Chương 23: Một trang mới
Không ngoài dự đoán, sau đêm hội, gần cả chục tấm thư từ các gia đình quý tộc khác liền được gửi đến dinh thự Phose. Cancer khuôn mặt khó xử nhìn đống thư để trên bàn, chà, điều nàng không mong đợi nhất đã đến. Nhưng với cương vị hiện tại, Cancer biết mình không sớm thì muộn, nàng cũng phải tìm cho mình một chỗ đứng trong hoàng thân, cũng là một vị trí giữa các quý tộc khác.
Và đó cũng là việc chật vật nhất với Cancer lúc này.
Dù gì thì trở thành vương phi của một đất nước xa lạ mà bản thân còn chưa hiểu biết hết về mọi thứ ở đây, Cancer tất nhiên phải tìm sự giúp đỡ.
Trong thời gian dưỡng thương, Cancer nghĩ là nàng ta đã thân thiết hơn một chút với nữ quan Ririti... chăng?
Nói chung là việc yêu cầu để gặp bà ấy không còn khó khăn, Cancer cũng không còn như bị cô lập trong toà cung điện nguy nga tráng lệ này như xưa. Tòa Phose nơi nàng ở cũng dần tấp nập người qua lại hơn, Lapli cũng không còn là người hầu gái duy nhất nữa. Những người hầu mới đến cũng rất biết điều vì chính tay nữ quan tối cao Ririti đã lựa họ đến, và bản thân những kẻ ấy cũng biết, tuy người vị công chúa này đơn độc đến từ một nơi xa lạ, nhưng nàng ta rõ ràng có được sự tín trọng của nữ quan tối cao, và... một cách gián tiếp hơn được vài người đoán mò, là đức vua của họ.
Tuy vậy, Cancer không hề thả lỏng bởi những chuyện như thế, dù có thể trước mặt họ vâng lời nàng không chút thắc mắc tò mò, nàng cũng không để bản thân lộ sơ hở. Cancer hành xử chuẩn mực và điều độ, âm thầm thăm dò những người bên cạnh mình cũng như cách họ âm thầm làm như thế với nàng.
Cancer nhìn lên vết thương tuy đã lành nhưng có thể sẽ để lại sẹo, cảm thấy thật ra cái giá phải trả này cũng không quá đắt giá. Thái độ của những người ở đây đã thay đổi kể từ ngày đó, và nữ quan Ririti cũng không còn giữ kín kẽ với nàng, khi nàng đem những bức thư được mời đến của các gia tộc, nữ quan Ririti đã trả lời hết tất cả những gì bà biết. Từ những gia đình như hầu tước Gritter có nhiều đồn điền, bá tước Tirtas có nhiều cửa hàng đá quý, đến thậm chí những nhà bá tước Hertus, nam tước Bert, Drigory từng có con gái đều muốn gả cho đức vua, Ririti không giấu diếm điều gì về những gia đình đã gửi thư mời đến cho Cancer.
Lamaikas là một đất nước tuy vừa kết thúc chiến tranh, nhưng số tiền thưởng từ việc thắng cuộc đã khiến nó trở thành một nơi sung túc, dẫn đầu là những xuất sắc nhất mà thời đại này có. Dĩ nhiên để được gọi là một đế chế, một quốc gia hùng cường, nội bộ quan lại và các quý tộc đều được kiểm soát và thống nhất.
Vả lại, Cancer còn vừa nhận ra tòa nhà của mình nằm cùng một dãy với nàng công chúa kín tiếng của Leon, nàng Aries.
Nhưng khi Cancer vô tình thắc mắc vì sao công chúng lại không biết đến công chúa Aries, như đêm ở lễ hội, nàng ta chỉ như một người xa lạ mà cả đất nước này không ai biết mặt, Ririti đã ngập ngừng, và bà đã trả lời một cách lưng chửng không đầu đuôi.
Một người mới đến đây như Cancer thì làm sao biết được về những bài ca đồng dao cổ quái mà họ truyền tai nhau từ ngày Leon và Aries chào đời, bàn tán về những điều mà hoàng tộc này cố gắng che giấu.
Cancer cũng đã có chút nghi ngờ khi Ririti đã trốn tránh vấn đề đó, nhưng nàng sẽ không tò mò những gì không nên được tò mò.
Từ đêm hội nàng cũng ít gặp Leon.
Cancer có hơi lúng túng để nói về mối quan hệ giữa họ bây giờ, hắn không hề để nàng thiếu thốn điều gì, từ sự quan tâm của nữ quan tối cao đến từng bữa ăn giấc ngủ đều có chút hào nhoáng và xa hoa. Nên nàng cũng không có lý do để gặp hắn, nhưng lại có chút ngóng trông, Cancer mong Leon sẽ đến gặp nàng vào một lúc nào đó.
Thẳng thắn thì, chỗ dựa duy nhất của Cancer ở đây chỉ có một mình hắn.
Cancer không quá phận, nhưng nàng cũng chỉ mong muốn có thể có một cuộc đời yên ổn.
Và hẳn rồi, Cancer có nghe ngóng về vụ thảm sát ở dinh thự đón sử giả. Cả việc cả Homoe chao đảo ra làm sao vì chuyện ấy, và phải gánh chịu hậu quả trước Lamaikas cực khổ ra làm sao, Cancer cũng vẫn được nghe Ririti kể lại.
Nhưng đó chỉ là tất cả những gì nàng biết, còn cụ thể tường tận vụ án, Cancer nghĩ ngay cả Ririti cũng có thể không biết, vì nàng thấy đôi mắt bà có chút bối rối lúc ấy.
Binh lính canh gác trong cung điện ngày càng nhiều hơn, mọi người cũng dặn dò nhau đừng nên ra ngoài một mình vào trời tối. Và Cancer phải đồng ý với chuyện đó, người từng trải một đêm mà xém mất luôn cái mạng nhỏ của mình là nàng thì chắc chắn sẽ không bao giờ dám bước nửa bước chân ra khỏi phòng vào đêm muộn nữa.
Cancer chống cằm nhìn ra hiên, khi vườn hoa nàng trông nom từ những ngày đầu tiên đến đây giờ đã bắt đầu trổ nụ.
Thời gian là một dòng suối chảy mãi không ngừng.
- Thưa công chúa... hôm nay lại có thư gửi đến ạ.
Lapli mang những tấm thư được bọc trong những bức thiệp da mịn đến trước mặt Cancer, và đứng khẽ qua một bên để âm thầm ngó qua một cách lén lút như mọi khi. Cancer luôn biết Lapli như thế nhưng nàng cũng chưa một lần vạch trần, Cancer hôm nay cũng xem thử xem gia tộc mới nào sẽ xuất hiện, ghi nhớ nó và đợi đến lần được gặp Ririti tiếp theo.
Cũng là lần đầu tiên Cancer nhìn thấy một cái thiệp đỏ.
Của dòng tộc Kalifa.
Cancer thoáng ngạc nhiên.
Đó là một trong những cái họ quan trọng đã được Ririti nhắc đến, không phải vì sự giàu có hay số của cải đồ sộ nào, hay vang danh vì những chiến tích hay đóng góp lừng lẫy, mà là vì đó từng là cái họ của vị hoàng hậu quá cố.
Là gia tộc bên ngoại của đức vua và công chúa Agoris.
***
Libra co gối bên ô cửa sổ.
Bầu trời xinh đẹp ngoài kia tuy nằm trong đôi mắt sáng như vầng sao của nàng, nhưng lại không giữ nổi tâm trí nàng lại.
Khuôn mặt có chút ửng đỏ vì bị những cơn ác mộng quấy rầy, cũng như những chuyện đã trải qua khiến nàng cứ mãi suy nghĩ đến dằn xé trong lòng. Sự dằn vặt đến từ việc bất lực trước một thứ khinh khủng, sự sợ hãi thấm qua từng tế bào trong cơ thể khi phải dối diện với nó, và cả sự tức giận khi phải trải qua những điều ấy... một mình.
Có lẽ đêm hôm ấy như một cái tát đã khiến Libra thoát khỏi những giấc mơ, những giấc mơ về một tình yêu đẹp mà nàng đã trông chờ suốt bấy lâu.
Để giờ chẳng còn gì cả.
- Con gái...
Công tước Nister, nhưng ông đang ở đây với tư cách là một người bố, người bố duy nhất của cô con gái duy nhất.
Không chỉ một mình Libra đã sợ, mà ngay cả người đàn ông già cả này cũng thế. Công tước Nister, hay là Nister Atolus, ông dường như chẳng đứng vững nổi ngay khi biết rằng con gái mình đã trải qua những chuyện gì. Atolus là người đã ôm lấy Libra đầu tiên ngay khi nàng vừa trở về dinh thự, trong bộ váy xộc xệch và đôi chân trắng trần đầy vết xước.
Atolus vẫn nhớ kĩ rằng ông đã xót xa đến chừng nào khi vừa nhào vào lòng cha mình, Libra đã nức nở đến run rẩy vì sợ hãi.
Và ông đã thề rằng... cả đời này, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Virgirt, dù bây giờ nó có là ai, hay thậm chí thứ nó cài trước ngực là minh chứng cho một trong những vị trí cao quý nhất, Atolus sẽ không bao giờ quên ngày nó đã bỏ Libra một mình chỉ vì thứ công việc chết tiệt của nó.
- Cha...
Libra ráng nặn ra một nụ cười trấn an khi Atolus bước vào phòng, nàng không muốn khiến người cha với mái tóc đã lấm tấm màu bạc còn phải lo lắng khi nàng đã lớn chừng này.
Atolus ngồi xuống bên cạnh Libra, ông nhớ về khi Libra còn bé, thậm chí chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ xíu, nàng đã luôn biết nở một nụ cười như thế mỗi để an ủi khi biết cha lo lắng mình. Libra đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, Atolus yêu thương Libra hơn cả sinh mạng của mình.
- Cha mong rằng bầu trời đẹp đẽ ngoài kia sẽ không lúc nào trông cũng thật buồn trong đôi mắt con.
Atolus nhẹ nhàng nói khi ông âu yếm gò má con gái, đứa con gái xinh đẹp mà vợ ông đã trao lại một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất trước khi bà rời đi.
- Vâng...
Đôi mắt Libra hơi ươn ướt, cha nàng nói đúng, Libra không thể mãi mãi ủ rũ như thế được. Sau này, Libra sẽ là người kế thừa duy nhất của công tước Nister, là công nương Libra Vermonica Nister được Lamaikas coi trọng nhất. Libra không được để mình mãi mãi đắm chìm vào những dòng duy nghĩ luẩn quẩn chật hẹp, và giam cầm bản thân mình chỉ vì không thể thoát khỏi nó.
Vì Libra có một người cha yêu thương mình, và có rất nhiều người khác cũng yêu thương nàng, Libra chỉ đơn thuần biết rằng mình sẽ không để họ thất vọng.
Và từ bỏ những gì cần phải từ bỏ.
- Con sẽ sớm ổn thôi, cha biết con gái của mình mà?
Libra khẽ cười để đáp lại Atolus, lần này là một nụ cười thật sự, chứ không còn sự ngượng nghịu khi nàng cố để cười một cách giả tạo nữa.
- Vậy sau này con tính thế nào?
- À... con cũng đang tính nói với cha...
Chuyện của sau này cũng là những gì mà những ngày qua Libra đã suy nghĩ đến rất nhiều, nàng cuối cùng cũng thôi co mình lại.
Libra tự tin rằng có lẽ tất cả những học giả ngang tuổi nàng ở cả vương quốc này đều chưa từng đọc nhiều sách như nàng, thậm chí cả trong căn phòng bây giờ nàng ở cũng dễ dàng nhìn thấy những chồng sách ở bất kì một nơi nào đó. Libra có kiến thức rất rộng ở nhiều lĩnh vực, văn thơ, toán học, văn hóa xã hội, lịch sử thế giới, hơn thế nữa khi kiến thức từ những quyển sách là vô hạn.
- Con đã được tướng quân Winston và cô gái của ngài giúp đỡ vào đêm đó, con sẽ vừa học tập để trở thành người thừa kế của cha, và tìm hiểu chuyện này.
Libra với lấy một quyển sách có tấm bìa dày, nàng nói khi đôi mắt dần trở nên phấn chấn và có chút màu sắc hơn khi đưa nó lên trước mặt Atolus. Dáng vẻ này mới khiến Atolus thực sự an tâm hơn, Libra là tiểu thư đầu tiên nằm ngoài các gia tộc ngoại tuyến của chính tộc Agoris được gọi là công nương, và khiến Atolus tự hào biết bao nhiêu. Atolus tin tưởng mọi quyết định của Libra, và ông chỉ cần nàng bình an và mạnh khỏe.
- Nhưng phải chú ý an toàn nhé...
- Con sẽ không làm cha lo lắng nữa đâu, con hứa.
Libra lấy lại dáng vẻ ngọt ngào của mình, thứ khiến vô số những người đàn ông có tước vị cao ở đất nước này muốn có được nàng, nhưng đã phải chịu thua bởi trái tim người con gái đó chỉ từng dành trọn vẹn cho một người.
Nhưng từ giờ thì sẽ không còn như thế nữa.
Atolus rời khỏi phòng sau khi đã an tâm về Libra, ông trở ra ngoài khi có một cậu trợ lý trẻ khác đã đứng đợi sẵn. Cậu ta có chút chần chừ khi nhìn thấy Atolus, để thông báo về một chuyện.
- Thưa ngài... bá tước Raiya... đã xin yết kiến lần thứ sáu rồi ạ, ngài ấy còn để lại thư...
- Đừng nhắc cái tên đấy trước mặt ta một lần nào nữa!
Atolus đã ngắt lên ngay cả khi câu trợ lý kia còn chưa nói hết, khiến cậu ta chỉ còn biết nín thinh.
Không khí quanh căn phòng của Libra trở lại sự yên ắng khi cha nàng rời đi, Libra vẫn tựa vai vào ô cửa sổ đó.
Phải, cha nàng nói đúng.
Bầu trời hôm nay thật đẹp.
Đôi mắt màu sáng của Libra khẽ chớp, từng cơn gió bấc nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng, kéo tâm trí Libra thoát khỏi một giấc mộng dài.
Và nàng không còn ngồi ở ô cửa sổ ấy nữa.
Cuộc sống sẽ luôn luôn xoay chuyển, và Libra đã tự hứa với bản thân nàng khi sự tội lỗi với Cindy vẫn chưa phút nào nuôi ngoai trong tâm trí, nàng không thể mạnh mẽ được như những người vào đêm đó đã hạ gục được con quỷ, nhưng Libra không muốn bản thân mình lúc nào cũng chỉ bất lực vì không thể làm được gì đó.
Libra biết đức vua vẫn còn giữ câu chuyện về con quỷ trong nội bộ, vậy thì nếu đây là một cuộc chiến, Libra sẽ giúp đỡ theo cách của riêng mình.
Đặt tay mình lên một bìa sách, Libra hít một hơi sâu.
Câu trả lời của nàng nằm ở đây.
Những quyển sách... chúng chính là sức mạnh của Libra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top