10.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi nhẹ qua tấm rèm cửa mỏng, nhuộm vàng cả căn phòng đơn sơ. Rosalind dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc nơi dì Lorenza hay để sẵn sữa ấm và bánh mì bơ, mà là nơi ở mới, còn vương mùi gỗ và sơn tường mới khô.
Robert vẫn còn ngủ say, một tay vẫn ôm lấy cái ba lô nhỏ cũ kỹ thứ cậu bé kiên quyết không rời khỏi dù mẹ đã gợi ý bỏ bớt đồ. Imogen khẽ cười, nhìn hai đứa trẻ ngủ ngoan là đủ để cô tiếp tục cố gắng.
Căn nhà có hai gian, phía trước là mặt tiền thoáng đãng, nơi cô sẽ dựng kệ bánh ngọt và bàn ghế tiếp khách. Phía sau là nơi sinh hoạt của ba mẹ con chỉ có ba chiếc nệm nhỏ, một chiếc bàn ăn và vài vật dụng cơ bản. Nhưng đối với Imogen, thế là đủ, đủ để bắt đầu một cuộc sống mới, dù đơn giản nhưng đong đầy hy vọng.
Buổi trưa hôm ấy, Nicholas quay lại, mang theo một ít đồ dùng thiết yếu và vài bao bột, đường, sữa những nguyên liệu mở đầu cho tiệm bánh nhỏ. Anh không nói gì nhiều, chỉ để mọi thứ lên bàn và bắt tay vào giúp dọn dẹp.
- Tên tiệm là gì đây, Tiệm Bánh Rosa ?Hay Ba Mẹ Con ?
Nicholas trêu, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng từ buổi gặp gỡ hôm qua.
Imogen bật cười khẽ, lau tay vào tạp dề:
- Tiệm Bánh Hạnh Phúc mình muốn mọi người ăn bánh của tiệm sẽ được hạnh phúc, bắt đầu một cuộc đời khác không dễ nhưng vì Rosalind và Robert mình phải cố gắng hơn nữa thôi
Imogen miệng thì nói đôi tay vẫn thoăn thoắt, cô muốn hai đứa con của mình không phải chịu khổ nữa mà
- Mình xin lỗi nhưng nếu không hành động thì bà ta sẽ làm hại cậu và hai đứa nhỏ, khi ấy Thái tử sẽ bất lực nhưng yên tâm đi mọi chuyện sắp xong xuôi rồi
Nicholas nói rồi khựng lại, quay sang phụ lau cửa kính, không dám nhìn vào ánh mắt của Imogen.
Không khí lại trở nên trầm lặng. Đúng lúc đó, tiếng Rosalind vọng ra từ trong phòng
- Mẹ ơi, anh Roby đi đâu mất rồi!
Imogen lập tức buông cây lau tay, chạy vào. Giường trống trơn, cái ba lô vẫn còn đó nhưng Robert thì không thấy đâu.
- Nicholas, cậu đi xem phía cổng chợ, tôi đi về hướng công viên
- Imogen nói dứt khoát, tim cô thắt lại linh cảm không lành trỗi dậy.
Robert đi dọc theo con đường đất nhỏ, tay cầm theo mẩu giấy gập đôi. Đó là tấm ảnh mờ cũ kỹ chụp một người đàn ông mặc quân phục đứng cạnh một cô gái - ảnh mà cậu đã tìm thấy trong đống sách cũ của mẹ. Mặt sau ghi đúng ba chữ: "Agustine - Imogen".
Cậu bé không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là cậu phải tìm được bố. Phải biết vì sao bố lại không ở bên cạnh mẹ, vì sao họ phải sống trốn tránh và khổ sở.
- Cháu tìm ai vậy, nhóc ?
Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa quán nước hỏi, Robert cầm tấm ảnh giơ lên
- Ông biết người này không ạ, đây là bố của cháu.
Người đàn ông khẽ nheo mắt, nhưng trước khi ông kịp trả lời, một bàn tay quen thuộc kéo cậu ra sau.
- Robert! Con làm mẹ sợ lắm đấy, đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé
Imogen gần như hét lên, ôm chặt lấy con trai. Nicholas phía sau cũng đã chạy tới.
Robert im lặng, rồi bất ngờ giơ tấm ảnh ra trước mặt mẹ
- Đây là bố đúng không? Con biết hết rồi... Con không muốn bị trêu chọc nữa, không muốn mẹ phải khóc một mình... Mẹ nói thật cho con biết đi.
Imogen lặng người. Cô biết sớm muộn gì khoảnh khắc này cũng đến, nhưng cô không ngờ lại nhanh đến thế.
- Mẹ xin lỗi... Khi nào con đủ lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả. Nhưng giờ thì, xin con... tin mẹ thêm một chút nữa.
Robert không nói gì. Cậu bé ngước nhìn mẹ thật lâu, rồi quay sang Nicholas:
- Chú Nicholas, chú hãy giúp anh em chúng cháu gặp lại bố
Nicholas nhìn thẳng vào ánh mắt non nớt nhưng cứng cỏi kia, gật đầu.
- Chú hứa, bằng cả tính mạng
Đêm ấy, Imogen ngồi trước tiệm bánh mới còn chưa kịp khai trương, ánh đèn le lói hắt lên đôi mắt đầy tâm sự.
- Nicholas, cậu hãy nói cho mình biết sự thật đi. Có phải ngài ấy muốn mẹ con mình phải đi không hay là.....có một thế lực nào đó đứng phía sau giựt dây
Imogen quay sang nhìn cậu bạn thân, họ chơi với nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang nghĩ gì
- Vương hậu, bà ta đứng sau tất cả. Mình phải giả vờ quy hàng nên mới giữ được tính mạng. Lễ sắc phong gần tới rồi, Immy hãy cố thêm một chút nữa cậu sẽ được nhận hạnh phúc mà đáng ra ba mẹ con cậu đang được nhận
Nicholas mỉm cười động viên tinh thần cô bạn thân, nhiêu đó là đủ rồi Imogen thấy an tâm hơn rất nhiều
Ở phía xa, trong hoàng cung rực rỡ ánh sáng, Vương hậu đang chuẩn bị những nước cờ tiếp theo. Và Agustine vị hoàng tử mang trái tim rối ren vẫn đang chiến đấu một mình trong bóng tối.
Hắn đã tự hứa với lòng sau lễ đăng quang sẽ đưa mẹ con Imogen trở về bằng mọi giá, sẽ phản đồn lại kế hoạch độc ác của Vương hậu người mà ai cũng nghĩ là người tốt nhưnh thực chất thì lại không khác một con rắn độc.
Tại cung điện hoàng gia, không khí đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ đăng quang sắp tới của Thái tử Agustine. Trên danh nghĩa, đó là một ngày trọng đại: ngai vàng sẽ chính thức trao lại cho người kế vị hợp pháp.
Nhưng bên trong Đại điện, Vương hậu lại lạnh lùng ngồi trong căn phòng kín, ánh mắt sắc như dao.
- Nicholas phản bội ta, hắn đáng chết lắm
Một cận thần quỳ gối, cúi đầu:
- Vâng, thưa Vương hậu. Hắn đang sống dưới danh nghĩa thường dân. Cùng với người đàn bà ấy... và hai đứa trẻ.
Đôi môi mỏng của bà cong lên. Vương hậu biết rất rõ: hai đứa trẻ đó là điểm yếu lớn nhất của Agustine và của cả Imogen.
- Ta muốn đến trước khi lễ đăng quang bắt đầu. Nếu không thể khống chế hắn, thì... phải để hắn không còn cơ hội quay về nữa.
Ánh nến lay động, phản chiếu đôi mắt vô tình và tàn nhẫn. Vương hậu chưa từng thua một trận nào và bà không định bắt đầu từ đứa con trai từng dám phản bội sự lựa chọn của hoàng tộc.
Agustine đứng một mình trong thư phòng hoàng gia. Mỗi góc trong nơi này đều chất chứa những kỳ vọng, trách nhiệm và cả những lời răn đe lạnh lùng của mẫu hậu.
Ngày mai là ngày anh đội vương miện biểu tượng tối cao của quyền lực.
Nhưng trong lòng Agustine, đó chỉ là một dấu chấm hết cho phần đời mà anh từng hy vọng: một cuộc sống giản dị với Imogen, bên hai đứa trẻ chưa một lần anh được gọi tên là "con".
Trên bàn là lá thư cũ chưa từng gửi viết cho Imogen vào ngày anh bị ép buộc rời đi. Viết rồi lại xé, xé rồi lại viết. Bao lần định quên, nhưng bóng hình cô vẫn là điều duy nhất khiến anh thấy mình chưa biến thành kẻ hoàn toàn xa lạ.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, là Erwin người cận vệ thân cận nhất.
- Thưa ngài, Vương hậu vừa rời cung bằng xe kín. Không ai biết bà đi đâu.
Tim Agustine đập mạnh, linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Mẫu hậu không bao giờ rời cung mà không có mục đích, bà ta chắc chắn đi tìm ba mẹ con họ rồi
- Triệu đội kỵ binh, chuẩn bị ngựa. Ta phải đi trước khi quá muộn, Erwin ngươi hãy câu giờ lâu nhất có thể. Quốc vương đã biết chuyện này nên có thể an tâm, ông ấy cũng muốn được nhìn mặt cháu nội lắm
Erwin sững người:
- Thưa ngài, nếu rời cung trước lễ đăng quang mà không thông báo, ngài sẽ bị xem là...
- Phản thần ? Vậy thì ta đã phản bội từ lâu rồi, kể từ khoảnh khắc ta chọn Imogen.
Agustine nhếch môi, đã tới lúc cho Vương hậu một món quà rồi
Anh siết chặt chuôi kiếm thanh kiếm từng được ban cho như biểu tượng của sự trung thành, nhưng giờ lại trở thành vật duy nhất anh tin có thể bảo vệ những người mình yêu.
Tại tiệm bánh nhỏ đầu phố, Imogen đang cắm cúi trang trí những chiếc cupcake đầu tiên. Robert giúp mẹ rắc đường, Rosalind chạy loanh quanh dán nhãn tên lên từng hộp bánh.
Imogen cười một nụ cười có chút lo lắng, cô linh cảm có điều gì đó đang đến gần. Và nếu đúng như vậy... thì lần này, cô sẽ không chạy trốn nữa.
*****
Chiếc xe ngựa chở Vương hậu lặng lẽ băng qua rừng thông u tịch, lốp bánh lăn trên lớp đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Bên trong, bà ngồi thẳng lưng, tay cầm một chuỗi tràng hạt bằng đá thạch anh đen, thứ vốn là biểu tượng cầu an - nhưng trong tay bà, nó như vật để tính toán từng bước của số phận.
- Imogen......
Cái tên ấy lướt qua môi bà, nhẹ như gió nhưng cũng lạnh như băng
-Nếu ngươi chịu rời đi trong yên lặng, ta sẽ để yên cho lũ trẻ. Nhưng nếu ngươi vẫn còn mơ về vương quyền...
Bà siết hạt thạch anh chặt đến mức máu rịn ra từ lòng bàn tay.
Ở một hướng khác, vó ngựa dội vang trên nền đá lạnh. Agustine phi như bay xuyên qua cánh rừng già, áo choàng bay phần phật, gương mặt cương nghị.
Erwin bám sát sau lưng, nhưng khó mà theo kịp.
- Thưa ngài, chúng ta không thể đến trước Vương hậu nếu bà ấy đã khởi hành từ sớm
Agustine không đáp. Anh chỉ thúc ngựa mạnh hơn. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Imogen và hai đứa nhỏ đối diện với ánh mắt băng giá của Vương hậu, tim anh lại đau thắt.
- Không, lần này... ta sẽ không đến trễ nữa.
Trời sẩm tối.
Cửa tiệm bánh nhỏ rộn ràng tiếng cười nói. Robert ngồi hí hoáy vẽ lại hình con mèo béo ụ trên nhãn bánh, còn Rosalind cặm cụi viết dòng chữ "Mẹ là người làm bánh tuyệt vời nhất thế giới !" lên một tấm thiệp giấy thủ công.
Imogen ngồi giữa hai con, dịu dàng nhìn từng hành động của chúng. Nhưng tim cô chợt thắt lại khi tiếng chuông cửa vang lên không phải tiếng khách hàng bình thường. Mà là bước chân nặng nề, đều đặn... và đầy uy quyền.
Cô ngẩng đầu.
Cánh cửa mở ra, để lộ... Vương hậu.
Trong bộ váy đen giản dị nhưng quyền lực, bà bước vào như một cơn gió lạnh thổi qua những ngày hạ. Đằng sau bà là hai thị vệ lặng lẽ như bóng ma.
Robert lùi lại, theo bản năng nắm chặt tay em gái. Imogen bước lên chắn trước mặt hai con.
- Thưa... bệ hạ.
Imogen quỳ xuống, cổ họng bỏng rát
- Ta từng là người đưa ngươi ra khỏi cung. Ngươi nên biết, Imogen... lòng tốt của ta có giới hạn.
Giọng bà không lớn, nhưng mỗi từ đều như vết dao rạch thẳng vào da thịt.
- Bọn trẻ... chúng không liên quan, mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ
Imogen nói, giọng khàn hẳn.
Vương hậu nhếch môi:
- Chính vì chúng liên quan... nên ta mới ở đây, huyết mạch của Hoàng gia mà
Imogen siết chặt tay, mắt không rời Vương hậu.
- Nếu người muốn đưa tôi đi, thì tôi sẽ đi. Nhưng đừng chạm vào chúng, đây không phải là cầu xin mà là cảnh cáo
Imogen nghiến răng, mặt Vương hậu có chút biến sắc nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại
- Còn Agustine ? Ngươi nghĩ hắn có thể chạy mãi sao? Vương vị không có chỗ cho tình cảm yếu đuối, chỉ có Armstrong mới xứng đáng kế vị
- Và bà nghĩ quyền lực có thể khiến con trai bà hạnh phúc sao ? Ép buộc người khác làm những điều mình muốn hạnh phúc lắm sao ? Agustine chỉ là một quân cờ trong hàng vạn nước cờ của bà thôi, thế cho cho ngài ấy mới muốn tìm cách thoát khỏi nó
Một thoáng yên lặng bao trùm căn phòng, Imogen kéo hai đứa con của mình ra phía sau
Tiếng vó ngựa vang lên ngoài ngõ, Agustine nhảy khỏi lưng ngựa khi còn cách cửa tiệm một đoạn. Tim anh như ngừng đập khi thấy lính của Vương hậu đứng trước cửa, hắn rút kiếm đôi mắt lạnh lùng đến băng giá
Không ai, kể cả người đã sinh ra anh... được phép đụng đến ba người trong tim anh nữa.
Anh xông thẳng vào trong.
- Mẫu hậu! Dừng lại, hãy tha cho Robert và Rosalind
Cả căn phòng sững lại. Agustine đứng đó, gương mặt hốc hác vì đường dài, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Vương hậu quay lại, ánh mắt bà lóe lên
không phải giận dữ, mà là... thất vọng?
- Ngươi dám chống lại ta vì một người đàn bà? Quyền lực không có chỗ cho thứ tình cảm trần tục này, nó sẽ làm ngươi mụ mị và thiếu quyết đoán
- Không, con dám vì gia đình mình. Thứ mà người chưa từng hiểu.
Agustine nhìn thẳng vào mắt bà, Vương hậu thấy được sự quyết tâm trong đó
Anh bước đến bên Imogen, chắn trước mặt cô và hai con.
- Nếu cần, con sẽ từ bỏ ngai vàng. Nhưng con không bao giờ từ bỏ họ.
Một cơn gió lạnh ùa qua, khiến ngọn đèn dầu chập chờn.
Imogen nhìn anh, nước mắt trào ra.
Còn Robert và Rosalind lần đầu tiên được thấy người đàn ông lạ mặt kia... gọi họ là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top