the myth | chapter 8: voorpret.

The myth | Chapter 8: Voorpret.
.

Voorpret [Tiếng Hà Lan]: Cảm giác chưa gì đã thấy vui rồi.

.

10h sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại nhà thờ Temppeliaukio, thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Hermes ngờ vực nhìn lên vòm đá rộng lớn trong nhà thờ, ngài nhắm mắt rồi lại mở ra, không dám tin vào không gian được lấp đầy toàn người với người trước mắt, cũng như thứ âm thanh mê hoặc đang phát ra từ phía xa kia. Hermes chưa từng nghe bản nhạc nào lôi cuốn và có sức hấp dẫn đến vậy. Ngài khom lưng, nheo mắt để nhìn vào cô gái đang kéo đàn cello trên sân khấu, thầm cảm thán trước tài năng của cô gái nhỏ ấy.

Mặc dù nhỏ bé, nhưng lực tay và âm thanh kéo ra đều chứng minh tài năng của cô ta.

Thoáng chốc, một mùi gỗ cháy thoang thoảng đã lôi kéo sự chú ý của Hermes. Ngài thoáng nhíu mày vì sự khó chịu từ mùi hương đó, chúng khó ngửi đến mức ngài muốn bịt mũi và lẩn tránh. Nhận ra hương gỗ cháy này phát ra từ người bên cạnh, ánh mắt của Hermes không còn đặt lên cô nàng kéo cello kia nữa mà chuyển qua chàng trai ngồi cạnh ngài. Hắn mặc một chiếc áo len tối màu, bên ngoài khoác một lớp áo da màu đen đi kèm với ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Hermes.

Trông thật kệch cỡm, Hermes cảm thấy ngài đang bị xúc phạm, "Chúng ta tới đây để theo dõi tội phạm, không phải để cậu tia gái đâu, Sagittarius."

Sag-

"Sagittarius?", Hermes ngỡ như mình nghe nhầm. Đột nhiên, ngài thấy đầu mình đau như búa bổ. Hàng mày ngài nhíu chặt, cơn đau như muốn xé nát tâm trí ngài cùng một cơ thể yếu ớt chẳng còn tí năng lực khiến Hermes khốn khổ. Ngài bỗng khuỵu xuống, trước đôi mắt lo lắng và ghét bỏ của người đối diện, tầm mắt Hermes mờ đi.

"Này! Sagitt! Chết tiệt, Sagitt, cậu làm sao thế! Cậu không được ngất lúc này đâu, mẹ kiếp, đội trưởng biết là chết cả hai đấy! Sagitt! Thu ngay pheromone của cậu lại!"

Pheromone? Cái mùi nắng cháy quỷ quyệt ấm áp chết tiệt này là pheromone?

Bẫng đi một lúc, trước dáng vẻ vội vàng đang dùng thiết bị liên lạc của Alpha kia, Hermes, hay đúng hơn, Sagittarius đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Vị thần thấy rõ mọi thứ và cảm nhận được cả sự quen thuộc từ người này đang chảy dọc trong tiềm thức của anh. Anh ngắm nhìn chiếc áo sơ mi trắng mà mình mặc, bộ đàm được gắn gọn trên cạp quần và đôi giày thể thao mà chủ nhân cơ thể này yêu thích nhất, thở hắt một hơi.

Mẹ kiếp! Cảm giác nghẹt thở ban nãy khiến anh sợ muốn chết!

"Tôi ổn, cậu đừng gọi cho đội trưởng", xác định tình huống dựa theo trí nhớ của người này, là một vị thần vốn dĩ thông minh và nhanh nhạy, không cần quá nhiều thời gian để Hermes điều chỉnh cảm xúc của mình sao cho phù hợp với Sagittarius kia.

Mặc dù Hermes không biết vì sao ngài lại rơi vào tình huống kỳ lạ như vậy, nhưng tại thế giới không có quyền năng và mọi thứ đều do nhân loại làm chủ, ngài cần sử dụng danh tính của Sagittarius để tìm hiểu và tìm cách lấy lại sức mạnh của mình.

Bởi lẽ, đôi chân này có vẻ sẽ khá chậm chạp, ngài muốn di chuyển với tốc độ nhanh hơn-

"Rốt cuộc là cậu bị sao thế?", Alpha bên cạnh cất lại bộ đàm vào trong, hỏi Sagittarius. Trong vài phút, mùi nắng cháy từ người kia khiến hắn kích động. Pheromone của hai người đối nghịch nhau, chỉ cần thoang thoảng mùi thôi cũng khiến cả hai không thể ở gần nhau được. Đó là lý do vì sao hắn luôn thấy đội trưởng rất kỳ quặc trong việc cố chấp ghép hai người họ vào chung một nhóm nhỏ. Mặc dù hắn không thể phủ nhận rằng sự thông minh, cơ thể dẻo dai và linh hoạt của Sagittarius là một lợi thế mạnh mỗi khi họ làm nhiệm vụ cấp trên giao.

"Chắc là-Tụt huyết áp", nghĩ đại một lý do chống chế, Sagittarius không hiểu sao mình lại có tư duy nhạy bén và linh động như vậy, "Sáng giờ chưa ăn gì."

"Làm tôi hết hồn", vị Alpha móc lấy một viên kẹo cà phê, đôi mắt xanh lục của người này rất đẹp, hắn đưa cho Sagittarius viên kẹo, tuy nhiên, trái ngược với tấm lòng chân thành của hắn ta, Sagittarius mơ hồ cảm thấy giữa họ có khoảng cách về thể xác.

Thú thực, anh cũng không thích mùi gỗ cháy của hắn ta. Nó ấm áp đến mức nếu không thính, mùi của Alpha này sẽ tạo cảm giác giống như mùi của anh. Nhưng khác biệt ở chỗ, pheromone của vị Alpha mắt xanh lục kia lại hoang dại và mộc mạc đến mức muốn lột trần người khác, làm một kẻ quen thuộc với sự dịu êm và yên bình như Sagittarius cảm thấy hắn ta thật gai góc.

Ngược lại, Sagittarius cũng khiến hắn ta không muốn ở gần một nơi nhiều nắng và gió, khó nắm bắt và xác định như vậy.

"Cảm ơn-", nhận viên kẹo cà phê của đồng nghiệp, Sagittarius nhớ dần lại những thông tin của người kia và tình huống của mình, "-Vuori."

"Veikko được rồi, bình thường toàn gọi tên mà."

"À ừm", Sagittarius đưa kẹo vào trong miệng. Vị ngọt của cà phê kèm theo chút đăng đắng khiến anh thấy dễ chịu hơn. Cơn đau như búa bổ ban nãy hoàn toàn biến mất. Dựa theo tầm mắt Veikko, anh quan sát người đàn ông kéo violin đằng sau cô bé chơi cello kia, nghe người bên cạnh báo cáo với đội trưởng đội phòng chống tội phạm hình sự số 3 của họ - Elias Koski, "Chúng tôi vẫn theo sát hắn, nếu có chuyển biến sẽ lập tức tiến hành tập trận ngay khi giao dịch diễn ra."

"Được, tôi tin hai cậu", tiếng Elias vọng lại từ bộ đàm. Sagittarius thoáng ngạc nhiên trước chất giọng đanh thép và thái độ hoàn toàn tin tưởng vào cấp dưới của người đội trưởng đó dành cho hai vị Alpha, cũng như phần nào hiểu được sự tôn trọng mà chủ nhân thân xác này dành cho Elias.

Một nữ Beta trẻ có thể làm đội trưởng một đội cảnh sát hình sự ở thủ đô, Sagittarius khịt mũi, loáng thoáng bỏ qua tiếng nhắc nhở của chị ta dành cho anh, "Nhớ nhắc Sagittarius không được nóng vội, rách việc của tôi mấy cậu tự biết hậu quả."

"Rõ!", Veikko đồng tình, đôi mắt xanh lục trở nên sắc bén. Hắn di chuyển theo bước chân của gã đàn ông kia sau khi ban nhạc chào kết thúc và đi về phía sau hậu trường.

"Nhanh, tôi không muốn về nghe chị ta sấy khô nữa đâu."

"Đâyyyy", Sagittarius cùng Veikko đi về phía hậu trường. Họ đang điều tra một vụ buôn bán ma tuý, và mọi thứ vẫn đang bắt đầu đi từ những cá nhân mua bán nhỏ lẻ chưa đáng kể. Song, với thái độ nghiêm túc và trách nhiệm của Elias, chị ta sẽ không bỏ xót bất kỳ một người nào chỉ để tìm ra manh mối.

Kể cả nhỏ nhất cũng không thể nào để thoát.

"Hôm nay sao vậy? Tôi thấy cậu cứ mất tập trung, pheromone thì loạn xạ, có thật sự là làm được không?"

"Xin lỗi", thú thực, Sagittarius không hào hứng lắm với chuyện này. Việc đi làm gần như là một khái niệm mới mà anh thấy nhàm chán nhất. Tất cả mọi người trong đội đều nghiêm túc, những cuộc họp, điều tra, thẩm vấn và suy luận cũng như đống giấy tờ, hồ sơ nằm ngổn ngang trên mặt bàn làm việc như muốn giết chết anh mỗi ngày.

May mắn thay, Sagittarius chỉ là một cảnh sát non trẻ được điều động khi cần, không tham gia quá nhiều những vụ án trọng đại, gây ảnh hưởng đến những cuộc vui khác của anh ta.

Trong mớ ký ức hỗn độn ấy, Sagittarius biết được ước mơ của người này không phải là cảnh sát.

Con người này thuộc về một vùng trời tự do và hoang dã hơn thế, hơn cả thứ nắng cháy đang luẩn quẩn xung quanh chóp mũi của Veikko.

"Tập kích!", bước chân của Veikko ngày càng nhanh hơn. Thể lực Alpha được phát huy tối đa, chỉ mất vài phút để họ xông vào hiện trường phiên giao dịch. Đằng sau nhà thờ, Sagittarius nhìn rõ thứ bột trắng được truyền tay giữa người đàn ông kéo violin ban nãy cùng cô gái chơi cello. Một giây kinh ngạc trôi qua, anh cùng Veikko tiến về phía họ, trên tay chuyển thành súng ngắn và thẻ cảnh sát, dồn tội nhân vào chân tường, bắt giam ngay tại hiện trường.

Cô gái chơi cello đã sợ tới mức khuỵu xuống, lưng tựa vào lề tường. Trông cô ta không giống người đã chơi ma tuý lâu năm, ngỡ như đây là lần đầu tiên cô muốn tìm thấy thứ gì đó kích thích. Sagittarius tranh phần dễ trước, anh còng tay cô gái, kéo về xe cảnh sát, mặc cho Veikko đang đuổi theo tên khốn còn lại và lười biếng ngồi vào trong xe.

Anh ngó ra ngoài cửa sổ, quan sát các đồng đội đang cùng nhau tìm kiếm tên khốn ban nãy. Cô gái ngồi bên cạnh anh đang khóc nấc lên, đầu cô cúi gằm xuống. Giữa cái nắng ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông ở Helsinki, Sagittarius lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương biển rõ đến thế. Anh ngỡ như mình đang được chứng kiến một đại dương mênh mông, nơi có bờ cát trải dài và từng làn gió khẽ vụt qua, đung đưa vài lọn tóc.

Cô gái này mang lại cảm giác mênh mông và vời vợi của thiên nhiên, tiếng khóc của cô ấy thảm thiết như tiếng gọi của những nàng tiên cá khi bị bắt cóc lên bờ. Cảm giác xót xa khiến Sagittarius không muốn nhìn thẳng vào vóc dáng nhỏ bé đang run kên vì sợ của cô ấy. Anh một lần nữa khịt mũi, hỏi vu vơ để giúp cô ta bình tĩnh, "Cô tên gì?"

So với những lời thẩm vấn mà Elias sẽ nói trong tương lai, anh khá chắc một Sagittarius hiền lành như anh sẽ giúp cô gái nhỏ này bớt căng thẳng. Dẫu sao cô ấy cũng không trông giống một người đã lạc lối. Có lẽ chỉ trong một phút dại khờ, cô đã bị người đàn ông kia lôi kéo.

"Tuuli Saarinen", cô thút thít. Sagittarius dựa theo pheromone có thể biết cô ấy là một Omega.

Chỉ là một Omega yếu ớt, hơn nữa, tài nghệ của cô ấy khiến anh choáng ngợp, không thể cưỡng lại âm thanh phát ra từ chiếc cello đó ngay từ những nốt đầu tiên.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo những quyền lợi cũng như đảm bảo cho sự an toàn của cô trước pháp luật, đừng căng thẳng, nếu hợp tác, cô sẽ được tạo điều kiện tốt", vừa nói, Sagittarius vừa lẩm nhẩm lại những khái niệm mà anh đề cập. Một hệ thống xã hội phức tạp khiến đầu óc anh rối tung lên. Mặc dù tay chân vẫn có thể hoạt động nhanh nhạy dựa vào kinh nghiệm và phản xạ, cũng như quan sát vốn đã tinh tế từ trước đó, Sagittarius vẫn cảm thấy khó khăn khi mở lời, đặc biệt là khi anh không rõ giao tiếp của mình có kỳ quặc không.

"Mẹ nó, hắn thoát rồi", Veikko chui vào ghế lái, chất dẫn dụ xông thẳng vào xe khiến Sagittarius không thể chịu đựng nổi. Cơn buồn nôn xộc thẳng lên não ép buộc anh phải kéo cánh cửa sổ xe xuống. Omega bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, cô ta hét lên một tiếng, biển cứ thế đập thẳng những cơn sóng vào ánh nắng trên bờ cát và tấm gỗ lớn trôi lênh đênh, nhấn chìm cả hai vị Alpha vào trong pheromone của cô ta.

Thanh mát, muốn đắm chìm-

Sagittarius bị Veikko nhéo lên tay thành một vệt đỏ ửng cho tỉnh táo lại mới thoát khỏi cơn mê man.

"Xin lỗi, tức giận quá nên không kiểm soát được", Veikko nhìn tên đồng nghiệp lơ đãng kia rồi lại chăm chú xem biểu hiện của Omega đằng sau. Đảm bảo cô ấy ổn, hắn mới ném viên thuốc hạn chế ảnh hưởng của pheromone cho Tuuli, lái xe về trụ sở.

Tâm trạng Veikko đang rất tệ, bằng cách nào đó, Sagittarius có thể cảm nhận được bầu không khí cũng như mạch cảm xúc của người đồng nghiệp qua cách hắn bẻ tay lái, tăng tốc, giảm tốc và thắng xe. Chúng gấp gáp và chứa đầy sự bực dọc, anh liếm môi, cố gắng xoa dịu phần nào sự cay nghiệt trong ánh mắt màu xanh lục đẹp đẽ kia.

"Elias sẽ hiểu thôi, đừng sợ."

Veikko nhìn anh qua gương chiếu hậu. So với tinh thần đang suy sụp và phẫn nộ cùng lúc, hắn vẫn chuyên nghiệp duy trì sự bình tĩnh, lắc đầu trả lời, "Tôi đã không làm tròn trách nghiệm, không phải do sợ chị ta."

Chưa kịp tiếp lời, Veikko đã đỗ xe vào đúng làn, mở cửa lôi Tuuli xuống xe, để Omega đó mềm oặt dựa vào người mình, hất cằm về phía cổng trụ sở, nơi Elias đã khoanh tay đứng nhìn và thở dài, "Đi."

Tiếp tục theo chân Veikko, Sagittarius ngắm nhìn trụ sở chính của cảnh sát thủ đô, thầm cảm thán trước kiểu dáng và công trình đơn giản của nó. Trong thời đại của Hermes, cả trụ sở này chắc chỉ đáng một góc đền thờ. Sagittarius ngơ ngác nhìn xung quanh, tới khi ngoảnh lại thì đã thấy Veikko dẫn Tuuli đi làm thủ tục giấy tờ, để mặc cho anh ở trước sảnh với Elias.

Nữ Beta giương đôi mắt xanh dương pha chút dò xét kia nhìn anh, chị ta nắm lấy vai Sagittarius, xiết mạnh, "Bao-giờ-cậu-mới-làm-việc-ra-hồn-vậy?"

Không đợi Sagittarius kêu đau, Elias đã đá vào mông anh, khiến anh phải bật cả người về phía trước, giọng chị ta mắng chửi không tiếc thương hay tồn tại một chút khách sáo nào, "Thế này là còn muốn thực tập không? Sagit, cậu như này là muốn tôi không dám nhìn cha cậu đúng không? Hả, tên Alpha vô dụng!"

"Á! Đau, chị đá đau vã-", anh dừng lại trước cái trừng mắt của Elias. Beta nhướn mày, gần như còn muốn kiễng chân để nhéo tai Sagittarius. Không cần nói cũng có thể thấy được chị đang tức giận đến mức nào.

Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ giữ được một manh mối quan trọng.

Đá một phát nữa vào chân Sagittarius, lúc này Elias mới phần nào hả giận, "Tôi nghĩ tôi nên đá què chân cậu, con bé này thì trông làm gì, hả!?", vừa nói, chị vừa dùng ngón tay của mình nhấn vào bên thái dương Alpha, "Não cậu có vấn đề không? Sagittarius? Tên khốn nào dạy cậu chuyên môn vậy? Hắn dạy cậu phải trông một quân tốt thí thay vì chạy theo kẻ thù thật sự chắc?"

"Tôi đã nói là đau mà!", tách hẳn người ra một bên, chất giọng của Sagittarius khiến anh trông có phần hơi hỗn láo với bề trên. Elias chẳng thèm so đo với chàng thực tập này, chị thở dài, tự thấy mình ngu ngốc mới tin vào một kẻ ham chơi lười làm như Sagittarius.

Rõ ràng chị đã ghép họ vào một đội chỉ để Sagittarius, một kẻ đam mê cạnh tranh, có thể cầu tiến và phát triển. Thế nhưng mọi thứ dường như đang đi ngược lại mong muốn ban đầu của chị.

"Sagitt, tôi nói nhiều lần rồi. Cậu có thể làm tôi thất vọng, nhưng cựu Cục trưởng thì không. Hơn cả, chúng tôi còn phải ăn nói với nhau thế nào nếu cậu-", giống như một con gà mái mẹ, Elias vẫn thường hay giáo huấn và chỉ dạy tận tình cho Sagittarius. Một phần là vì trách nghiệm, phần lớn là vì ân tình mà cha của anh ta dành cho chị.

Sau khi về hưu, cha của anh đã gửi gắm Sagittarius cho Elias. Ông chân thành mong chị có thể giúp con trai ông trở thành một cảnh sát ưu tú. Sau quá trình quan sát, Elias cũng có những đánh giá của riêng mình.

Thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai, khả năng thích nghi cao với mọi môi trường, trí tuệ khá nhạy bén, làm việc không quá tệ, tất cả những yếu có đó đều giúp người trước mắt đây trở thành một cảnh sát hàng đầu nếu anh ta thực sự chăm chỉ và nỗ lực. Đó là những gì Elias có thể khai thác được từ Sagittarius theo như lời hứa với cha anh ấy.

Thế nhưng, tính cách của Sagittarius là một vấn đề quá lớn. Sự vô tâm và lười biếng chính là mấu chốt khiến chàng thực tập này luôn bị đánh giá kém. Nghĩ tới những lúc các đội trưởng khác phàn nàn về tác phong thường xuyên lơ đãng và đắm chìm vào thế giới riêng của Sagittarius, Elias chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Được rồi được rồi, đừng giận, hôm nay là do sức khoẻ của tôi-", Sagittarius cố gắng giải thích. Anh biết người này thực sự muốn nâng đỡ mình. Những kẻ có đôi mắt xanh xinh đẹp như vậy sẽ không nói dối, khẽ dừng lại trên hàng mi cong đã hơi rũ xuống, anh nghiêm túc nhận lỗi, "Thưa đồng chí, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm."

Thành thật, Sagittarius chưa sẵn sàng gây hiềm khích vào thời điểm bây giờ, khi mọi thứ vẫn chỉ đang nằm tại vạch xuất phát và cần anh đi một quãng đường dài để thích nghi.

Có ký ức là một lợi thế, nhưng nó chỉ giúp anh không bỡ ngỡ trước một thế giới quá khác mình trong quá khứ mà thôi. Đối diện với tương lai, Sagittarius nghĩ mình cần suy tính cẩn thận hơn.

Ví dụ ngay cả những điều đơn giản nhất: Giữ khoảng cách với những người đang có nhiều liên quan tới chủ nhân thân xác này. Thói quen là một đặc điểm nhận dạng, và họ đều có thể đủ tinh tế để thấy được sự khác biệt.

"Viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, nộp trước sáu giờ sáng mai tại văn phòng tôi", Elias phất tay, ám chỉ Sagittarius đã hết nhiệm vụ và có thể trở về làm những việc khác của mình, "Giờ thì cùng Veikko đi thẩm vấn Omega ban nãy đi."

Gật đầu với Elias, Sagittarius dõng dạc, "Rõ!"

Kỳ thực là anh muốn trốn khỏi người này lắm rồi, mỗi lời trách móc của chị ta đều khiến anh cảm thấy phiền phức và nặng nề. Nghĩ tới người nào đó mà chị ta nhắc tới, một cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát kiêm cha của chủ nhân thân xác này, trong một giây, vị thần nào đó cảm thấy thế giới của cậu trai trẻ này phức tạp hơn ngài nghĩ.

Anh chàng ấy có gia đình quá mức truyền thống. Nếu như đây là thế giới của Hermes, ngài cảm giác mình sẽ bị ném lên ngai vàng của một đất nước nào đó và thực hiện hàng tá trách nhiệm do số phận an bài, mặc cho ngài có muốn từ chối nó tha thiết thế nào đi chăng nữa.

Đi vào phòng quan sát, Sagittarius chăm chú nhìn qua lớp kính, nơi Veikko đang ghi lại những gì mà Omega kia khai báo và thông báo những khâu xử lý tiếp theo cho những người xung quanh. Mùi đại dương đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự hối hận đang tràn qua nơi đáy mắt. Anh thấy Tuuli cúi đầu, đi theo một nữ cảnh sát khác về phòng tạm giam.

Anh cùng Veikko trở lại văn phòng, hỏi tên Alpha về trường hợp của Tuuli, anh mới chỉ nghe được phần cuối của cuộc trò chuyện, "Có manh mối gì không?"

"Khó nói lắm", Veikko mở lon cà phê mới mua ở máy bán nước ngoài sảnh, tiếp lời, "Cô ta nói mua lần đầu, đang gặp nhiều áp lực nên bị gã ta dụ dỗ, chỉ tham gia một tiết mục nên không rõ gã ta là ai lắm."

"Biết đâu cô ta nói dối", Sagittarius vu vơ nói, dù anh nghĩ dựa theo những biểu hiện của Omega kia, anh cảm giác cô gái ấy nói sự thật.

"Không bằng chứng thì thật hay giả đều như nhau", Veikko cười mỉm, mùi gỗ cháy bắt đầu xuất hiện khiến Sagittarius nhíu mày, "Còn nói tôi thả pheromone bừa bãi, cậu thì kiểm soát lắm đấy."

"Cút, đi làm việc của cậu đi", Veikko không muốn động chạm đến vấn đề ấy ngày hôm nay. Sự tự trách và thất vọng về bản thân khiến hắn không có tâm trạng đối đáp hay trò chuyện với Sagittarius. Chàng thực tập kia bĩu môi, ngồi lại vào bàn làm việc có cả đống giấy tờ cần anh giải quyết.

Mặc dù nói là thực tập, song cách hướng dẫn người mới của Elias chẳng khác nào coi Sagittarius là một cảnh sát chính thức.

Nghĩ tới ba nghìn chữ phải viết để kiểm điểm, anh thở dài, nằm ườn lên trên mặt bàn để thấy cuộc đời mình thật bất công. Anh nhớ lại thời còn được tung bay trên những đám mây bồng bềnh và có thể dành cả ngày để nghe chim hót nếu thích, anh không biết số phận của những người khác sẽ thế nào, cũng như có manh mối nào để giúp Sagittarius trở về được hay không.

Khi đợi Veikko quay lại, anh đã vô tình biết được hoàn cảnh tồi tệ và cay nghiệt của bản thân linh hồn bên trong này.

Hermes, hay đúng hơn, các vị thần, những kẻ sống trong thời đại này không biết về họ, cũng không tin những kẻ như họ từng tồn tại song hành với con người.

Hơn nữa, khi giới thiệu họ tên đầy đủ của mình vì phép lịch sự không cần thiết cũng như buồn chán cho Tuuli, anh thấy sắc mặt Omega không tốt lắm. Vẻ mặt thắc mắc cũng như sự rụt rè khó hiểu của Tuuli khi Sagittaruus nhắc đến Alex Armanto giống như bắt ép Omega đó chạm tay vào lửa khi cô ta sợ cảm giác nó mang lại.

"Đừng nói về nó mà, tôi chưa đủ xui xẻo chắc!", Tuuli quả thực không kiềm chế được mà thể hiện sự e dè.

Rốt cuộc là sao?

Trước khi tìm được manh mối gì khác, Sagittarius đành ngậm miệng và ngừng nói về nó. Chàng Alpha bắt đầu lật số hồ sơ cũ để kịp tiến độ báo cáo cho Elias, đồng thời tìm các bài mẫu trên mạng để viết kiểm điểm.

Sự sáng tạo và muốn thể hiện bản thân ở những việc vô nghĩa là sở thích của tên nhóc Alpha này.

Sagittarius làm xong cũng đã đến khuya, anh nhìn điện thoại, thứ kỳ quặc phát sáng và hiện ra những hình ảnh kỳ lạ khi chỉ cần cầm nó lên. Nhớ lại cách hoạt động của nó, anh kiểm tra lại những tin nhắn chưa đọc, thấy một cuộc gọi nhớ từ mẹ anh cũng như những tin nhắn khác của bà.

Mom: Về nhớ kiểm tra tủ lạnh, mẹ để cho con sườn với con cá cha con đi câu được.

Mom: Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ con nhé, Giáng sinh con cũng không về, ông ấy không nói nhưng chắc là nhớ lắm.

Mom: Con đừng lo, ông ấy chỉ cứng miệng thôi chứ muốn tốt cho con lắm.

"Muốn tốt cho con?", Sagittarius nhìn vào chiếc mũ cảnh sát của mình, im lặng.

Sagit, anh có thấy tốt không?

"Cá là không", Alpha gập máy tính, tắt đèn và nhìn lịch trình của mình. Ngày Giáng sinh vẫn tăng ca là quá đủ, anh cũng cần giúp chủ nhân thân xác này giữ lại mối liên kết của anh ta với người thân anh ấy.

Tuyết phủ đầy bên ngoài sân, thời tiết về đêm rét lạnh, khiến một Alpha như Sagittarius cũng phải co ro. Bánh xe lăn về phía Nam thủ đô, biến mất vào màn đêm u tối.

.

_tantannan: Lâu rồi mới viết tiếp, tên chương dự báo tương lai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top