11

freshman gang
can.catalina, shinie_pio, caprithelighten

shinie_pio
mấy bồ đâu hết rồi tớ đang
đứng ngay cổng nè ra đón tớ ngay

shinie_pio
Ủa alo các bồ

shinie_pio
Oát đừng nói là lại bùng tớ nhé
đừng mà

can.catalina
Oeeee
bồ capri lại bị dạ dày huhu
tớ vừa tạt qua ký túc xá thì thấy nó
nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn học

can.catalina
Tớ phải đưa bồ ấy xuống
ngay phòng y tế
giờ đang truyền nước

can.catalina
nãy giờ tớ lo sốt vó nên
không gọi được cho bồ
hic
nên chắc không đến được í

shinie_pio
SAO BỒ KHÔNG NÓ SỚM
ĐỂ TỚ QUA NGAY ĐÂY
bồ capri này, lúc nào cũng
khiến người khác lo lắng

can.catalina
thôi, bồ ấy cũng oke rồi
bồ pio không phải đến nữa đâu
cô phụ trách cũng không cho quá
1 người vào nên có gì bồ cứ vào đó
chơi đi...

shinie_pio
Dm sao lúc nào tớ cũng
là người bị bùng kèo cho
leo cây vậy

can.catalina
thương bồ nhất mà, để lần
sau tớ bù cho bồ.

Chị tớ diễn xong, xong tớ bảo
chị ra chỗ bồ chơi rồi đó
thế nhé!!

---

Tiếng nhạc xập xình quyện với mùi bia tươi, mùi mồ hôi người hòa với hương gỗ cũ của sàn diễn. Tiếng cười nói của kẻ qua người lại, tiếng vỏ chai đập vào nhau canh cách. Rồi cả tiếng tim đập thình thịch trong từng nhịp thở hổn hển mà chỉ có nó mới cảm nhận được.

Thú thực, việc nó đến đây là một sự mạo hiểm mà nó liều lĩnh quyết định sau vài lần đấu tranh tư tưởng. Scorpios biết giới hạn của mình, nhưng đồng thời muốn phá bỏ vòng an toàn ấy.

Ấy thế nên hãy hiểu cho Scorpios, khi mà nó có những người bạn như Cancen và Capri - mấy đứa này chẳng câu nệ sự đời, hay mảy may đến ánh mắt dền pha thì nó cũng muốn một lần được trải nghiệm cái cảm giác được hòa mình vào âm nhạc, chứ không phải là bốn bức tường trong căn phòng vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Mọi thứ sẽ y như kế hoạch mà nó đề ra, khi mà bộ ba quẩy hết mình trong quán bar, thưởng thức một buổi tối bá cháy bọ chét, xong nó sẽ lên giao lưu với nghệ sĩ, biết đâu đấy lại có thể hát vài ba bài tặng khán giả. Thế nhưng không, thật đáng tiếc, cái mong đợi của Scorpios đi tỏng vào nơi hư lạc. Đâu rồi kế hoạch của nó, đâu rồi mấy đứa bồ đáng lẽ phải xuất hiện để bầu bạn với nó.

Người tính sao địch lại trời tính, sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời 18 năm tuổi của nó có thể ngờ rằng vào một tối cuối thu đầu đông nó có thể ở trong một quán bar, một mình, vâng, nó muốn nhấn mạnh hai chữ "một mình". Chẳng có kẻ nào đần độn đến nỗi mà lại để bản thân trong một tình huống như nó bây giờ đang phải trải qua.

Hay là nó về nhỉ, nhưng chúa ơi, Scorpios đã mất tận 23 đồng bắt xe đến đây rồi, nếu bây giờ nó có quyết định về thì lại mất thêm 23 đồng nữa, tổng là 46 đồng đổ vào công cốc. Hay thôi nó ở lại nhỉ, chết thật, nó nhức não quá!

Cái đầu đen nhánh của nó lắc lư trong bối rối, cái điệu bộ lúng túng, không biết xử trí thế nào của nó giữa chung quanh đám đông đang bí tỉ nhảy nhót theo tiếng nhạc. Dừng như vậy mà rơi vào mắt xanh của ai đó.

Scorpios đứng đó xin suy nghĩ, điều nó mong nhất lúc này là đừng ai để ý mà lại bắt chuyện với nó, Scorpios đã đủ rối trí lắm rồi. Trớ trêu thay, cuộc đời hôm nay như trêu đùa với trái tim bé nhỏ của nó, thực sự thì chả điều gì xảy ra thuận lợi khi nó cảm nhận thấy cái vỗ vai từ đằng sau.

"Bé ơi, có phải em tên là Shin Scorpios không?"

Chúa ơi, nó giật mình, tim vốn thình thịch từ lâu giờ như bị dọa mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May thay nó không có tiền sử bệnh tim, chứ phải không cũng ngất ra đấy rồi. Nó thầm ai oán nhỏ bạn nó, sao tụi bồ ấy có thể để nó một mình như vậy, cái lũ mà biết nó, Shin Scorpios nửa chữ cũng không biết để giao tiếp với người ngoài mà.

Nhất là khi trước mặt nó đây, là một người con gái, rất xinh đẹp. Scorpios như đông cứng người, nó chẳng biết nói gì. À không nó biết, một câu "dạ vâng, em là Scorpios ạ, có chuyện gì không ạ" mà đáng lẽ ra nó có thể nói, lại thành ra không thể bật khỏi miệng.

Thấy thằng bé trước mặt có vẻ đơ người ra, cô ả không khỏi bật cười. Nó quá đỗi đáng yêu, dáng vẻ ngại ngùng ấy y hệt cái lần cô gặp Cancen, bảo sao hai đứa lại hợp cạ mà chơi với nhau.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay thằng bé, cái nắm tay xã giao, mà cô nghĩ như làm quen và cũng như là để khởi động lại một Scorpios đang bất động trước mặt cô.

Nó giờ chẳng giật mình nữa, giờ đây trong nội tâm mới lớn ấy là sự bàng hoàng.

"Dạ vâng đúng rồi ạ, cho em hỏi chị là..."

"À lỗ mãn thật, chị quên mất không giới thiệu, chị là người quen của Cancen, con bé có bảo chị là nó không đến được nên nhờ chị trông non đứa bạn của nó"

Cái gì mà trông non, hai tai của Scorpios bắt đầu đỏ lên, chúa ơi, ngượng muốn chết đi được, sao con bé bạn nó lại có thể bán rẻ sĩ diện của Scorpios như vậy. Tự tôn của một người đàn ông không cho phép việc sĩ diện của nó bị đem ra trêu đùa như thế, vậy nên bọ cạp nhà ta liền đính chính.

"Không như vậy được đâu, em cũng ổn mà... Chị không cần phải làm vậy đâu.. Em ổn mà, chơi một mình cũng vui lắm..."

Cái mặt nó đỏ lên, chẳng biết do hơi bia, hay do người đối diện mà từng câu từ nó cất ra đều ngập ngừng, ngắt quãng. Ôi thôi nào Scorpios, sao mày lại như vậy, chỉ là bắt chuyện thông thường thôi mà.

Đối diện sự ngượng ngùng ấy, Pisces cũng chẳng muốn trêu đùa thằng nhóc này làm chi. Trông nó cứ như thể sẽ nổ tung nếu cô tiếp tục dồn nó vào đường cùng.

"Biết vậy, nếu em ổn thì chị để em chơi ở đây vậy nhé, nếu có chuyện gì thì gọi chị, chị sẽ ở quầy bar đằng kia."

06.02.24
cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top