01


Lưu Sư Tử ngân nga theo điệu nhạc trong headphone, rảo bước trên hành lang ngập nắng thu. Đã là lần thứ ba, cậu vô thức đứng lại trước cửa lớp 11A1 này. Không phải là cậu không muốn vào, mà là cậu không chắc đây có phải lớp mình hay không. Ba tháng nghỉ hè cũng là ba tháng cậu ấm nhà họ Lưu rời xa lớp trường. Và ba tháng đối với cậu là quá đủ để đẩy hết chuyện trường lớp vào quên lãng. Nếu không phải cả tuần nay, ông bô nhà cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện kì nghỉ hè sắp kết thúc, và sáng nay, lão ấy đã đá cậu ra khỏi nhà vào 6 giờ sáng, thì Lưu Sư Tử đã không xuất hiện ở đây với tình trạng dở khóc dở cười này. Cậu tựa lưng vào lan can, quan sát các bạn học lần lượt đi vào hai lớp bên cạnh, mà không nhịn được thắc mắc về cái sự vắng vẻ đến lạ lùng của lớp 11A1 này.

Lưu Sư Tử thầm nghĩ về bản thân là một thiếu niên "giàu tình thương với những người xung quanh", thế nên cậu không thể để các đồng học ở lớp này ngày đầu tới trường không ai chào đón. Nghĩ rồi, cậu đạp cửa, bước vào lớp, kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Chợt, từ dưới gầm bàn hai bàn phía trước, một cái đầu chồi lên khiến Sư Tử giật mình. Cậu nheo mắt quan sát, mới nhận ra cô lớp phó lao động Phạm Xử Nữ đá tới tự bao giờ.

"Hello hơ sờ lyly!"

Sư Tử cố kéo dài âm cuối, giả bộ ẻo lả, hòng thu hút sự chú ý của cô bạn. Nhưng đáp lại cậu là cái ngáp dài và cái liếc nhìn nhàn nhạt khiến Sư Tử thấy nhàm chán. Cậu đeo tai nghe lên lần nữa, rồi gục xuống bàn ngủ.

-

Nắng vương trên ô cửa sổ cũ kĩ, phủ một lớp kim tuyến vàng óng lên trên lớp bụi dày tích lại sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Phạm Xử Nữ nhoài người lên mặt bàn sáng bóng mình vừa cất công lau chùi, nhíu mày nhìn ô cửa xanh đầy bụi.

Có lẽ lần tập trung đầu năm này là lần huấn luyện làm lao công đầu tiên của năm học này...

"Kéttt..."

Tiếng cửa kêu đánh thức Xử Nữ, lôi cô ra khỏi nhưng ai oán trong đầu. Ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt qua khiến cô giật mình. Sau khi niệm 7749 lần "Nam mô a di đà Phật", thì Xử Nữ cũng trấn tĩnh lại, bắt đầu vận dụng hết kiến thức tâm linh của mình để an ủi bản thân.

Làm chó gì có ma quỷ phương nào dám tác oai tác quái ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?!!

Đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh, ngẩng đầu dậy thì đã thấy mấy đứa ôn thần trong lớp đã tới tự lúc nào. Thiên Bình nghiêng người quay xuống nhìn Xử Nữ thất thần, trêu ghẹo chu mỏ thổi cái phù vào mặt cô bạn. Thấy Xử Nữ giật mình cau có, cô nàng họ Thiên cười cười, lên tiếng.

"Ôi tình yêu của tôi, sao mấy tháng không gặp mà em đã tơ tưởng tới người khác rồi sao?"

"Làm gì có, anh cứ đùa em." - Xử Nữ nhếch mép, đáp lại.

Phương Cự Giải đang chiến đấu với củ khoai nóng bà ngoại nhét cho, cũng nhảy sang hóng hớt. Ánh mắt tò mò soi xét của Cự Giải khiến Xử Nữ toàn thân ngứa ngáy.

"Bảo không có là không có mà!"

"Thế nãy, xin hỏi vị cô nương này nghĩ gì mà thất thần vậy?" - Mai Nhân Mã nhảy lên bàn trên, cắn trộm miếng khoai của Cử Giải rồi ôm lấy bả vai cô bạn thân, khúc khích hỏi.

"Nãy bên ngoài cửa sổ lướt qua bóng đen làm tiểu nữ nghĩ đến con ma hôm qua đại ca kể..."

"Lớp phó lao động thường ngày càu nhàu, khô máu với bất cứ thằng nào vứt rác ra lớp mà cũng sợ ma ư?" - Song Tử cười cợt, bước vào gõ đầu cô bạn nghịch ngợm ngồi trên bàn, rồi lôi thằng bạn Sư Tử dậy.

"Này Trần Song Tử, ngươi đừng tưởng người cao hơn ta một cái đầu rưỡi là được nước làm tới!" - Mai Nhân Mã ôm cái đầu bị gõ đau điếng, lao tới chỗ thằng bạn trời đánh. Lần nào cũng thế, cứ đụng mặt tên này là y như rằng cô bị gõ đầu. Cái chiêu sỉ nhục chiều cao không bao giờ chán của thằng chó này lần nào cũng khiến Nhân Mã sôi máu.

"Là hai cái đầu mà nhỉ?" - Thiên Yết từ cửa sau bước tới, quàng tay qua cổ, giữ con ngựa điên vừa cắn đứt dây cương lại.

"Nhẹ tay thôi, anh!" - Thiên Bình lười nhác mở miệng nhắc nhờ như một thói quen. Mỗi khi ba người này xuất hiện thì luôn có một màn này. Song Tử khai chiến với Nhân Mã rồi Thiên Yết bắt đầu ra tay, giải quyết hậu quả.

"Mẹ kiếp, tên tiểu nhân nhà ngươi cậy có người báo kê chứ gì? Nhớ mặt bổn cung!" - Nhân Mã tức nổ đom đóm mắt, nhìn Thiên Yết đang lạnh mặt nhìn mình. Cô giãy giụa ra khỏi vòng tay to lớn kia, rồi bất lực quay ra gào với thằng chó không đội trời chung đang vắt chân, cười khoái chí đằng xa.

"Xem phim ít thôi!"- Thiên Yết ném túi bánh bao lên bàn Nhân Mã, rồi quay đầu về chỗ.

Thấy Nhân Mã bực bội quay lại, nhóm con gái khúc khích cười, mờ ám nhìn cô. Tay Cự Giải đẩy đấy cái bánh bao trên mặt bàn qua cho Nhân Mã, miệng vừa nhai miếng khoai vừa nói.

"Ấy ấy mua bánh bao nè. Chắc ngon phải gấp 1000 lần khoai nhà tớ nhỉ!"

"Chắc mua cho Thiên Bình thôi!" - Nhân Mã cười gượng, xoay người nói chuyện với Xử Nữ về vụ bóng đen, bơ đám con gái đang suy đoán đủ chuyện về cô và 'người giám sát' bố cô cử đến.

Đến khi chuông vào lớp vang lên, lớp trưởng và hai cậu con trai cuối cùng của lớp bước vào với 3 chồng sách giáo khoa nặng trịch. Lớp trưởng Ma Kết đá cửa vào đầu tiên, hắng giọng đuổi mọi người về chỗ, rồi chỉ hai cậu bạn để đống sách gọn gàng bên cạnh bục giảng.

"Nặng muốn gãy vai luôn rồi! Đề nghị chủ tịch đền bù phí tổn thất tinh thần và sức khoẻ cho lao động!" - Bảo Bình chốc lại xoa xoa rồi vặn vặn cánh tay nhức mỏi, hướng Ma Kết nói.

"Để tôi khám xem anh bị thương mức độ mấy để còn bồi thường thoả đáng nàooo!" - Ma Kết vặn tay, ra vẻ làm Đại ma vương chuẩn bị xơi tái con mồi, khiến Bảo Bịnh chột dạ nuốt nước bọt, lùi về phía sau Kim Ngưu.

Kim Ngưu lười chơi trò diễn kịch nhàm chán của đứa thằng bạn. Cậu lười nhác lôi thằng bạn sau lưng về chỗ, rồi giật chiếc áo khoác nó treo bên tay, vò làm gối ngủ.

Cả lớp vẫn đang sôi nổi bàn luận chuyện năm học mới thì cô Thẩm bước vào cùng một cậu học sinh tóc màu cà phê, khiến cả lớp lặng như tờ.

"Aries Austern, các cậu có thể gọi tôi là Bạch Dương. Rất vui được làm quen!"


group "Hội người sắp chết dưới lưỡi đao bà giáo Thẩm"

pixiexih
lớp mình có hs mớiiii
t vừa thấy bà cô già kia dắt một em zai
xinh ngoan iu

leoleuleu
Người ta vừa giới thiệu luôn r :))

cancrab
Xói ca đầu cà phe đẹp zoai nhức lách

caplibra
việt kiềuuuuuuu

pixiexih
Vãi lúa, các e chờ a vào học liềnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs