Chương 27: Hừng đông

Thậm chí đôi mắt đang mở, nhưng không thể thấy được gì.

Xung quanh đều là bóng tối.

Như thể cả năm giác quan đều không thể hoạt động, người con gái trống rỗng như chỉ còn lại cái vỏ người.

Đây là đâu? Vì sao lại tối tăm đến thế?

Còn nàng? Nàng là ai...?

"Tau..."

Người con gái sẽ xoay người, có giọng nói lạ sau lưng nàng.

Chà, nàng ấy là ai thế? Nhìn nàng ta thật lộng lẫy, như hàng vạn tinh tú trên trời, và mái tóc thì như được đan từ hàng ngàn dải nắng vàng ươn, và khuôn mặt nàng ấy thì lung linh như một điều kì diệu đến từ thiên đường.

Mà, thiên đường là gì nhỉ?

"Ta xin lỗi... xin lỗi con..."

Ôi, sao nàng ấy lại khóc? Nàng ấy còn chạm vào khuôn mặt nàng, chút vầng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng ấy dần khiến khuôn mặt mà nàng ta chạm vào sáng lên, để nàng ta có thể nhìn khuôn mặt ấy thật rõ.

"Con đẹp hơn tất thảy mọi điều mà ta từng được nhìn thấy trên thế gian này..."

Nàng ấy đang khen nàng sao? Vậy tại sao nàng ấy lại buồn đến vậy? Liệu nàng ấy biết nàng chăng?

Nàng muốn hỏi, nếu nàng ấy biết nàng là ai.

Nhưng nàng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Xin con, hãy sống..."

Sống?

... Tại sao nàng cần phải sống?

Đôi mắt tối màu vô hồn của nàng khẽ nhìn sang người con gái lạ lùng đang ôm lấy mình, nàng không biết chuyện gì cả...

Nàng chỉ nhớ rằng mình đã rất đau đớn.

...Đau lắm.

Nàng đã không thể thở được.

Có thứ gì đó như muốn xé toạc nàng ra, trí óc thì như có hàng vạn cái gai đâm vào, nàng cảm thấy tay chân mình như bị tách rời, lá phổi như đã rách, tim thì bị ai đó nắm lấy rồi siết thật mạnh, và cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

Mệt lắm.

"Vì có người đang đợi con đó, bé con..."

***

Một đêm thu dịu dàng, gió thiu thiu ùa vào căn phòng.

Taurus không biết bây giờ là lúc nào.

Mọi thứ trước mắt thì mờ, và tối, có lẽ đang là buổi đêm. Taurus như một cỗ máy bị hỏng cọt kẹt khởi động lại, cả người nàng nặng nề vô cùng, như thể bị đè dưới những khối đá khổng lồ, và nàng chỉ có thể khẽ chuyển động được cái đầu của mình.

Taurus cảm nhận được căn phòng tràn ngập gió, nhưng cơ thể nàng rất ấm áp, có lẽ xung quanh nàng được đệm rất nhiều chăn nệm dày dặn. Taurus cố cử động tay và chân, nhưng cũng thật khó khăn khi những cơn đau đến từ bên trong cơ thể vẫn khiến nàng chật vật. Taurus chỉ biết cố hít thở, việc duy nhất mà nàng cảm thấy có thể làm nổi vào lúc này, nàng thở nhẹ một hơi thành một tiếng nhỏ như muỗi.

Ánh trăng đổ bóng trên mặt tường màu trắng sứ tựa như một bức tranh vẽ, Taurus lần theo những vệt sáng yết ớt ấy hướng về ô cửa sổ lớn đang để mở, và những cơn gió thì đang khiến tấm rèm lụa phấp phới.

Một bóng hình cao lớn che khuất nửa chiếc cửa sổ, lại vừa vặn hiện lên trong đôi mắt màu thạch anh đen của nàng.

Hắn an tĩnh, mắt nhắm nghiền, ngồi trên chiếc ghế nhung ngay sát bên cạnh giường.

Taurus hiện tại chẳng thể động đậy hay làm được gì với cơ thể nặng như chì, nàng chớp đôi mắt, và nhìn người đàn ông có lẽ đang ngủ, cách nàng chưa đến một bước chân.

Thậm chí cả trong lúc ngủ, lưng hắn vẫn thẳng, đầu chỉ hơi cúi, lại vừa hay ngang tầm khi nàng nhìn lên, tay hắn khoanh lại, nếu đôi mắt ấy không nhắm, nàng chắc chắn sẽ nghĩ hắn còn thức.

Taurus không rời mắt khỏi hắn.

Nàng hiện tại chẳng khác gì một kẻ tàn phế, cơ thể chẳng thể cử động, miệng thì khô khốc đến không thể rên rĩ lên dù chỉ một tiếng, và tất cả những gì nàng làm được khi ấy... chỉ đơn thuần là nhìn Scorpio ngủ.

Taurus cũng chẳng dám thở mạnh, nàng sợ sẽ khiến hắn thức.

Và dù chẳng biết sẽ còn điều tồi tệ nào sẽ xảy ra, nhưng khoảng khắc ấy khi Scorpio là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi tỉnh dậy, Taurus cảm thấy cũng không tệ lắm.

Lòng nàng nhẹ bẫng đi nhiều phần, vì nếu hắn ở đây, có nghĩa là nàng an toàn.

Không gian tĩnh lặng, Taurus còn nghĩ có khi dòng thời gian đã ngưng đọng lại, và ngay khoảng khắc nó tiếp tục chảy, thì hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt nàng. Taurus ngắm kĩ. Scorpio không có khuôn mặt hòa nhã, đôi môi chẳng mấy khi mỉm cười, khuôn mày lúc nào cũng chau lại, đôi lúc hắn nhìn còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, và cái cơ thể cao lớn cứng cỏi ấy mà ai ở gần cũng sẽ chủ động tránh đi. Vậy mà...

Chúa ơi...

Nàng ước giá gì người đàn ông này là của nàng.

Thậm chí nếu ông trời chỉ có thể cho nàng một điều ước duy nhất, thì Taurus cũng chỉ ước đó có thể là Scorpio.

Hắn cứ như một giấc mộng, nằm ở mà trái tim nàng muốn che giấu nhất.

Nhưng.

"Nếu con yêu hắn, con sẽ đau lòng..."

Thứ giọng nói bí ẩn đó đã nói.

Nó cảnh cáo nàng, như thể nó biết mọi thứ.

Hẳn rồi, nàng đâu dám mơ mộng gì nhiều. Nhưng vốn dĩ giọng nói ấy đã sai, nó có thể biết mọi thứ, tuy nhiên nó cũng thực sự chẳng biết suy nghĩ của nàng, và chẳng biết những gì nàng giấu kín. Nàng đã đau lòng, và luôn luôn như thế kể từ khoảng khắc có gì đó giữa nàng và hắn bắt đầu.

Vì nàng biết, sẽ thật khó để có một kết thúc viên mãn.

Và cũng có lẽ biết điều ấy, nên giọng nói ấy mới cảnh báo nàng.

Lần suýt chết này khiến Taurus hiểu, quá khứ của nàng đã bị giấu, bị chôn vùi, và đã có chuyện gì đó, đã có một bí mật gì đó, đã biến nàng thành thế này. Biến Taurus trở thành một kẻ như mù lòa, câm điếc vì chẳng biết chuyện gì xảy ra, biến Taurus trở thành một người thậm chí còn không biết mình là ai, trở thành một người sẽ chẳng biết tại sao nàng lại bị đối xử như thế.

Không ai có quyền tước đoạt cái quyền được biết về bản thân họ ngoài họ cả, Taurus chỉ biết, nàng sẽ không để ai có cái quyền đó với mình.

Đôi mắt được người khác cho rằng nó sáng lên khi chủ nhân của nó cười, giờ đây lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Như phựt lên một tia lửa, tâm trí Taurus bị phủ lấy bởi sự tức giận.

"Con nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, Tau."

Giọng nói ấy lại cất tiếng, dạo này có vẻ như không khó để Taurus khiến thứ giọng ấy âm thầm phát ra trong đầu mình. Cũng tốt, vừa hay nàng đang muốn nói chuyện.

"Cô biết điều gì không? Về tôi... về tất cả mọi thứ?"

"...Ta biết rất nhiều, Tau. Nhưng ta không thể nói, lời nguyền nó dành cho chúng ta, bé con, nên ta luôn ở đây... và đừng cố tìm hiểu xem ta là ai, hoặc cả con nữa, ít nhất là trong lúc này."

"Vậy sắp tới thì sao? Nếu tôi còn chẳng biết mình là ai, tôi phải làm gì?"

"Đừng nôn nóng, con chỉ vừa thoát chết trong gang tấc, và vận mệnh của con cũng chỉ vừa mới bắt đầu."

Taurus trầm ngâm, nàng cũng không đáp lại.

Vận mệnh của nàng, liệu còn có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Taurus cảm thấy mông lung, mà hình như là mọi lúc, nàng như bị nhốt vào một ảo ảnh, và không tìm được cách thoát ra.

Nàng chẳng biết nữa.

Nhưng việc ý thức trở lại trong một thoáng ngắn ngủi cũng khiến Taurus thấy mệt, nàng dần trở lại giấc ngủ, ổn định và có vẻ như sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại.

Khi biết nàng đã ngủ, đôi mắt mà gã đàn ông nhắm nghiền khẽ mở.

Scorpio thật ra không hề ngủ.

Đã hơn một tuần kể từ ngày chuyến tàu đến Graleya của Aquarius và Saggitaria khởi hành, cũng là khoảng thời gian Scorpio túc trực bên Taurus mê man không dám rời.

Suốt khoảng thời gian đó, Scorpio không hề ngủ dù chỉ một chút. Những đêm liền thức giấc trên chiếc ghế cạnh giường nàng với hắn thật dài, nàng chỉ nằm đó, tĩnh lặng và yên ắng đến lạ thường. Và cách đó chỉ vài ngày, hắn còn nhớ căn phòng này chỉ tràn ngập mùi chết chóc, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi...

Thì cả đời này của hắn chẳng còn ai nữa.

Có một thứ cảm giác mà từ lâu Scorpio nghĩ rằng nó đã biến mất kể từ lúc những cuộc chiến tàn khốc nhất cứ lần lượt và liên tiếp cướp đi những người thân thiết của hắn, giờ lại từ từ trở lại một cách quen thuộc đến kì lạ.

Nỗi sợ.

Scorpio có cảm giác như hắn có lẽ là một kẻ phạm phải tội nghiệt gì đó để mà Chúa không thể dung thứ cho người như hắn, ngài cứ bắt hắn phải khổ sở theo cái cách khốn cùng nhất.

Rõ là cho hắn một sức mạnh khủng khiếp đến vậy, mà chẳng thể bảo vệ nổi một ai ở bên cạnh.

Gần như mọi lúc, Scorpio chỉ để ý đến việc Taurus còn hơi thở hay không. Hắn chợt nhớ những ngày tràn ngập nắng dưới khu chợ xô bồ, khi nụ cười của cô gái trẻ còn chói chang hơn mọi thứ xung quanh, và mỗi ngày trôi qua đều thật êm đềm. Vậy mà thời gian cứ càng lúc càng trôi đi một cách thật tàn nhẫn, và Scorpio không biết từ bao giờ, mà càng lúc hắn càng cảm thấy Taurus sẽ sớm rời đi, như những người hắn từng yêu thương, nàng rồi sẽ giống như họ vậy...

Nàng bỏ hắn một mình.

Một bàn tay của Taurus để bên ngoài lớp chăn dày phủ lên người nàng, Scorpio thấy mình lại chần chừ, vì bình thường hắn không thế. Một ngón tay thô rắp của hắn dè dặt chạm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy, để chút ấm nóng mà hắn cảm nhận được từ nó xoa dịu tâm trí mình, khuôn mặt hắn giãn ra như nhẹ nhõm.

Nàng không lạnh lẽo như những cái xác hắn từng ôm theo trên chiến trường.

Và Scorpio muốn biết cái tên.

Cái tên của kẻ khiến nàng thành ra thế này... và có thể ác độc đem nàng đi bất cứ lúc nào. Như người phụ nữ tên Pisces đã nói, lần này đã hoàn toàn khiến Scorpio muốn biết kẻ ấy là ai, là ai mà dám sai khiến quỷ tàn sát người vô tội, là ai mà lại hành hạ con gái mình như chỉ muốn giết chết nó đến vậy.

Scorpio muốn kẻ đó phải trả giá.

"Ullrdin... xin lỗi chàng."

Scorpio hơi nhíu mày, lại là giọng nói lạ lùng ấy.

Và có vẻ như nó cố tình để hắn nghe thấy được, vì cái tên được cất lên trong một thoáng ngắn ngủi như thể một làn bụi, phủi qua liền sẽ bay đi mất, cái tên ấy... Scorpio biết.

Thậm chí còn không thể quên.

Ai đó trong cơ thể Taurus biết về hắn sao? Không, Scorpio tin nó còn biết nhiều hơn thế nữa, khi thậm chí còn biết Saggitaria và giọng hát siren đó.

Ullrdin.

Đó là kẻ đã ban "món quà", thứ đã khiến người cha quá cố của hắn trở nên điên cuồng, điên cuồng đến mức bắt cả con trai mình phải đánh đổi mạng sống để giành lấy.

Để trở thành một huyền thoại sống như ngày hôm nay.

Taurus. Nàng là ai thế? Nàng đến từ đâu? Và tại sao nàng cứ khiến Scorpio không thể nào dừng tò mò về nàng như vậy.

- Lần tới khi tỉnh dậy... Tau... - Scorpio thì thầm. Hắn chăm chú nghe tiếng nàng thở đều đặn, bàn tay nhỏ bé hơn hắn gấp mấy lần được hắn đặt lại dưới lớp chăn ấm.

"Nàng hãy kể cho ta nghe thật nhiều, thật nhiều về nàng nhé."

Ngoài ô cửa sổ, khoảng hừng đông dịu dàng ôm lấy nhân gian, như sẽ báo trước rằng mặt trời mà hôm nay nó đón đến cũng sẽ dịu dàng như thế. Bầu trời đã lưng chửng những màu xanh xanh đầu tiên của một ngày mới, và khi những tia nắng xà xuống từng nhánh lá cây, từng mảnh đất, từng mái nhà... và phủ lấy thế giới này khi nó xuất hiện sau những dãy núi cao chọc trời hùng vĩ.

...Bình minh đến.

________________________

Choà nốt chương nì hoy chắc chục chap nữa mới gặp lại Tau Scor hoặc hai ảnh chỉ đi làm cameo thoy á, nên cứ kiên nhẫn nha chứ ko phải đất diễn chênh tr ơy huhu 🥹 Tiến độ khoảng 80-100 chương sẽ hoàn ước ai ziếc dùm tui huhu ỌAỌ

Ý là... hứa kết HE nhma nhẩm nhẩm tính tính ra kết SE thì thấy nó cũm cũm... dịu dịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top