Chương 22: Di vật và biển

Sau thảm án ở dự thự của sứ giả Homoe, Lamaikas đã lập tức xem đó như một hành động gây hấn dù vô ý hay cố ý. Liên tiếp trong mấy ngày, quan hệ chính trị giữa hai nước trở nên tiêu cực hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nói là gần như dẫn đến chiến tranh lạnh nếu Homoe không tìm cách làm dịu vấn đề.

Leon thực sự đã vô cùng phẫn nộ, và nếu không có một đoàn sứ giả khác của Homoe đến vào ngày sáng hôm sau, hắn và các hội đồng chắc chắn sẽ dùng luật tuyệt giao hoàn toàn, đóng băng mọi giao thương giữa hai nước. Và sau cùng thì việc này chỉ gây bất lợi cho Homoe, vì Lamaikas vẫn là một đế quốc chiến thắng với nhiều tài nguyên có giá trị, và vẫn còn rất nhiều nguồn cung từ các nước bại trận, Lamaikas không cần một nước nhỏ hơn như Homoe gần như là trong mọi mặt của đất nước.

Nhưng Homoe thì khác, nếu Lamaikas ngừng xuất khẩu dầu và một số tài nguyên khác, đó sẽ là một cú đánh không tài nào đau đớn hơn cho Homoe khi có khí hậu khá khắc nghiệt.

Thật ra, chuyện này một phần cũng nằm trong tư tưởng cai trị của Lamaikas, Leon cũng muốn đổ nặng trách nhiệm hơn lên Homoe là chủ yếu, vì hắn không muốn người dân của mình, hay thậm chí là những hầu cận thân cận nhất cũng không thể an tâm mà sống, khi hắn biết rõ rằng, còn một bên thứ ba can dự vào việc này.

Những con quái vật kì bí.

Lịch sử thế giới cũng có ghi chép lại, dù có lẽ giờ đây nó cũng được xem như thần thoại.

Từng có một trận chiến long trời lở đất giữa cái ác và cái thiện của thế giới này, để giành xem rốt cuộc kẻ nào mới là kẻ có quyền cai trị thế giới.

Và nhân loại đã thắng, chứng minh cái thiện luôn mạnh hơn.

Ngược lại, dù loài quỷ đã thua, nhưng chúng không biến mất vĩnh viễn.

Số lượng quỷ dần ít đi, thì các pháp sư cũng không tồn tại nhiều. Phép thuật của thế giới này dường như chỉ có tồn tại ở duy nhất hai mảnh đất, lãnh địa pháp sư ở phía Tây và Xứ Chết ở phía Bắc.

Vì chuyện này, Leon đã để Scorpio đích thân điều tra, chỉ là trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Leon không muốn cả thủ đô nháo nhào lên vì những chuyện mà hắn còn chưa xác định là sự thật. Và thế là mọi mũi tên chĩa vào Homoe như một lẽ đương nhiên, và trước mặt Leon đang ngồi trên ngai vàng, một đoàn sứ giả tổng cộng tám người đang quỳ rạp dưới chân hắn.

- Xin Lamaikas hãy nhân từ!

Người dẫn đầu đoàn sứ giả là một người đàn ông đã ngoài năm mươi với nửa mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiện rõ sự è dè trước một thể lực lớn hơn. Và giờ họ phải cúi đầu trước Lamaikas để cầu xin một đặc ân, tất nhiên Homoe sẽ dùng hết sức có thể để làm dịu tình thế của họ hiện tại, không chỉ đem đến của cải kho báu, Homoe còn sẵn sàng thiệt thòi trong một số kí kết trước đó với Lamaikas.

Thậm chí, là cả một con tốt thí.

Leon và hội đồng Lamaikas, tất nhiên họ cũng không thiếu thốn những thứ hiện vật ấy, tuy nhiên, cần phải có một hình phạt thích hợp dành cho Homoe, vì những người bị giết kia vẫn có gia đình của họ, và Leon, chắc chắn không thể chỉ đền bù cho họ bằng của cải một cách máu lạnh như thế được.

- Bước đi lớn đấy, đức vua.

Trở về chính điện Henia, nơi làm việc chính của đức vua và chỉ có những thân cận tối cao được qua lại. Aquarius bấm ngón tay, hắn nói về mớ tơ vò sau đêm lễ hội hôm đó. Leon khẽ nhìn qua Aquarius đang ngả ngón ngoài ghế bành bọc nhung ở phòng làm việc của hắn, một trong những người thân cận quý giá, cũng là người đêm đó cùng Scorpio gặp quỷ, Leon hỏi.

- Còn giữ lại cái đầu của con quỷ chứ?

- Chà, một vết chém ngọt hoàn hảo, cái đầu bị tách khỏi cơ thể nó một cách nguyên vẹn. - Aquarius trả lời, hắn nói về cú dứt điểm của Scorpio.

- Theo lời khuyên của Virgirt, thì ta cứ nên giữ cái cái đầu đó.

- Vậy hẳn là cậu ta có tính toán. Đức vua, giờ thì sao?

- Những gì Homoe muốn đền bù là một món hời đấy, ban đầu họ còn định tử hình cả gia đình của tên đại sứ đó, nhưng điều ấy đối với ta quá vô nhân đạo, nên ta đã chấp nhận việc họ trở thành dân thường, và đứa con duy nhất của ông ta sẽ đến Lamaikas làm nô lệ.

- Việc không tìm được xác ông ta cùng mấy con quỷ bí ẩn đấy thật phiền phức nhỉ?

- Hẳn rồi...

Leon dời mắt xuống giấy tờ và tiếp tục đi bút trong khi vừa trả lời Aquarius, chỉ là đột nhiên khi giở sang một tờ khác, Leon lại đột nhiên nhớ về việc gì đó. Cũng nhân dịp này, Leon chỉ muốn nghe ngóng một chút. Hắn tò mò chứ, từ lần Scorpio xin ban hôn, đến giờ hắn vẫn chưa thấy tin tức gì cả.

- Ồ, nàng ta từ chối rồi.

- Cái gì?

Aquarius ngồi thẳng dậy, hắn hớp một ngụm trà rồi cười khỉnh, hẳn là Leon sẽ bất ngờ, nhưng Aquarius từ tốn giải thích.

- Nàng ta biết điều đấy, thưa đức vua, thậm chí đã quỳ rạp xuống để từ chối cơ mà.

Aquarius nghe những người ở đó kể lại, hắn nhún vai như thể đồng tình, dù hắn biết người con gái đó không đơn giản, nhưng hiện tại là thế, Taurus vẫn đang chẳng là gì hơn ngoài là một dân nữ. Leon cũng vậy, hắn cũng có một biểu cảm tương tự. Nhưng cả hai người họ cũng âm thầm tự hiểu, họ chẳng có khả năng can dự vào việc của Scorpio, chỉ tổ mang thiệt vào người. Leon đã biết về chuyện của Taurus, và theo phán đoán của họ, có lẽ nàng là hậu duệ của các pháp sư cổ, từ thời còn săn lùng quỷ dữ.

Nói chung thì, đúng thật bây giờ nàng ta có ích nhất trong việc tìm tung tích của những con quỷ kì lạ, nên việc Scorpio có ôm nàng ta về nhà, Leon cũng chẳng thắc mắc mấy. Nhưng khi nhìn lại Aquarius, hắn nhếch mép, buồn miệng lại hỏi.

- Còn cậu thì sao?

- ...Ha, tha cho thần đi, thưa ngài. Phụ nữ thì đẹp, nhưng với thần... họ nhàm chán lắm.

Vì những người phụ nữ từng ở bên cạnh Aquarius, thường họ chỉ có một mục đích nhất định. Vẻ ngoài, sự vui tính của Aquarius, hoặc vì địa vị, của cải của thống đốc Krums.

Aquarius từng dính dáng nhiều loại phụ nữ, nhưng quanh đi quẩn lại thứ họ muốn cũng chỉ có vậy. Dần đà, Aquarius chẳng còn thấy thú vị nữa.

Aquarius cũng không thích nghĩ nhiều về tương lai, hắn chỉ qua lại thêm một vài câu với Leon. Rồi rời đi trước khi việc đó làm phiền Leon, Aquarius sải bước dọc dãy hành lang. Một ngày đẹp trời ngoài hiên cửa sổ khiến đầu óc hắn thả lỏng, vào những lúc như vậy, tâm trí con người hay nghĩ về quá khứ.

Thế giới của Aquarius xoay quanh mẹ hắn nhiều hơn, vì bố hắn là một người đàn ông không chung thủy, ông ta thường không có nhà nhiều và thậm chí chẳng đoái hoài gì đến mẹ con Aquarius. Mẹ Aquarius là một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời, bà bù vào những chỗ mà người cha của hắn để hắn thiếu thốn, và Aquarius ước rằng giá mà hắn có thể lớn lên mà giống mẹ hắn nhiều hơn.

Aquarius nhìn những tấm ảnh chân dung được treo ở một mảnh tưởng danh giá, nó luôn được thay đổi vào thời trị vị của mỗi vị vua khác nhau.

Bức chân dung từng là của cha hắn, một người đàn ông hắn không hề cảm nhận được tình yêu từ ông ta. Aquarius khi bé đã nhìn luôn nhìn vào nó thật chăm chú một mình, đôi mắt non nớt như một chú nai khẽ nhìn vào người cha mà đáng ra nó phải kính nể rất nhiều.

Và đợi đến ngày hôm nay.

Khi bức chân dung trên tường chính là Aquarius của hiện tại.

Khóe môi Aquarius khẽ nhếch, hắn vẫn còn nhớ khi ấy trong suy nghĩ thơ ngây của hắn nghĩ gì. Đó là một ngày nào đó khi hắn có con, hắn sẽ nắm tay đứa trẻ và cùng đến đây, cho nó biết một ngày nào đó trên tường sẽ là bức tranh của nó.

Vào một ngày nào đó...

Bỗng.

- Đô đốc Krums, chuyến tàu chở di vật của mẹ ngài đã gặp nạn!

Một người thuỷ binh quân trang thẳng tắp vội vàng chạy đến, có vẻ như anh ta đã chạy một quãng đường dài tìm chỉ huy của mình để báo tin dữ.

Phu nhân Krums quá cố là một người con dâu được gả từ phương xa, băng qua các vùng đại dương hiểm trở. Chính vì vậy khi có mang Aquarius, bà đã mặc kệ những lời cảnh báo, và thậm chí còn bị chồng cấm cản, bà vẫn khao khát mãnh liệt muốn được trở về quê hương trước khi hạ sinh đứa trẻ.

Cũng là sự tích về "đứa con của bão", điều thần kỳ của biển Chết khi trên chuyến tàu trở về. Những cơn sóng ngầm đã đánh chiếc thuyền vào vùng biển có những cơn bão khủng khiếp, cùng những ngọn sóng mạnh bạo như hàm cá mập, và gần như không có chiếc thuyền nào còn nguyên vẹn để thoát khỏi cái hố tử thần ấy cả.

Aquarius đã là niềm tự hào của mẹ hắn ngay từ khoảng khắc hắn chào đời.

"Aquarius là điều đặc biệt nhất trên đời của mẹ, con đã bảo vệ mẹ ngay cả khi chỉ mới sinh ra, con là niềm an ủi duy nhất của mẹ khi lạc lõng nơi xa nhà này..."

Mẹ Aquarius rất yêu hắn.

Nhưng bà đã ra đi trong cơn bạo bệnh năm hắn hơn mười tuổi.

Khi ấy, Aquarius vẫn còn quá nhỏ tuổi để nhận di vật của mẹ mình, thứ mà bà nhất quyết đòi trở về quê nhà để lưu giữ cho con trai mình. Nhưng vì câu chuyện về chiến tranh đã kéo dài trong những năm tháng trưởng thành của Aquarius, đến tận ngày hôm nay, món di vật năm xưa của phu nhân Krums mới được gửi về khi nhận được tấm thư xác nhận của đứa con trai của bà, hay còn là đô đốc Krums đương nhiệm.

Nhưng giờ nó lại gặp nạn trên đường đến đây.

Aquarius nhíu mày, đáng lẽ hắn nên tự mình đến đó và nhận lấy món di vật thay vì lại để nó nằm đại đâu đó trên tàu vận chuyển, và giờ thì lại mất tích ở một xó nào đó giữa đại dương bao la ngút ngàn.

- Chuyến tàu đó giờ ra sao?

- Thông báo được gửi về khi con tàu đó bị đánh vào vùng bão ở phía Tây Bắc biển Graleya... sau đó không còn liên lạc được nữa.

Biển Graleya.

Đó là vùng biển mà đám hải tặc thậm chí còn không dám bén mảng đến, không chỉ là bởi vì những cơn bão thất thường, mà còn là vì...

Siren.

Đó là nơi mà siren thống trị.

Aquarius cũng nhanh chóng biết rằng, chuyến tàu chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Thậm chí nó có thể đã đắm xuống tận sâu của vùng đại dương hiểm độc ấy, và một kẻ đi biển tài năng nhất là Aquarius cũng không có cách nào, một cách nào đó hẳn hoi để có thể đem món di vật của mẹ mình trở về.

Nhưng Aquarius có một nguyên tắc, hắn sẽ không từ bỏ khi hắn biết vẫn sẽ còn có cách.

- Chuẩn bị xe ngựa, ta xuống phố Winston một chuyến.

Khuôn mặt như vị thần la mã của tên đàn ông trẻ bỗng giãn ra đôi chút, lần này có vẻ như Chúa đã nhân từ với hắn rồi.

Vì đêm hôm đó Aquarius đã không bóp cò để tự mình xóa sổ đi cơ hội duy nhất của mình.

So với việc bày mưu tính kế để sống chết với bầy siren ở biển Graleya, thì một siren lai coi chừng lại có thể giúp hắn nhiều hơn.

Thú thật thì... Aquarius cũng khá tò mò, siren thì có con với loài người kiểu gì nhỉ?

Aquarius đã có một mối liên kết sâu sắc với đại dương ngay từ giây phút cất tiếng khóc chào đời, hắn biết dưới mặt biển màu xanh ấy tồn tại cả một đế chế hùng vĩ của những bí ẩn mà con người chưa thể biết đến.

Nói không ngoa khi có lẽ một người thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm khi gặp những sinh vật kì bí đó khó mà còn nguyên vẹn như Aquarius.

Tiếng xe ngựa lộp cộp bên tai Aquarius nghe còn có chút lạ lẫm, khi hắn chỉ quen với những tiếng sóng rì rào của biển cả.

Ngón tay trỏ khẽ gõ vào điểm tựa, và giờ thì gã đàn ông có khuôn mặt dễ đánh lừa người khác đó đang phải nghĩ xem phải làm thế nào, mới có thể kéo được "cơ hội duy nhất" về trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top