14.
Đêm buông xuống, căn gác mái nhà D’Arripe vẫn lặng lẽ như bao ngày: mùi gỗ cũ trộn với lớp bụi vương trong không khí, tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ hẹp. Nhưng hôm nay, Vincent thấy khác lạ. Ngay bên cạnh, Kate ngồi xếp bằng trên sàn, mải miết vuốt ve chú chuột nhỏ Vivi như thể đó là báu vật.
Vincent khẽ liếc nhìn. Ánh nến duy nhất chập chờn hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như bầu trời chưa từng vẩn đục. Ngực cậu bất giác căng tức, một cảm giác lạ lùng len lỏi – vừa bối rối vừa ấm áp.
- Vince này…
Giọng Kate vang lên, cắt ngang sự im lặng.
- Cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi căn gác này sao? Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm.
Vincent thoáng giật mình, cúi gằm mặt.
- Không… mình không hợp với thế giới ấy. Ở đây có Vivi, có những người bạn nhỏ của mình, vậy là đủ rồi.
Kate khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
- Đủ ư? Mình nghĩ cậu chỉ đang tự giam mình thôi. Cha cậu đã mất, mình hiểu nỗi đau ấy. Nhưng Vince, cậu đâu phải bóng ma phải sống hoài trong quá khứ. Mỗi người đều xứng đáng được thấy ánh sáng của bình minh.
Vincent lặng im, nhưng câu nói ấy khắc sâu vào tâm khảm. Đã bao lâu rồi cậu không nghe ai nói với mình như thế?
Một lát sau, Kate bất ngờ lấy từ áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ khảm bạc. Khi nắp bật mở, ánh sáng tím nhạt của viên ngọc trong suốt hắt ra, lung linh như hơi thở của một vì sao.
- Đây là bùa hộ mệnh của mẹ mình
Kate mỉm cười
– Bà bảo nó sẽ dẫn lối cho những ai lạc trong bóng tối. Vince, cậu hãy giữ lấy, coi như quà gặp mặt.
Vincent hốt hoảng lắc đầu
- Không… mình không thể nhận. Đây là vật quý giá.
Kate đặt viên ngọc vào lòng bàn tay cậu, ngón tay cô siết khẽ như lời nhắn gửi.
- Chính vì quý giá, nó càng phải được trao cho người cần đến nhất. Giữ lấy nhé.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy. Trái tim bỗng chốc tan chảy, còn lời cảm ơn thì nghẹn lại nơi cổ họng.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Vincent không còn thấy nặng nề khi thức giấc. Trên bàn, viên ngọc tím lấp lánh dịu dàng, như đang mỉm cười với cậu.
Dưới nhà, tiếng cười vang vọng. Kate đang cùng phu nhân Victoria trò chuyện rôm rả. Âm thanh ấy khiến căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng bừng sáng.
Vincent chậm rãi bước xuống. Kate lập tức quay lại vẫy tay
- Vince! Lại đây ăn sáng nào, hôm nay mình dậy sớm nấu cùng dì Victoria đấy.
Trước mắt cậu là bàn ăn giản dị mà ấm áp: bánh mì mới nướng còn thơm, bơ vàng óng mịn, một bình sữa nóng. Đã bao lâu rồi Vincent chưa thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ ?
Bữa sáng trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi. Vincent ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng tận sâu trong lòng, niềm biết ơn và cảm giác mới mẻ dâng đầy. Kate giống như cơn gió đầu mùa, thổi tung lớp bụi mốc tích tụ quá lâu trong ngôi nhà này.
---
Chiều hôm ấy, bầu trời loang ánh hồng tím. Phố xá tấp nập người mua kẻ bán, tiếng rao hàng vang dội. Kate tung tăng bước đi, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy hội chợ. Vincent lặng lẽ theo bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, thỉnh thoảng lại lén nhìn nụ cười trong trẻo của cô.
Họ ghé vào tiệm bánh ngọt nhỏ, nơi hương bơ và đường tỏa ra ngọt ngào. Kate cắn thử một chiếc su kem, khóe môi còn dính vụn đường, rồi chìa cho Vincent
- Ăn thử đi, ngon lắm!
Vincent đỏ mặt, khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Khi cả hai ngang qua con hẻm nhỏ, bốn gã trai choai choai bất ngờ bước ra chắn đường. Áo choàng chúng sờn rách, mắt vằn đỏ, hơi rượu nồng nặc.
- Ồ, nhìn xem
Một tên hất cằm về phía Vincent, giọng khinh miệt
- Tiểu thư xinh như hoa mà lại đi cùng con mọt sách ốm nhách này à?
Kate cau mày
- Tránh đường. Tôi không quen các người.
Cả bọn phá lên cười, vòng thành nửa vòng vây kín. Một tên thô lỗ thò tay định chạm vào váy Kate. Cô giật mình lùi lại, va phải vai Vincent.
Đôi mắt Vincent tối sầm. Cậu vốn luôn trốn tránh xung đột, nhưng khi thấy Kate bị xúc phạm, trong ngực bùng lên ngọn lửa chưa từng có.
- Đủ rồi.
Giọng cậu trầm khàn, xa lạ với chính mình.
Tên côn đồ nhếch mép
- Mày định làm gì, thằng công tử yếu ớt?
Vincent không kịp nghĩ. Cậu siết chặt nắm đấm, dồn tất cả sợ hãi và tự ti suốt bao năm qua vào một cú thẳng tay. Nắm đấm rơi trúng mặt gã, vang lên tiếng xương va chát chúa.
Đám còn lại gào rú, lao vào. Vincent chống trả vụng về nhưng đầy quyết liệt, hất ngã được hai tên. Song chúng quá đông. Một cú đá bất ngờ hất cậu ngã xuống nền đá lạnh. Trán cậu đập mạnh vào viên gạch vỡ, máu lập tức túa ra đỏ thẫm.
- Vincent!
Kate hét thất thanh, lao đến ôm lấy cậu.
Nhìn thấy máu loang trên gương mặt chàng trai, bọn du côn thoáng chột dạ. Tiếng bước chân tuần tra vang lên từ xa khiến chúng hốt hoảng tháo chạy, bỏ lại đôi nam nữ trong con hẻm ẩm tối.
Vincent thở dốc, mắt mờ dần, nhưng vẫn gắng gượng cất lời
- Kate… cậu không sao chứ?
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt nàng.
- Mình không sao… nhưng còn cậu thì…
Chưa kịp nói hết câu, Vincent đã ngất lịm. Nhưng trên môi, vẫn phảng phất một nụ cười mãn nguyện
****
"Cha ơi, sao chúng ta nên giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói mà không phải nắm đấm ạ?"
Trong hồi ức, cậu bé Vincent chạy lại, tay còn ôm chặt hộp sơ cứu, thở hổn hển vì vội vã.
"Đôi khi, chúng ta phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được những người quan trọng với mình"
Người cha mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tin lẫn dịu dàng. Ông vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai.
Đó là ký ức tươi đẹp nhất của Vincent, ngắn ngủi nhưng đủ để lưu giữ trọn đời. Để rồi sau này, khi nhớ đến cha, cậu vẫn thấy có thể níu giữ một mảnh an ủi nhỏ nhoi.
- Vince… Ôi lạy Chúa, cậu tỉnh rồi!
Giọng Kate vang lên, kéo cậu trở về hiện tại. Xung quanh là một màu trắng nhòe nhoẹt – ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện.
- Kate… Mình đang ở thiên đường sao?
Vincent khẽ hỏi, giọng lạc đi, nửa tỉnh nửa mê.
Câu nói ngây ngô ấy khiến Kate bật cười đến ngặt nghẽo, giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt lăn xuống vì cười quá nhiều. Nụ cười ấy khiến trái tim Vincent khẽ run, như thể chính cô đã lôi cậu ra khỏi cái vực tối đen vừa nuốt chửng.
- Ngốc ạ. Suýt nữa thì lên thật đấy. Nhưng…
Cô cố nén cười, chậm rãi hít một hơi
- Mình có tin buồn phải báo cho cậu. Bác sĩ nói cậu gãy xương hàm, thêm một cái xương đòn, cộng thêm cái xương bánh chè…
Vincent tròn mắt, không biết nên khóc hay cười
- Thế tức là… mình biến thành bộ xương biết đi mất rồi sao?
Kate bật cười lần nữa, nhưng lần này giọng run run, chẳng giấu được nỗi lo.
- Đừng đùa nữa. Vince, mình đã sợ chết khiếp… Mình cứ nghĩ sẽ mất cậu thật rồi.
Khoảnh khắc ấy, giữa gian phòng trắng toát, Vincent bỗng thấy lồng ngực ấm áp lạ thường. Dù đau nhức khắp thân thể, cậu vẫn khẽ mỉm cười
- Ít ra… mình vẫn còn ở đây. Vì có người để mình bảo vệ.
Kate không đáp, chỉ cúi xuống siết chặt bàn tay cậu. Và trong cái nắm tay ấy, Vincent cảm nhận được một lời hứa thầm lặng rằng từ nay, cậu sẽ không còn đơn độc trong thế giới này nữa.
Những ngày trong bệnh viện trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng e dè trước vết thương chằng chịt trên cơ thể Vincent. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, âm thanh quen thuộc của giày gỗ y tá gõ nhịp ngoài hành lang, và ánh sáng trắng tinh rọi qua tấm rèm cửa sổ. Nhưng khác với mọi lần trước đây, cậu không còn phải đối diện sự trống rỗng một mình.
Ngày đầu tiên, mẹ cậu phu nhân Victoria gần như không rời khỏi giường bệnh. Bà ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng khắc khoải nhìn từng cử động của con trai. Đôi bàn tay gầy guộc run run khi đút từng thìa súp nóng cho Vincent, dẫu tay cậu đã đủ sức cầm thìa.
- Con phải ăn hết. Bác sĩ dặn rồi, muốn nhanh lành thì không được bỏ bữa.
Giọng bà cứng rắn, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự xót xa.
Vincent chỉ khẽ gật đầu. Cậu không muốn để mẹ lo thêm, nên gắng nuốt từng thìa, dù cổ họng còn đau rát. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức mờ nhạt về cha lại trỗi dậy hình ảnh người đàn ông ấm áp với nụ cười hiền hậu. Vincent bỗng thấy đôi mắt mẹ, vốn đã vương bao nếp nhăn thời gian, cũng chan chứa cùng một tình yêu sâu thẳm như thế.
Rồi đến lượt Kate thay ca. Cô đến bệnh viện với giỏ trái cây tươi và một quyển sách dày cộp.
- Đây, mình sẽ đọc cho cậu nghe, thay cho tiếng ru ngủ.
Cô cười rạng rỡ, đặt quyển sách lên đùi.
Vincent nhăn mặt
- Ru ngủ bằng sách… có khi lại ngủ thật ấy chứ.
Kate nhướng mày, giả vờ nghiêm nghị
- Ngủ cũng được, miễn là cậu phải mơ thấy mình trong đó.
Cả hai phá lên cười, khiến không khí trắng lạnh lẽo của phòng bệnh trở nên dễ chịu đến lạ.
Ngày tiếp theo, Victoria mang đến những món ăn tự tay bà nấu. Mùi súp gà thơm phức lan tỏa, gợi nhớ mái ấm xưa cũ. Vincent lần đầu thấy mẹ cười nhiều đến vậy khi Kate phụ bà dọn bàn ăn nhỏ ngay trên giường bệnh. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc cậu bệnh nhân đang đỏ mặt vì được chăm chút quá mức.
- Xem kìa, Vince nhà ta như hoàng tử nhỏ, có tận hai thị nữ hầu hạ.
Kate cười khúc khích.
Vincent giãy nảy
- Không, mình đâu có… mình tự ăn được mà!
Victoria khẽ chạm tay lên tóc con trai, ánh mắt ánh lên niềm vui pha lẫn nước mắt.
- Con để mẹ và Kate chăm sóc thêm vài ngày nữa đi, mẹ đã quá lâu rồi không có cơ hội làm điều này cho con
Câu nói ấy khiến lòng Vincent se thắt. Từ sau cái chết của cha, mẹ con cậu sống như hai bóng người trong ngôi nhà cũ, hiếm khi trò chuyện thân mật. Giờ đây, nơi phòng bệnh trắng toát, họ lại tìm thấy nhau – tưởng như mất đi nhưng vẫn còn hiện diện.
Những buổi chiều, khi Victoria về nghỉ, Kate ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng vàng trải dài trên tóc cô, từng lọn óng ánh như mật ong. Vincent nằm yên lắng nghe, đôi khi chẳng quan tâm cô đọc gì, chỉ muốn giữ mãi thanh âm trong trẻo ấy.
- Cậu biết không, Vince.
Kate khép sách lại một buổi hoàng hôn, giọng chậm rãi
- Mình nghĩ những vết thương không chỉ nằm trên da thịt. Cậu cũng có những vết thương trong lòng. Nhưng cũng như xương gãy, nếu kiên nhẫn chờ đợi và được chăm sóc, nó sẽ liền lại. Có thể để lại sẹo, nhưng cậu sẽ mạnh mẽ hơn.
Vincent im lặng thật lâu. Rồi cậu xoay mặt sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt xanh sâu thẳm kia.
- Kate… Cảm ơn. Nếu không có cậu, chắc mình vẫn nghĩ mình chẳng xứng đáng được chữa lành.
Kate nắm chặt tay cậu, mỉm cười dịu dàng
- Thế thì hứa với mình, khi lành hẳn, cậu sẽ thử sống khác đi. Không chỉ vì cha, vì mẹ, mà còn vì chính cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Vincent thấy lòng mình sáng bừng. Dù vết thương còn đau, nhưng niềm tin mới đã nhen lên, như ánh nắng rọi xuyên màn mây dày đặc. Và cậu hiểu, những ngày trong bệnh viện với mẹ và Kate thay phiên chăm sóc sẽ trở thành một ký ức ấm áp, điểm khởi đầu cho một hành trình khác hẳn trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top