Chương 25

Tình hình là sáng nay có hoạt động tham quan thủy cung theo lớp. Trong khi mọi người đều đi với nhau thành từng nhóm thì San Cự Giải lại bơ vơ giữa bầy người như chim non lạc tổ. Vì để tránh đám đông, cô phải đứng nép qua một bên đến mức lưng muốn ép sát vào mặt tường. Những lúc đứng một mình như thế, cô chỉ biết thầm ước cho chuyến ngoại khóa này nhanh chóng kết thúc.

Chuyện này đương nhiên không thể trách lớp trưởng Triệu. Suốt hai ngày qua, cậu thường tìm đến cô để cùng tham gia hoạt động, quả thật rất có trách nhiệm. Thế nhưng một người nổi tiếng như cậu cũng không tránh khỏi việc bị đám bạn lôi lôi kéo kéo, lúc nào cũng rục rịch muốn bắt cậu đi. Vì vậy mà San Cự Giải mới phải trải qua những quãng thời gian bơ vơ như thế này.

Cô nhìn thời gian dần trôi, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ủ rũ. Còn năm phút nữa là phải di chuyển đến địa điểm khác, vì không biết làm gì nên cô đành tự mình xem cá bơi. Dù sao đến thủy cung mà không xem chúng thì đúng là lãng phí.

Đang mải mê ngắm nghía, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ.

"San Cự Giải."

Cô lập tức xoay người thì thấy một bạn học nữ không biết đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ. Cô ấy là bạn cùng lớp với cô, đồng thời cũng là người trong đám bạn của Triệu Thiên Bình.

"Cậu...tìm tôi có việc gì sao?"

San Cự Giải trở nên bối rối vì có người bắt chuyện với mình. Mặc dù bạn của Triệu Thiên Bình đều biết dạo gần đây cậu thường đi chung với cô, nhưng bọn họ cũng không vì thế mà đến nói chuyện với cô lần nào.

"Mình là bạn cùng lớp mà, cậu đâu cần phải xa cách như vậy."

San Cự Giải ngước mắt, thấy cô gái kia nửa đùa nửa thật trách móc thì cô lại cúi đầu. Cô cũng đâu muốn thất lễ với bạn học, chỉ là tính cách của cô đã như thế rồi, muốn sửa đổi thì cũng phải cần thời gian dài. Giá như có Triệu Thiên Bình ở đây thì tốt quá.

"Tôi đùa thôi." Cô gái nọ bật cười một tiếng rồi nói tiếp. "Nghe nói lớp trưởng Triệu rủ cậu tham gia ngoại khóa hả?"

Vừa nghĩ về cậu thì bỗng dưng nghe thấy đối phương nhắc đến khiến San Cự Giải giật mình. Sau đó cô cũng thành thật gật đầu, còn cô bạn kia thì được đà hỏi tiếp.

"Bộ hai cậu thân lắm sao?"

San Cự Giải liền trả lời lại với giọng bé tí.

"Không phải đâu. Cậu ấy với tôi là bạn bè bình thường thôi, giống như mấy cậu vậy."

Mặc dù nói là thế, nhưng trong lòng cô thật ra đã xem cậu như một người bạn cực kỳ đặc biệt.

Cô gái kia nghe xong câu trả lời của San Cự Giải thì mỉm cười rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Tôi biết mà. Chơi chung với Triệu Thiên Bình nên tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy, luôn đối xử tốt với bạn bè trong lớp."

San Cự Giải vừa nghe vừa gật gù tán thành trước lời khen ngợi mà bạn học dành cho cậu. Sau đó cô gái kia ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Vả lại cậu ấy là lớp trưởng, nên phải gánh trọng trách giúp đỡ mọi người chứ không riêng mình ai. Nhưng mà Triệu Thiên Bình cũng ngốc ghê, tự rước không ít phiền phức chỉ vì một số người đem lòng tốt của cậu ấy thành suy nghĩ khác."

Không hiểu sao San Cự Giải cảm thấy lời vừa rồi có hơi lạ. Nhưng cô chưa kịp thắc mắc thì phát hiện cô bạn đó đang nhìn mình chăm chú.

"A, xin lỗi nhé. Tôi nói hơi nhiều rồi thì phải."

San Cự Giải không biết nên đáp lại thế nào nên chỉ đành cúi đầu để né tránh ánh mắt của đối phương.

"Hai cậu đang nói gì thế?"

May thay giọng nói của một nam sinh vang lên giúp cô rời khỏi cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô lập tức nhìn về phía vị cứu tinh của mình, còn cô bạn cùng lớp kia thì lên tiếng giải thích.

"Thấy cậu ấy không có ai ở cạnh nên tôi đến nói chuyện phiếm thôi."

Triệu Thiên Bình dừng lại trước mặt San Cự Giải rồi bật cười.

"À, vậy là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi vì đã để cậu một mình nhé."

San Cự Giải vội xua tay.

"Không phải lỗi cậu đâu."

Thấy cô gái này cuống quýt lên, cậu bỗng sinh ra cảm giác thú vị cứ muốn trêu chọc mãi. Nhận ra mình đang có ý nghĩ xấu xa, cậu liền ho khan rồi chuyển qua đề tài khác.

"Lát nữa có biểu diễn cá heo, cậu ngồi cùng tôi đi."

Lời này đương nhiên là Triệu Thiên Bình nói với San Cự Giải. Cô vô thức nhìn sang bạn học kia một cái, thầm nghĩ cậu không hỏi cô ấy chắc là vì lát nữa cô ấy cùng với đám bạn cũng sẽ ngồi cạnh cậu, nên mới rủ thêm cô nữa. Thế là San Cự Giải an tâm đồng ý, mặc dù chính cô cũng không hiểu mình an tâm vì chuyện gì.

Triệu Thiên Bình lúc này mới quay sang nói với bạn học cùng lớp nãy giờ làm bóng đèn kia.

"Bọn tôi đi trước đây. Mấy người bên tổ ba đang tìm cậu đó."

Cậu chỉ nhắc nhở một câu rồi dẫn San Cự Giải rời đi. Cô gái đó vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫy tay tạm biệt với hai người họ. Mãi đến khi bọn họ xa dần thì khóe miệng của cô lập tức hạ xuống, ánh mắt trở nên tối sầm.

"Thanh Nhã, cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

Một cô gái khác đúng lúc chạy đến bên cạnh. Người vừa được gọi tên Thanh Nhã kia liền chẹp miệng.

"Tới xem thử con nhỏ họ San ấy mà."

Cô bạn đó liền nhìn theo hướng mắt của Thanh Nhã, thấy bóng dáng một cao một thấp đang đi cạnh nhau thì cũng châm biếm.

"Sao nó cứ mặt dày bám theo Triệu Thiên Bình hoài vậy? Đúng là đáng ghét."

Thanh Nhã nghe thấy mấy lời mắng này thì trong lòng liền hả hê. Cô dựa vào bạn mình, khẽ nhếch môi.

"Không sao, mấy đứa nhát cáy như vậy chỉ cần hù dọa một chút là cụp đuôi ngay thôi."

Vừa dứt lời, ánh mắt của cô ta lập tức híp lại, dường như trong đầu đang tính toán gì đó.

~o~

Hiện giờ đám năm hai của trường Cao Thiên đang xôn xao bàn tán về việc Giang Xử Nữ nhập viện tối qua. Vì Lâm Song Tử là bạn thân của Giang Xử Nữ, nên cô đi đâu cũng bị mấy bạn học vây hỏi. Nhưng cô chỉ biết đáp lại qua loa thôi chứ thật ra từ tối qua đến giờ cô còn chưa được gặp mặt bạn mình.

Sau khi không thu thập được thông tin gì, mấy bạn học liền giải tán. Hạ Mai Châu đang đi cùng Lâm Song Tử, lúc này quay sang bên cạnh cảm thán mấy câu.

"Nghe nói cậu ấy nhập viện vì ăn nhiều, còn cậu thì nhập viện vì nhịn ăn. Hai cậu quả thật là tâm đầu ý hợp."

Lâm Song Tử không biết mình đang được khen ngợi hay là châm biếm, chỉ nhếch môi cười khẩy một cái.

Mãi đến trưa, cô cùng với lớp mình di chuyển đến nhà hàng thì gặp lại Giang Xử Nữ. Vì tình trạng sức khỏe nên cô ấy không ăn cùng với mọi người mà đã được chuẩn bị bữa ăn riêng từ trước. Thấy bạn mình đang cắm cúi xử lý chén súp, Lâm Song Tử liền nhanh chóng đi đến rồi khoanh tay nhìn chằm chằm.

"Cậu ăn ngon lành quá ha."

Cảm nhận thấy sát khí, Giang Xử Nữ chậm rãi ngẩng đầu rồi thấp giọng "hi" để chào bạn mình.

"Nghe nói cậu bị đau dạ dày, ăn mấy món này có được không đó?"

"Được, cô chủ nhiệm đang giám sát tôi kia kìa."

Giang Xử Nữ chỉ tay về phía bàn giáo viên. Lâm Song Tử nghe vậy thì "hừ" một tiếng.

"Cho cậu chừa, khi không tối qua lại ăn lắm như thế."

"Sao cậu mắng tôi? Hôm qua cậu còn lo lắng cho tôi lắm mà. Tôi mơ màng vậy thôi chứ nghe rõ lắm đó nha."

Thấy Giang Xử Nữ giở trò nước mắt lưng tròng, Lâm Song Tử liền rùng mình nổi da gà.

"Nếu biết cậu còn tỉnh như vậy thì tôi đã bỏ mặc cậu rồi."

Cô ra vẻ khinh bỉ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sau đó sực nhớ ra chuyện hôm qua nên ghé sát lại đối phương để tra hỏi.

"Phải rồi, cậu với Phí Kim Ngưu là thế nào đấy? Tôi tưởng cậu đang điều tra về em ấy?"

Giang Xử Nữ còn chưa ăn tiếp được một muỗng súp thì lại buông xuống.

"Hiểu lầm thôi. Thật ra em ấy là hàng xóm của tôi hồi còn nhỏ."

Phản ứng của Lâm Song Tử quả nhiên không ngoài dự đoán. Vì ngạc nhiên nên giọng cô lớn hơn một chút.

"Trùng hợp vậy à? Vậy cậu có cảm nhận gì không?"

"Hả? Cảm nhận gì?"

Bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Giang Xử Nữ cảm thấy khó hiểu. Lâm Song Tử liền lắc đầu, thầm mắng một câu rồi phân tích.

"Cậu bé hàng xóm khi xưa giờ đã trổ mã thành bộ dạng cao ráo đẹp trai, thậm chí còn là học sinh tiêu biểu top đầu của trường. Thì một đứa vô dụng như cậu, có cảm giác rung rinh gì không?"

Thấy bạn mình nói nhăng nói cuội, Giang Xử Nữ lập tức phản bác.

"Cậu tưởng thế giới này là tiểu thuyết hả? Mặc dù có hơi bất ngờ khi gặp lại em ấy, nhưng tôi cũng là người có liêm sỉ đó nha."

"Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng gu cậu là hồng hài nhi."

Giang Xử Nữ còn đang muốn cãi lại thì bỗng nhiên có một vật lạ giơ đến trước mặt cô làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô nhìn kỹ lại thì thấy trên bao bì đề mấy chữ "thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa".

"Chị uống cái này đi."

Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, Giang Xử Nữ liền biết chủ nhân của chai thuốc bổ này là ai. Cũng vì thế mà cô lập tức chột dạ, không biết cậu có nghe thấy mấy câu vừa rồi của bọn cô không nữa.

"Em... Cái này..."

"Uống sau khi ăn thì mới hiệu quả. Tôi đã hỏi ý giáo viên chủ nhiệm của chị rồi."

Phí Kim Ngưu nói xong thì dứt khoát đặt lên bàn, không hề có ý định để cô từ chối. Thân là đàn chị nên Giang Xử Nữ không muốn làm mấy trò dây dưa vô ích, thế là cô đành nhận lấy lòng tốt của cậu.

"Cảm ơn em. Chị nhất định sẽ uống."

Sau đó Phí Kim Ngưu rời đi để ăn trưa cùng với lớp, cô nói lời tạm biệt rồi nhìn theo phía sau cậu một lúc. Thấy ánh mắt sáng ngời của Giang Xử Nữ, Lâm Song Tử liền búng tay gọi một tiếng.

"Liêm sỉ của cậu rơi rồi kìa."

Sau ba ngày ròng rã với chuyến ngoại khóa, đám học sinh cuối cùng cũng được trở về nhà. Lâm Song Tử là người uể oải nhất trong chuyến đi, thế nên cô chỉ muốn nhanh chóng được lăn ra giường ngủ một giấc hẳn hoi, cũng may ngày mai là cuối tuần nên chẳng cần phải dậy sớm.

Lâm Song Tử ra tới cổng trường thì thấy hai cậu đàn em sống chung nhà trọ đang xách mấy túi đồ nặng trịch đi về phía trạm xe buýt. Thế là cô không nghĩ nhiều mà nhanh chân tiến đến chỗ bọn họ.

"Mấy đứa cũng rảnh thật. Sao không đi taxi về cho đỡ mệt?"

Cô nói xong thì nhanh chóng vẫy một chiếc xe vừa đi ngang qua. Thấy đàn chị tự quyết như vậy, hai cậu nam sinh cũng không phản đối mà nghe lời đi theo.

Ba người im lặng ngồi trong xe, có vẻ vì đã mệt nên chẳng ai nói câu nào. Nhưng yên tĩnh mãi thì không phải là phong cách của Lâm Song Tử, nên cô liền ngứa miệng hỏi han.

"Hai đứa chơi có vui không? Lần đầu trải nghiệm hoạt động của trường mình, thấy thế nào?"

Cô vốn tưởng rằng Lưu Nhân Mã sẽ là người nhanh nhảu trả lời. Thế nhưng trái với dự đoán thì vẻ mặt của cậu lại không có gì hào hứng cho lắm, chỉ có Phí Kim Ngưu lên tiếng đáp lại cô.

"Cũng được, chị với thầy cô vất vả rồi."

Lâm Song Tử thấy vậy thì gượng gạo gật đầu rồi chìm vào im lặng, trong đầu không ngừng thắc mắc về cậu đàn em họ Lưu kia. Chẳng lẽ nhóc ấy cũng sinh bệnh rồi?

Chẳng bao lâu sau thì ba người đã về tới nơi. Bọn họ không mất nhiều thời gian để lôi đống va li và mấy túi đồ vào trong nhà. Lâm Song Tử sau đó mặc kệ đồ đạc của mình còn đang nằm ngổn ngang giữa lối đi, lập tức gọi to.

"Chị về rồi đây."

Cô khua chiêng đáng trống như vậy là để đánh động đến Lâm Bạch Dương. Cuối cùng đáp lại sự mong đợi của cô thì Lâm Bạch Dương chỉ ló đầu ra khỏi phòng khách rồi thờ ơ chào một tiếng. Hai cậu đồng niên kia cũng chào lại rồi nhanh chóng lên phòng trước, chỉ còn Lâm Song Tử lấy chút hơi sức cuối cùng nà nhào đến chỗ em mình.

"Cho chị nạp năng lượng."

Lâm Bạch Dương thừa biết nếu cố đẩy chị ấy ra thì chẳng xi nhê gì nên cũng mặc kệ. Vậy nên Lâm Song Tử được thỏa sức sờ nắn gương mặt cau có kia. Đến khi chán chê, cô mới chịu buông ra rồi hỏi thăm mấy câu.

"Đặng Sư Tử đâu rồi? Ở nhà cậu ấy có gây chuyện với em không?"

Đấy, nhìn xem. Có người chị nào không thèm hỏi về em mình mà lại nhắc đến người khác trước không? Thế mà suốt ngày cứ bám theo cô như thể yêu thương dữ lắm.

Lâm Bạch Dương tặng cho chị ấy một ánh mắt khinh bỉ rồi nhàn nhạt trả lời.

"Mới hôm qua anh ta xách ba lô đi đâu rồi."

Nghe thấy thế, Lâm Song Tử liền biết anh chàng kia đã trở về nhà. Cứ mỗi cuối tuần nếu không có kỳ thi hay hoạt động câu lạc bộ thì anh đều về thăm gia đình vì nhà anh chỉ cách có một tiếng đi tàu.

Nghĩ đến đây, đầu óc Lâm Song Tử liền ảo não xuống tinh thần. Đã ba ngày qua không gặp được anh khiến cô có cảm giác như đang ăn chay niệm Phật. Chờ đến đầu tuần sau mới được gặp lại thì có khi cô rụng sạch tóc vì nhớ nhung mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top