Chương 3
Lưu Nhân Mã trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ đi đến trường, cũng không quên ghé qua cửa hàng đối diện trường mua hai cái bánh bao. Cậu dựng xe vào bãi, vớ lấy áo hoodie treo ngay đầu xe. Bình thường Lưu Nhân Mã thích mặc thêm một lớp áo hoodie bên ngoài, nhưng vì ban nãy vừa phải đạp xe nên cũng thấy hơi nóng nực. Cậu đi vào sân trường chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ sinh.
"Nhân Mã. Đằng này."
Cậu quay về phía giọng nói vừa phát ra, thấy nữ sinh kia chạy đến, cậu cứ như thói quen mà lập tức ngây người.
"Chào...cậu."
"Đã hơn một tháng không gặp, trông cậu hình như cao hơn thì phải."
"Mới một tháng mà cao lên gì chứ?"
Bị cô gái nọ trêu khiến Lưu Nhân Mã rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ ban nãy. Cậu cũng muốn đáp lại "còn cậu thì xinh hơn" nhưng đành phải nuốt chữ vào bụng.
"Cậu mới đi du lịch về có gì vui không?"
Lưu Nhân Mã hỏi nhưng cô gái kia chẳng tỏ vẻ hào hứng gì.
"Cậu là đang trả thù ban nãy tôi trêu cậu đấy hả? Cậu cũng thừa biết một tháng qua tôi cảm thấy ra sao mà."
Đình Ma Kết vốn là tiểu thư quyền quý, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thích thú với gia thế của mình. Cô và ba cô xưa nay luôn xích mích vì bất đồng quan điểm. Mặc dù Đình Ma Kết vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhưng ba cô lại không quan tâm mấy thứ thành tích của con mình mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Chuyến du lịch vừa rồi thật ra cũng là do gia đình cô ép đi để tham dự mấy tiệc xã giao.
Với tư cách là bạn thanh mai trúc mã, Lưu Nhân Mã đương nhiên biết chuyện này. Nghĩ lại thấy mình đã chọc trúng chỗ không nên chọc, cậu đành đánh trống lảng.
"Tôi mua bánh bao cho cậu này. Mau ăn đi, đừng để bụng đói."
Đến cả việc Đình Ma Kết hay nhịn ăn sáng mà cậu cũng nằm lòng. Thế nên cứ mỗi lần gặp cô là cậu phải thủ sẵn đồ ăn trên người.
"Cảm ơn. À phải rồi, Kim Ngưu đâu? Cậu ấy không đi với cậu à?"
"Sáng nay...cậu ấy đi trước rồi."
Hôm qua Phí Kim Ngưu bảo muốn đến trường sớm, Lưu Nhân Mã cũng muốn đi chung nên đã đặt chuông báo thức. Sau đó đến sáng nghe thấy tiếng chuông reo thì cậu tắt đi, định ngủ thêm năm phút nữa thôi nhưng ai ngờ lại ngủ quên luôn. Đến hồi chuông thứ hai cậu mới giật mình tỉnh dậy. Do là bạn lâu năm, Phí Kim Ngưu đã quá quen với tính cách này nên cũng không gọi Lưu Nhân Mã dậy, chỉ âm thầm đặt lại chuông báo thức khác cho bạn mình. Nếu không thì Lưu Nhân Mã đã đi trễ vào ngày đầu mất.
Lại kể về mối quan hệ giữa ba người bọn họ, Lưu Nhân Mã quen Đình Ma Kết trước do học chung lớp mẫu giáo. Sau đó cả hai phát hiện đều học chung trường đến mấy năm liền nên dần thân thiết với nhau. Đến năm nhất sơ trung thì hai người quen được Phí Kim Ngưu do cậu ấy là bạn cùng lớp của Lưu Nhân Mã. Ba người bọn họ cứ thế mà chơi thân với nhau đến tận bây giờ, thậm chí còn chưa từng xảy ra xích mích nào.
Đình Ma Kết nghe Lưu Nhân Mã nói Phí Kim Ngưu đi học trước cũng không thắc mắc gì.
"Cậu ấy vốn là như vậy mà, lúc nào cũng tự làm mọi thứ một mình. Đã vậy giờ cậu ấy còn bị tách ra trong khi tôi với cậu được xếp chung lớp. Có khi sau này còn không nhớ tới bọn mình mất."
Đình Ma Kết nói câu bông đùa nhưng tâm tình có phần trùng xuống. Lưu Nhân Mã ở phía đối diện nhìn thấy ánh mắt đó của cô khiến cậu hơi chạnh lòng. Cậu biết tất cả mọi thứ về cô, bao gồm cả việc cô thích Phí Kim Ngưu. Nhưng vì tình bạn của cả ba nên cậu luôn phải giả vờ làm ngơ. Chỉ có điều tình cảm như quả bóng bay, càng lên cao thì càng dễ phát nổ hơn thôi.
"Tiếc thật."
~o~
Trường Cao Thiên là một trường cao trung lớn ở thành phố. Phong cách giảng dạy ở đây có phần đặc biệt hơn so với mấy trường khác, học sinh từ năm nhất đã phải chia ban để tiện bồi dưỡng ngành học sớm nhất.
Ban xã hội và ban tự nhiên nằm ở hai tòa nhà riêng biệt. Lớp 10-4 nằm ở khu A bên phải sân trường, mặc dù chưa tới giờ vào học nhưng Phí Kim Ngưu đã ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách. Bên cạnh cậu là Triệu Song Ngư đang lướt mạng xã hội, trong khi đó nữ sinh phía sau là Chư Thiên Yết đã gục đầu xuống bàn từ lúc mới vào lớp.
"Này Heo, bộ phim này sắp chiếu trên Netflix rồi. Bữa đó tôi mang đồ ăn vặt sang nhà cậu xem phim nhé?"
Chư Thiên Yết đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói của nam sinh bàn trên, dù có buồn ngủ đến cỡ nào thì cậu ta cũng đã thành công chọc tức cô.
"Triệu Song Ngư, tôi họ Chư không có nghĩa cậu có quyền gọi tôi là Heo. Hơn nữa nhà tôi trở thành chốn vui chơi của cậu từ khi nào đấy?"
"Chẳng phải tôi đang nuôi cậu sao? Nhà cậu cũng là nhà tôi thôi."
"Cậu nuôi tôi?"
"Một ngày ba bữa cậu đều ăn sạch đồ ăn vặt của tôi, không phải nuôi là thì gì?"
Mắt của Triệu Song Ngư híp lại, miệng cong lên cười tinh nghịch. Cậu gặp Chư Thiên Yết từ hồi học sơ trung. Lúc đó do trúng phải tiếng sét ái tình nên cậu hay lén bỏ đồ ăn vào hộc bàn của cô, dần dần chuyển thành công khai tấn công. Nhưng mà Chư Thiên Yết lại rất ngốc, đồ ăn thì cứ ăn mà chuyện khác thì chẳng biết gì, thế nên Triệu Song Ngư đành nhẫn nhịn dùng đồ ăn vỗ béo cô.
"Từ giờ tôi không thèm động vào đồ của cậu nữa."
Chư Thiên Yết ấm ức nhìn tên trước mặt giương giương tự đắc, quyết định cắt đứt cái đuôi này. Thế nhưng Triệu Song Ngư đâu còn lạ lẫm gì với tính của cô, cậu đã nắm thóp cô trong lòng bàn tay.
"Ồ? Tiệm Hoa Hoa mới ra mắt bánh macaron phiên bản giới hạn, chỉ có mười hộp mà tôi tiện tay mua một hộp rồi, đành ăn một mình vậy."
Hoa Hoa là chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng của thành phố, bánh vừa ngọt vừa mịn lại còn được trang trí đẹp mắt. Chư Thiên Yết vốn thích nhất là đồ ngọt, mà tiệm Hoa Hoa gần nhất cũng cách tận mấy con phố. Không được, cô không thể vứt bỏ liêm sỉ như vậy. Triệu Song Ngư đúng là tên đáng ghét.
Trong khi hai người này cãi nhau ầm ĩ, mà thật ra chỉ có mình Chư Thiên Yết tức giận, thì Phí Kim Ngưu nãy giờ ngồi một bên làm cái bóng đèn sáng nhất quả đất.
"Hai cậu ngồi cùng bàn với nhau đi."
"Không được."
Chư Thiên Yết ngay lập tức phản bác lại Phí Kim Ngưu. Ban nãy lúc lựa chỗ ngồi, do hay buồn ngủ vào sáng sớm nên cô đã giành lấy bàn cuối phía trong cùng. Sau đó Triệu Song Ngư xuất hiện định đến chiếm lấy ghế bên cạnh nhưng bị cô kiên quyết cự tuyệt. Thế nên cậu đành ngồi với Phí Kim Ngưu ở bàn trên.
Chư Thiên Yết sau khi trừng mắt với Triệu Song Ngư thì lập tức gục đầu xuống bàn. Cậu nhìn bả vai cô đang run lên vì giận thì chẳng cảm thấy hối lỗi mà còn cười thích thú. Phí Kim Ngưu nhìn một màn kịch vừa rồi chỉ biết thở dài, rồi lại lặng lẽ đọc sách.
Buổi đầu năm chỉ chủ yếu là làm quen với giáo viên và các bạn trong lớp, sau đó sơ lược về phương pháp giảng dạy. Một ngày của học sinh trường Cao Thiên bao gồm hai buổi học, giữa trưa sẽ có giờ nghỉ. Tiếng chuông giờ giải lao vừa reo lên, ngay lập tức một đám học sinh đã nháo nhào kéo đến căn tin. Triệu Song Ngư thấy Chư Thiên Yết bỏ đi trước nên vội vàng đuổi theo, trước đó còn rủ Phí Kim Ngưu ăn trưa cùng nhưng cậu đã từ chối vì muốn đến thư viện. Thư viện Cao Thiên có hẳn một bộ sách khoa học rất nổi tiếng của giáo sư Phong, Phí Kim Ngưu cũng vì tài nguyên quý giá này mà đăng ký vào trường này.
Cậu đặt cuốn sách lên bàn thủ thư, chị thủ thư vẫn dán chặt mông trên ghế chẳng nhìn lấy cậu một cái.
"Ấy, chờ tôi một chút, còn một người nữa thôi là tôi clear team rồi."
Thế là cô gái đó cho Phí Kim Ngưu đứng đợi trong khi mình thì liên tục ấn vào màn hình điện thoại, nhập tâm đến mức miệng còn phát ra mấy câu kỳ lạ.
"Á, thắng rồi."
Thủ thư bật dậy như lò xo làm vài động tác ăn mừng trong khi Phí Kim Ngưu vẫn lẳng lặng đứng chờ.
Phí Kim Ngưu: ...
Mãi một lúc cô gái nọ mới lắp lại não, bàng hoàng nhận ra bản thân vừa làm chuyện mất mặt. Cô đành ho khan vài cái để phá bỏ không khí ngượng ngùng vừa rồi.
"Đưa chị thẻ học sinh của em."
Phí Kim Ngưu cũng không nói hai lời liền chìa ra thẻ học sinh. Cô vừa nhìn vào thẻ vừa gõ tên vào máy tính.
"Phí Kim Ngưu, lớp 10-4. Được rồi, thời hạn mượn sách của em là một tháng. Chúc một ngày tốt lành."
Sau một màn thủ tục thì Phí Kim Ngưu cầm sách bước ra khỏi thư viện, trạng thái vẫn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cô gái kia vừa thấy cậu khuất bóng liền ngồi thụp xuống ôm lấy mặt.
"Ôi con nhỏ đầu đất này. Mày đi thay người ta làm thủ thư thôi đấy, lại làm ra chuyện mất mặt như vậy."
Cô khóc không thành tiếng, tự sỉ vả bản thân. Đúng lúc bên ngoài có hai bóng người bước vào.
"Này Xử Nữ, cậu đang tự kỷ à?"
"Hai cậu về rồi."
Hai người vừa vào kia là Lâm Song Tử và Hạ Mai Châu, bọn họ đều là bạn cùng lớp. Giang Xử Nữ thấy họ thì lập tức nhào đến muốn được ôm an ủi nhưng bị cả hai lạnh lùng đẩy ra.
Hạ Mai Châu đi đến bên bàn thủ thư, nhìn thấy màn hình điện thoại của Giang Xử Nữ vẫn đang sáng nên mắng.
"Đừng nói là cậu lại chơi game đấy nhé? Nếu không phải do hết người để nhờ thì còn lâu tôi mới nhờ cậu trông giùm thư viện."
Giang Xử Nữ chỉ biết chịu trận chứ không dám kể lại chuyện ban nãy, sau đó tự lái sang chuyện khác.
"Tôi đói bụng rồi, mau đi thôi, nếu không là hết món ngon."
Nói rồi cô vội vã lấy lại điện thoại rồi kéo Lâm Song Tử đi. Bình thường cô và Lâm Song Tử ăn trưa cùng nhau, nhưng hôm nay Lâm Song Tử phải đi họp ban, Hạ Mai Châu thì có việc nên mới nhờ cô trông giúp thư viện một lát.
Hai người vừa đến căn tin, vì ra trễ nên hầu như bàn nào cũng kín chỗ. Lâm Song Tử cầm khay đồ ăn, nhìn thấy bàn ở kế cửa sổ còn dư vài ghế trống nên lập tức bảo Giang Xử Nữ đi lại đó. Mắt Giang Xử Nữ vừa chạm phải gương mặt của cậu nam sinh cũng đang ngồi bàn đấy, liền đánh vào tay Lâm Song Tử.
"Không được."
Nghe giọng từ chối dứt khoát của Giang Xử Nữ, Lâm Song Tử vì bị đánh oan mà nhíu mày nhìn cô bạn.
Trong khi đó, Phí Kim Ngưu lấy sách xong thì cũng đi đến căn tin do có hẹn ăn trưa với Đình Ma Kết và Lưu Nhân Mã. Cậu đang ngồi ăn thì bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngước lên nhưng chỉ thấy một đám đông hỗn loạn nên đành cúi đầu ăn tiếp.
Phí Kim Ngưu thì không thấy gì, chỉ có Lâm Song Tử bên này nhìn thấy gương mặt tối sầm lại của Giang Xử Nữ.
"Cậu đang lên cơn gì đấy?"
"Bổn cung không thích ánh sáng, lựa bàn khác đi."
Lâm Song Tử với vẻ mặt "tôi quen rồi" cũng không hỏi thêm gì nữa, đánh mắt vào dãy bên trong cùng, cách xa cửa sổ nhất. Hai mắt cô bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Xử Nữ, lại đây mau."
Giang Xử Nữ bị thẳng thừng kéo đi cho đến khi Lâm Song Tử tiếp cận được mục tiêu.
"Bạch Bông Gòn, ra là em ở đây à. Bọn chị ngồi cùng được không?"
Lâm Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi xém chút sặc nước, chưa kịp trả lời thì Lâm Song Tử đã mặt dày ngồi xuống bên cạnh, còn bảo cô bạn đi cùng mau ngồi.
"Đây là Lâm Bạch Dương, em họ tôi."
Lâm Song Tử nói với Giang Xử Nữ rồi lại quay sang Lâm Bạch Dương.
"Chị này là Giang Xử Nữ, bạn cùng lớp với chị. Em đang ăn trưa cùng bạn à?"
Vừa ngồi vào bàn là Lâm Song Tử đã chú ý đến nữ sinh ở phía đối diện. Ban nãy từ đằng xa cô đã thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nữ sinh kia nghe nhắc đến mình mới cuống quýt mở miệng.
"Em chào chị, em là San Cự Giải, bạn cùng bàn với Lâm Bạch Dương."
San Cự Giải có dáng người hơi gầy, giọng nói nhỏ nhẹ rất êm tai, dễ sinh ra thiện cảm cho người khác. San Cự Giải vừa tự giới thiệu xong cũng nở nụ cười xã giao với đàn chị. Bất chợt cô nhìn thấy Lâm Song Tử cũng cười theo nhưng không hiểu sao lại mang vẻ nguy hiểm, khiến cô tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top