Ngoại truyện 1
Trên đời này hiếm có hội bạn nào xuất chúng như bộ ba Đình Ma Kết, Lưu Nhân Mã và Phí Kim Ngưu. Trong khi Đình Ma Kết là tiểu thư nhà giàu có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, còn Phí Kim Ngưu là học sinh xuất sắc với thành tích nhiều vô số kể, thì Lưu Nhân Mã cũng là một người năng nổ hoạt bát đam mê bóng rổ. Điều quan trọng nhất là tổ hợp ba con người này có giá trị nhan sắc cực kỳ cao, cứ như mấy nhân vật trong một bộ phim drama học đường tiêu biểu.
Khác với Lưu Nhân Mã mà Đình Ma Kết đã quen từ bé, Phí Kim Ngưu lại mang đến cho cô một cảm giác rất mới mẻ. Cô thích cậu từ ba năm về trước, mọi chuyện đều xảy đến một cách tự nhiên như thế.
Năm đó, ba người bọn họ còn là năm nhất sơ trung. Đình Ma Kết dần quen biết với Phí Kim Ngưu vì cậu là bạn cùng bàn của Lưu Nhân Mã. Đối với một người vừa thông minh và điềm tĩnh như vậy, cô không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ.
"Hôm nay tan học tụi mình đi đâu chơi không?"
Lưu Nhân Mã hào hứng khoác vai Đình Ma Kết. Thế nhưng Phí Kim Ngưu liền thẳng thắn dập tắt lời rủ rê của cậu bạn cùng lớp.
"Không được, ngày mai có tiết kiểm tra toán."
Lưu Nhân Mã nghe thấy vậy thì lập tức ủ rũ. Cậu quay sang Đình Ma Kết nhưng cũng chỉ nhận lại lời từ chối.
"Lớp tôi ngày mai cũng có bài kiểm tra."
Cô nói xong thì Lưu Nhân Mã thở dài sườn sượt. Mặc dù có hai người bạn đều là học sinh top đầu nhưng cậu lại chẳng bao giờ có áp lực cạnh tranh gì cả. Thậm chí cậu còn tự hào thay khi thấy bọn họ đạt thành tích cao, trong khi chính cậu còn chưa bao giờ lọt nổi top 100.
"Cậu lo ôn bài chăm chỉ đi. Chẳng phải mẹ cậu bảo đợt này mà rớt hạng là cậu sẽ bị cấm chơi bóng rổ nữa sao?"
Nghe cô bạn thuở nhỏ nhắc vậy, Lưu Nhân Mã khóc hu hu tỏ vẻ đáng thương.
"Ma Kết, cậu tới nhà dạy kèm cho tôi đi."
Trong khi Lưu Nhân Mã đang nài nỉ Đình Ma Kết, đột nhiên Phí Kim Ngưu lên tiếng.
"Các cậu có muốn đến nhà tôi học nhóm không?"
Cả Đình Ma Kết và Lưu Nhân Mã đều trố mắt ngạc nhiên. Cậu ấy vậy mà lại rủ bọn họ đến nhà học nhóm sao? Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một này, hai người lập tức đồng ý.
Thế là tan học hôm đó, Lưu Nhân Mã đèo cô bạn trên chiếc xe đạp rồi nối đuôi phía sau xe đạp của Phí Kim Ngưu để đến một ngôi nhà ở cuối phố. Nhà của cậu chẳng phải cao sang gì, chỉ là một ngôi nhà cấp bốn với sân vườn rộng trồng đủ thứ cây cảnh. Cả đám bọn họ dựng xe đạp trong sân rồi lần lượt đi vào nhà.
Đình Ma Kết cùng Lưu Nhân Mã đang cởi giày thì nhìn thấy một ông cụ mái tóc muối tiêu ra nghênh đón. Phí Kim Ngưu lập tức giới thiệu.
"Đây là ông ngoại của tôi."
Hai người kia liền nhanh chóng chào ông ngoại. Sau đó lại nghe thấy ông vui vẻ hỏi.
"Kim Ngưu hôm nay biết dẫn bạn về nhà chơi rồi à?"
"Vâng, bọn họ đến học nhóm."
Phí Kim Ngưu đáp lại rồi dẫn bạn mình vào phòng. Cả ba người ngồi ở trong phòng của Phí Kim Ngưu, chuẩn bị lấy sách vở ra để ôn bài thì chủ phòng lại sực nhớ ra vài thứ.
"Mấy cậu chờ một lát, tôi đi cho thú cưng ăn."
Lưu Nhân Mã đánh rơi cây bút trên tay, ngạc nhiên quay sang cậu bạn.
"Cậu có nuôi thú cưng hả?"
Phí Kim Ngưu gật đầu đáp lại. Đình Ma Kết liền cảm thấy hứng thú.
"Tôi muốn xem nó."
Phí Kim Ngưu cũng đồng ý. Thế là cô đứng dậy chuẩn bị đi theo cậu ấy. Nhưng ngoài phòng lại thấy ông ngoại của Phí Kim Ngưu bước vào, trên tay cầm một khay trà bánh đầy ắp.
"Mấy đứa dùng đồ ăn vặt nhé."
Trước sự nhiệt tình của ông, Đình Ma Kết đành ở lại để tiếp chuyện với người lớn chứ không nỡ bỏ kẻ vụng ăn vụng nói như Lưu Nhân Mã ở lại một mình. Ông ngoại tận tình rót trà thơm phức ra tách, cô cũng không câu nệ gì mà giúp ông một tay.
"Trà này là bạn ông trồng nên gửi đến nhiều lắm. Nhưng do nhà ít ai lui tới nên không có người uống, thành ra vẫn còn nhiều trong bếp."
Lưu Nhân Mã mấy khi am hiểu về trà, đối với cậu nước nào chả là nước. Chỉ có những lúc này thì cô tiểu thư Đình Ma Kết lại ra tay. Cô vừa nghe ông nói vừa nhấp thử một ngụm rồi tấm tắc khen.
"Trà thơm lắm ạ."
Ông ngoại gật gù tỏ vẻ vừa ý.
"Hai đứa là bạn học đầu tiên mà thằng bé dẫn về nhà đấy."
Nghe thấy câu nói này, cả Đình Ma Kết và Lưu Nhân Mã đều đã lờ mờ đoán ra được. Tính cách của Phí Kim Ngưu lúc nào cũng trầm ổn, chỉ biết làm bạn với sách giáo khoa thì có được mấy mống bạn đâu chứ. Đến cả việc hôm nay cậu ấy rủ hai người bọn họ về nhà cũng đã là chuyện lớn động trời rồi.
Ông ngoại suy tư một lúc rồi ngập ngừng nói ra.
"Thằng bé ít nói lắm, nên ông rất mừng khi nó có bạn. Thằng bé đã bị cha mẹ bỏ rơi từ lâu lắm rồi, nhưng nó lại rất mạnh mẽ, chưa từng khóc quấy như mấy đứa trẻ khác. Dù vậy ông vẫn hi vọng nó biết bày tỏ cảm xúc nhiều hơn một chút để người khác hiểu được và thông cảm cho nó."
Bỗng dưng tiếp thu câu chuyện đáng thương của người bạn thân, Đình Ma Kết và Lưu Nhân Mã lập tức im bặt. Đây là lần đầu hai người bọn họ biết đến chuyện này, bởi có ai khi không lại tự kể về gia đình của mình đâu. Bọn họ không hề biết cậu lại trải qua tuổi thơ bất hạnh như vậy, nhưng vẫn nghị lực sống vì bản thân đến thế.
Bọn họ nói chuyện được một lúc thì Đình Ma Kết xin phép ra ngoài để dùng nhà vệ sinh. Sau đó cô đi ngang qua phòng khách thì bỗng nghe thấy vài tiếng chó sủa. Cô tò mò nên lần theo âm thanh đi ra sân vườn phía sau nhà. Ngay khi đó, Đình Ma Kết nhìn thấy một cậu thiếu niên ngây ngô đang chơi đùa cùng giống chó Labrador. Thân hình của con chó tròn trịa, chứng tỏ nó được chủ nhân chăm bẵm rất kỹ lưỡng. Cậu ta đẩy khay thức ăn đến cho nó rồi vuốt ve bộ lông mềm mại, trên môi cậu treo nụ cười, dường như trông rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Đình Ma Kết nhìn thấy Phí Kim Ngưu cười dịu dàng đến vậy. Bất giác tim cô đập liên hồi. Hóa ra một người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương lại có thể bao dung như thế. Còn cô, là một con rối do chính người thân trong gia đình lợi dụng, liệu một ngày nào đó cô có thể bỏ qua mọi thứ để cười một cách vô tư không?
Đình Ma Kết không biết trước được tương lai, nhưng hiện tại cô chắc chắn rằng Phí Kim Ngưu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí mình.
~o~
Một hôm nọ vào năm hai sơ trung, hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Lớp của Đình Ma Kết đang có tiết tự học sau đợt kiểm tra vất vả, thành ra ai nấy cũng ồn ào nói chuyện chứ ít người tự giác lấy sách vở ra ôn bài. Bỗng nhiên thầy giáo chủ nhiệm xuất hiện, gõ lên bàn một cái thật lớn.
"Trật tự nào. Đây là giờ tự học chứ không phải giờ nghỉ trưa mà các em ồn ào như vậy."
Sau đó thầy hối thúc cả lớp giữ trật tự. Mấy người đã rời bàn của mình từ sớm lập tức trở về chỗ ngồi. Thấy ai nấy đều đã yên vị xong xuôi, thầy ấy mới nói tiếp.
"Điểm kiểm tra của các em đã có, lớp trưởng sẽ phát phiếu điểm giúp thầy."
Nói xong lớp trưởng liền bị thầy gọi lên nhận một xấp giấy rồi nhanh chóng phát ra cho mọi người. Gần đến khi phát xong, thầy lại tiếp tục thông báo.
"Lần này người đứng nhất lớp ta lại là Đình Ma Kết. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, bạn học Đình Ma Kết vừa xuất sắc giành được huy chương vàng Olympic Toán. Cả lớp mau cho một tràng pháo tay tuyên dương bạn ấy nào."
Thế nhưng tiếng vỗ tay lại chậm rãi và lộp độp vài cái cho có. Đình Ma Kết đang nhìn chằm chằm vào phiếu điểm, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người dành cho mình.
"Tiếp đến, người đội sổ của lớp ta trong đợt kiểm tra vừa rồi là Ninh Mộng. Ngoài ra còn có vài người tụt hạng rất nhiều, dẫn đến thành tích chung của cả lớp cũng bị kéo xuống. Các em mau noi gương theo Đình Ma Kết để chấn chỉnh lại thái độ học tập đi."
Thầy vừa dứt lời thì cả đám người liền nhốn nháo.
"Đợt kiểm tra này khó thật mà thầy."
"Thầy ơi đừng căng thẳng quá làm gì."
Mọi người bắt đầu cười đùa với nhau như thể chẳng có chuyện gì to tát. Duy chỉ có Đình Ma Kết lặng lẽ xếp phiếu điểm lại rồi cất vào cặp. Sau hôm đó, cô lại trở về quỹ đạo làm một học sinh gương mẫu trong lớp học, vẫn ngày ngày một mình một chỗ mà không có ai đến trò chuyện. Cô đã quá quen với tình cảnh này rồi nên không mảy may để tâm cho lắm.
Đến một lần nọ, Đình Ma Kết đang mang sách trả lại thư viện rồi trở về lớp thì đột nhiên bị một bạn học nữ chặn cửa. Cô ta là nữ sinh nổi tiếng trong lớp, thường đứng ra dẫn dắt mấy cuộc vui chơi đàn đúm.
"Cậu."
Đình Ma Kết nghe đối phương nói một từ như vậy thì im lặng chờ đợi.
"Trưa nay ăn với bọn tôi đi."
Trình Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay về phía đám bạn sau lưng. Đình Ma Kết vừa đánh mắt ra đó thì thấy một đám người vẫy tay với mình.
"Tôi có hẹn với bạn rồi."
"Không cần nói dối, hai ngày nay tôi thấy cậu đều ăn trưa một mình ở hành lang."
Quả thật ngày thường Đình Ma Kết hay dùng bữa với hai cậu bạn. Nhưng dạo này Lưu Nhân Mã đang bận luyện tập với đội bóng do sắp có trận đấu, còn Phí Kim Ngưu thì chỉ ăn mỗi cái bánh để tiết kiệm tiền làm gì không biết rồi lại đi giải đề. Mặc dù trước khi tách ra, bọn họ có hỏi ý cô nhưng cô lại sợ làm phiền nên đã nói dối rằng cô sẽ ăn trưa với bạn cùng lớp.
Đình Ma Kết không đáp lại Trình Nguyệt mà lặng lẽ về chỗ ngồi. Đến giờ nghỉ trưa, bỗng dưng một toáng người vây lại bàn của cô. Trong lúc cô còn đang không hiểu chuyện gì thì liền bị Trình Nguyệt lôi kéo đến căn tin. Thế là Đình Ma Kết chỉ đành ngồi yên trong góc xử lý bữa ăn, trong khi mấy người bọn họ thì đang tán gẫu gì đó mà cô không thể xen vào.
Tưởng chừng bọn họ sẽ chán ngấy một kẻ tẻ nhạt như cô, vậy mà kể từ sau hôm đó, ngày nào Trình Nguyệt cũng liên tục kéo Đình Ma Kết gia nhập vào hội, thậm chí còn dần dà đổi đề tài xoay quanh cô để cô có thể nói chuyện. Thế nên Đình Ma Kết cũng dần cởi mở hơn, không chỉ đi cùng với đám người Trình Nguyệt vào giờ nghỉ trưa mà còn tham gia vào mấy cuộc vui sau giờ học.
"Ma Kết, cậu giới thiệu Phí Kim Ngưu cho tôi đi."
Đối mặt với lời đề nghị đột ngột này, Đình Ma Kết cúi đầu im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Sau đó Trình Nguyệt chỉ bật cười rồi vỗ vai cô.
"Thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Đổi lại chiều nay bọn mình đi chơi bowling đi."
Thấy Trình Nguyệt cười tít mắt làm Đình Ma Kết cũng gật đầu cười theo, thật sự nghĩ rằng cô ta chỉ nói đùa. Vậy mà giờ giải lao hôm ấy, Đình Ma Kết trong buồng vệ sinh vừa định mở cửa đi ra, bỗng dưng nghe tiếng xôn xao của đám nữ sinh bên ngoài. Mà hơn hết cô nghe rất rõ giọng của Trình Nguyệt, người vốn dĩ cô cho là bạn.
"Con nhỏ Đình Ma Kết cũng tâm cơ thật, một mặt tỏ vẻ ngoan hiền mà cứ giữ khư khư hai nam thần bên mình. Mỗi lần nhắc đến đều bày ra bộ dạng đáng thương, không khéo người khác lại nghĩ nhóm bọn mình bắt nạt nó."
Giọng Trình Nguyệt vang lên đều đều, kèm theo đó là tiếng cười rộ lên của mấy nữ sinh khác. Một người trong số đó tiếp lời của Trình Nguyệt.
"Chiều nay cậu định rủ nó đi chung thật hả? Có mặt nó thì lại phá hỏng cuộc vui mất."
"Không sao, nó mới là đứa quan trọng vì nó là ví tiền của bọn mình mà. Mọi người cứ giả vờ quên mang tiền như mọi lần đi, chơi thoải mái vào, để nó trả hết."
Tiếng cười ha hả bên ngoài như đánh thẳng vào đầu Đình Ma Kết. Cô đơ người đứng yên trong buồng vệ sinh một lúc lâu, đến khi bên ngoài không còn bất kỳ âm thanh nào thì mới lẳng lặng đi ra. Cô vội vã hất nước lên mặt để thanh tĩnh lại, rồi chợt nhớ đến những cuộc nói chuyện của cô với Trình Nguyệt trước kia. Hóa ra bây giờ cô mới biết, tất cả đều là giả dối.
Chiều hôm đó, Trình Nguyệt lại theo thói quen cùng đám người chờ Đình Ma Kết trước cửa lớp. Thế nhưng hôm nay Đình Ma Kết lại mang cặp lướt thẳng qua bọn họ.
"Này Ma Kết. Cậu đi đâu vậy?"
Đáp lại cô ta là giọng nói lạnh nhạt của Đình Ma Kết.
"Tôi không đi cùng với các cậu nữa đâu."
Trình Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu như thể mình chẳng làm gì sai mà ngây thơ hỏi lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không muốn làm ví tiền của các cậu."
Trình Nguyệt giật mình nhận ra Đình Ma Kết đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy của bọn họ trong nhà vệ sinh. Vậy mà cô ta không làm ra vẻ hối lỗi nào, thậm chí còn hất mặt lên.
"Chẳng phải vì thấy cậu cô đơn quá nên bọn tôi đã làm bạn với cậu sao? Có chút tiền thôi mà cậu cứ phải nhặng xị lên làm gì? Đáng lẽ đó là phí tình bạn mà cậu phải bỏ ra đó."
Đình Ma Kết nghe mấy lời nực cười này nhưng trong lòng không cười nổi.
"Vậy thì tôi không cần tình bạn này của cậu nữa. Tạm biệt."
"Đình Ma Kết. Đứng lại mau con khốn này. Đúng là ăn cháo đá bát mà."
Do mọi chuyện đã bại lộ nên Trình Nguyệt không kiêng dè gì mà hét lớn. Đám người đi cùng cô ta cũng nháo nhào lên chẳng ra thể thống gì làm mọi người xung quanh vây lại xem náo nhiệt. Còn Đình Ma Kết thì quyết tâm bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ mà đi thẳng một mạch. Rốt cuộc thế giới này vẫn tàn nhẫn với cô như vậy. Mặc dù mọi chuyện kết thúc từ lâu nhưng trong lòng cô đã hằn lên một vết sẹo lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top