Chương 21: Khi nỗi đau chỉ là quá khứ
Đã từng có một đứa trẻ hèn mạt khốn khổ vô cùng, sống một cuộc sống còn đau đớn hơn cả cái chết.
Trước khi trở thành con nuôi của gia tộc Nister, hay còn được gọi là bá tước, quốc sư Raiya.
Virgirt là một đứa trẻ mồ côi.
Hắn bị bỏ rơi trước nhà thờ khi còn nằm trong nôi, vài năm sau đó, Virgirt gặp Gemini, cũng là một trong những đứa trẻ xấu số đó. Thực chất nhà thờ không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài, chúng chăm non những đứa trẻ quá tốt, đến mức khiến chúng bị mụ mị trong tình thương mà lơ là cảnh giác.
Sau đó sẽ bị bán cho bọn buôn người, có đủ loại giày vò.
Đứa nào khỏe mạnh thì sẽ bán đi lấy nội tạng, đứa nào xinh đẹp sẽ bị đem làm vật tiêu khiển hay thê thiếp, đứa nào ngoan ngoãn sẽ trở thành nô lệ, và còn những đứa thông minh... thì lại càng dễ bán, vì chúng rất hữu dụng.
Và Virgirt là một trong số đó.
Hắn lớn hơn Gemini hai tuổi, hắn cũng sớm nhận ra có điều gì đó kì lạ ở đây. Những đứa trẻ được nhận nuôi, hay đến tuổi trưởng thành đều đi biệt xứ, và chẳng có đứa nào quay lại. Virgirt từ sớm đã được để ý là một đứa trẻ rất nhanh nhạy và sáng sủa, nhưng vì bản tính có phần khiêm tốn, Virgirt không bao giờ bộc lộ khả năng của mình quá xuất sắc. Cũng vì vậy, năm đó khi hắn mười hai tuổi, thì mới được thông báo có người nhận nuôi.
Nhưng có vẻ như "khách hàng" đã mua Virgirt có lẽ rất quan trọng, Virgirt bị giám sát hầu như cả ngày. Những người ở đó không cho hắn lấy một cơ hội để thoát, Virgirt cũng tìm cách không uống thuốc ngủ vào ban đêm, và hắn biết được sự thật.
Người đã mua Virgirt, là một quý tộc.
Nhưng nhìn dáng vẻ đứng đắn đó, dù mang danh là buôn bán người trái phép, Virgrit bỗng cảm thấy có lẽ... biết đâu, người đấy thực sự mua hắn về có thể đối xử tốt với hắn thì sao?
Virgirt đánh cược với vận mệnh của mình, nhưng hắn không đi không, Virgirt còn biết lo lắng cho những đứa bé hơn, những đứa có thể phải rơi vào tay những người xấu xa. Có Gemini, nên Virgirt để lại cho chúng những kí hiệu, manh mối, sự thật về nhà thờ này thực chất là một tổ chức buôn bán người.
Nhờ đó, ba năm sau đó, Gemini trốn thoát.
Nhưng cũng ba năm này, Virgirt thua cược, hắn sống không bằng chết.
Cả về thể xác lẫn tinh thần vùi dập toàn bộ linh hồn của một đứa trẻ chưa thành niên, Virgirt tuyệt vọng sống từ ngày này qua ngày khác. "Khách hàng" kia là một kẻ điên khùng quỷ quái, một con quỷ đội lốt người, hắn mua Virgirt vì muốn sự thông minh của Virgirt sẽ làm hắn ta vui lòng.
Nhưng thật ra, chẳng có lúc nào tên đấy vui vẻ hơn việc đánh đập, hành hạ một đứa trẻ.
Vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể gầy còm, những vết thương sưng mủ còn chưa lành lại phải chịu thêm những vết thương khác đè lên, đến mức, hắn còn đôi khi quên đi việc đau đớn. Vì phải tỏ ra đau đớn, tên chủ nhân kia mới nhanh chóng vui vẻ mà tha cho Virgirt một lúc. Khuôn mặt Virgirt không lúc nào có thể tươi tỉnh nổi, một phần vì cơn đói làm cho xây sẩm, một phần vì bên tai lúc nào cũng là những từ mắng chửi dành cho loài súc sinh cặn bã, nhưng một đứa trẻ vô tội như Virgirt lại phải chịu đựng tất cả.
Một đêm mùa đông lạnh lẽo kia, Virgirt co mình trong đống rơm, hắn suy nghĩ thật nhiều.
Liệu ngày mai hắn sẽ chết?
Hay ngày kia?
Bao giờ Chúa mới cho hắn chết đây?
Virgirt đã quá dỗi mệt mỏi, nhưng hắn vẫn còn thở, vẫn còn thoi thóp thức dậy vào sáng mai. Virgirt dần mất niềm tin vào Chúa, hắn chỉ khẩn cầu mỗi ngày có thể chết nhanh hơn một chút. Việc phải sống giờ đây chẳng còn gì ngoài đau khổ đến tột cùng với Virgirt, hắn còn chẳng thể khóc, hắn không thể hiểu cuộc sống này vì sao lại đày đọa hắn đến vậy.
Bỗng, qua ổ cửa sổ nhỏ xíu như một lát bánh mì, một đốm sáng lấp lánh nhỏ nhỏ xuất hiện vừa vặn trong chiếc cửa sổ đó.
Một ngôi sao.
Khơi lên một tia hi vọng cỏn con rực sáng trong tâm trí Virgirt, nơi mà từ lâu chỉ còn phủ đặc một màu u tối.
Nếu đằng nào cũng chết, vậy sao Virgirt lại không dám đánh cược một lần nữa?
Vậy là vào đêm đông lất phất tuyết rơi lạnh lẽo, Virgirt bỏ chạy khỏi cái địa ngục trần gian đó. Hắn lồm cồm chui ra cái hầm nhỏ ẩm mốc, cùng bộ quần áo phong phanh có phủ một lớp rơm mà hắn dùng sức lực yếu ớt để đan chúng lại. Virgirt bỏ đi vào nửa đêm, cơ thể gầy gò lại dễ dàng chui qua được những lỗ chó. Trườn lết dưới đất lem luốc, chạy đi thật nhanh mà chẳng quay đầu dù chỉ một lần.
Sau đó, Virgirt lưu lạc trên phố một tuần trong cái rét xót buốt của mùa đông. Không một xu dính túi, quần áo thì phong phanh, Virgirt co ro một góc trong con hẻm tối, bốc mùi và ẩm ướt. Vừa đói vừa lạnh, Virgirt đã phải lục lọi thức ăn thừa ở các bãi rác, và những bộ độ rách rưới để có thể sinh tồn trong một tuần như vậy.
Virgirt thấy mắt mình mờ dần, hắn thở ra những luồng khói trắng từ đôi môi sứt nẻ.
Hắn mệt rồi.
- Bên này! Anh Joes, giúp tôi!
- Vâng tiểu thư!
Cả cơ thể gầy gò ốm yếu đang co mình trong một góc con hẻm ấy lại bỗng được bế thốc lên bởi vòng tay của một người lớn, Virgirt giờ đây yếu đến mức chỉ còn có thể trơ mắt ra nhìn những người trước mặt mình, hắn không nói được một chữ nào, cũng chẳng phản kháng.
Virgirt nhìn thấy một cô bé, trông chỉ ít tuổi hơn hắn một chút, nhưng khuôn mặt ấy quá dỗi xinh đẹp.
Lần đầu tiên đó, Virgirt cứ nghĩ Libra là một thiên thần, được gửi xuống đem Virgirt đi.
Có một loại tình cảm, mà bản thân lại nghĩ đối phương tựa như một thần thánh, ở một vị trí quá cao so với mình, một kẻ bần hèn không xứng đáng.
Đối với Virgirt, vì toàn bộ quá khứ đều vô cùng khốn khổ đốn mạt đến không có tự tôn, tình yêu hắn dành cho Libra cũng như vậy.
Libra trong vài lần xuống phố để tìm những quyển sách mới đã vô tình để ý đến Virgirt, một đứa trẻ tội nghiệp ăn mặc rách rưới cùng khuôn mặt bẩn thỉu cứ lượn lờ quanh những quầy thức ăn thơm phức trước khi bị đuổi đi. Libra cảm thấy hắn tội nghiệp và muốn giúp đỡ từ ngày đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, nhưng Virgirt cứ vậy mà lầm lũi bỏ đi thật nhanh, Libra vừa quay đi quay lại đã không thể tìm thấy hắn.
Libra tốt bụng cứ bị cái dáng vẻ đáng thương ấy của Virgirt quấn lấy tâm trí cả ngày, vậy nên qua ngày hôm sau, Libra dành cả ngày đi vòng quanh khu phố để tìm lại cậu bé đó.
Và khi trời vừa sập tối, trong lúc vừa tính từ bỏ, thì cơ may nào đó Libra lại để ý đến con hẻm nơi Virgirt chỉ còn lại chút hơi tàn.
Khi được đưa đến các y sĩ, Virgirt thực sự sẽ mất mạng qua đêm đó nếu Libra không tìm thấy hắn. Suy dinh dưỡng, viêm da và nhiễm trùng, bị sốt do lạnh, nứt xương và một số nguy cơ bệnh tật khác. Tình trạng tệ đến mức, Libra phải cầu xin cha mình, công tước Nister mời về cả những ma pháp y sĩ, những người chữa bệnh bằng phép thuật để cứu sống Virgirt.
Cật lực liên tục trong khoảng hai đêm, Virgirt qua được cơn nguy kịch.
Nhưng để hắn có thể sống lại một cuộc sống bình thường như khi trước kia, phải tính bằng năm tháng cùng toàn bộ sự nỗ lực của Libra.
Vết thương ngoài da mất hơn vài tháng, một vài căn bệnh mất gần một năm, nhưng còn nỗi đau trong tâm hồn là mãi mãi. Virgirt không quên được về những ngày tháng đó, hắn dần gặp ác mộng, hắn cảm thấy buồn nôn với những món ăn tên chủ nhân kia thích, hắn sợ hãi khi nhìn thấy điều gì đó gợi hắn nhớ về quá khứ.
Dù đã trở nên khỏe mạnh, nhưng những điều khủng khiếp Virgirt từng trải qua, vẫn ở đó làm hắn đau đớn.
Khi ấy thì chỉ có một mình Libra.
Virgirt không nói phô trương, nhưng đối với hắn, nàng tựa như một nữ thần, tựa như một ánh dương soi sáng vào cái tâm hồn u ám của hắn.
Đến mức, điều duy nhất khiến hắn nghĩ còn khiến hắn muốn sống đến tận bây giờ, chỉ một mình nàng mà thôi.
Virgirt dần mở lòng khi Libra đến với cuộc đời hắn, nàng xoa dịu mọi vết thương khó lành trong trái tim rách rưới của Virgirt.
Hắn quấn lấy nàng thường xuyên hơn, cả hai cùng nhau trò chuyện, cùng nhau học tập rồi cùng vui vẻ ở bên cạnh nhau. Virgirt quý trọng khoảng thời gian ấy hơn bao giờ hết, vì nếu mỗi khi quá khứ kia bủa vây lấy tâm trí Virgirt, kí ức về Libra cùng với những nụ cười và giọng nói êm dịu ấy của nàng liền an ủi lấy hắn.
Khi tình hình trên chiến trường trở nên căng thẳng, Virgirt theo gia tộc Nister vào thủ đô, cũng từ lần đó, hắn mới dần suy nghĩ về tương lai.
Virgirt biết bản thân mình thấp hèn đến chừng nào.
Dù cơ thể hắn dần phát triển trở bên cao ráo và nam tính, khuôn mặt không biết giống cha hay mẹ mà hắn chưa một lần được gặp lại rất thanh toát điển trai, và đặc biệt, trí thông minh cùng khả năng tư duy cực kì nhạy bén khiến hắn trở thành nhân tài trăm năm có một của đế quốc. Virgirt hoàn toàn vươn lên và tự giành lấy mọi quyền lực như bây giờ đều nhờ vào bản thân tham vọng mà giành lấy, công tước Nister ngoại trừ việc giới thiệu Virgirt thì cũng chưa từng nâng đỡ hắn nhiều đến vậy, khi hoàn cảnh chiến tranh khi đó rất khốc liệt.
Cũng vì điều ấy, bỗng dưng có một khoảng cách giữa hắn và nàng.
Nàng thì cứ nghĩ Virgirt nỗ lực như thế vì không muốn cưới nàng làm vợ, hắn mong cầu và khao khát những điều xa xôi hơn.
Nhưng thực ra, toàn bộ những gì Virgirt làm chỉ có thể mong có cơ hội được sánh đôi với nàng.
Họ nói về Virgirt bằng rất nhiều từ ngữ.
Nhưng có xuất thân thấp hèn, luôn là chủ yếu trong mọi cuộc nói chuyện của họ, nhưng chỉ là sau lưng Virgirt, vì giờ đây chức quyền của hắn đủ để khiến chúng rơi đầu nếu hỗn láo.
Virgirt rất lý trí, nhưng chỉ riêng với Libra, từ lâu thực ra điều ấy đã khiến hắn trăn trở rất nhiều. Từ lúc hắn đến thủ đô, hay là thậm chí từ trước đó đến lúc ấy, Virgirt luôn chỉ được xem là tuỳ tùng của tiểu thư cao quý Libra, một người hầu cận. Và ngay cả bản thân hắn, dù cho bây giờ không còn ai có suy nghĩ đó, nhưng Virgirt thì khác, hắn luôn chỉ nghĩ mình chỉ có thể làm một kẻ hầu hạ nàng.
Không đủ xứng đáng để yêu nàng, chăm lo cho nàng, và ở bên nàng tới ngày cuối cùng hắn còn được sống.
Đã có một Virgirt, không còn là một đứa trẻ khốn khổ trước số phận khi xưa nữa, nhưng giờ đây tình yêu khiến những vết thương ấy, ngỡ như... lại rỉ máu thêm một lần nữa.
Căn phòng tối om không một vệt sáng, gã đàn ông cả đêm không thể ngủ.
Virgirt ngồi như một kẻ mất hồn, cả một đêm, hắn cứ nhớ về ánh mắt lạnh lùng đi đột ngột của nàng. Và cả những gì nàng đã nói, nàng cắt đứt quan hệ với hắn, và như thể chưa từng liên quan gì đến hắn. Libra chưa từng đối xử với hắn như thế bao giờ cả.
Khuôn mặt Virgirt tối sầm, đôi mắt từng trông thật sáng sủa lại như phủ cả màn đêm đen.
- Libra... nếu nàng không cần ta nữa...
"Vậy thì ta còn sống còn có ích gì?"
***
Lễ hội Lamaikas tạm có thể gọi là... kết thúc trong bình yên.
Dù không hiểu vì sao binh lính đổ ra đường vào tối đó đông như vậy, song cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí lễ hội lắm.
Tuy nhiên, về việc lại tiếp tục có quỷ xuất hiện dưới phố, vẫn chưa được công khai rộng rãi. Sâu chuỗi cái vụ án, dù không chắc chắn về việc con quỷ đó liệu có phải là sứ giả Homoe hay không, như dựa vào đặc điểm của con quỷ có cánh, việc điều tra dần hướng đến khả năng đó rất nhiều. Tổng cộng chín người bỏ mạng, tám người hậu ở dinh thự sứ giả, một đứa trẻ ở nhà thờ, và một người bị thương nặng, chính là Cindy. Nhân chứng chứng minh sự tồn tại của con quỷ bao gồm hai vị tướng trẻ và hai dân nữ, và người chỉ chút nữa thôi sẽ trở thành nạn nhân, công nương Vermonica.
Vì sự việc mang tính nghiêm trọng, người sẽ chịu trách nhiệm chính cho vụ án và sự xuất hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính của đám quỷ chính là Scorpio.
Ở điểm tập kết binh lính số một, trại rèn luyện, tập huấn binh lính an ninh được xây dựng từ nhiều mảnh đất rộng rãi khác nhau khiến nơi đây trở nên vô cùng bao la rộng lớn. Mọi hoạt động điều tiết binh quyền trong nội bộ thủ đô đều chủ yếu xảy ra ở đây, khi Scorpio vắng mặt thì Hutas, một trong những tướng võ khác lãnh đạo. Giờ thì đứng trước tổng cộng gần ba nghìn quân được phụ trách đảm bảo an ninh cho thủ đô nói chung và phố Winston nói riêng, Scorpio chậm rãi tuyên bố, sắc mặt không thay đổi nhìn xuống tốp toàn người là người.
- Lính tuần đêm tăng lên sáu người cho một nhóm, để ý cả những hẻm tối, không được bỏ xót. Đặt thêm chuông báo động, và tốt nhất đừng để ta nghe thấy bất kì sự thiếu trách nhiệm nào từ bất kì ai phục vụ đất nước dưới cái tên của ta.
- TUÂN LỆNH!
Scorpio chỉ thảy lại một ánh nhìn, rồi hắn lạnh lùng bỏ vào trong.
Xấp lính ấy toàn là người trẻ, toàn là những khuôn mặt xa lạ.
Hutas là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, ông đi theo sau bóng lưng to lớn của Scorpio, im ắng quan sát hắn một lúc. Hutas không gặp lại Scorpio từ cái ngày lịch sử đó, một huyền thoại còn sống sau khi giết trọn đoàn phục kích. Hutas từng là một quan dưới cấp William Winston, cha của Scorpio, trong ấn tượng của hắn, William là một người đàn ông rất mạnh mẽ với cái đầu lạnh, và còn có chút... độc đoán.
Có thể nhìn thấy điều đó qua việc William nuôi dạy Scorpio, người thừa kế duy nhất của ông ta.
Hutas không biết rõ Scorpio lớn lên như thế nào, nhưng ông có nghe nôm na hắn bị đem về nông thôn hẻo lánh nuôi dạy.
Đến năm mười bảy tuổi thì thừa kế chức vị, đăng vị một cách qua loa, rồi lại lao ra chiến trường.
- Sức khỏe người thế nào rồi, ngài Winston?
- Ổn.
Không ngoài dự đoán, Scorpio lạnh nhạt đáp lời Hutas. Nhưng ông cũng chẳng bực bội gì, vì Scorpio có là người như thế nào, ai cũng phải kính nể hắn.
Không phải vì hắn mạnh ra làm sao, mà là hắn đã mất những gì để bảo vệ Lamaikas.
- Ta nghe nói ngài sắp lấy vợ? - Hutas lại giở giọng hỏi thăm.
- ...
Scorpio không trả lời, nhưng hắn suy nghĩ một chút. Dù sao cũng phải nên nói gì đó, vì đem nàng về nhà rồi, im lặng thì không được, hắn ghét để họ nói tầm bạ về Taurus.
- Hôn thê... nàng là hôn thê.
Hutas hứng thú, ông có chút hứng khởi khi thấy Scorpio đáp lời, lại tính hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông kia, Hutas nhướn mày, khuôn mặt tỏ ra có chút ngạc nhiên.
Vì ông thấy hắn khẽ cười.
Dịu dàng như những dải nàng ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top