ix
Bảo Bình choàng tỉnh dậy. Trong phòng vẫn tối om, nhưng là do y đã kéo kín rèm cửa. Bây giờ có thể là hai giờ sáng, cũng có thể là hai giờ chiều. Y vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nheo mắt nhìn vào màn hình.
Chỉ mới hơn bốn giờ một chút. Vậy là y mới ngủ chưa đầy một tiếng. Thời gian ngắn như vậy mà cũng đủ để hồi hải mã sắp xếp một cơn ác mộng, Bảo Bình cũng cảm thấy tự phục mình.
Giấc mơ về quá khứ đã từng rất tươi đẹp, nhưng cũng đã quá xa vời.
Những ký ức năm xưa ùa về trong mộng mị, chúng níu y lại trong quá khứ, phủ đầy hiện tại một màu đen kịt. Những ngày tháng nhỏ dại đã từng hạnh phúc, giờ y chẳng nhớ được nhiều. Chỉ nhớ khổ đau, nhớ những mất mát đau thương, nhớ bản thân mình đã bất lực như thế nào.
Bảo Bình từng là con nhà giàu. Giàu ba đời, không phải nhờ bán kem trộn mới khấm khá. Anh cũng từng có một cái họ đặc biệt, trong ba nhà nổi nhất thủ đô, cũng chỉ có họ anh là hiếm lạ.
"Thi", ở đất kinh kỳ này, nhắc tới ai cũng nghĩ ngay tới đại gia đất Thi Võng Cổ. Sở hữu bạt ngàn đất đai khắp Betonamu, ông trùm này chơi thân với cả họ Nguyễn sạch sẽ và họ Huỳnh nhuốm đen.
Có lẽ trong ba nhà, ông trùm này là người gương mẫu nhất, kết hôn với tiểu thư họ Bùi - vốn là bạn từ nhỏ của mình, và có một cậu con trai kháu khỉnh. So với chủ họ Nguyễn ngang nhiên ngoại tình và họ Huỳnh chơi battle royale với đám trẻ con, ông Cổ hẳn là người tốt nhất.
Nhưng người có tốt thì không thể lúc nào cũng phòng được kẻ xấu, trong một buổi dạ tiệc, ông bị chuốc thuốc và bị ép đánh dấu Omega.
Và Omega này, đúng như ước nguyện dơ bẩn của ả, đã mang thai.
Phu nhân không chịu được tin sét đánh này, bà đệ đơn ly hôn và mang con trai rời đi. Tình yêu thuần khiết đã nhuộm màu xám xịt, bà chẳng thể chịu kiếp chồng chung.
Họ Bùi thương con gái, che giấu hết thông tin của bà, ông Cổ tìm mãi chẳng thể tìm được vợ yêu và con trai.
Với Bảo Bình, đứa con trai đầu tiên của ông Cổ, đó cũng là chuyện tốt. Giống như mẹ, cậu bé đã chẳng thể chấp nhận chuyện bố mình phản bội gia đình.
Y đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc, dù mẹ có mang y đi xa, nhưng nhà họ Bùi vẫn có tiền, hai mẹ con vẫn có được một cuộc sống đầy đủ.
Cho tới năm y lớp mười một, việc kinh doanh của cậu xảy ra vấn đề, nhà họ Bùi phá sản. Các anh em họ đều phải chuyển đi nơi khác, chỉ còn y ở lại một căn trọ xập xệ.
Mẹ y đã mất năm y mười tuổi, chỉ vài năm sau khi ly hôn với bố. Đêm hôm trước bà còn cười hiền hứa sẽ nấu bữa sáng cho y, sáng hôm sau bà đã lẳng lặng rời đi trong giấc ngủ.
Bảo Bình thành trẻ mồ côi.
Y không muốn tìm bố, lại chẳng muốn dựa dẫm mãi vào nhà ngoại, nên y tự ra ngoài sống một mình. Các cậu ban đầu còn lo lắng, nhưng rồi cũng mặc kệ y.
Cho nên lúc chủ nợ tới tìm, không ai biết họ Bùi còn một đứa cháu ngoại. Y thoát một kiếp.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Tốt nghiệp cấp ba, Bảo Bình chẳng có tiền để học đại học.
Nên y tự sa vào bóng tối.
_
Lần thứ hai tỉnh lại, Bảo Bình cau mày khi nghe thấy tiếng đập cửa liên tục từ bạn cùng nhà.
"Xuống ăn trưa đi Bình." Sư Tử hối bạn mình. "Không đồ nguội hết."
Y nhìn ra cửa sổ, dù rèm cửa đã chắn gần hết ánh sáng, nhưng vẫn còn vài tia lọt qua phía dưới, chiếu sáng từng mảng bụi trong phòng.
Đã mười hai giờ trưa, nhưng Bảo Bình không có nhu cầu ăn bữa cơm gia đình mà thằng hoạ sĩ kia nấu cho mình.
Y nhớ về quán bún bò hồi bé bố mẹ hay dắt mình đi ăn, và dù không còn nhớ tên, nhưng y vẫn còn nhớ địa chỉ đại khái. Y cũng đã hăm hai, chẳng lẽ lại giành cả đời để né tránh những kỷ niệm cũ sao.
"Tự ăn đi." Nghĩ là làm, y khoác thêm cái áo, mặc xác luôn công sức nấu nướng của bạn mình.
Bảo Bình muốn ăn bún bò rồi.
_
Bảo Bình nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn những cái giá sách y từng coi như cây mà trèo.
Tại sao y gần hai chục năm không gặp bố, nhưng chỉ vì một lần thèm bún bò lại bị ông ta tóm lại?
"Bình à, bố tìm con lâu lắm rồi." Ông Cổ nói với con trai, đôi mắt cũng dần ẩm ướt. Họ Bùi che giấu con cháu mình quá tốt, tới năm nay thám tử mới tìm được tung tích con trai ông.
Ông đã từng nghĩ vợ ông sẽ mang Bảo Bình đi nước ngoài, nhưng ông chẳng ngờ Bảo Bình lại chưa từng ra khỏi quê hương. Con trai ở ngay dưới mí mắt mình mà ông tìm hoài chẳng ra.
Và cả người vợ ông yêu nhất cũng đã qua đời, bà chưa một lần tìm tới ông, có lẽ tới lúc chết bà vẫn còn hận ông.
Nhưng Võng Cổ vẫn thương vợ mình nhiều.
"Ờ, tìm rồi để làm gì? Tôi cũng đổi về họ mẹ rồi, không phải họ Thi nữa đâu." Bảo Bình khoanh tay, hất hàm với bố mình.
"Nếu con muốn, sau này con đổi tên công ty sang Bùi corp cũng được mà." Ông Cổ nói tha thiết. "Bố chỉ muốn con về với bố thôi."
"Cảm ơn lòng hảo tâm của ông, nhưng tôi nghĩ con trai của ông sẽ không vui đâu." Bảo Bình cười khinh, y không kéo dài cuộc trò chuyện này chút nào. Nhưng ông già có vẻ đã đoán được việc y muốn rời đi, đã để sẵn hai vệ sĩ chặn ngay cửa.
Nội bất xuất ngoại bất nhập, chả lẽ ông ta định xích y trong phòng này chắc.
"Không sao, miễn là con ở gần bố là được."
Ông Cổ nói vậy, rồi hất mặt với quản gia đứng phía trước mình. Quản gia khẽ gật đầu, rồi mở chiếc hộp được đặt sẵn trên bàn.
Trong hộp có một lọ thuốc nhỏ, bên cạnh là kim tiêm còn nằm trong túi.
Bảo Bình muốn chạy ngay, nhưng hai tay vệ sĩ đã tới ghìm y lại. Y cố giãy giụa, nhưng vòng tay của chúng như làm từ thép, chẳng suy suyển chút nào.
Quản gia bơm thuốc vào kim, rồi hơi ấn nhẹ để ra hết không khí.
"Xin cậu chủ đừng cựa quậy, nếu kim mà gãy thì sẽ đau lắm đấy."
Lúc kim tiêm đâm vào bắp tay của y, Bảo Bình mất đi tri giác.
Y chỉ biết, đáng lý ra không nên chê bữa ăn gia đình của Sư Tử.
_
Sư Tử chờ mãi không thấy bạn mình trở lại. Có ra ngoài đi đá pho sau khi đá bát phở cũng chẳng thể lâu như vậy được. Đã sáu giờ tối, Bảo Bình còn có ca trực ở Hoàng Đạo lúc bảy giờ.
Hắn thật sự lo ngại.
Tính Bảo Bình hắn rõ chứ, y không lườm đểu người khác thì cũng đang buộc tội người khác đang nhìn đểu y.
Có khi nào bị công an bắt vào khám rồi không?
Là hoạ sĩ quèn, Sư Tử không có nhiều mối quan hệ với nhà nước để hỏi thăm các trại tạm giam. May mắn cho hắn, hắn có một cậu bạn trai nhỏ giàu có. Chắc là cũng có thể hỏi thăm thay hắn.
st
em còn nhớ Bảo Bình bạn anh không
nó đi đâu cả buổi chưa về rồi
em hỏi thăm bên công an có ai bắt nó không với?
_
Song Tử nhìn tin nhắn của người yêu, rồi lại nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt mình.
Cậu biết Bảo Bình ở đâu chứ, nhưng không có nghĩa cậu sẽ nói cho người yêu.
Thiên Yết đa nghi đã thuê thám tử dò hỏi, rồi lại lén lút đưa cậu một xập thông tin.
Sư Tử có tình cũ, đây vốn là chuyện bình thường.
Tình cũ đấy, lại chính là Bảo Bình.
Hai người đã sớm chia tay nhưng lại sớm chiều ở chung nhà, làm sao mà Song Tử an tâm được.
Giờ Bảo Bình còn bị bố xích lại trong nhà, như vậy Sư Tử sẽ chì còn là của mình cậu mà thôi.
Còn chuyện tranh đấu thừa kế, phải xem Bảo Bình có đủ ranh mãnh để đối phó với đám cổ đông hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top