Chương 15
"Khoan đã, Xử Nữ."
Tiếng hét của Lâm Song Tử bỗng nhiên vang lên giữa sân trường. Cô nghiến răng nhìn Giang Xử Nữ đang cầm bóng, chỉ muốn chạy vào để giật lấy nhưng không thể. Trong khi cô là một người chơi giỏi thể thao bao nhiêu thì bạn thân cô lại chơi tệ hại bấy nhiêu. Người ta có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Nếu bạn thân cô mà đạt vị trí ăn hại số hai thì không ai dám giành vị trí số một.
Mặc kệ Lâm Song Tử gào thét tên mình, Giang Xử Nữ vẫn thực hiện cú ném bằng cả tâm huyết để báo thù cho bạn thân. Cũng vì thế mà cô đã thành công tiễn một cậu bạn cùng lớp ra khỏi sân.
"Xin lỗi cậu nha."
Giang Xử Nữ sượng sùng nở nụ cười cùng ánh mắt hối lỗi dành cho bạn học. Cô đâu có biết chỉ vì chệch một chút góc độ mà bóng lại bay thẳng vào lưng của đồng đội đâu.
Lâm Song Tử hậm hực nhìn bạn mình phá tan đội hình. Cũng bởi vì cô là át chủ bài mà đã bị loại từ sớm nên giờ đây lớp cô chẳng thể chơi được gì nữa. Nhưng cũng nhờ trình độ phá hoại mà Giang Xử Nữ đã loại được ba người đội bạn, cùng với hai người của đội mình.
"Thôi chuồn lẹ đi. Thua chắc rồi."
Đồng đội cứ thế tự xông vào bóng rồi lũ lượt rời đi, bỏ lại Giang Xử Nữ trên sân. Đội bên kia thì còn có Đặng Sư Tử, thực lực của một mình anh cũng đủ để vả mặt lớp bọn cô. Mấy đứa con gái ban nãy giở trò bắt nạt Lâm Song Tử đã bị loại hết, giờ đang đứng ngoài sân bật cười châm chọc.
"Lớp mấy cậu thua rồi, tự động đầu hàng đi là vừa."
Giang Xử Nữ chẳng thèm đếm xỉa gì đến điệu bộ đắc ý của bọn họ. Cô không thể giơ tay đầu hàng vào lúc này được. Lâm Song Tử đã vất vả thế nào để xin một cuộc hẹn với Đặng Sư Tử. Vì thế nhân danh là một người bạn tốt, cô phải giúp đỡ Lâm Song Tử thực hiện được mong ước của mình.
Phải mất rất lâu sau mới có thể loại thêm Phùng Bảo Bình sau khi anh ta đỡ bóng cho Đặng Sư Tử. Dù sao để Đặng Sư Tử ở lại trên sân vẫn tốt hơn nên anh ta mới lựa chọn làm vậy.
Giang Xử Nữ vốn không có thể lực tốt nên đã thấm mệt từ lâu. Cô biết mình không thể đấu lại người của đội bóng rổ, nhưng nếu đầu hàng thì khác nào tự tát vào mặt mình. Vì vậy cô dồn hết sức lực để ném quả bóng kế tiếp. May mắn là lực bóng mạnh, tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp. Mọi người đồng loạt ngửa cổ nhìn theo hướng quả bóng. Không phụ lòng mong đợi, nó bay cái vèo đáp thẳng lên đầu của một nam sinh.
Tầm nhìn của mọi người không còn nằm trên sân của nhóm hai, mà đã hướng về phía sân của nhóm ba. Không ai nói tiếng nào, chỉ có giọng của trọng tài San Cự Giải vang lên.
"Phí Kim Ngưu, loại."
Câu nói của cô kéo mấy người của lớp 10-4 trở về thực tại. Cả đám liền bất bình lớn tiếng.
"Ném trúng đồng đội mà bị loại là đã vô lý lắm rồi, đằng này hai nhóm khác nhau mà cũng bị loại là sao? Còn gì hư cấu hơn nữa không?"
San Cự Giải lập tức lúng túng, cô cũng không rõ phán quyết của mình như vậy có đúng hay không. May là lần này đã có Lâm Bạch Dương đứng ra nói đỡ cho cô.
"Luật rừng của thầy Vương đấy, có gì thì đi ý kiến trực tiếp với thầy."
Cái đám vừa nháo nhào lại lập tức câm nín, đành chấp nhận để Phí Kim Ngưu rời khỏi sân. Cậu vừa bước ra liền bị Triệu Song Ngư vỗ vai rồi nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông.
"Cậu vất vả rồi."
Phí Kim Ngưu không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn sang sân bên kia.
Lúc này Giang Xử Nữ như con rùa rụt cổ, cô không dám quay đầu lại chạm mắt với nạn nhân của mình. Sau khi mất hết tinh thần chiến đấu, cô cũng nhanh chóng bị loại và lớp bên giành chiến thắng. Còn về phần nhóm ba, cũng vì Phí Kim Ngưu rời đi mà tinh thần của đội cậu liền trở nên hừng hực hơn bao giờ hết, cuối cùng cũng loại được hết lớp 10-6.
Định đoạt xong ba đội chiến thắng, thầy Vương bây giờ mới xuất hiện, dựa vào kết quả mà cho ba đội thua cuộc nhận hình phạt. Giang Xử Nữ vừa ủ rũ vừa thở hồng hộc chạy trên sân. Cô đã cố gắng chiến đấu hết mình để giúp bạn thân đạt tâm nguyện, vậy mà Lâm Song Tử lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tâm trạng của cô mà chỉ biết sáp lại em họ của mình để chạy cùng.
Hoàn thành xong hình phạt thì Giang Xử Nữ đã mệt bở hơi tai, cô cảm thấy xây xẩm mặt mày nên kêu mấy nam sinh trong lớp đi mua nước cho đội thắng. Sau khi đám nam sinh trở về, cô lại lồm cồm đứng dậy phát nước.
Bỗng nhiên có người tiến đến chắn trước mặt cô. Giang Xử Nữ vừa ngước lên thì lập tức run rẩy. Cô chột dạ trưng ra nụ cười niềm nở để lấy lòng rồi lục lọi lon nước ép táo trong túi đựng, đưa cho đàn em trước mặt.
"Cho chị tạ lỗi vì đã ném trúng em."
Phí Kim Ngưu cũng giơ tay nhận lấy lon nước. Cậu còn chưa kịp đáp lại câu nào với đàn chị thì đột nhiên lại có một nam sinh khác xen ngang giữa bọn họ. Anh ta là bạn học cùng lớp mà ban nãy đã bị cô ném bóng vào lưng. Chắc do thân thiết với cô nên anh ta đến đây để ăn vạ.
"Lưng tôi vẫn còn đau đây này. Cậu mau chịu trách nhiệm đi."
Lại thêm một nạn nhân đến oán trách khiến Giang Xử Nữ cảm giác tội lỗi tràn trề.
"Trong cặp tôi có lọ dầu nóng, để lát nữa lên lớp tôi đưa cho cậu."
Nếu so sánh thì đương nhiên lọ dầu nóng có giá trị hơn lon nước ép táo nhiều, điều này khiến Phí Kim Ngưu bỗng dưng trầm mặc. Thế rồi cậu cũng thấp giọng lên tiếng.
"Chị, đầu tôi đau."
Giang Xử Nữ nghe thấy câu nói này thì không khỏi sửng sốt. Cô nhìn qua gương mặt của đàn em, không hiểu sao lại thấy giống như cậu ta đang làm nũng khiến cô cảm thấy choáng váng.
"Vậy phải làm sao nhỉ? Hay là tới lúc tan học chị đãi em ăn kem ở tiệm đối diện trường nhé?"
Logic của Giang Xử Nữ có vẻ không được bình thường khi rủ người bị chấn thương đầu đi ăn kem. Vậy mà Phí Kim Ngưu cũng không bắt bẻ gì, cậu lập tức đáp lại "được".
Về phía Lâm Bạch Dương, cô đang đi tìm San Cự Giải để trở về lớp thì đột nhiên bị một đàn anh tóm lấy tay của mình. Cô quay lại nhìn thì thấy người đó chính là Phùng Bảo Bình. Cô nhớ hôm nọ đã dặn anh ta đừng bắt chuyện với cô ở trường rồi cơ mà.
"Có chuyện gì?"
Lâm Bạch Dương tỏ ra lạnh nhạt. Trước đó cả hai từng có hiểu lầm nhưng bọn họ đã giải quyết xong xuôi hết cả rồi. Thậm chí lúc gặp nhau ở chỗ làm thêm, cô với anh cũng chẳng nói chuyện với nhau. Vậy mà giờ đây anh ta lại giữ tay cô làm gì không biết. Chẳng lẽ có ý đồ xấu?
Trái với những gì Lâm Bạch Dương suy diễn, Phùng Bảo Bình lại đưa một lon nước đến trước mặt cô. Hành động này khiến cô cảm thấy khó hiểu.
"Cái này là phần thưởng của lớp anh mà?"
Phùng Bảo Bình im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Cầm đi. Mặt cô hơi xanh xao."
Nghe thấy vậy, Lâm Bạch Dương lập tức đưa tay lên để sờ mặt mình. Chắc là do ban nãy cô chạy nhiều quá nên bị đuối sức. Nhưng cô với anh đâu có liên can gì đến nhau, cả hai cũng chẳng phải bạn bè nên anh ta đâu có lý do gì để quan tâm đến chuyện này.
"Anh không cần phải để tâm. Mong anh giữ khoảng cách với tôi ở trường đi."
Lâm Bạch Dương nói xong thì kéo tay mình ra rồi bỏ đi. Nhưng cô vừa đi được hai bước thì chợt nhận thấy bản thân vừa rồi có vẻ vô tâm quá. Cô vốn là một người hay để ý đến cảm xúc của người khác nên không thể cư xử lạnh nhạt như vậy được. Thế nên cô quay lại trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của đàn anh rồi nhận lấy lon nước, trên miệng cũng thì thầm hai chữ "cảm ơn". Âm thanh không lớn, nhưng vừa đủ để lọt vào tai của Phùng Bảo Bình.
Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, Lâm Song Tử lại chẳng lãng phí phút giây nào mà chạy đi tìm người trong mộng. Sau buổi thể chất thì Đặng Sư Tử đã nhanh chóng trở về lớp từ khi nào, cũng không thèm nán lại để chờ nhận phần thưởng. Mặc dù lớp 11-5 và lớp 11-6 là hai lớp liền kề nhau, nhưng do khác ban nên bọn họ phải học ở hai tòa nhà khác nhau. Lâm Song Tử chạy lên tầng hai của khu A, đi thẳng đến lớp 11-5 như thể đã quen thuộc đường đi.
Trong phòng học lúc này chỉ có mỗi Đặng Sư Tử. Anh đứng bên cửa sổ đang mở toang để gió lùa vào làm dịu nhiệt độ cơ thể. Lâm Song Tử nhìn ánh nắng chiếu lên mái tóc rũ rượi làm sáng bừng cả gương mặt của anh mà say đắm lúc nào chẳng hay. Cô còn đang đứng tần ngần trước cửa thì Đặng Sư Tử bỗng nhiên quay ra. Vừa nhìn thấy cô thì hàng chân mày của anh liền nhíu lại.
"Đến đây làm gì?"
Giọng nói lạnh như băng khiến Lâm Song Tử thoát khỏi cơn mê. Cô chậm rãi tiến đến gần đối phương.
"Tôi đến để cảm ơn cậu chuyện ban nãy."
"Cảm ơn vì cái gì?"
Thấy anh nhất thời quên mất chuyện đó, Lâm Song Tử mỉm cười kiên nhẫn nhắc lại.
"Cậu đã nói giúp tôi lúc tôi bị mấy bạn nữ nhắm đến ấy."
Đặng Sư Tử nghe thấy vậy thì liền bất giác nhìn xuống mấy vết trầy xước trên tay chân của cô. Dường như miệng anh định thốt ra gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Một lúc sau anh mới nhàn nhạt trả lời.
"Bọn họ là người của lớp tôi nên tôi mới đứng ra giải quyết."
Lâm Song Tử nghiêng đầu hỏi lại.
"Vậy không phải do cậu quan tâm tôi à?"
"Không."
Anh không chần chừ mà phủ nhận. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục trêu chọc anh.
"Thật sao? Tôi còn thấy cậu gấp gáp chạy đến chỗ tôi cơ mà."
Đặng Sư Tử câm nín, lập tức quay mặt về phía cửa sổ để cô không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Lúc này cô lại đăm chiêu nhắc về chuyện cũ.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngày xưa bọn mình đang thân thiết với nhau thì đột nhiên cậu lại xa lánh tôi?"
Đặng Sư Tử khựng lại, trong đầu anh cũng bất giác nhớ lại chuyện khi xưa. Nhưng đối với anh, nó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì nên không tránh khỏi cau có.
"Tôi thân thiết với cậu lúc nào? Là do cậu tự bám lấy tôi."
Quả thật là Lâm Song Tử đã chủ động tiếp cận anh. Nhưng lúc đó anh cũng không lạnh nhạt đẩy cô ra giống như bây giờ.
"Vậy là tôi tự đa tình sao?"
Lâm Song Tử cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Cô định quay lưng rời đi thì bỗng nhiên vấp phải chân bàn, tưởng chừng sắp ngã tới nơi thì cô được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy. Lâm Song Tử không vội quay đầu lại nhìn mà chỉ bật cười.
"Miệng thì chối nhưng cơ thể cậu vẫn luôn thành thật như vậy."
Gương mặt của Đặng Sư Tử vẫn nhăn nhó, nhưng anh không lập tức buông ra mà còn vô thức siết chặt cánh tay. Chính anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Rõ ràng cô đã từng đối xử tệ với anh, nhưng trong thân tâm anh vẫn không thể ngừng để ý đến cô. Anh cũng chẳng rõ Lâm Song Tử muốn điều gì ở mình, tại sao hết năm lần bảy lượt cô cứ đùa giỡn với anh mãi. Cuối cùng anh cứ lẩn quẩn mắc kẹt trong cái hộp đen của mình, không biết nên tiến hay nên lùi mới là quyết định đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top