12.
Eudora không phải là người sinh ra đã được trải thảm đỏ dưới chân. Cô lớn lên ở một thị trấn nhỏ nằm khuất lấp giữa hai ngọn đồi nơi tiếng tàu hoả vọng qua mỗi sáng sớm là âm thanh duy nhất báo hiệu ngày mới bắt đầu. Gia đình cô nghèo, rất nghèo. Mẹ là thợ may, còn cha là người đưa thư với đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cho bốn miệng ăn trong nhà.
Từ nhỏ, Eudora đã quen với cảnh phải nhường nhịn từng miếng bánh, từng bộ quần áo cũ sờn chỉ của chị họ để lại. Cô chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ học hành thật giỏi như một cách duy nhất để tự mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Nhiều buổi tối trời trở lạnh, trong căn nhà gỗ lợp tôn mỏng, cô vẫn ngồi học dưới ánh đèn dầu leo lét, tay ghi chép, tai nghe tiếng gió rít qua khe cửa.
Mẹ cô hay bảo
– Không ai sống chỉ nhờ mơ ước, nhưng con phải giữ lấy nó. Vì người ta chỉ rơi xuống vực khi thôi không ngước nhìn lên nữa.
Và Eudora đã giữ lời mẹ dặn suốt cả tuổi thơ, dẫu bao lần nước mắt rơi trên trang sách vì mệt mỏi, đói bụng hay bị bạn bè ở trường chê bai vì mặc đồ cũ, đi giày rách. Nhưng cô chưa bao giờ phản kháng, chỉ lặng lẽ cười và tiếp tục học.
Năm mười bảy tuổi, cô nhận học bổng toàn phần lên thành phố học đại học. Đó là lần đầu tiên Eudora rời khỏi thị trấn quê nghèo, một mình xách chiếc va li nhỏ đựng vài bộ đồ và một cuốn nhật ký mẹ tặng. Trong lòng là nỗi háo hức chen lẫn lo âu, cô vừa bước vào thế giới mà mình từng chỉ dám mơ mộng từ những tờ báo cũ.
Nhưng thành phố không dịu dàng. Nó vội vã, lạnh lùng và không có chỗ cho những ai yếu mềm. Eudora làm đủ mọi việc: bưng bê ở quán cà phê, phát tờ rơi, gia sư cho mấy đứa trẻ giàu có nhưng kiêu ngạo… Cô từng phải nhịn ăn để gửi tiền về nhà chữa bệnh cho cha. Có đêm chỉ ngủ hai tiếng, mắt thâm quầng vẫn gượng dậy đi học, vẫn mỉm cười khi đứng lớp dạy kèm.
Có lần cô bị đuổi khỏi chỗ trọ vì không kịp đóng tiền nhà, phải ngủ ở phòng học thư viện ba ngày liên tiếp. Lúc đó, chỉ một tin nhắn từ mẹ “Dù con ở đâu, mẹ vẫn tin con sẽ vượt qua.”
…cũng đủ khiến cô lau nước mắt mà tiếp tục bước đi.
Tốt nghiệp thủ khoa, cô vượt qua hơn trăm ứng viên để trở thành giáo viên chính thức tại Học viện Blossomfield nơi những đứa trẻ mang họ quý tộc, đi xe riêng đến trường, và phàn nàn vì bánh croissant hôm nay không đủ giòn.
Eudora chưa bao giờ oán trách. Cô hiểu rằng, mỗi người sinh ra ở một vị trí khác nhau. Nhưng chính vì vậy, cô càng phải chứng minh bản thân bằng thực lực không phải bằng họ tộc hay địa vị. Và nếu không thể làm cả thế giới thay đổi, thì cô chọn thay đổi thế giới nhỏ bé của những đứa trẻ quanh mình.
Bởi vì… đã từng có một cô bé nghèo cũng được một giáo viên ở thị trấn nhỏ dạy dỗ bằng cả tấm lòng, nên giờ đây Eudora muốn trở thành người như thế không để lại danh tiếng, nhưng sẽ được nhớ đến bằng lòng biết ơn.
Từng là một cô gái trẻ, cũng từng biết rung động, biết yêu và mơ về một tương lai hạnh phúc.
Năm thứ hai đại học, giữa những chuỗi ngày tất bật làm thêm và học hành, Eudora gặp Lucas một sinh viên năm cuối ngành Luật. Anh ta lịch lãm, có tài ăn nói và là con trai của một chủ doanh nghiệp có tiếng trong thành phố. Họ gặp nhau trong một buổi hội thảo của trường, khi cô đang làm nhiệm vụ phục vụ hậu cần. Lucas là diễn giả khách mời, còn Eudora thì chỉ là cô sinh viên lặng lẽ đứng rót nước ở cuối phòng.
Thế mà không hiểu sao, anh ta lại để ý đến cô. Lúc đầu là vài câu hỏi thăm, sau đó là những tin nhắn ngắn ngủi, rồi những buổi cà phê hiếm hoi. Cô ngỡ ngàng, ngại ngùng, nhưng cũng không thể không rung động. Với Lucas, cô thấy mình như được bước vào một thế giới khác một thế giới mà cô chưa từng dám nghĩ rằng mình thuộc về.
Eudora không bao giờ xin xỏ gì từ Lucas, dù chỉ là một ly nước. Mỗi món quà anh tặng, cô đều cảm ơn bằng tất cả sự chân thành. Mỗi lần đi chơi, cô đều góp phần tiền ít ỏi từ tiền làm thêm. Cô chưa từng nghĩ sẽ trèo cao, chưa từng mơ mộng sẽ trở thành người trong giới thượng lưu. Chỉ cần có Lucas bên cạnh, với cô thế là đủ.
Cho đến một ngày, anh ta biến mất.
Không lời từ biệt, không một tin nhắn. Khi Eudora đến tìm, cô chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ một người bạn của anh
- Lucas đính hôn rồi, với một tiểu thư danh giá. Cô là ai mà đòi bước vào thế giới của bọn họ chứ ?
Cô đứng chết lặng giữa hành lang của toà nhà mà trước đây Lucas từng đợi cô tan học. Gió đầu mùa lạnh lẽo lùa vào cổ áo, lòng cô tê dại. Không giận, không khóc, chỉ là… quá đau để có thể bật thành tiếng.
Ngày đó, Eudora học được một bài học đắt giá không phải mọi ánh mắt dịu dàng đều là chân thành, và không phải tình yêu nào cũng đủ mạnh để vượt qua ranh giới địa vị.
Từ sau lần đó, cô khép lòng mình lại. Những người đến sau Lucas, cô đều giữ một khoảng cách vừa đủ. Vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách. Cô không ghét đàn ông, chỉ là... cô không còn tin vào những lời ngọt ngào chóng tàn nữa.
*****
Cô mân mê chiếc lọ nước hoa trong lòng bàn tay, hương thơm dịu nhẹ như thứ gì đó rất xa mà cũng rất gần. Cô chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ nhận được một món quà chân thành đến vậy. Không phải vì giá trị vật chất, mà bởi người tặng đã nhìn thấy cô… là cô.
Jeffrey ngập ngừng đứng trước mặt cô, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó.
- Cô… thật sự không cần miễn cưỡng, nếu không thích thì cứ trả lại cũng được…tôi sẽ không giận đâu.
Anh cười nhẹ, một tay gãi đầu, tay còn lại nhét vội vào túi áo.
Eudora hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô muốn từ chối, như đã từng làm rất nhiều lần. Nhưng lần này, lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
- Không… tôi… thật ra, tôi rất thích. Chỉ là… đã lâu rồi tôi không nhận được món quà nào như thế, cảm ơn anh một lần nữa
Eudora nói nhỏ, bàn tay vô thức nâng niu lọ nước hoa như món đồ trân quý
Jeffrey chớp mắt, ngạc nhiên trước giọng nói chân thành ấy.
- Tôi cứ nghĩ… cô sẽ thấy nó hơi quê mùa.
- Không, mùi hương này....giống như hồi nhỏ tôi từng thấy mẹ làm nước hoa từ cánh hoa mộc lan khô. Lúc ấy nghèo đến mức không có nổi chai lọ để đựng, mẹ đổ tạm vào lọ mực cũ.
Anh mỉm cười, ngồi xuống bậc cầu thang đối diện, như một người bạn chứ không phải một anh trai của học sinh nữa.
- Cô có vẻ từng trải… hơn cái cách cô giảng bài Toán buổi đầu rất nhiều.
Anh đùa nhẹ, trong lòng nhẹ nhõm
- Vậy à ? Tôi từng yêu một người, hết lòng. Nhưng cuối cùng lại bị anh ta bỏ rơi chỉ vì tôi không hợp với thế giới của anh ta. Anh ta chọn một người… xứng tầm hơn
Eudora cười nhạt, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể quên được những gì anh ta đã làm
Jeffrey lặng đi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động lọn tóc cô rủ xuống má.
- Có lẽ hắn ta là kẻ ngu ngốc, bởi vì nếu là tôi tôi sẽ biết trân trọng một cô gái có thể dùng nước hoa từ lọ mực cũ… và vẫn tự hào về nó.
Anh nói, giọng trầm và chắc chắn
Eudora quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng.
- Cô biết không, những người như cô... họ không cần ai cứu rỗi. Nhưng tôi lại muốn đứng cạnh, không phải để cứu... mà để được bước cùng.
- Jeffrey, anh không biết gì về tôi cả. Tôi có quá khứ, tôi có những vết nứt. Tôi không còn là cô gái dại khờ tin vào một ánh mắt dịu dàng nữa, làm ơn đừng khiến tôi khó xử như vậy
Cô lùi lại nửa bước, mắt chớp nhẹ.
- Vậy thì cho tôi cơ hội để chứng minh, không phải mọi ánh mắt dịu dàng đều là dối trá.
Giọng anh bình thản, không vồ vập, không vẽ ra hứa hẹn cao xa. Chỉ có sự chân thành chạm đến tận tim.
Eudora im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không nói lời từ chối. Cô chỉ đứng đó với đôi mắt ánh lên điều gì đó mơ hồ và… không lùi bước nữa.
Từ sau hôm đó, Joey và Jolly bỗng trở nên kỳ lạ một cách đáng ngờ. Thay vì chí chóe suốt ngày như mọi khi, hai đứa lại thường thì thầm to nhỏ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa anh trai và cô gia sư như thể đang… lên kế hoạch chiến lược.
Một buổi tối, trong lúc cả nhà đang ăn cơm, Jolly bất ngờ lên tiếng
- Mẹ ơi, nếu có cô nào vừa xinh đẹp lại thông minh, lại còn biết nấu ăn nữa, thì con dâu kiểu đó có phải là hoàn hảo không ạ ?
Mẹ Jeffrey suýt nghẹn miếng súp, còn ông Jonathan khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.
Joey cũng gật gù tiếp lời
- Ừm, với lại nếu cô ấy dạy hai đứa con học giỏi, mà lại không sợ gián, thì chắc chắn là đủ tiêu chuẩn rồi.
Jeffrey nhìn cả hai đứa em bằng ánh mắt cảnh giác:
- Hai đứa... đang nói ai vậy?
- Ờm… ai đâu, tụi con chỉ nói chung chung thôi.
Jolly vội che miệng cười khúc khích, liếc sang bên anh trai Jeffrey của mình
Joey thì cúi xuống dĩa bít tết, giả vờ nghiêm túc nhưng khóe miệng cứ nhếch lên không giấu nổi.
Sau bữa ăn, khi Jeffrey ra vườn tưới cây, cả hai lén theo sau.
- Anh Jeff, em với Joey có chuyện quan trọng cần nói.
Jolly gọi lớn
- Gì mà bí mật dữ vậy ?
Joey nghiêm mặt
- Tụi em thấy rồi nhé. Hôm cô Eudora được anh tặng nước hoa, cổ cười đẹp ghê luôn. Mà bình thường cổ hay nghiêm lắm đó.
Jolly chen vào
- Phải đó ! Tụi em nghĩ, nếu anh còn chần chừ nữa thì người ta sẽ bị người khác cướp mất
- Cái gì mà cướp với giật, hai đứa này lại bắt đầu linh tinh rồi đấy
Jeffrey lắc đầu, nhưng mặt lại hơi đỏ.
Joey khoanh tay, khuôn mặt đầy nguy hiểm
- Vậy thì bọn em tuyên bố từ nay tụi em sẽ làm mai giúp anh, Cô Eudora mà là chị dâu thì tụi em đồng ý liền
- Chị dâu đáng yêu, lại còn thích chơi tiệc trà chứ
Jolly reo lên, ôm mặt mơ màng.
Jeffrey đứng im, nhìn hai đứa nhóc hào hứng như đang dẫn dắt một cuộc cách mạng nhỏ, bất giác bật cười. Anh chưa từng nghĩ mình lại có hai "quân sư" nhí cuồng nhiệt đến thế.
- Vậy thì anh đành trông cậy vào hai đứa rồi, lần này mà thành công thì muốn gì anh cũng cho hết
Joey và Jolly ôm nhau nhảy cẫng lên vì vui sướng, Jeff bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào để Eudora nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top