Chương 2. Những anh hùng
Một người đàn ông khí chất phi phàm, bận một bộ y phục trắng tinh khôi, hắn còn có mái tóc bạc thật kì lạ. Trên tay là một quyển kinh thánh và một cây thánh giá bằng bạc nguyên chất có chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhìn thôi cũng đủ nhận ra người cầm nó là ai.
Đức Hồng Y trẻ nhất vương quốc, là Gemini.
Gemini đang đợi đức vua từ cung điện của em gái trở lại, hắn có chút bồn chồn.
- Ồ, Đức Hồng Y vẫn còn đợi ta sao? Chẳng phải ta nói sẽ viết thư à?
- Có lẽ thần có hơi nóng vội, thần sợ công chúa sẽ không biết các nghi lễ.
Leon nhìn Gemini với ánh mắt thăm dò, lông mày Leon nhướn lên, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Cũng một phần, Leon khá coi trọng Gemini, vì trong cuộc chiến kéo dài tám năm đó, Gemini đã góp công củng cố niềm tin của nhân dân bằng sức mạnh của công giáo, Leon cũng không biết Gemini đã dùng cách nào, khi mà hắn xưng danh Chúa trước toàn dân, thì họ đã đứng lên chiến đấu mà không một chút nghi ngờ. Nhưng một người trẻ tuổi đã có năng lực như vậy, Leon cũng không có cách nào không tin tưởng hắn. Sau đó, Gemini đường đường chính chính ngồi vào vị trí cao nhất của thánh đường, trở thành Đức Hồng Y.
Thêm một lý do nữa khiến danh tiếng của Gemini vang xa hơn tất thảy, hắn mang trong mình năng lực chữa lành.
Dù có bệnh tật nặng đến đâu, chỉ cần còn sống, Gemini đều có thể cứu được người đó.
Hắn nói, đó là món quà mà Chúa đã chọn và ban cho hắn.
Leon âm thầm nhớ lại rồi nhìn theo Gemini vẫn đang đi theo đằng sau mình, chỉ là cung điện vẫn còn đám tang nên Gemini thường xuyên ra vào để làm lễ. Nhưng điều khiến Leon cảm thấy kì lạ là, ngay khi Leon có ý định ra mắt Aries vào lễ trưởng thành của em ấy, Gemini lại có vẻ quan tâm đến chuyện ấy khá nhiều, hắn thể hiện điều đó không hề kín đáo chút nào.
- Sao Đức Hồng Y lại quan tâm em gái ta đến vậy? Con bé có gì với ngươi sao?
Gemini hơi khự lại khi nghe câu hỏi có chút thẳng thừng của Leon, hắn có lẽ tự trách trong lòng đã thể hiện điều đó quá lộ liễu. Nhưng rồi hắn cười nhẹ, đáp lời đức vua.
- Có lẽ... do thần tò mò chăng?
- Đây là một trò đùa sao?
Leon tối mặt, hắn rõ ràng nghĩ rằng Gemini đang bỡn cợt hắn. Leon biết dù em gái hắn có rất nhiều tin đồn lùm xùm, nhưng Gemini không thể trước mặt hắn mà hành xử như thế được. Gemini không vội đáp, hắn lắc đầu và từ tốn giải thích.
- Không phải, thần chỉ thực sự lo lắng cho công chúa nhỏ của người thôi thưa đức vua. Người biết rằng công chúa chưa bao giờ được xuất hiện trước Chúa, thần sợ người sẽ không thuần thục các nghi lễ quan trọng.
- Ngươi nói cũng đúng...
Leon nghĩ thầm một lúc, hắn lại nhìn qua Gemini, điệu bộ của Gemini cũng là kẻ đàng hoàng, đứng đắn. Leon cũng lo lắng cho Aries đã lớn chừng này rồi vẫn chưa được Chúa ban phước lành, cũng vì hắn bận rộn cho chiến tranh, cũng một phần là chu kì của Aries không ổn định. Nhưng đúng thật là giờ hắn nên quan tâm hơn đến vấn đề đó, đứa em gái của hắn đã đủ tội nghiệp rồi, lại còn không được Chúa ban phước, thì cuộc đời của Aries có lẽ sẽ mãi mãi tăm tối như vậy.
- Vậy thì Đức Hồng Y, ngươi hãy mang Chúa đến cho em ấy đi.
- ... Ồ, thần rất sẵn lòng, thưa đức vua.
Giả vờ ngạc nhiên trước mệnh lệnh của đức vua, Gemini thầm đưa tay tính nhẩm. Sau đó mỉm cười một cách tử tế, ráng kiềm chế sự phấn khởi trong lòng, Gemini tiếp lời.
- Tuần sau thần sẽ đến, mong người hãy cho công chúa chuẩn bị chút sách vở.
Leon gật đầu, Gemini giờ không còn lý do để làm phiền hắn nữa. Leon rẽ về điện chính mà không quay đầu lại trong khi Gemini đang cúi người hành lễ, cho đến khi đức vua đi khỏi, Gemini mới từ từ đứng thẳng người. Hắn nhìn về tòa cung điện biệt lập với hoàng cung, lúc này, Gemini không thể giấu nổi suy nghĩ của hắn.
Ánh mắt hắn híp lại, khóe miệng dần cong lên.
Nắm chặt cây thánh giá trong tay, hắn đã cố gắng đến nhường nào để có được ngày hôm nay, hắn đã rất mong chờ được gặp lại nàng công chúa nhỏ đầy bí ẩn kia.
"Aries..."
***
Ba bộ binh mạnh nhất Lamaikas bỗng nhiên lại đi cùng nhau ở điện chính.
Hiếm khi thấy họ ở cùng nhau, vì khí chất của cả ba người đàn ông mạnh mẽ nhất vương quốc đúng là tỏa sáng đến mức khiến mắt người khác phải lòe đi. Họ đều mặc quân phục và gắn huy chương của sự cao quý, ai đi qua họ cũng đều phải cúi đầu hành lễ.
Chiến tranh tạo nên những huyền thoại về họ.
Thống lĩnh bộ binh, Scorpio Dullex Winston, người có khuôn mặt đáng sợ cùng cơ thể to lớn như một con gấu, hắn có chiến tích lừng lẫy, đánh mười trận thắng cả mười. Khinh khủng nhất là một mình hắn đã hủy diệt cả một đội quân khi quận đội bị phục khích, cũng là kẻ đảo ngược tình thế và khiến cuộc đánh lén hèn hạ của quân địch tan thành mây khói. Tuy nhiên sau lần đó, hắn chỉ còn nửa cái mạng. Ngay khi chiến tranh kết thúc, hắn lui về dinh thự ở thủ đô ở ẩn như một bóng ma, cũng không còn ai nghe tin tức gì về hắn sau ngày hôm ấy nữa.
Thống đốc thủy binh, Aquarius Krums, khuôn mặt điển trai có chút ma mãnh cùng nụ cười bí ẩn. Hắn khiến cả vương quốc phải ngạc nhiên với khả năng phán đoán mọi thứ chính xác một cách đáng sợ. Hầu hết các thuyền cung cấp lương thực, vũ khí, quân đội của nước địch đều bị hắn đánh chặn hoàn hảo. Thậm chí hắn có thể dự đoán được cả những cơn bão bất thường và lượng nước lên xuống để lên kế hoạch mai phục vô cùng thành công.
Người cuối cùng là quân sư Virgirt Raiya, hắn ở hậu phương kề cạnh hỗ trợ hoàng tử nay đã là đức vua chỉ huy cuộc chiến, khi đức vua lúc bấy giờ lâm bệnh nặng không thể xuống nổi giường. Virgirt nổi tiếng là vì nguồn gốc của hắn, Virgirt không phải là quý tộc chính thống. Virgirt là con nuôi của công tước Nister. Và khi chiến tranh nổ ra, vương quốc ráo riết tìm kiếm nhân tài, thì bộ não của Virgirt dường như có thể giải quyết mọi vấn đề khó nhằn lúc bấy giờ. Với khả năng ghi nhớ, sự nhạy bén cùng tài lãnh đạo quân sự tuyệt đỉnh, không một trận chiến nào là đề bài khó với Virgirt cả. Ngay lập tức, hắn đã sở hữu cho mình một biệt hiệu và một danh phận cao quý, vô số của cải và đất đai được ban tặng sau mỗi một trận chiến thắng.
Họ gặp lại nhau như những người bạn cũ.
- Đã có chuyện gì với người sao? Scor? - Virgirt từ tốn hỏi.
- ... Mệt nên muốn về hưu sớm.
- Haha, ở vương quốc này có ai mạnh lại cậu đâu, làm như hoàng- à lộn, đức vua sẽ để cậu về hưu dễ dàng đến vậy. - Aquarius cợt nhả đáp lại, nhưng hắn im bặt sau khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Scorpio.
Hắn ta không đùa.
Nhưng Aquarius cũng biết Scorpio thừa hiểu Leon là người như thế nào, đức vua không phải là người dễ dàng từ bỏ người còn có ích cho vương quốc của hắn, huống hồ Scorpio dù bị thương nặng sau chiến tranh, nhưng hiện tại sức khỏe cũng hồi phục bảy tám phần, thì hắn vẫn là người khỏe và mạnh đến không có đối thủ.
- À... tôi có việc phải đến thư viện hoàng cung một lát, xin thứ lỗi.
Virgirt dừng lại ở một ngã rẽ, hắn cúi nhẹ người, dù đã coi nhau như bạn bè, nhưng dù sao Scorpio và Aquarius vẫn có quân hàm lớn hơn, Virgirt vẫn phải tuân theo phép tắc.
Âu cũng là do thói quen của hắn, một người không có xuất thân quý tộc.
- Cậu đi gặp ai sao, Virgirt? - Aquarius đưa tay lên cằm, tò mò.
- Tôi phải đi đón tiểu thư nhà tôi.
Virgirt rời đi, để lại Scorpio và Aquarius nhìn nhau đầy thắc mắc.
Nhà bá tước có quý nữ nào đó sao?
***
- Lâu không xuất hiện, giờ thì lại gặp ta là muốn cầu kiến chuyện gì?
- Thần muốn về hưu.
- Chuyện gì cũng được ngoài chuyện đó.
- Thần chỉ muốn nghỉ hưu chứ không muốn bất cứ thứ gì khác.
Leon thở dài, khuôn mặt nghiêm nghị hay cau có của Scorpio khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Leon biết hắn không thể ép được cái khí thế hừng hực của Scorpio, muốn giữ hắn thì chỉ còn cách xuống nước đàm phán mà thôi.
- ... Scorpio, thật sự đấy, ta không thể mất cậu được.
Dù có hơi vô sỉ, Leon bắt đầu nhắc đến mối quan hệ bạn bè từ thuở thiếu niên. Đến lúc này, quả thật ánh mắt của Scorpio dần có chút dao động. Nhưng Leon cũng hiểu lý do Scorpio lại quyết tâm bỏ chức vị đầy tôn quý này mà chỉ lui về làm một anh hùng ở ẩn, nghĩ lại đúng ra hắn không có lý do để ép Scorpio tiếp tục cầm kiếm chiến đấu vì hắn và vương quốc được nữa...
Scorpio đã hy sinh qua nhiều thứ sau chiến tranh.
Một cơ thể chằng chịt những vết sẹo, kiệt sức vì những cuộc chiến kéo dài liên miên. Điều đau đớn hơn là, Scorpio đã mất cha mẹ từ lâu, hắn chỉ còn lại những người đồng đội kề vai sát cánh trong quận đội là bạn bè. Họ đã đi qua nhiều cuộc chiến, cho đến cái ngày định mệnh đó.
Khi quân trại của Scorpio bị kẻ thù phục kích, không còn ai sống sót cả.
Người duy nhất trở về cùng chiến tính vang dội ấy chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.
Leon chống tay xuống bàn làm việc nghĩ ngợi một lúc, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Scorpio chắp tay sau lưng, hắn cho Leon thời gian để suy nghĩ. Mãi một lúc, Leon mới chầm chậm hỏi.
- Cậu là anh hùng của Lamaikas, ta thực sự không có quyền ép cậu.
Scorpio gật gù, vậy nên hôm nay hắn mới ở đây, nói nhanh một lần cho xong chuyện.
- Nhưng mất cậu sẽ là một sự mất mát rất lớn... hay ta cho cậu nghỉ phép vô thời hạn, hãy cho một cấp dưới cậu tin tưởng tạm thời thay thế chức vị. Nhưng khi Lamaikas cần cậu, cậu phải xuất hiện.
Scorpio im lặng. Đường đột nghỉ hưu rồi bỏ lại quân đội của mình thì đúng là không nên, Leon lại còn nhìn hắn với một ánh mắt rất thành khẩn. Scorpio chậc một tiếng, khuôn mặt lại cau có khó ở, hắn vò mái tóc xoăn ngắn, đáp lời.
- Vậy thì, người phải hứa với thần, nếu không có việc gì liên quan đến Lamaikas, thì đừng làm phiền thần.
- ...Được.
Scorpio cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Leon trong căn phòng làm việc rộng lớn xa hoa ấy. Chiếc rèm cửa Leon còn chẳng buồn cho người kéo lên, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ.
Sau chiến tranh, Leon bận rộn khủng khiếp.
Đức vua ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái, nhưng trong thâm tâm hắn lại không thấy thoải mái. Leon không nhớ nổi hắn đã uống bao nhiêu tách trà để giữ mình tỉnh táo.
Tại sao cuộc đời của hắn lại mệt mỏi đến thế?
Hắn còn trẻ, hắn biết.
Hắn là vua, hắn phải có trách nhiệm.
Leon cứ lao đầu làm việc với hi vọng qua một ngày lượng công việc sẽ dần vơi đi, nhưng có người này đem công việc tới rồi sẽ có người khác lại đến. Giấy tờ dần chất thành núi, núi này tới núi khác. Leon cảm thấy không thể thở nổi, cơ thể cứ như bị chôn vùi trong cái vòng tuần hoàn không lối thoát.
Nhưng vốn dĩ Leon không có lựa chọn nào khác.
"Cộc, cộc, cộc."
- Vào đi.
- Đức vua, trà của người.
Leon gật đầu nhẹ, phẩy tay cho người hầu vừa mang tách trà lui ra. Đó là nữ quan Ririti, cũng là người được giao nhiệm vụ tiếp đón công chúa Birdey. Bà nhìn Leon lén lút, ánh mắt cũng có chút muộn phiền. Ririti có chút lo lắng cho đức vua, trông người thật mệt mỏi làm sao.
- Nếu cần gì nữa hay cho gọi thần.
Leon không buồn đáp, hắn chỉ phẩy tay.
- Thần đã sắp xếp xong xuôi cho công chúa Birdey, chỉ là... không biết người đã có dự định gì chưa?
Leon nhướn mày, à phải, nhắc mới nhớ. Hắn còn đang có một người vợ hờ, nôm na là vị hôn thê. Leon chấp nhận hôn lễ với công chúa Birdey vì nàng ta đúng là một công cụ tuyệt vời để điều khiển cái vương quốc bé nhỏ nhưng hỗn xược ấy. Hẳn vua Birdey nghĩ rằng cha hắn bệnh nặng sắp chết thế kia thì đánh úp sẽ khiến Lamaikas trở tay không kịp, nhưng lão đã nhầm, Leon được nuôi dạy như một vị vua khi vừa có nhận thức đến lúc hắn thay cha mình chinh chiến, Leon có đủ tự tin để chứng minh rằng Lamaikas mà hắn trị vị, đang ở thời đại đỉnh cao nhất. Dù chiến tranh thiệt hại khá lớn, nhưng những khoản đấy hắn đều lấp lại được và thậm chí còn lớn mạnh hơn nhờ vào những khoảng bồi thường chiến tranh vô điều kiện của các nước thua trận.
Sau chiến tranh nhiều việc thật đấy, nhưng hắn vẫn phải hết sức vì vương quốc của hắn, phải lớn mạnh như cái tôi đầy kiêu hãnh của hắn vậy. Phải đến khi ấy, Leon mới hài lòng.
Còn về công chúa Birdey sao?
Hắn cũng từng gặp nàng ta một lần, đó là khi hắn yêu cầu Birdey giao hoàng tử kế thừa ngôi vị để làm con tin, nhưng vua Standast đã quỳ xuống van nài hắn ta hãy thay thế bằng công chúa và kế ước cống nạp mỗi năm tuỳ ý Lamaikas. Sau đó, Leon để ý nàng ta đứng trong góc, vai và mặt cúi ngằm, có lẽ như đã chấp nhận vận mệnh của mình.
Leon lại gần, nâng khuôn mặt đang lã chã nước mắt ấy lên, đôi mắt nàng ta bị giọt lệ làm cho trong suốt.
Cũng khá xinh đẹp.
Theo những gì còn lại trong kí ức của Leon, thì là vậy.
- Chăm sóc tốt cho nàng, còn những thứ khác để sau ta sẽ tính.
Ririti cúi đầu rồi rời đi, Leon chợp mắt một chút rồi nhấp tách trà, hắn trở lại công việc.
Giờ đã là lúc nào rồi, Leon cũng chẳng thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top