy... còn vương hậu Katerina thì sao? - Cancer hơi ngập ngừng, nhưng khi nàng nhận ra thì nàng đã lỡ miệng hỏi thành câu.

Ririti thở dài một hơi, đôi mắt đã in nhiều vết chàm của năm tháng thoáng hiện lên chút đau buồn khi bà nhớ về vương hậu quá cố. Gia tộc Kalifa nổi tiếng với nhiều đời làm dâu hoàng chính tộc Agoris, chừng hai đến ba đời sẽ có một vương hậu. Và mẹ của Leon và Aries, vương hậu Kalifa Herles Katerina, là con gái đầu được sinh ra ở thế hệ đó.

Và trong ấn tượng của Ririti, vị vương hậu ấy... chỉ cố gắng để làm một người mẹ.

Nhưng rồi cả hai đứa con duy nhất đều dính phải lời nguyền mà đã hai đời vua Lamaikas trôi qua rồi mới lập lại, như một lời cảnh cáo sẽ không bao giờ buông tha cho dòng dõi hoàng chính tộc này, ngay cả khi hậu duệ của chúng còn chẳng biết tổ tiên mình đã gây ra tội nghiệt gì mà để chúng phải tiếp tục gánh chịu hậu quả.

- Vương hậu là một người gương mẫu, Katerina ấy chưa từng mang tai tiếng gì, ngoại trừ...

"Ngoại trừ việc sinh ra đức vua và công chúa."

Đôi mày Cancer khẽ chau lại, dù Ririti không nói ra nhưng khuôn mặt đầy ái ngại ấy của bà cũng đủ để nàng hiểu. Dù nàng không thể biết, và chẳng thế nào biết được, nhưng có lẽ Leon và Aries lớn lên cũng chẳng dễ dàng.

- Tôi nhớ vương hậu là một người phụ nữ không được nữ thần sinh nở yêu mến, chuyện sinh con với bà ấy có chút khó khăn. Nhưng ít ra vương hậu cũng đã cố yêu thương đức vua và công chúa trong khoảng thời gian ít ỏi ngắn ngủi đó... chà, tôi chỉ nên kể đến đây thôi thưa công chúa.

Ririti khẽ đặt cốc trà xuống một tiếng thật nhẹ, bà biết điểm dừng của mình, với thân phận nhỏ bé này, Ririti không có quyền để cái miệng của mình đi xa hơn. Cancer hiểu, nàng ngẫm nghĩ một chút.

- Aries... công chúa nhỏ ấy, nàng bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười bảy. Mùa xuân tiếp theo là lễ trưởng thành của nàng.

- Tôi... có thể cùng nàng ấy uống trà được không, cô Ririti?

Ririti quen với việc bất kì ai đó trong hoàng cung rộng lớn này tiếp cận bà, đức vua và thậm chí là cô công chúa Aries còn chưa ra mắt hoàng tộc lấy một lần với rất nhiều mưu đồ riêng tư, và bà đều biết nó chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Cancer lại hỏi với một gò má phớt hồng, và không biết là nhan sắc trời sinh của nàng ta đã có hay sao, nhưng đôi mắt đó lại thật khiến người ta cảm thấy tin tưởng.

Khi nó sáng như mặt gương.

- Chà, tôi nghĩ mình không có lý do gì để từ chối công chúa cả, nhưng... nơi này rất rộng lớn... tai mắt cũng có rất nhiều, hãy chú ý lời nói nhé, công chúa Cancer.

Ririti như đưa Cancer trở về ngày đầu tiên nàng đến đây, khi bà đã cánh cáo nàng về việc nàng nhỏ bé ra làm sao giữa một nơi mà chính bà đã trải qua cả gần một kiếp người ở đó.

Nhưng lần này Cancer không ghét nó như lần trước.

- Cảm ơn cô Ririti.

Ririti thưởng thức nốt tách trà, và bà nở một nụ cười hiền từ.

- Còn về đức vua... ngài ấy hay nghỉ cho buổi xế vào mỗi thứ sáu, khoảng một tiếng. Công chúa có thể đến đó ạ. - Ririti có chút ẩn ý, hôn thê kiểu gì mà chẳng ai nói năng gì với nhau thế này.

Nhìn thấy Cancer bẽn lẽn gật đầu, Ririti hài lòng đặt cốc trà đã cạn xuống. Trước khi rời đi, Ririti tuy không chắc chắn bất cứ điều gì về tương lai, nhưng Cancer nếu cứ vậy mà trở thành vương hậu, thì nàng là gia đình của bà.

- Tôi ở bên đức vua khi ngài ấy còn bé, và tuy tôi gần gũi với ngài ấy hơn công chúa Aries, nhưng tôi đều yêu quý hai vị ấy rất nhiều... mong công chúa cũng hãy đối tốt với họ nhé, dù tôi biết người đã quá dỗi tử tế vào đêm đó.

Ririti dịu dàng, bà để Cancer hiểu những gì bà nghĩ qua đôi mắt chân chất, nàng công chúa Birdey mỉm cười đáp lại khi nàng cảm nhận được sự ấm áp, dù đây còn chẳng phải nhà của nàng.

- Tôi sẽ, cô Riri.

Và phải nhớ giữ bí mật của cả vương quốc này nữa nhé, công chúa Birdey.

***

Dạo gần đây Aries bé nhỏ hay nằm mơ.

Nó vụn vặt và chỉ thoáng qua trong chốc lát, khiến đôi lúc Aries bị đánh thức đột ngột vào những đêm muộn. Aries nghĩ có lẽ đó đơn thuần là những dấu hiệu của chu kì, nhưng rồi sáng hôm sau trần nhà vẫn là thứ đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Mà thực ra... nhưng giấc mơ đó không phải lần đầu tiên nằm mơ thấy.

Chỉ là Aries cũng chưa từng kể với ai về những điều ấy, nàng cảm thấy nó chẳng quan trọng.

Cũng như nàng, chẳng quan trọng đến thế.

Trong những giấc mơ dạo gần đây, Aries lại thấy có thêm nhiều những khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng có một khuôn mặt, mà càng lúc nó lại càng hiện lên rõ ràng hơn ngày qua ngày. Và giờ rõ đến mức có thể khiến nàng nhận ra, hắn là Gemini.

Gemini xuất hiện trong giấc mơ của Aries.

Những giấc mơ ấy đôi khi chỉ là những khoảng thoáng qua ngắn ngủi, như việc nàng mơ thấy Gemini trong giấc mơ khẽ châm một ngọn nến, luôn là nụ cười dịu dàng như thế hắn trao cho Aries, khung cảnh tĩnh lặng, và hình như Aries nghe thấy tiếng mưa ngoài ô cửa.

Có lần thì nàng nhìn thấy Gemini đang nói gì đó mà nàng chẳng thể nghe, nhưng chắc có lẽ là về quyển sách mà nàng đang mở trong tay nàng.

Hoặc là một buổi chiều nhẹ nhàng cùng nhau thưởng trà, Gemini ân cần nhìn nàng đang có chút vui vẻ với những chiếc bánh ngọt. Và đó chỉ là một trong những khoảng khắc vụn vặt lướt qua ấy mà Aries đã nhìn thấy trong những giấc mơ của mình, đôi lúc nàng cảm thấy thật kì lạ...

Thậm chí, là còn nhìn thấy Gemini lần đầu tiên mà nàng thức giấc khỏi chu kì... chứ không phải là Leon, anh trai nàng.

Đêm hôm ấy, cả ba cô hầu ríu rít bên cạnh cô chủ nhỏ đến khi Aries nói rằng nàng buồn ngủ và họ rời đi. Không gian yên ắng, Aries còn thầm nghĩ lần này chu kì đã đến trễ dù nó không thể xác định được chính xác ngày như Leon. Và cứ nghĩ đến giấc mơ việc Gemini là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi thức dậy sau chu kì...

Không thể nào.

Không thể thế được.

Đôi tay nhỏ bé của Aries hơi run rẩy, nàng núp người vào sâu trong chăn hơn.

"Đó là bí mật cả đời này mà có chết cũng không được để người khác biết, rõ chưa Aries!?"

"Tại sao đến cả đứa con gái này cũng thế này?"

"Ta thật bất hạnh..."

Tuổi thơ của Aries chỉ toàn là những cuộc cãi vã to tiếng của cha và mẹ.

Aries không biết mình đã làm gì sai, nhưng có lẽ là lỗi của nàng khi khiến cha và mẹ lúc nào cũng bất hòa như thế, thậm chí ngay cả khi mẹ nàng đã rất yếu ớt cho những trận cự cãi to tiếng dữ dội đến vậy.

Tất cả đều là lỗi của nàng.

Đêm ấy, có lẽ phải rất muộn Aries mới có thể ngủ được. Trong trí óc nàng, việc bị người khác phát hiện hóa thành thiên nga chẳng khác gì một điều cấm kị, và nàng sẽ bị trừng phạt, sẽ trở thành điều bất hạnh mà chính cha mẹ nàng đã trách cứ.

Và giờ dù họ đã chẳng còn, nhưng nó luôn là một nỗi ám ảnh tội lỗi đã bị cài sâu và tiềm thức của nàng công chúa nhỏ.

Vì giờ Aries chỉ còn một mình Leon mà thôi, và nếu chuyện bại lộ ấy khiến cha mẹ nàng ghét bỏ nàng, thì nếu Aries còn không giữ bí mật nổi, có lẽ rằng Leon sẽ ghét nàng. Dù Leon chưa từng khiến Aries có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng không thể chắc chắn được bất cứ điều gì cả...

Chưa có ai từng cho Aries cái cảm giác chắc chắn ấy cả.

Sự lo âu ấy vậy mà cũng đưa được Aries chìm vào giấc ngủ, khi mặt trăng được treo ở nơi cao nhất của trời đêm.

Trên chiếc giường êm ái đó cũng không còn là cô công chúa nhỏ nữa.

Con thiên nga chớp đôi đồng tử đỏ, như thể luôn không hiểu vì sao mỗi khi thức dậy nó lại ở đây. Rồi như mọi khi, con thiên nga vỗ đôi cánh trắng muốt, nó rời khỏi tòa cung điện nguy nga lộng lẫy sau lưng.

Nó chạy đến cái hồ yêu thích của mình.

Bơi lội bì bõm ở đó cả đêm, như thế bị giam cầm quá lâu để khiến khoảng khắc tự do này làm nó hạnh phúc, con thiên nga ngẩn cao chiếc cổ trắng ngần để từng hơi sương đọng lại trong từng nhịp nó thở. Con thiên nga còn khẽ nghiên đầu khi nó ngắm trăng dưới hồ, và khi mặt nước chuyển động khiến cái bóng của mặt trăng cử động, nó cũng vì vậy mà thoảng thốt giật mình.

Con thiên nga tận hưởng một đêm tuyệt vời của nó, những ngày mà nó không phải bị "con người" kia làm phiền đến mình, khi nàng ta lúc nào cũng ủ rũ và buồn bã.

Giá mà nàng ta biết rằng được bơi lội ngoài hồ như thế này vui vẻ và yên ấm với con thiên nga như thế nào.

Vì nàng ta không biết thế nào mới là vui vẻ, là yên ấm.

Khác với Aries, con thiên nga sống như thể đêm đó là đêm cuối cùng nó còn được sống. Tòa cung điện nguy nga lộng lẫy là thế, vậy mà chẳng khiến được một người cảm thấy hài lòng, khi cuộc đời nàng ta từ bé đã bị giam cầm sau những cánh cửa trám đá quý đó. Aries bé nhỏ tội nghiệp, vì nàng ta còn chẳng biết phải làm gì với cuộc đời mình.

Tờ mờ sáng.

Cô gái nhỏ co ro bên bờ hồ, nàng vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ vì những phiền muộn đêm quá đã quấy rầy nàng đến mệt lử.

Nhưng có lẽ bản thân nàng ta cũng chẳng ngờ.

Giấc mơ mà nàng ta nằm mơ thấy... đã thành hiện thực.

Một tấm chăn ấm áp phủ lên người nàng, hắn đã ở đó khi trời còn chưa sáng. Gemini mang theo một chiếc đèn dầu, và ngồi cách xa nàng vừa đủ để trông nom nàng công chúa nhỏ, hắn đã luôn biết con thiên nga sẽ đến đây khi nó thoát khỏi lốt người.

Và hắn đã luôn ở đây kể từ lúc hắn biết mọi thứ.

Để Aries bé nhỏ không phải bị lạnh với cơ thể nhỏ nhắn đó, để nàng không phải co mình vì chiếc váy mong manh, hoặc tệ hơn là bị ai đó nhìn thấy khi có đôi lúc đôi cánh trên lưng nàng bị con thiên nga để quên lại.

Tám năm trước, nàng dang đôi cánh che chở cho đứa trẻ mồ côi chẳng còn nơi nào để đi, chẳng có gì trong tay, tàn tạ và rách rưới, bần hèn và đau khổ.

Để giờ đây, tám năm sau, Gemini ở đây, với Aries, cùng vô số điều không tưởng mà hắn đã trải qua. Không chỉ là một Đức Hồng Y được người người kính nể, hắn có trong tay thứ quyền lực lẫn ma lực mà không một người thường nào có thể dễ dàng chạm tới.

Tò mò thật đấy!

Đức Hồng Y, ngài là ai?

"Geminus Prupter, ngươi là ai?"

- Ari, nếu như chỉ có một người được quyền biết bí mật của ta...

"Thì người đó chỉ có thể là em."

Aries Scarlet Agoris, thế giới này không còn nhiều thời gian đâu. Đừng mãi là cô bé ủ rũ buồn bã mãi như thế, em nên mỉm cười khi chàng ta đã làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy em vui vẻ.

- Và khi em sẵn sàng, em sẽ được biết tất cả, tất cả mọi chuyện.

Gemini rời đi trước khi Leon đến rước em gái của hắn.

Hắn ở sau gốc cây, nhìn Aries nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong lòng anh trai mình trở về tòa cung điện nguy nga sau lưng họ.

Ai mà chẳng có bí mật, phải không?

Gemini có bí mật của mình, và cũng là kẻ nắm giữ bí mật của những người khác.

Gemini trở về nhà thờ, khuôn mặt khả ái của hắn luôn được lòng tất cả mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn khẽ nhìn lên bức tượng của "Chúa", và rồi lại nhếch lên một nụ cười có chút mỉa mai.

Chúa làm gì có thật ở thế giới này của họ.

Gemini biết thứ gì mới thật sự có thật, còn thứ gì không.

Và còn lại ở thế giới này, đức tin của Gemini... từ lâu chỉ còn một người mà thôi.

Thậm chí đứng trước cổ thần duy nhất còn lại của thế giới, Pisces cũng không hề khiến Gemini ngạc nhiên đến vậy. Hắn chỉ tỏ ra có chút hào hứng, vì chẳng nghĩ ngày họ gặp mặt lại sớm hơn hắn đã đoán, Gemini nhún vai, hắn mở lời trước người con gái có vầng hào quanh mờ ảo phủ lấy như ánh trăng.

- Vinh dự cho tôi quá, sao lại được nữ thần Salmon của trăng thuần, vị thần duy nhất đến tìm thế này?

Mây đen phủ kín bầu trời, đêm ấy thậm chí không có một ánh sao.

- Ngươi khiêm tốn quá... ngươi là kẻ thậm chí...

"Đã lừa được con quỷ giỏi lừa gạt nhất thế giới này cơ mà."

Đáp lại Pisces đang từ từ vạch trần mình, Gemini lại chỉ nở một nụ cười, cái nụ cười đã khiến cả quỷ còn chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top