Chương 1. Lamaikas, thời đại mới
"Giọt lệ không ngừng chảy trên hốc mắt đã hóp lại.
Tiếng xe ngựa lộc cộc không ngừng nghỉ,
Nàng công chúa đi đến một nơi xa lạ
mà không ngừng tự hỏi,
tại sao lại là nàng?"
- Công chúa, chào mừng người đến với Lamaikas.
Cancer vẫn thơ thẩn, nàng không nghe thấy có tiếng gọi nàng.
Đến khi đứa hầu gái duy nhất đi theo nàng nhìn thấy khuôn mặt dần nhíu lại của quan nữ đón công chúa của cô ta, Lapli mới quỳ xuống lay váy của Cancer, cúi gằm mặt, gọi với lên.
- Công chúa, công chúa ơi...
Cancer nhìn ra ngoài ô cửa xe ngựa, một toán người đang đợi nàng. Cancer nén tiếng thở dài cùng khuôn mặt hốc hác, nàng vuốt tóc mai qua tai, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào.
- Giúp ta, Lapli.
Lapli cúi đầu, nâng cả hai tay đỡ lấy nàng công chúa đáng thương của cô ta, Cancer túm lấy chiếc váy nặng nề, khó khăn bước xuống chiếc thang dốc.
Nhưng ngoại trừ Lapli nàng mang theo từ quê hương, không có ai giúp nàng cả.
Cancer biết, nàng không có tư cách.
Dù nàng là công chúa, hoặc là... đã từng.
Cancer là công chúa của tộc người chim, con gái của vua Standest, đến từ vương quốc Birdey. Vì để không phải nộp mạng cho hoàng tử xứ địch, cha nàng đã thẳng tay cống nạp nàng cho hắn. Cancer còn nhớ mãi khuôn mặt lúc ấy của cha mình, nàng thì thầm, ánh mắt không thay đổi.
"Thật hèn nhát."
Nhưng ít nhất, dù họ có làm gì Cancer đi nữa hoặc cũng có thể khiến nàng bỏ mạng ở đây, Cancer cũng không muốn lòng tự tôn của mình bị chà đạp thêm nữa.
Vì thế, nàng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn lên dãy cầu thang cùng toán người đứng đợi nàng sẵn.
Cancer nhìn vào họ, ai cũng đều đeo một dải băng tang trên đầu.
Cũng phải, đức vua Lamaikas vừa băng hà.
Cancer nhếch môi, ông ta đã phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi sao?
Nhưng Cancer nhanh chóng giấu nó đi bằng khuôn mặt lạnh, ít nhất, nàng không muốn tỏ ra vô lễ với một vương quốc lớn mạnh hơn của nàng nhiều.
Sự thật rằng, có lẽ Birdey và cha của nàng ta xứng đáng bị như thế.
Đáng lẽ Birdey không liên quan đến cuộc chiến liên miên tám năm ấy của Lamaikas, nhưng vua Standest đã nổi lòng tham, ông ta đã bắt tay với kẻ thù của Lamaikas ngay khi Lamaikas yếu thế. Để rồi ngày hôm nay, Cancer lại là kẻ phải gánh chịu hết mọi tội lỗi cho hành động ấy.
Nhưng nàng có thể làm được gì khác sao?
Khuôn mặt hiện lên sự bất lực, Cancer lẳng lặng đi theo đám người dẫn nàng vào một khu kín, có một tòa nhà và một mảnh vườn đủ để sống. Cancer nhướn mày, hoàng tử... à không, đứa vua Lamaikas đối xử với nàng tốt hơn nàng nghĩ. Xung quanh vẫn kết đầy hoa cúc trắng treo ở khắp nơi vì đám tang vẫn chưa kết thúc, Cancer lại không tỏ ra khó chịu, dù chỉ một chút.
Nữ quan đi đầu toán người nói với nàng.
- Đức vua tặng cho công chúa tòa Phose, sau này người sẽ ở đây.
Cancer nâng váy cúi nhẹ vai thay cho lời cảm ơn đứa vua qua lời nữ quan, mặt bà ta giãn ra đôi chút, có lẽ vì hài lòng với biểu hiện của Cancer, bà ta dặn dò.
- Chắc công chúa cũng biết hiện tại Lamaikas đang trong hoàn cảnh nào, vậy nên, chú ý bản thân mình. Tôi nghĩ công chúa biết giới hạn nằm ở đâu.
Đó rõ ràng không phải là một lời dặn dò, mà là một lời cảnh cáo.
Cancer không đáp lại, nói đúng hơn, nàng chẳng thèm để tâm đến nữa.
Vì có lẽ từ đây, Cancer đã chẳng thể nào quay lại Birdey được nữa rồi.
Liệu nàng còn có thể hi vọng được gì nữa đây?
Cancer cười mỉm, nàng vươn tay, chiếc váy trắng hòa cùng hàng trăm nhóm hoa tang, khuôn mặt thanh tú ngẩng lên thật cao. Cancer bứt một đóa hoa cúc, rồi cầm nó bằng cả hai tay, đưa nó cho nữ quan một cách tử tế, nàng khiến bà ta mở to mắt. Cancer không màng đến ánh mắt ấy, nàng cười nhẹ, khuôn mặt trong trẻo tựa như pha le bày ra vẻ huyền bí.
- Xin hãy gửi đến đức vua tấm lòng của ta...
"Chia buồn với ngài, Leon Alexander Agoris."
Rẻ rúng đến vậy sao? Chỉ một đóa hoa cho người từng có danh phận cao quý nhất vương quốc?
Cancer biết điều đó, nhưng thật sự nàng không có ý gì khác.
Căn bản mà nói, Cancer hiện tại chẳng có thứ gì đáng quý trong người.
Cancer tránh ánh mắt của nữ quan, nàng sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người khác dành cho mình.
Vì bây giờ, sau những gì đã xảy ra, cũng khiến nàng đủ trở nên thảm hại rồi.
Cancer quay đầu vào tòa Phose, nàng hi vọng mình có thể sống nốt phần đời còn lại ở đây một cách bình yên, cho dù phải trốn lui trốn lủi như một con chuột cống, Cancer ít nhất cũng mong mình được chết trong một căn nhà tử tế, còn hơn là một xó nào đó ở xứ người xa lạ mà nàng chẳng thể biết được.
***
Một thiếu nữ vươn vai cạnh bờ hồ, nàng dụi dụi mắt, nàng đảo mắt khắp phía như một thói quen, xung quanh đều là cây cối và hoa cỏ um tùm. Nhìn cứ ngỡ như một khu rừng đầy sức sống, nhưng thực ra nó chỉ là một khu vườn trong cung biệt lập của nàng công chúa bí ẩn, em gái của Leon Alexander Agoris.
Aries Scarlet Agoris, nàng đã mười bảy tuổi.
Nhưng trước giờ chưa từng ra mắt quý tộc, vì cha nàng ghét nàng lắm, cha không muốn cho vương quốc thấy ông có một đứa con gái bị quyền rủa.
Thật ra chẳng phải một mình nàng là đứa trẻ xúi quẩy bị quyền rủa.
Leon, anh trai nàng cũng thế.
Đó là một lời nguyền từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao giờ là đổ lên đầu hai đứa trẻ tội nghiệp.
Nhưng vì Leon sinh ra là con trai, là người kế vị ngai vàng.
Nên Aries phải là người thay thế anh trai mình gánh chịu hết mọi tin đồn về lời nguyền của cả hai từ khi nàng còn đỏ hỏn, nàng vừa là nàng công chúa quái dị, vừa là nàng công "quái vật" như trong lời đồn thổi.
- Aries, sao em lại ngủ ngoài bờ hồ nữa rồi?
- ...A, Leon!
Leon bóng dáng cao ráo, khuôn mặt điềm đạm, có chút gì đó lạnh lẽo. Leon vắt đoạn kiếm bên hông qua một bên, rồi hắn khụy xuống cạnh người em gái ăn mặc phong phanh cùng ánh mắt mơ màng. Hắn hỏi Aries đang mò mẫn nhặt nhưng chiếc lông vũ trắng muốt xung quanh nàng.
- Chu kì của em đến rồi à?
- Phải, nhiều lông vũ quá...
Leo thở dài rồi nhìn về thứ kì lạ đằng sau lưng em gái, một thứ khiến người bình thường nhìn thấy phải hốt hoảng, nhưng đối với hai anh em họ, thì lại là một chuyện quá rỗi quen thuộc rồi. Aries nhìn theo hướng ánh mắt của Leo đổ về lưng bình, nàng quay đầu rồi há miệng ra kinh ngạc một chút. Aries gồng tấm lưng gầy khiến đôi cánh lớn sau lưng phật phật vài cái rồi dừng lại, lúc này, khuôn miệng nhỏ nhắn của Aries mới cong lên đôi chút.
- Em lại quên giấu cánh mất rồi, có lẽ nó đã ủ ấm cho em vào đêm qua.
- Giấu nó đi Aries, vào lại trong cung thôi.
Aries ngoan ngoãn gật đầu, nàng từ từ đứng dậy khi Leon đỡ lấy cơ thể ốm yếu của nàng. Aries lại gồng vai thêm một lần nữa, lần này đôi cánh khiến nàng mất nhiều sức hơn, Aries chảy mồ hôi khiến tóc bết vào hai gò má và cả mảng lưng ướt đẫm. Một lát sau, đôi cánh khiến Aries cực khổ như mang theo một hòn đá nặng trên vai kia bỗng biến mất, chỉ còn nhưng chiếc lông vũ rơi phất phới theo từng bước chân của nàng công chúa nhỏ.
Aries là một con thiên nga trắng.
Thậm chí nàng được sinh ra từ một quả trứng, mang hình hài một con thiên nga, chứ không phải là một con người.
Đến năm một tuổi, Aries mới có thể trở về hình hài con người của nàng.
Nhưng khác với anh trai, Aries hoàn toàn vô hại.
Một tháng, cả hai anh em sẽ quay về một "hình dạng" khác của bản thân một lần.
Aries thì không thể đoán trước được, nhưng còn Leo sẽ là đêm trăng rằm mỗi tháng.
Và khi mặt trăng trên bầu trời hiện lên rõ nhất, Leo sẽ biết thành một con sói. Anh ấy sẽ mất hết thần trí và chỉ còn lại ý thức của một loại săn mồi, Leo từng tấn công vú nuôi khi còn bé, nên anh ấy phải tự giam mình để giữ cái bí mật động trời ấy và không thể tấn công người khác, đó là lý do căn ngục tối vào đêm trăng rằm lúc nào cũng ồn ào những âm thanh rợn người.
Aries cũng không nhớ rõ bản thân khi là một con thiên nga, nhưng những lúc đó khi tỉnh dậy nàng chỉ hay bất tỉnh cạnh bờ hồ mà thôi.
Một con thiên nga và một con sói thì có liên quan gì đến nhau?
Aries nhớ lại hồi bé, nàng biết rằng nàng và Leon là do một lời quyền cổ xưa từ đã từ rất rất rất lâu rồi.
Một nhà tiên tri đã từng nói, đó là do tổ tiên của họ đã giết nhầm một thần rừng, nên các vị thần khác đã nguyền rủa họ.
Đó là có thể bất kì một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc sẽ hóa thú.
Khi gần về đến tòa cung điện của Aries, Leon đã thông báo cho Aries một chuyện.
- Em sắp mười tám tuổi rồi, ta sẽ để em ra mắt quý tộc.
- Leon nói gì thế? Em là công chúa quái vật đó, có lẽ sẽ chẳng ai đến bữa tiệc của em đâu.
Aries chùn ánh mắt, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười ngượng nghịu. Quả thật, Aries chỉ duy nhất xuất hiện một lần trước quý tộc là khi nàng lần đầu tiên có hình dạng con người. Sau đó, vì chu kì của Aries trở nên quá khó đoán, nên đức vua đã quyết định giấu nàng đi, tiện thể gán cho nàng cái biệt danh "quái vật" của anh trai để Leon có thể thuận lợi lên ngôi.
Mặc cho danh tiếng không tốt và có thể phải sống cả đời cô đơn, nhưng vì Leon, Aries vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.
- Anh trai của em bây giờ đã là đức vua rồi, em nghĩ có ai dám từ chối thư mời của em gái đức vua chứ?
Leo không chần chừ dù chỉ một lát, hắn đáp lại Aries ngay lập tức.
- Thật sao...? Em cũng muốn được ra thế giới bên ngoài, em muốn được mặc váy và khiêu vũ ở bữa tiệc, sau đó em còn muốn được xem thần dân của mình đang sống như thế nào, em rất muốn nhìn thấy mọi thứ. Leon sẽ cho em xem hết chứ?
- Tất nhiên rồi, ta sẽ bảo vệ em, nên đừng lo lắng.
Aries bỗng nở một nụ cười tươi tắn, trong lòng nàng trở nên ấm áp.
Vì Leon, anh trai của Aries, anh ấy chính là một người như vậy đấy.
Aries bỗng ngước mắt lên bầu trời trong xanh, trong lòng nàng thầm nghĩ.
"Còn bao lâu nữa thì đến sinh nhật của mình nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top