Chương 14. Hậu duệ Birdey
Lại là một buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng, bầu trời phủ một màu hồng phấn dịu êm.
Tấm rèm cửa khẽ tung bay vì ô cửa sổ để mở, hắt vài tia nắng tàn trên chiếc giường trải nệm màu tím giản đơn. Nơi nàng công chúa say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy, nàng bị hoàng hôn đánh thức. Vài cơn gió thổi nhẹ khẽ hôn lên khuôn mặt thanh tú của nàng, Cancer chớp đôi mắt tròn xoe như bồ câu, nhìn lên trần nhà trắng phau.
Cancer cảm nhận cơn đau ở tay mình, nhức nhối và ran rát. Nàng cứ nằm yên một lúc để trí óc nhớ lại về đêm hôm ấy, Cancer không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ là lúc nàng bị cắn một cái, sau đó liền miên man không nhớ thêm gì nữa. Đôi môi Cancer khô khốc, nàng muốn uống nước.
- ...Lapli, nước...
Cancer khẽ gọi cô hầu nhỏ, nhưng người chậm rãi đi đến bên giường nàng từ ô cửa sổ đang mở lại là một người đàn ông. Hắn khoác bộ y phục cao quý, trên ngực là huy hiệu của người quyền lực nhất vương quốc. Mái tóc hắn rũ xuống che đi một phần khuôn mặt điển trai khi hắn khom người lấy bình nước ấm luôn được để sẵn, rót đầy một cốc cho Cancer.
- ...Đức vua...?
Cancer quay đầu, mắt nàng dán lên bóng lưng hắn. Cancer không bất ngờ khi Leon ở đây, hắn đến thăm nàng cũng vì lẽ đương nhiên, hắn là người đã khiến Cancer thành ra thế này mà. Nhưng không phải cúi người để lấy nước cho Cancer, đó là việc của kẻ hầu, chứ không phải một người ở trên cao như hắn. Cancer cố đẩy vai mình lên thành giường để ngồi dậy, nói với Leon để việc ở đây cho Lapli. Nhưng lại thấy chẳng cần thiết lắm khi Leon đã ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa cốc nước cho nàng.
Cancer nhận lấy bằng cái tay lành lặn còn lại, cổ họng khô khốc đến khó chịu của Cancer không chịu nổi nữa, nàng không màng đến việc Leon có ở đây, uống liền một hớp đến cạn cả cốc. Sau khi cảm thấy khá hơn, Cancer khẽ thờ phào một hơi.
- ...Nàng đã ngủ liền hai ngày, có đói không?
Leon đột ngột thay đổi xưng hô, Cancer không khỏi giật mình, lần trước cuộc nói chuyện giữa họ như hai người xa lạ, nhưng lần này Leon lại khiến Cancer cảm thấy như... nàng bây giờ mới thực sự là hôn thê của hắn.
- Người đến đây có việc gì, đức vua?
- ...Ta đã làm một chuyện thật tồi tệ nhỉ?
Leon đáp lại nàng khi hắn trùng mắt nhìn xuống cánh tay bị thương của nàng đã được băng bó rất kĩ lưỡng, nhưng Cancer lại chỉ khẽ kéo tấm chăn lên che đi, nàng thẩn trọng với Leon. Cancer biết việc Leon trở thành một con sói điên cuồng đó có lẽ là bí mật của cả Lamaikas này, nàng sợ rằng Leon đến để bịt miệng nàng, vì một kẻ ngoại lai lại biết đến bí mật của hoàng đế.
- ...Thần nữ sẽ giữ bí mật, thần nữ thề trên danh dự của cả Birdey...
Leon nhướn mày, nàng lại sợ hắn đến để khiến nàng yên lặng. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, Leon đâu coi Cancer là kẻ ngốc, hắn biết nàng khéo léo, và ít nhất nàng sẽ tự biết cách xử lý mọi thứ thật khôn ngoan.
Hơn thế cả, Leon cảm thấy tội lỗi.
Khi hắn tỉnh dậy, hắn đã biết con thú kia đã làm hại người khác. Theo lời Ririti, hắn đã đả thương ba người lính, một người bị thương rất nặng, và nạn nhân cuối cùng lại chính là hôn thê của hắn. Leon đã dường như đã không thể tin, nếu Aquarius và Virgirt không đến kịp, có lẽ hai người con gái thân cận nhất của hắn, Aries, em gái hắn, và Cancer, vị hôn thê đều không sống xót nổi.
Leon dần cảm thấy ghê sợ bản thân mình...
Hắn muốn giết chết con sói, lời nguyền rủa đầy khủng khiếp đã khiến nó trở nên không thể tách rời với hắn.
Nếu con sói chết, hắn cũng vậy.
- ...Người hôm đó nàng đã giúp chính là em gái ta... Vì vậy... ta nợ nàng, Cancer.
Leon nói khẽ, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ khổ sở. Cancer nhíu mày, nàng nhận ra Leon không đến để khiến nàng im miệng, nhìn vẻ mặt đó của hắn, Cancer không biết phải nói gì cho phải. Gió từ ô cửa sổ cứ thổi vào căn phòng thoáng đãng, khiến mái tóc bồng bềnh của Cancer khẽ bay, nàng và hắn cứ như vậy một lúc, chẳng nói gì với nhau, nhưng rồi Cancer khẽ kéo tấm chăn xuống, nàng khẽ cự quậy đôi chân, rồi co nó lại, nàng ngồi thẳng người lên, hướng về phía Leon hơn một chút.
- Không phải lỗi của ngài.
Giọng nàng dịu dàng, như lời an ủi, có lẽ nàng cảm nhận được cảm xúc của Leon. Một ngày kia đột nhiên tỉnh dậy, và phát hiện mình vô tình làm hại người khác mà bản thân không hề muốn. Cancer thấu hiểu cảm giác đó, sống như Leon cũng chẳng phải việc gì dễ dàng.
- Ngài đâu mong muốn chuyện đó xảy ra, vì vậy nên ngài không có lỗi.
Cancer cười nhẹ, nàng cố tỏ ra bản thân vẫn rất ổn, nàng không muốn một người phải gánh vác trên vai quá nhiều thứ như Leon lại có thêm nàng như một món nợ. Leon nhìn lên khuôn mặt nàng, đây là lần thứ ba hắn nhìn kĩ khuôn mặt bạch ngọc thanh tú đó, và mỗi lần đều là một biểu cảm khiến hắn nhớ như in. Lần đầu tiên nàng khóc, lần thứ hai nàng có vẻ thờ ơ, và lần thứ ba nàng lại mỉm cười...
Và hắn chỉ muốn từ đây đến cuối cuộc đời của nàng, nàng sẽ luôn mỉm cười như thế.
- ...Dùng bữa với ta nhé?
Leon đề nghị, nhưng đúng hơn là một lời mời. Hắn đợi đôi mắt nàng khẽ mở to hơn, rồi nàng khẽ gật đầu đồng ý.
***
Ririti và Lapli đã đứng ở dưới đợi khi Leon và Cancer rời khỏi phòng.
Lapli chạy lên đỡ Cancer khi thấy chủ nhân của nó đã tỉnh, khuôn mặt nó vui mừng, nhưng khuôn miệng lại chỉ dám nở một nụ cười, nó không dám lớn miệng nói điều gì trước mặt hoàng đế và vị nữ quan kia. Nhìn thấy sự lo sợ của Lapli, Cancer khẽ vỗ nhẹ vào tay nó, thầm nói với nó mọi chuyện đã ổn rồi.
Mọi thứ ở tòa Phose đều được Cancer làm rất giản dị, vì điều đó nên nàng cũng hơi ngại nếu để Leon nhìn thấy, nơi này thật đơn sơ so với hắn. Nhưng Leon lại có vẻ không màng đến chuyện đó, hắn đợi nàng đi xuống hết bậc thang.
Họ cùng đi đến bàn ăn, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước khiến Cancer có chút ngạc nhiên, toàn những món thịnh soạn, bổ dưỡng và được bày trí đẹp mắt, ở quanh là rất nhiều kẻ hầu khác đang đợi để được phục vụ. Mọi thứ trước mắt khiến Cancer chẳng còn nhận ra nhà ăn của mình trước đó nữa, chưa từng đông người và xa hoa đến thế. Một người hầu đẩy cho nàng chiếc ghế ở đối diện khi Leon đã ngồi xuống, Lapli đứng bên cạnh nàng bắt đầu bày nĩa và muỗng, nhưng Cancer có hơi bồn chồn, nàng có chuyện muốn nói riêng với Leon, dù không biết có nên hay không, nàng lưỡng lự.
- Các ngươi lui ra đi.
Thấy ánh mắt của Cancer không thoải mái, Leon ra lệnh cho toàn bộ kẻ hầu rời khỏi phòng, nhưng vẫn để Lapli ở lại để giúp Cancer dùng bữa, vì một tay của nàng đã bị thương. Chỉ là khi Cancer lại âm thầm dặn Lapli rời đi, Leon mới khẽ nhìn lên, hắn có hơi thắc mắc.
- ...Ngài... có phiền nếu thần nhắc lại chuyện đó không?
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Cancer chầm chậm hỏi khi tay nàng cầm muỗng khẽ quấy cháo trong chiếc chén được chạm khắc tinh xảo. Leon nhướn mày, hắn nghĩ nàng tò mò về lời nguyền của hắn.
- Nàng muốn hỏi về nó à?
- ...Thực ra...
- Vậy dùng bữa xong đi.
Leon tiếp lời cắt ngang Cancer, nàng ngơ ra một chút mới để ý đến việc cái bụng thon thả của nàng đang đói meo, còn dạ dày thì sôi sùng sục. Cancer nghe lời, nàng ngoan ngoãn ăn chén cháo được nấu rất tỉ mỉ, Cancer đã bất ngờ khi nếm những miếng đầu tiên, ngon đến mềm cả lưỡi, nàng vội ăn cho đến khi cạn chén. Cancer bày ra nét mặt mãn nguyện, nhưng khi phát hiện Leon đang nhìn nàng, Cancer lại khẽ cười xuề rồi ngại ngùng lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn lên, từ tốn lau miệng. Cancer bị cơn đói làm cho vội vã, nàng không dám nhìn vào Leon nữa, nàng vừa ăn uống chẳng thanh lịch một chút nào cả!
Nhưng Leon lại gật gù hài lòng, hắn nhìn nàng ăn hết chén cháo.
- Nàng có thể hỏi bất kì điều gì.
- ...Ngài tin thần nữ đến thế sao?
Cancer tất nhiên sẽ bất ngờ khi Leon lại khác hoàn toàn với sự thận trọng của nàng, hắn lại chẳng phòng ngừa nàng như nàng nghĩ. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, nhìn vào thực tế, Cancer không phải một mối nguy hại, hoặc ít ra hiện tại nàng không có khả năng làm việc đó, và với một người vợ tương lai, hắn cũng không muốn giấu diếm nàng quá nhiều.
- Nàng xứng đáng được biết.
Leon vẫn luôn ngắn gọn như thế từ đầu câu chuyện của họ, nhưng vốn dĩ hắn quên, hắn cũng chẳng biết gì về nàng.
- ...Thần có thể giúp ngài, đức vua.
Cancer nhận được sự tín nhiệm ngoài dự đoán của Leon, khuôn mặt Cancer hứng khởi lên trông thấy. Leon không nghĩ thế, đây là lời nguyền đã khiến hắn và Aries khốn đốn bao năm qua, vậy Cancer, công chúa của một đất nước thua trận, lại có gì mà giúp hắn đây?
- Thần cũng có bí mật của riêng mình.
Cancer buông chiếc khăn nàng đang cầm trên tay, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của Leon, để đảm bảo rằng đây không phải một trò đùa giỡn.
- Thần nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung đấy...
Cancer đã mỉm cười trong khi Leon vẫn chưa thể hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng, nàng bắt đầu kể về những câu chuyện đã có từ rất xa xưa của tổ tiên nàng, nằm trong những quyển sách ở sâu trong thư viện Birdey, nơi Cancer yêu thích từ khi còn bé, vì nàng chỉ là một công chúa, chẳng được đoái hoài hay quan tâm nhiều đến như em trai nàng.
Từ rất lâu về trước, tổ tiên của Cancer chính là những người hóa chim, họ có thể thuộc bất cứ dòng họ chim muông nào. Từ một cách rừng nơi họ sinh sống, dần dần phát triển và hình thành lên một vương quốc nhỏ, chính là Birdey bây giờ. Nhưng Birdey từng là một vương quốc hiếu khách, họ không cấm việc kết hôn ngoại tộc, chính vì thế, những đứa trẻ sinh ra ở những thế hệ sau dần mất đi khả năng hóa chim. Và vào giữa giai đoạn khả năng ấy dần trở nên hiếm hoi, gia đình hoàng gia quyết định không cho con cháu kết hôn ngoại tộc nữa, nhưng tình hình cũng không khá hơn, và họ gần như đã mất đi khả năng đó hoàn toàn qua năm tháng. Đến thế hệ của Cancer, có lẽ câu chuyện về người hóa chim chỉ còn là một huyền thoại, hầu như chẳng còn ai ở Birdey có khả năng ấy nữa.
- Nhưng vào năm thần nữ mười tuổi, trong một lần nghịch ngợm, thần nữ té từ một chiếc cây cao, và chính khả năng đó đã cứu thần nữ thoát chết.
Leon để tay lên cằm, ánh mắt lộ vẻ hiếu kì, câu chuyện của Cancer kể cũng khá hợp lý theo một khía cạnh nào đó. Nhưng tất nhiên Leon vẫn chưa thể tin Cancer hoàn toàn, trăm nghe không bằng một thấy, vậy mà chẳng đợi Leon hỏi thêm bất cứ điều gì, nàng đứng dậy, trong lòng có chút phấn khích, vì đã lâu lắm rồi, Cancer mới để người khác biết về bí mật mà nàng luôn tự hào này.
Nghĩ mà xem, khắp cả Birdey chắc chỉ có mình nàng là có khả năng ấy.
- Khi nào ngài muốn, hãy gọi tên thần nữ, thần nữ sẽ trở về.
Và ngay trước con mắt đầy sự bất ngờ và có chút sững sờ của Leon, Cancer trước mặt hắn đã biến mất.
Trên cái bàn ăn không quá rộng rãi ấy, giữa những chiếc chén dĩa tinh xảo, đậu trên những trái táo tươi nhất là đồ tráng miệng, một con chim sơn ca với bộ lông nâu có ánh vài sợi vàng kim óng ả xuất hiện.
Đôi mắt tròn và đen láy của loài sinh vật nhỏ khẽ nhìn vào Leon.
- ...Cancer?
Nghe thấy tiếng gọi mình, con chim nhỏ khẽ vỗ chiếc cánh để bay vội vài bước, nó chíp chíp những tiếng nhỏ xíu trước khi đậu xuống trước mặt Leon. Hắn không kiềm được bật lên tiếng cười khúc khích, đâu phải hắn có bất ngờ cho nàng, nàng cũng vậy, hắn cũng đâu thể biết nàng công chúa hắn đem về lại cũng có khả năng ấy. Leon nhìn xuống Cancer đang trong lốt chim, bàn tay hắn chần chừ, giơ lên rồi hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mượt mà của nó. Cancer giờ bé chỉ bằng một bàn tay của hắn, nàng hót líu ló đầy êm tai, Leon cố nhẹ tay hết sức để không làm nàng đau, hắn chỉ khẽ cử động vài ngón tay nựng con chim bé nhỏ.
- Cancer, trở về đi.
Con chim khẽ nghiêng đầu vài cái, và rồi mọi thứ trước mặt Leon lại thay đổi một lần nữa.
Những thứ dụng cụ ăn uống bằng bạc rơi xuống loảng xoảng, nàng công chúa Birdey xuất hiện từ lốt chim, chỉ là vì Cancer có chút hào hứng mà quên bén đi kích cỡ giữa nàng và sơn ca nhỏ của nàng, con chim nhỏ xíu có thể đậu lách vào những chỗ trống, nhưng Cancer làm sao có thể, dù cơ thể nàng rất mảnh mai. Nàng trở lại với hình dáng con người, nhưng lại ngồi ở quá sát mép bàn, Cancer còn quên luôn vết thương ở tay, nàng mất đà vung vẩy đôi chân, lại có một bàn tay to lớn khác khẽ nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của nàng.
"Đức vua, công chúa, hai người ổn chứ?"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng ăn vang lên khi họ nghe thấy tiếng chén dĩa ồn ào, nhưng khi nghe thấy giọng Leon bảo rằng mọi thứ vẫn rất ổn, bầu không khí lại trở nên im ắng.
Ánh mắt đầy ngượng ngùng của Cancer lại chạm vào ánh mắt hứng thú của Leon.
Hắn giữ lấy cổ chân nàng, đặt bàn chân trắng nõn lên đùi hắn để nàng có điểm tựa, tay còn lại Leon cũng không để yên, hắn vòng qua cái eo thon của Cancer để nàng không ngã xuống. Và rồi cả người Cancer bị kéo lên phía trước, một tay nàng chống kịp xuống bàn, vì vậy mà còn chút may mắn đầu nàng không đụng trúng vào hắn. Nhưng vì thế mà khuôn mặt của hắn và nàng đều thật gần, Cancer dường như cảm nhận được hai cánh mũi của họ vừa chạm sượt qua nhau.
- Ôi Chúa ơi, thần nữ xin lỗi ngài, xin hãy tha thứ cho thần nữ!
Mùi hương thoang thoảng của hoa thu hút Leon, trong khi Cancer vội vã nhảy bật ra khỏi người hắn, thì Leon vẫn cứ giữ y tư thế kì quặc đó khoảng vài giây. Nhưng rồi hắn vội xoay người đi, như thể chẳng muốn ai, dù ở đó chỉ có Cancer, biết rằng hắn vừa ngơ ra như phỗng.
Cancer thực sự đã hoảng hốt, nàng đứng cách Leon không xa, khuôn mặt lo lắng và bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt vào chiếc váy tinh khôi. Bình thường nàng đâu có như thế, vô phép? Hậu đậu? Mất trí? Ôi Chúa, Cancer còn không thể biện hộ trước chính mình vì những hành vi ngu ngốc ban nãy.
Chỉ là trong phút chốc, sự tin tưởng từ Leon làm nàng lầm tưởng.
Rằng họ đã thân thiết hơn thế.
- ...Nàng nói nàng có thể giúp ta?
- À... chỉ là suy đoán của thần nữ, nhưng mà sau khi biết mình có khả năng đó, thần nữ đã tìm hiểu sâu hơn, và tổ tiên của thần nữ cũng có rất nhiều trường hợp người hóa chim không thể nhận thức được bản thân họ khi đang trở thành hình dạng khác... một loài chim nào đó... và có một cách để giải quyết vấn đề đó... dù lúc được lúc không, nhưng vẫn có người trở lại. Nên... thần nghĩ chúng ta có thể thử...
- Đó là cách gì?
- Gọi tên họ.
- Nàng chắc là nó sẽ có tác dụng?
Leon đâu nghĩ mọi thứ đơn giản đến vậy, nhưng nghĩ lại mới thấy, tính ra từ đó đến giờ chẳng ai gọi tên hắn, chỉ toàn là "hoàng tử, đức vua, hoàng đế, ngài", dù ngoài Aries, nhưng hắn cũng chẳng gặp em gái mấy dạo gần đây, vì bận bịu và mệt mỏi khủng khiếp.
- Họ nói... nếu kiên trì gọi tên của người đó, trò chuyện cùng người đó, thì dù cho có trong hình dạng khác, người đó vẫn sẽ nhận ra giọng nói. Là giọng nói, họ dùng giọng nói.
- ...Thế giúp ta đi, Cancer.
- V...vâng?
- ...Gọi tên ta đi.
- S...sao thần nữ có thể...
- Gọi đi.
Giọng Leon trầm xuống, ngoài kia, bầu trời đã khoác lên chiếc áo choàng màu sẫm, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày bình thường khác, những kẻ hầu dần thắp đèn trên những dãy hành lang khắp tòa lâu đài tráng lệ, tòa Phose cũng thế, hôm nay, vì đức vua ghé qua, nó cũng vì vậy mà được thắp rất nhiều đèn, tỏa sáng và lung linh hơn mọi khi.
Leon vẫn đợi để được nghe thấy tên mình. Hắn nhìn vị hôn thê xinh đẹp, người đang ái ngại khi được yêu cầu gọi thẳng tên của hoàng đế.
- L...Leon.
Tâm trí Leon như được khai mở, như gợi nhớ hắn về điều gì đó. Đúng vậy, trong giấc ngủ sâu ngày hôm ấy...
Hắn đã từng nghe thấy giọng nói của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top