Chương 10. Lộ thân phận

"Nàng thơ của ta ngủ quên bên đồng cỏ, bao la và bát ngát. Làn gió hiu hiu khiến mái tóc nàng hòa cùng những cây hoa lan thổi nhè nhẹ, cảnh tưởng hiện lên trong mắt ta dường như vì nàng mà đẹp ngỡ như thiên đàng. Ánh mắt nàng nhắm, gò má phớt hồng che lấp một bên vì nàng nằm nghiêng, bàn tay nhỏ khẽ nắm lại, nàng cứ như là một giấc mơ, mãi mãi khiến tâm trí ta bâng khuâng khi nhớ về.

Nhưng mà cớ sao, làn da nàng tái nhợt, đôi môi dần thâm tím.

Chiếc váy hoa xinh đẹp của nàng lại thẫm một màu đỏ chói mắt.

Ngày đó, nàng thơ của ta... vĩnh viễn say giấc trên ngọn đồi nhuốm đầy bi thương ấy. Khi ôm lấy nàng một lần cuối, trái tim ta dường như đã vỡ tan thành từng mảnh..."

Từng giọt nước dần rơi lách tách xuống từng trang giấy trắng, long lanh như những viên trân châu, rồi vỡ tan. Một thiếu nữ cùng mái tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống, khuôn mặt nàng tinh khiết như một viên pha lê, đuôi mắt chùng xuống và ửng đỏ, hai bên má hồng lại được dính vài hạt lệ cứ chầm chậm rơi xuống.

Có lẽ câu chuyện làm nàng đau lòng.

Nàng cứ giở tiếp từ trang này đến trang kế tiếp, không ngừng nghỉ, khi cả tâm hồn nàng dường như bị cuốn vào quyển sách.

Mãi đến khi những giọt nước mắt được những tia nắng buông từ cửa sổ hong khô, nàng mới dừng lại, nàng gấp bìa sách lại, đóng lại câu chuyện đã đến hồi kết. Chiếc mũi nhỏ cố gắng hít sâu, nàng sụt sịt, đôi mắt ửng đỏ mơ hồ nhìn đi xung quanh.

Một chàng trai luôn ở gần đó trông nom nàng, thấy nàng vừa buông quyển sách, hắn liền lập tức đứng dậy bước lại gần.

- Xong rồi sao?

- Phải... cái kết buồn quá...

- Ít khi thấy cô đọc thể loại này, Libra.

Virgirt lấy khăn mùi xoa trong túi áo, cái mùi trầm gỗ bay thoảng thoảng qua mũi Libra, hắn thay nàng cất quyển sách vào một trong những chiếc tủ đồ sộ của thư viện hoàng gia như một thói quen, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, tấm khăn tay vẫn được hắn nắm trong tay, giơ lên rồi hạ xuống, ánh mắt thoáng qua sự phân vân. Libra nhìn thấy, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng dụi đôi mắt sưng đỏ.

Virgirt sợ Libra dụi mắt như thế sẽ bị bẩn, thế nên lại nâng tay nhẹ nhàng lau mắt cho nàng.

- Cảm ơn nhé.

Libra nhỏ nhẹ, môi khẽ nở một nụ cười tủm tỉm.

- Trễ rồi, về nhà cho bữa trưa thôi. - Virgirt vừa buông tay liền nhắc nhở Libra.

- Anh ăn cùng ta nhé?

- Tôi đưa cô về dùng bữa cùng ngài Nister, tiểu thư.

Virgirt trả lời qua loa, Libra đoán có lẽ hắn có việc phải đi. Thế nên khuôn mặt hơi xụ xuống, trong lòng cảm thấy không vui vẻ, dù sao cha nàng cũng không về nhà chỉ vì một bữa cơm đâu, nhưng nàng không từ bỏ, Libra suy tư, hỏi.

- Winston đã trở lại, vậy thì anh cũng không được ngồi yên nữa, nhỉ?

Virgirt gật đầu, hắn đã nhận được lệnh triệu tập của đức vua. Một khoảng thời gian hắn muốn tránh né việc nước, cũng chỉ vì giấu kín một đoá hoa trong lòng.

Libra, hắn ước có thể cùng nàng dùng bữa trưa.

Nhưng nếu muốn có thể có ngày được đứng cùng với nàng mà không phải hổ thẹn, Virgirt phải chứng tỏ hắn xứng đáng hơn thế. Virgirt đã phải né đi ánh mắt của Libra để không bị lung lay khi từ chối nàng. Libra chống cằm, nàng cũng không nên đẩy Virgirt vào thế khó, nhưng cũng không muốn phải về nhà hôm nay. Libra đứng lên đi vòng quanh những tủ sách lớn, miết tay theo từng bìa sách, miệng nói đủ to cho hai người nghe.

- Vậy anh về đi, ta sẽ ở thư viện.

- Còn bữa trưa...?

- Ta sẽ nhờ người mang đến.

Virgirt ậm ừ, hắn quay lưng rời đi khi thấy nàng dần tất bật với những quyển sách, ngoảnh đầu nhìn nàng với khuôn mặt tiếc nuối.

Hết hôm nay, có lẽ cả hai sẽ chẳng còn được gặp nhau nhiều như trước nữa.

Libra biết mình không thể ích kỉ giữa Virgirt cho riêng mình, nhưng nghĩ đến đó, lòng nàng trầm đi hẳn. Virgirt sắp trở thành bá tước, một chức vị và một dòng họ riêng, sẽ không còn dưới sự bảo hộ của nhà Nister nữa, cũng không còn cùng đi cùng về trên cùng một con đường với Libra nữa. Nhưng đó là những gì mà Virgirt xứng đáng có được, là mồ hôi nước mắt của hắn, Libra không thể tự khước từ công sức mà Virgirt đã bỏ ra vì chiến thắng của Lamaikas.

Tâm trạng Libra trượt dốc, một phần vì câu chuyện buồn ban nãy, một phần là vì nàng cứ luôn ôm hi vọng với Virgirt.

- Nghe đâu ở chợ Winston có yêu quái...

- Ghê quá đi, nhưng nghe nói ngài tướng quân đã một mình tiêu diệt nó đó!

- Khinh thật, bố ta bảo tướng quân đó cũng hãi lắm, mạnh phát khiếp!

- Thế nên mới là huyền thoại sống...

Một đám học sinh ở trường dạy hoàng gia cho con cháu của quý tộc ngồi gần đó khẽ xì xầm, bàn tán về việc có quái vật ở chợ Winston đông đúc nhất Lamaikas. Libra cũng hơi tò mò, nàng từng đọc qua nhiều sách về các sinh vật lạ, không biết ngài Winston đã gặp con nào trong số đó nhỉ? Nhưng điều kì lạ là, quanh thủ đô đều có binh lính canh gác, vậy từ đâu mà con quái vật đó có thể xuất hiện?

"Mặt trời, mặt trăng và bảy con quỷ của địa ngục."

Một bìa sách cũ kĩ bỗng đập vào mắt Libra khiến dòng suy nghĩ của nàng đứt đoạn, Libra vươn tay với lấy cuốn sách nằm giữa vô vàn bìa sách khác nhau. Libra là thủ thư của thư viện hoàng gia, mỗi cuốn sách ở đây ít nhiều nàng đã từng thấy qua một lần, những vì là một cô gái có khả năng ghi nhớ tuyệt vời, Libra chắc chắn chưa bao giờ thấy nó trước đây.

- Hôm nay ngươi mới đến đây sao...?

Libra lẩm bẩm, nàng vuốt ve tấm bìa dày, vậy thì có lẽ hôm nay... một câu chuyện mới lại đến với nàng.

Libra ôm quyển sách vào lòng, nàng theo thói quen nhìn ra khung cửa sổ, nhìn chiếc xe ngựa của Virgirt dần dần đi xa. Mặt trời chói mắt, gió thổi nhẹ, khuôn mặt hờ hững của Libra ẩn hiện sau tấm rèm.

Thật khó mà nhìn ra tâm tư của nàng.

***

Lại một ngày mới nhộn nhịp ở khu chợ Winston, dân chúng vẫn tấp nập xô bồ, dường như câu chuyện về con quái vật xuất hiện vào mấy ngày trước chỉ là một màn kịch.

- Đô đốc à.. đô đốc!!!

Giữa dòng người, một chàng trai bóng dáng cao ráo đang rải bước nhanh chóng, khuôn mặt sáng ngời như tinh tú bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai hơi sờn cũ, chỉ lộ ra chiếc cằm vuông vức nam tính. Hắn khẽ nhếch mép rồi lại bước đi nhanh hơn, khiến tùy tùng phía sau lại hớt hải chạy theo.

Mà ngoài đô đốc duy nhất của Lamaikas, kẻ làm chủ mọi cơn bão dữ dội ngoài khơi, chỉ huy của hàng ngàn thủy binh tinh anh, người còn có sở thích hành hạ cấp dưới đến mệt lử, ngoài Aquarius thì không ai cả.

- Đô đốc à, người phải nghe thần nói...

- Ta không nghe.

- Hôm nay có chết thần cũng phải nói! Nếu để những dân thường biết đô đốc ở đây thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

- Nhỏ cái miệng không ta cho ngươi chết thật.

Aquarius lạnh lùng chặn họng tùy tùng đang ra sức khuyên nhủ, hắn cứ vô tư đi qua dòng người, ánh mắt cũng theo đó nhìn đi tứ phía. Khu chợ Winston ở phần rìa phía tây có một cảng nối ra biển lớn, và Aquarius cũng theo đó cập bến đến đây. Một phần vì hắn tò mò nơi có con quái vật nổi tiếng trên báo, phần còn lại là nghe bảo... Scorpio lại đòi mang một dân nữ ở đây về làm phu nhân.

Chuyện lớn như vậy, sao hắn lại không tò mò cho được?

Leon cũng có hôn thê, dù là chiến lợi phẩm của nước thua cuộc. Virgirt thì có ái nữ giấu trong nhà, suốt ngày quấn quít đến mức Leon phải gửi thư triệu tập. Giờ lại đến lượt người anh em cuối cùng của hắn đòi đi cưới vợ, lại còn là cục đá cộc cằn không ai dám bén mảng đến.

Thế là sau chuyến ra khơi thường niên trở về, Aquarius liền cập bến thẳng đến cảng Winston.

Đây là lần đầu tiên Aquarius quay trở lại khu chợ Winston sau chiến tranh dài đẳng, lần cuối cùng được đến đây là khi hắn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Mọi thứ vẫn thế, không thay đổi mấy như trong kí ức của hắn. Chỉ là giờ đây, trên khuôn mặt của tất cả người dân ở đây, đều chỉ còn nỗi vất vả mưu sinh và công sức lao động, không còn những ánh mắt khắc khổ lo sợ chiến tranh, tàn dư bom đạn khói lửa, nỗi đau chồng chất lên nhau nữa.

Giờ đây đất nước yên ổn, thời gian của hắn còn nhiều.

Aquarius vẫn cứ một dáng vẻ ung dung sải bước, hắn vừa đi vừa nhìn mọi ồn ào náo nhiệt của phiên chợ, vẻ mặt thích thú không hề che giấu. Aquarius vơ lấy một trái táo đỏ tươi ở một quầy trái cây, rồi thảy cho chủ sạp một đồng tiền vàng. Trước ánh mắt trợn tròn của chủ sạp, Aquarius lại quay lưng rời đi khiến những người ở đó ngỡ ngàng, một đồng tiền vàng có thể mua được hàng chục quả táo tươi ngon nhất. Tên tùy tùng đằng sau lại lẽo đẽo đi theo với sự bất lực, Aquarius nổi tiếng là một kẻ tùy hứng. Thậm chí cả Leon, đức vua cao quý cũng chẳng thể ép buộc được hắn nếu hắn không muốn.

Nhưng đâu phải tự nhiên Aquarius lại là người có quyền hạn vô biên đến như vậy.

Đứa con của bão, Aquarius Krums.

Con một của cựu đô đốc Krums đời thứ hai và phu phân quá cố, hắn ra đời trên chiếc thuyền Ianya bị sóng đánh vào biển chết năm ấy, nơi có hàng ngàn con thuyền bị đắm do bão táp khủng khiếp, cùng các thảm họa ẩn sâu dưới lòng biển. Khoảng khắc Aquarius cất tiếng khóc chào đời, gió bão mịt mù, mực sóng lên cao, tiếng sấm chớp um trời tưởng như đã nuốt chửng con thuyền cùng các thuyền viên. Nhưng khi Aquarius mở mắt, lần đầu khi hắn nhìn thấy thế giới này, cơn bão dần dịu lại rồi dừng hẳn, mây đen xua tan, sóng biển cũng không còn dữ dội. Một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra ở biển chết, Ianya cũng vì vậy mà thoát khỏi số phận thảm khốc, những người tận mắt chứng kiến đều gọi hắn là "kì tích của biển chết".

Và cái cách hắn chào đời, như gắn liền với cuộc đời của hắn.

Một kẻ chưa bao giờ bại trận trên biển cả, vì hắn sở hữu khả năng phán đoán các hiện tượng thời tiết và hướng đi của các dòng hải lưu, mực sóng biển chính xác một cách đáng sợ. Một khả năng thiên phú mà tất cả đô đốc đời trước chưa ai từng có, Aquarius được gọi là đứa trẻ được sinh ra đúng thời, vì Lamaikas không chỉ có tướng quân Winston với khả năng đánh trận và sức mạnh khủng khiếp trên đất liền, mà còn có đô đốc Krums thống trị mọi trận thủy chiến của biển cả.

- Cái quán rượu đó ở đâu nhỉ...?

Aquarius đưa tay lên cằm xem xét, trong thư Leon nói rằng rõ ràng nó chỉ đâu đó quanh đây. Dù sao việc ban hôn của Scorpio vẫn chưa chính thức, nên Aquarius chỉ muốn đến xem cô dân nữ kia rốt cuộc là người như thế nào.

Bỗng.

"Bóng đêm dần chìm,

vầng sao sáng, nhưng mặt trăng kia đâu mất rồi?

Ồ, thì ra là vì ánh mắt người đã ăn cắp ánh trăng của em."

Một giọng hát ngọt ngào ngay lập tức thu hút sự chú ý của Aquarius, hắn nhìn về phía tay trái, một cửa hàng có biển "Himes" treo lở lửng nằm ngang hiện lên trong mắt hắn. Thì ra là ở đây, Aquarius tiến vài bước chân nữa là đã đứng ngay ở cửa, nhưng khuôn mày lại đột nhiên nhăn lại, hắn dặn tên tùy tùng vẫn lẽo đẽo theo sau đợi ở ngoài, rồi không chần chừ, đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, hai ánh mắt mỹ miều theo đó mà đều nhìn vào hắn.

- Xin mời vào!

Thiếu nữ có mái tóc đen suôn dài cột cao đứng dậy có vẻ như là bồi bàn, còn người còn lại có làn da ngăm quyến rũ cùng đôi môi đỏ mọng thu hút chỉ khẽ nở một nụ cười trang nhã chào đón. Vì mới là buổi sáng nên trong quán chưa có ai, chỉ có hai người con gái đẹp như hai đóa hoa ngồi ở đó.

Thế nhưng, ánh mắt Aquarius lại biểu hiện sự dò xét. Hắn chỉ lẳng lặng tìm một chỗ ngồi đối diện cái sân khấu nhỏ được dựng bằng gỗ đó, hắn gọi đại một cốc bia khi cô gái bồi bàn hỏi. Và trước khi nàng ta quay lưng rời đi lấy bia cho hắn, Aquarius lập tức gọi lại.

- Cô gái, ở đây có ca nữ sao?

- À... thưa quý khách, ca nữ của chúng tôi chỉ hát vào buổi tối.

- Nếu ta muốn cô ấy biểu diễn ngay bây giờ thì tốn bao nhiêu?

Aquarius hỏi một cách chắc nịch, ánh mắt có phần nghiêm trọng hiện hiện lên dưới chiếc mũ lưỡi chai. Câu hỏi khiến cô bồi bàn là Taurus cảm thấy ái ngại, thật ra từng có rất nhiều khách hàng đến đây và yêu cầu Saggitaria biểu diễn riêng, nhưng Taurus và mẹ Es không phải là người có quyền quyết định. Taurus chậm rãi nhìn về phía Saggitaria đang dõi theo cuộc trò chuyện của nàng và người khách, chờ đợi động tĩnh của nàng ta.

- Đắt lắm đấy, quý ngài.

Giải vây cho Taurus, Saggitaria nhẹ nhàng khéo chiếc áo khoác ngoài đang rũ xuống làm lộ một bên vai thon gầy gợi cảm lên. Lúc này, Aquarius nhếch mép, hắn đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi chai da sờn xuống bàn. Khuôn mặt bảnh bao của Aquarius cứ như vậy mà phơi bày ra trọn vẹn, một vẻ đẹp khiến Taurus và Saggitaria cũng phải có chút để ý. Ánh mắt hứng thú của hắn chạm vào ánh mắt khép hờ đầy quyến rũ của Saggitaria, nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ và điệu bộ đầy phong lưu ấy.

- Đắt đến mức nào?

- Hừm...?

Saggitaria đưa một ngón tay gần môi, giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó có chút mưu mô hiện lên trong ánh mắt, hét đại một cái giá trên trời. Vì Saggitaria nghĩ rằng, một tên đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nhưng ăn mặc đơn sơ thì cũng chỉ là một quý ông bình thường.

- Một bài cho một chiếc thuyền hạng sang, loại tốt nhất, ngài thấy sao?

Saggitaria có chút đắc ý khi nói ra cái giá, một con thuyền hạng sang nhất chỉ có những quý tộc cao quý như đức vua và những người có thẩm quyền mới được sử dụng. Đối với một người bình thường thì nó như là một giấc mơ, chỉ dám nghĩ đến. Ngay cả Taurus kế bên cũng có chút bất ngờ khi nghe Saggitaria ra giá, nhưng nàng vẫn im lặng và thầm đoán rằng vị khách kia có lẽ sẽ từ bỏ thôi.

Nhưng đáp lại sự cao ngạo của Saggitaria, Aquarius lại chỉ khẽ phì cười.

- Thật trùng hợp, nhà tôi lại không thiếu gì mấy chiếc thuyền như thế, có lẽ sẽ có vài cái hợp ý cô đấy.

Saggitaria khẽ khựng lại, nàng thu lại ánh mắt bông đùa, nàng hỏi lại lần nữa để chắc chắn người đàn ông trước mặt đang không bỡn cợt nàng.

- Ngài chắc chứ?

- Nếu cô sợ ta lừa cô, ta sẽ viết giấy và cô có thể ra bến cảng lựa lấy một cái.

Saggitaria lại một lần nữa nhìn vào người đàn ông trước mặt, lần này người đắc ý là hắn, Saggitaria cũng qua đó mà đoán ra hắn không nói đùa. Vốn dĩ hôm nay nàng không có tâm trạng, nhưng lời nói ra đã đành, Saggitaria cũng không thể biết người đàn ông này có thế lực lớn đến thế nào. Saggitaria khẽ vuốt nhẹ mái tóc xoăn, vén nó qua tai để lộ ra phần góc mặt thon gọn và chiếc cổ cao kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn. Saggitaria giữ lời, nàng quay lưng, từ từ đi về phía cái bục sân khấu nhỏ.

Trong lúc đó, Taurus cũng không đứng không, nàng trở ra từ bên trong và đặt lên bàn Aquarius một cốc bia tươi, sau đó ngồi lại chỗ ngồi lúc nãy, chống cằm nhìn Saggitaria đang ở trên sân khấu.

Aquarius chăm chú dõi theo từng hành động của Saggitaria, nhưng đôi tay thon dài lại khẽ vò thứ gì đó trong bàn tay lại. Trước khi cất giọng, Saggitaria lại nở một nụ cười quen thuộc, đôi tay cũng chuẩn bị theo giọng ca của mình mà uyển chuyển những động tác biểu diễn.

"Chàng đàn cho người chàng yêu một bài ca rộn ràng,

cũng vì vậy mà nàng yêu chàng rất nhiều.

Nhưng chẳng ai có thể nói trước điều gì, khi số phận chia cắt hai ta.

Chàng và bài hát đã trở thành thánh ca,

cho nàng ngày mai tiến vào lễ đường.

Và khi ngày mai đến..."

"Cạch."

Một tiếng động lạnh đến thấu xương cắt ngang giọng hát đầy mê hoặc của Saggitaria, bầu không khí ngay lập tức trở nên yên ắng. Taurus thì há hốc miệng thất kinh, nhìn người đàn ông đang chĩa khẩu súng bạc về phía Saggitaria ở trên sân khấu.

Aquarius giữ tư tế đứng thẳng, một ngón tay đặt ở cò súng, sẵn sàng bóp cò nếu Saggitaria cử động dù chỉ một chút. Và không ngoài mong đợi của hắn về sự khôn ngoan của , nàng vẫn đứng yên một chỗ, khuôn mày và ánh mắt khẽ cau lại. Aquarius chỉ cười khẩy một cái, tay còn lại hắn từ từ lấy từ tai ra thứ mà hắn vò ban nãy, hai mẩu giấy nhăn nhúm tròn vo. Sau đó vẫn là biểu cảm thong dong khiến người khác cảm thấy phát bực ấy, Aquarius châm biếm.

- Một con thủy quái của biển cả lại đang làm gì ở đây đây, siren?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top