Chương 17. Tỉnh mộng
Mặt trăng nằm mộng giữa ban ngày.
Ra là một đoạn kí ức cũ, nhưng lại quá cũ kĩ, đến mức chỉ còn như một làn sương mỏng bám víu vào những dòng suy nghĩ, lúc hiện rõ lúc lại mập mờ, như một giấc mơ.
Lâu thật lâu về trước, về những ngày hoài cổ xa xăm, trần gian có những vì thần tạo hóa. Họ tạo ra phép màu từ những thứ chẳng có gì, biến nó thành những nơi muôn màu muôn vẻ. Khi loài người được tạo ra và bắt đầu sinh trưởng, những vị thần cũng có những đứa con.
Nàng Elysia mái tóc vàng ươm một màu nắng rực rỡ, được sinh ra khi mặt trời mọc cao nhất trên bầu trời. Nàng là con gái của mặt trời, một người tốt bụng, hiền lành và lúc nào cũng vui vẻ. Nàng là người ấm áp nhất trên đời, là một mặt trời nhỏ lúc nào cũng đem lại mọi phước báu cho trần gian.
Pisces, em gái nàng Elysia.
Nàng Pisces sinh ra đã yếu ớt, mái tóc đậm màu của màn đêm, và khuôn mặt tĩnh lặng. Nàng cái gì cũng thua thiệt hơn Elysia, không dễ mến, không hay cười, và cũng chẳng hề ấm áp. Pisces là đứa trẻ của mặt trăng.
Và Pisces rất chậm lớn.
Nàng cứ mãi mang một hình hài nhỏ con đó và chỉ đến thời điểm trăng tròn phải cách gần cả vài thế kỉ, Pisces mới trưởng thành hơn một chút.
Pisces ghen tỵ rất nhiều thứ của Elysia, nhưng nàng không bao giờ mong muốn có thể trở thành chị mình.
Dù lúc nào cũng đi sau Elysia, lúc nào cũng ít được để tâm hơn Elysia, lúc nào cũng không được yêu thích nhiều như Elysia, nhưng Pisces một lần cũng chưa từng oán trách vì sao Elysia sinh ra với nhiều đặc ân đến thế. Vì Pisces biết, nàng không bao giờ đủ rộng lượng, đủ dịu dàng, hay đủ cả sự ấm áp để trao đi nhiều như Elysia.
Và kể từ lúc sinh ra, Pisces chưa một lần rời xa khỏi Elysia.
Elysia chăm bẵm Pisces từ khi nàng còn đỏ hỏn, vì một đứa trẻ không thể sống nếu thiếu đi sức sống từ chị gái mình. Elysia không lúc nào từ bỏ Pisces, nàng chưa từng xem Pisces là một gánh nặng, và Pisces luôn là đứa em gái tội nghiệp, cần được chăm sóc.
Và đó là những gì khiến Pisces nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ cho Elysia.
Họ có những tháng ngày yên bình cùng con người ở một vương quốc nhỏ yên bình, Elysia đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, vì vậy họ chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. Và như mọi khi, hai chị em luôn nương tựa vào nhau và chưa từng tách rời, và luôn xem đối phương là ưu tiên của nhau.
Cứ ngỡ Pisces đã có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy, cho đến khi ngày đó đến.
Một vết nứt từ đáy sâu của địa ngục bị xé toạc ra, tạo thành một cái lỗ đủ lớn để kẻ mà các vị thần đã cố gắng bằng cả tính mạng để giam cầm ở tận sâu của lòng đất, "Hỗn Độn" trốn thoát.
Và trần gian, nơi vốn luôn hòa bình và vui vẻ đến thế, giờ lại là một vòng xoáy cuốn tung mọi thứ bằng sự độc ác và tàn nhẫn của nó. Pisces không còn nhớ phải diễn tả nó như thế nào, ngoài hai chữ, khủng khiếp.
Một người đàn ông từng rất yêu thương gia đình lại có thể vì cơn giận đánh mất lý trí, đánh vợ mình đến khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn. Một đứa trẻ từng rất ngoan ngoãn lại có thể trở thành một tên trộm nhẫn tâm giết chết người khác. Và một đất nước từng rất yêu hòa bình lại trở thành nơi hoang tàn vì chiến tranh.
"Pisces, tỉnh dậy!"
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong tiềm thức kéo toàn bộ trí óc Pisces trở về, nàng mở to mắt, khuôn mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi đến tóc bệt và hai bên má. Pisces còn nghe được cả tiếng thở dốc của mình, và nàng dần lấy lại hơi thở khi nhìn thấy khuôn mặt của Capricorn.
- Ác mộng nữa à, Pisces?
- ...Không phải, kí ức cũ...
Capricorn ngồi ở mép chiếc giường lộn xộn, ánh mắt hắn dán chặt vào người Pisces, không rời. Pisces khẽ ngẩng lên, hốc mắt nàng đã lấm tấm vài giọt lệ.
- Cảm ơn, đã gọi ta dậy...
"Vì ta không muốn nhớ về sau đó nữa..."
- Không có gì.
Capricorn trầm ổn đáp, hắn như một thói quen không biết đã có từ bao giờ trong một khoảng thời gian dài ở cạnh Pisces. Chiếc khăn tay từ trong túi áo đã nhẹ nhàng chạm vào gò má Pisces, Capricorn như chăm sóc cho một đứa trẻ cần tình thương và hơi ấm, hắn để nàng chậm rãi chui vào lòng mình.
- Ta ở với cậu bao lâu rồi?
- Hơn mười năm? ...cỡ thế.
- Cũng lâu rồi nhỉ...
Lâu, thật ra chẳng lâu đến thế. Trong dòng đời dài đăng đẳng của họ, mọi thứ thoáng qua đều vô cùng ngắn ngủi. Pisces cọ người vào lồng ngực Capricorn, người vốn dĩ không dễ dàng thân mật với ai đến thế, vì Pisces là người có thể sống đủ lâu, nên lần đầu tiên, Capricorn biết bao dung cho một người.
Ít nhất, hắn sẽ không sợ nàng một ngày nào đó sẽ rời đi mãi mãi.
Nên hắn mới để nàng ở lại bên mình.
- Lamaikas sắp có lễ hội lớn lắm, ta sẽ đến thăm Taurus.
- Lần này không có đi muộn nên tốt nhất là cô nên mua...
- Biết rồi, biết rồi, bánh kẹp mauro chứ gì!?
Chưa đợi Capricorn nói hết câu, Pisces ngọ nguậy thoát khỏi lòng Capricorn, ánh mắt nàng trừng trừng. Lần trước vì quên mua thứ bánh mặn thơm phức mùi sốt cà đó khi xuống thị trấn mà Pisces bị hắn cắt hẳn khẩu phần bánh ngọt đến cả một tuần! Capricorn sẽ biến thành con quỷ hung ác nhất địa ngục nếu trong tuần hắn không được chạm vào thứ bánh đó, và Pisces chắc chắn sẽ bị vạ lây, nàng ghét Capricorn của những lúc ấy chết đi được!
Capricorn chỉ khẽ cười khẩy, thì ra hắn cũng chưa chiều chuộng nàng đến mức sinh hư. Dù biết Pisces đã sống lâu hơn mình rất nhiều, nhưng Capricorn lại đôi khi coi nàng như đứa trẻ, cũng từ khi nào mà nhà hắn đột nhiên lại có váy đầm lẫn lộn, chăn gối và cốc dĩa lại nhiều thêm, và những bức tường chỉ có một màu nhạt nhẽo lại được tô tô vẽ vẽ thêm vài nét màu sắc để nàng thỏa mãn cơn buồn chán.
Như vậy thực ra cũng không tệ lắm....
***
- Ngài Raiya, công nương Vermonica ở dưới khuôn viên đang đợi ngài.
Một người lính canh khẽ thông báo cho Virgirt khi hắn vừa dùng xong bữa sáng với nhà vua, Virgirt chẳng để lỡ một giây, hắn rời đi ngay lập tức.
Chẳng thể hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra giữa họ.
Cũng không biết vì sao... và từ lúc nào.
- Tiểu thư... sao lại đến đây?
- Anh dùng bữa với đức vua xong rồi chứ?
- À... rồi, tiểu thư đợi có lâu chưa?
- Không sao, ta chỉ vừa mới đến khi có người thông báo cho anh.
Libra cười nhẹ, đôi tay có thấm chút mồ hôi lén lút túm vào chiếc váy. Nhìn Virgrit mặc lễ phục, chiếc huy hiệu tím sáng chói ở trước ngực, Libra bỗng cảm thấy e thẹn. Nhìn hắn đi, hắn giờ đây chẳng còn là đứa con nuôi tội nghiệp thấp hèn ngày xưa nữa, Libra cũng chẳng còn cách nào khác, nàng kiềm lòng mình lại. Ánh mắt Libra có chút chua xót, vậy mà nàng của những tháng ngày thơ thẩn đã tin rằng...
Cả đời này hắn có thể mãi mãi là của một mình nàng.
- Virgirt, ta dặn bao nhiêu lần rồi, anh hay sửa cách xưng hô đi...
Libra cười trừ, dáng vẻ đó của nàng lại bị Virgrit thu vào ánh mắt.
Virgrit đã ở bên cạnh Libra đủ lâu, để có thể biết rằng nàng là người có chịu thiệt thòi cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Nàng là một người con gái có vẻ ngoài mong manh nhưng lại có thể tự mình lo liệu được mọi thứ, và có thể làm nó rất tốt mà chẳng hé môi với ai nữa lời.
Nghĩ đến đó, Virgrit lẳng lặng nhíu mày, và đôi mắt trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
- Vậy tiểu thư đến đây có việc gì?
- Tối nay... dưới phố có lễ hội rất lớn. Nên ta tự hỏi, liệu anh có thể cùng đi với ta chứ?
Virgrit khẽ trùng mắt nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của nàng, còn đôi mắt nàng lại khẽ lảng tránh vì ngại ngùng.
- Được thôi, hẹn tiểu thư vào buổi chiều.
Libra trở nên tươi tắn, và đôi mắt nàng có chút mong chờ khi nghe thấy Virgirt nhẹ nhàng đáp lại. Dưới những tán cây lớn được cắt tỉa cần mẫn gọn gàng, ở một góc khuôn viên, công nương Vermonica nhìn người nàng thương thật chăm chú, và ngài Raiya với bộ lễ phục trắng, lại thật mong có thể nhanh chóng cởi nó ra và đến buổi hẹn cùng với nàng.
Nhưng rồi...
Virgrit chẳng thể cởi bộ lễ phục ấy xuống.
Và nàng Libra cũng chẳng thể hẹn được người nàng yêu.
Mọi chuyện bắt đầu ngay khi bầu không khí về chiều của Lễ Vinh Quang dần nóng lên.
- Taurus, con đã kiểm tra xem đã đủ rượu để phục vụ cho tối nay rồi chứ?
- Vâng thưa mẹ, chị Saggit có giúp con nữa!
Vì tối nay cả dãy phố sẽ có buổi diễu hành rất lớn, Saggitaria chắc chắn sẽ không hát, và vì lần trước đụng độ với một kẻ có quyền thế hùng hổ đến hăm dọa kia, nàng định sẽ nghỉ việc hát hò một thời gian. Thay vào đó, nghe theo lời dặn của Scorpio, Saggitaria vẫn quanh quẩn bên cạnh Taurus, vừa quan sát vừa giúp đỡ nàng ta.
Tối nay mọi người có lẽ sẽ tụ tập bên ngoài khá đông, Taurus cũng mong có thể xong việc sớm một chút để có thể được ra ngoài xem diễu hành. Sau cái đêm ở cùng Scorpio, cũng chẳng có việc gì xảy đến nữa, Taurus tuy cứ mãi nghĩ ngợi về điều đó, nhưng nàng cũng chỉ giấu trong lòng, và chẳng hé môi với ai về nó cả. Scorpio cũng thế, hắn vẫn đến mua rượu, nhưng càng lúc càng ít đi.
Cũng phải thôi, vì Taurus biết Scorpio giờ đây không còn rảnh rỗi đến vậy.
Nàng len lén thở dài, vì ngoài việc đợi Scorpio đến, nàng không thể chủ động gặp hắn được. Hẳn rồi, nàng trông chờ chứ, liệu mấy ai có thể gạt khỏi trí óc mình một người đã đối xử với mình như Scorpio đối xử với nàng chứ? Taurus bỗng cảm thấy như bị mắc kẹt, khi mọi chuyện đôi khi lại xảy ra quá nhanh, sau đó lại rẽ qua một ngã đường lưng chửng khiến nàng chẳng biết phải đi đâu.
Giữa dòng suy nghĩ, tiếng xe ngựa lộc cộc ngay bên ngoài cửa Himes bỗng gây ồn ào.
Taurus và Saggitaria liền dừng việc dọn dẹp bàn ghế, Taurus khẽ mở cửa, tiếng chuông vang những tiếng leng keng, nàng đoán đó có lẽ là những vị khách đầu tiên, nhưng giờ vẫn còn khá sớm so với giờ mở cửa buổi tối của họ.
Chiếc xe ngựa xa hoa hiện lên trước mặt khiến Taurus có hơi sững người, và người bước từ chiếc xe ấy xuống cùng bộ quân phục oai phong với chiếc huy hiệu thành một chấm đỏ chói phản chiếu trong ánh mắt nàng, Scorpio cúi đầu bước xuống khỏi chiếc xe.
Những người ở gần đó dần tụ tập lại, hiếm khi họ được thấy tướng quân trong một hình dạng cao quý như vậy.
Cả bộ dạng ấy cũng khiến Taurus vừa ngạc nhiên lại vừa ngập ngừng...
- Kính chào ngài... tướng quân Winston.
Cách xưng hô của Taurus cũng đột nhiên trở nên xa lạ.
Dù đang cố giữ nụ cười thân thiện trên môi, nhưng hiện rõ trong ánh mắt Taurus lại là sự lo lắng.
Đúng vậy, vì chính dáng vẻ đó của Scorpio, lôi nàng về cái hiện thực chẳng có chút mộng mơ nào cho cả hai cả. Scorpio giờ đây đứng ở một vị trí quá cao mà nàng lại chẳng có đủ tư cách gì để trèo lên tới đó, và tất cả những gì trước đây xảy ra giữa họ... Taurus giờ đây còn có thể lầm tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Một người tùy tùng khác bước ra đằng sau Scorpio, là một người báo tin và truyền lệnh của hoàng gia.
Saggitaria đứng đằng sau Taurus, nàng khẽ nhíu mày, bây giờ rốt cuộc Scorpio lại làm gì đây?
- Xin phép ngài, tướng quân Winston.
- Làm đi. - Scorpio phẩy tay khi người tùy tùng nhỏ nhẹ hành lễ.
"Đế quốc Lamaikas vĩ đại,
Hôm nay thay mặt cho cựu tướng quân, gia đình hoàng tộc Winston, William Dullex Winston cùng phu nhân Rachel Tiama Winston quá cố. Hoàng đế Leon Alexander Agoris chúc phúc và cầu mong Chúa ban phước lành cho hôn nhân của tướng quân Scorpio Dullex Winston và nàng Es Taurus."
Khuôn mặt Taurus trở nên hoang mang, tim nàng đập vội vàng, hốc mắt và cả hai gò má nàng ửng đỏ vì căng thẳng.
Nàng có đang nghe nhầm không? Không chỉ mình nàng, tất cả những người ở xung quanh, thậm chí cả Saggitaria đều há hốc mồm.
Nhưng khi Scorpio khẽ khụy một chân xuống, hắn đưa lên chiếc nhẫn có đính viên đá quý màu đỏ quý phái được làm cùng loại với chiếc huy hiệu của hắn. Taurus cuối cùng cũng biết mọi thứ trước mắt nàng đều là thật.
- Nàng lấy ta nhé, Taurus?
Đây là điều nàng mong muốn cơ mà... vậy cớ sao...
Taurus nhìn vào đôi mắt của Scorpio, nàng cố tìm kiếm lý do để nhận lời, nhưng nàng không tìm được một cái nhìn nào khác của hắn, hắn vẫn luôn như vậy, dù đã dịu dàng hơn trước, dù đã ở gần nhau hơn trước. Nhưng vẫn chưa có điều gì đủ để chứng tỏ rằng Scorpio có tình cảm với nàng cả, và cả nàng cũng vậy.
Và giữa họ là một khoảng cách xa xôi mà chẳng thể nào nàng có thể nhận lời được cả, Taurus không hiểu vì sao Scorpio lại đường đột muốn cưới nàng, nhưng sự thật rằng, Taurus sẽ không trở thành vợ của Scorpio được.
- ...Thần nữ nhìn thấy trong đôi mắt ngài là trách nhiệm đối với đất nước này, chứ không phải thần nữ. Vậy nên, nếu người cần sự giúp đỡ, thần nữ vẫn luôn ở đây. Xin ngài, đừng lấy hôn nhân của ngài để đánh đổi một điều ngài thực sự không muốn...
Vì nếu biết Scorpio không muốn nàng mà chỉ vì nàng có thể đang nắm giữ điều gì đó giải đáp cho sự an nguy của đất nước này, Taurus sẽ không kiềm được mà đau lòng.
Và cả...
"Điên rồi sao, cưới cả dân nữ bình thường!?"
"Ôi trời ạ, con gái của một người bán mấy thứ rượu bết bát ấy mà cũng câu dẫn được người có chức vị cao quý đó sao?"
"Ghê thật, chắc phải dùng bùa ngãi gì rồi..."
- Nàng để ý những lời nói đó à?
Scorpio khẽ nhướn mày, hắn chỉ đợi việc này xong xuôi để hắn có thể khiến tất cả cái miệng ngoài kia sẽ phải im lặng hết. Nhưng Taurus vẫn chưa ngắt đi nụ cười đã cứng đờ trên môi, nàng ái ngại lắc đầu, đôi tay nhỏ nắm vào chiếc tạp dề cột ở hông, đôi tay đó nhấm nháp dầu mỡ và nồng mùi bia rượu, mái tóc búi cao còn bị rơi vài lọn nhìn thật lôi thôi, và chiếc đầm giản dị thì trông thật luộm thuộm.
Bàn tay nàng run rẩy nắm chặt vào chiếc tạp dề hơn.
Taurus cố kiềm đi sự xấu hổ và những gì ứ nghẹn ở cổ họng mà nàng chẳng thể nói ra, nàng không oán trách số phận mình sinh ra là một người có địa vị thấp kém, nàng vẫn biết ơn vì nàng vẫn còn mẹ Es chăm sóc và chị Saggit ở bên cạnh, chỉ là... ngay từ đầu Taurus chẳng thể nào có thể cùng đứng ở bên cạnh Scorpio.
Lẽ ra nàng không nên tơ tưởng nhiều đến vậy.
- Xin hãy tha thứ cho thần nữ...
Taurus quỳ xuống, để bản thân nàng thấp hơn Scorpio đang khụy gối, nàng cúi đầu hành lễ. và khi Taurus làm thế, xung quanh hầu như đã im lặng. Vì như thế mới là điều "đúng đắn", mới là những gì "đáng lẽ phải vậy".
Taurus còn chẳng dám nhìn lên, vì nàng sợ để Scorpio nhìn thấy đôi mắt khổ sở của nàng. Nhưng cũng vì không dám nhìn, Taurus chẳng thể thấy được khuôn mặt Scorpio giờ đây lại hiện lên nét phức tạp chẳng thể nói lên lời. Scorpio thực sự không biết rằng bản thân lại vô tình đẩy Taurus vào một tình thế khó có đường lui, nhưng vì được nuôi dưỡng cách xa hoàng cung hầu như là cả thời thơ ấu, sau đó lại lang bạt trên chiến trường cùng những binh lính có gốc gác nông dân mà hắn xem như là bạn, Scorpio chưa bao giờ bận tâm đến việc Taurus là một thường dân.
Nàng chỉ là Taurus, một người con gái làm hắn cảm thấy dễ chịu khi nghĩ đến. Hắn muốn có được nàng ở bên cạnh, có việc gì cũng có thể dễ dàng đặt nàng vào tầm mắt, sau đó nếu có thể, hắn và nàng cùng nhau yên ả sống một đời...
Scorpio đã bán cả tuổi trẻ cho cực nhọc và đau khổ, cha Scorpio là tướng quân đương nhiệm lúc bấy giờ, trước khi bỏ mạng ngoài chiến trường đã tôn luyện hắn đến cực hạn, chỉ để hắn có thể liên tục bức phá giới hạn của bản thân đến khi trở thành một kẻ không có đối thủ. Và rồi sau khi mẹ hắn bị ám sát ngay sau đó không lâu vì theo chồng đến chiến khu, cả gia tộc Winston giờ đây chỉ còn một chàng thiếu niên chỉ mới bước qua tuổi mười bảy dẫn dắt. Và bắt đầu chuỗi ngày bạt mạng tưởng như không có hồi kết.
Chỉ khi được gặp Taurus, hắn mới lần đầu tiên mong mỏi có thể được hạnh phúc... Dù Scorpio chưa từng thực sự hiểu cảm giác đó là gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng hắn thấy vui như khi được cha công nhận và mẹ vỗ về từ cả thuở còn bé xíu khi đó.
Chiến tranh bào mòn đi cảm xúc của Scorpio quá nhiều.
Hắn làm vậy là đã sai rồi sao?
Taurus cứ lầm lũi như thế mà bỏ vào trong, nàng thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh nổi cho đến khi nghe thấy chiếc xe ngựa dần đi xa dần.
Taurus ngồi thụp xuống một góc, ánh mắt nàng trở nên đờ đẫn.
Hết rồi, đến đây thôi, mọi chỉ có thể đến được tới đây thôi.
Sẽ chẳng còn giấc mộng nào nàng dành cho Scorpio nữa.
Và chỉ còn vài tiếng nữa trước khi lễ diễu hành khai mạc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top